Chap 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng mem " balance2003 " nhé ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Jungkook rời đi thì ngay sau đó Taehyung cũng dần tỉnh lại, anh mở mắt ra chỉ thấy một mảng trắng xóa , gương mặt anh còn đọng lại vệt nước mắt chưa hết, thật tức cười phải không , một vị chủ tịch của một tập đoàn lớn phải đang nằm bệnh viện đối diện với cô đơn, những người anh yêu thương giờ cũng đã bỏ anh mà ra đi, rốt cuộc anh còn lại gì , anh tự hỏi với chính bản thân mình. Một cái chức danh ư , hay địa vị , hay tiền bạc còn là gì quan trọng nữa trong cuộc sống của anh cái anh cần là hạnh phúc gia đình được bên cạnh người anh yêu thương và con của anh nhưng giờ thì sao bên cạnh không còn ai , một mình trong căn phòng bệnh trắng toát này , thật tội nghiệp

Taehyung pov

- Mày có đang hạnh phúc không Taehyung, rốt cuộc thì tôi đã làm gì để phải chịu hậu quả như thế này , ông trời có mắt không chứ , một thằng thất bại Kim Taehyung

End Taehyung pov

Đang chìm vào dòng suy nghĩ miên man thì có tiếng mở cửa phòng, Taehyung liền quay sang và mong chờ một hình dáng quen thuộc nhưng đáp lại sự mong chờ của anh người xuất hiện đó chính là tài xế của anh

- Chủ tịch không sao chứ , có cần tôi gọi về nhà chủ tịch không ạ - Tài xế

- Không cần , anh sắp xếp cho tôi xuất viện đi, còn nhiều việc phải làm , tôi không muốn ở đây thêm chút nào nữa - Taehyung

- Dạ tôi đi lo liệu ngay - Tài xế

~~~~~~

Vì mệt mỏi nên Jungkook về thẳng nhà không tới công ty nữa cậu gọi điện xin phép nghỉ nửa ngày thấy đã đến trưa cậu liền đi mua đồ ăn để bỏ bụng , vào siêu thị cậu mua thêm thức ăn để tối nấu cho hai đứa con , xong xuôi quay về nhà làm cơm cho mình. Khi về tới nhà tay chân lanh lẹ bắt đầu nấu cơm , vì cho có mình cậu ăn nên chỉ làm vài món đơn giản nhưng không hiểu sao tay chân lại cứ vô thức nấu thêm cháo rồi hầm thêm xương . Khi ăn uống xong nhìn nồi cháo vẫn còn khói nghi ngút bên cạnh Jungkook lại choàng tỉnh

Jungkook pov

- Chắc anh ấy cũng chưa ăn gì , thôi cứ mang cho Taehyung bỏ đi cũng uổng mình lỡ nấu rồi

End Jungkook pov

Múc cháo với ít canh vào ramen , Jungkook lại đi tới bệnh viện , thấy Taehyung đang ngủ cậu liền đi vào để ramen lên bàn đắp lại chăn cho Taehyung xong lại rời đi . Khi Taehyung dậy chưa thấy tài xế của anh quay lại nên anh vẫn chưa xuất viện được, đang ngồi thất thần thì một mùi hương đã đánh thức anh , nhìn trên bàn thì thấy một cái ramen , anh mở ra coi thì thấy cháo vẫn còn nóng , lúc này anh chỉ nghĩ tới một người , vội vàng chạy nhanh xuống giường đi ra ngoài hành lang tìm kiếm xung quanh , không thấy bóng dáng Jungkook đâu anh lại buồn bã đi về phòng . Vì cũng chưa ăn gì nên Taehyung thấy đói rồi anh lấy cháo ăn , có một chút hạnh phúc len lỏi trong lòng

Taehyung pov

- Tay nghề của em đã khá lên rồi đấy nhỉ , ngon lắm Jungkookie

End Taehyung pov

Đến gần chiều thì tài xế quay lại , nói đã lo xong thủ tục xuất viện bây giờ có thể đi về được rồi . Thu xếp xong Taehyung rời khỏi bệnh viện , nhìn đồng hồ thấy đã gần 4 giờ chiều , anh kêu tài xế chạy tới nhà trẻ nơi có hai đứa nhóc con dễ thương đang ở đó . Đứng đợi tới khi tan học bọn trẻ ùa ra , ngay sau đó là Taesan và Jungsan , hai đứa vừa ra đã nhìn thấy Taehyung liền chạy lại ôm chằm anh vào lòng . Sau đó anh liền dẫn hai đứa đi ăn gì đó chúng thích

- Hai con muốn đi ăn gì nào - Taehyung

- Dạ con muốn ăn mì tương đen - Jungsan

- Con cũng muốn ạ - Taesan

- Vậy chúng ta đi ăn mì tương đen nhé - Taehyung

Vì gần nhà trẻ có rất nhiều quán ăn nên cả ba người không cần đi đâu xa , nhanh chóng đã kiếm được quán mì tương đen . Gọi mì xong quay lại ngồi với hai đứa , Jungsan liền chạy lại ngồi vào lòng Taehyung sau đó ngước lên nhìn mặt anh

- Sao hôm nay chú ít cười thế, mặt còn trắng nữa chẳng đẹp trai gì cả - Jungsan

Taesan chú ý Taehyung nãy giờ, vì ngồi trước mặt nên rất thuận tiện nhìn Taehyung và Jungsan

- Chú bị bệnh phải không chú Taehyung, sắc mặt của chú lạ quá không giống thường ngày - Taesan

- Chú không sao đâu hai đứa , chú chỉ hơi mệt thôi , gặp hai đứa xong là hết mệt luôn rồi này - Taehyung

- Hả chú mệt sao , bệnh sao - Jungsan

Bàn tay bé nhỏ của Jungsan liền sờ lên trán Taehyung , bàn tay vụng về sờ qua sờ lại làm rối tung tóc của anh lên , cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn đang sờ lên mặt mình một cảm xúc lại đọng lại trong tâm trí Taehyung , anh nhanh chóng kéo tay Jungsan xuống mà hôn lên má Jungsan

- Jungsan ngoan lắm, chú không sao cả, được gặp hai đứa con mỗi ngày chú sẽ không còn bệnh gì nữa hết nên hứa với chú không được quên chú đâu đó, chiều nào cũng đi chơi với chú nhé được không - Taehyung

- Dạ - Jungsan / Taesan la to hai tiếng rồi vui vẻ cười với Taehyung

Mì đã được mang ra , Taehyung đút cho hai đứa ăn , một lúc sau thì anh ăn phần của mình , Jungsan và Taesan cũng đã tự ăn được, nhìn mặt hai đứa lem luốc do dính mì làm anh bỗng bật cười, lấy khăn lau mặt cho hai đứa sau đó lại lấy nước uống , nhìn không khác gì cảnh cha con sum họp và sự chăm sóc chu đáo của cha . Ăn xong Taehyung đưa hai đứa về nhà rồi mình chuẩn bị quay về khách sạn

Đúng lúc này từ một góc khuất nào đó gương mặt quen thuộc của Jungkook hiện ra , thấy Taehyung đã đi và hai đứa con đã vào nhà cậu mới đi vào . Trên gương mặt biến hóa bao nhiêu biểu cảm hỗn độn , vì sao Jungkook lại có mặt ở đây thật ra là vì .....

Flash back

Khi rời khỏi bệnh viện Jungkook tự nhủ

Jungkook pov

- Dù gì cũng đã xin công ty nghỉ , hôm nay mình sẽ đi đón Jungsan và Taesan cho hai đứa thật bất ngờ

End Jungkook pov

Vì còn sớm nên Jungkook kiếm một quán coffe gền nhà trẻ ngồi chờ đến giờ tan học của hai đứa con. Gần tới 4 giờ chiều trước cổng nhà trẻ xuất hiện một chiếc xe hơi bắt mắt . Người trên xe bước xuống dáng người quen thuộc , tóc hơi rối nhưng vẫn toát lên khuôn mặt đẹp trai người đó không ai khác chính là Taehyung. Quán coffe đối diện nhà trẻ nên Jungkook có thể thấy hết được hình dáng Taehyung

Jungkook pov

- Tại sao Taehyung lại có mặt ở đây , ngay trước cổng nhà trẻ nữa chứ chẳng lẽ anh ấy đã có con với MinKim rồi. Nhưng tại sao lại ở Hongdae mà không phải ở Seoul . Vậy là bao nhiêu lâu nay anh ấy vẫn lừa dối mình sao. Liệu sự tha thứ của mình có cần thiết không . Mà anh ấy khỏe chưa mà lại ra viện sớm như vậy .....

End Jungkook pov


Tới bốn giờ chiều thấy Jungsan và Taesan đã ra . Jungkook rất muốn lại gần nhưng Taehyung mãi chưa chịu đi làm cậu cũng không qua được nhưng điều làm cậu phải ngạc nhiên và lo sợ đó chính là hai đứa con mình chạy ào ra ôm chầm lấy Taehyung . Gương mặt còn rất hạnh phúc và dường như không phải gặp nhau lần đầu

Jungkook pov

- Chẳng lẽ anh ấy đã biết hết sự thật rồi hay sao , nhưng mới gặp mình hôm nay thôi mà sao lại biết được chứ , tại sao có thể quen biết nhau được chứ , phải chăng ông trời đã đưa dẫn cho cha con gặp nhau sao , ông trời ơi hãy mách bảo cho con biết con phải làm như thế nào mới đúng đây như thế nào mới tốt cho cả hai....

End Jungkook pov

Rồi Jungkook vẫn đi theo Taehyung và hai đứa con mình từ lúc ở quán mì cho đến khi về nhà cậu luôn đi theo đằng sau để quan sát tình cảm của ba người cho đến lúc về tới nhà . Thấy Taehyung đã đi cậu mới bước ra để vô nhà . Jungkook bần thần cả người cậu cúi gằm mặt xuống đất không màng gì tới xung quanh, cậu đang bước qua đường mà không nhìn bây giờ đang là đèn đỏ , tiếng bíp còi vang lên inh ỏi của mấy chiếc xe hơi xe tải bị cậu cản đường , gần bước tới làn đường thì lúc này có một chiếc xe mô tô đang lao tới , chiếc xe đi rất nhanh và đã gần tới cậu , còi xe vang lên nhưng cậu vẫn không nghe thấy và thế là ầm một âm thanh rất vang dội kéo theo bao ánh mắt của mọi người



Thật ra Taehyung đã xuất hiện kịp lúc và ôm chầm lấy Jungkook kéo về phía mình do mất đà mà cả hai người cùng té về phía trước, âm thanh vang dội là tiếng của chiếc xe ô tô bị ngã do phải né Jungkook mà văng ra xa , hên là né kịp lúc nên người thanh niên chạy xe chỉ bị thương nhẹ và nhanh chóng dựng xe lên chạy tiếp, trước khi đi còn quăng lại một câu

- Mày bị mù à. cẩn thận lần sau, gặp lại tao không để yên đâu


Jungkook nghe thấy tiếng nói và có người lay mình gọi tên mình , mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu không suy nghĩ được gì cả , ngước mặt lên thì thấy Taehyung , mặt anh hốt hoảng và lo lắng cho cậu luôn miệng gọi tên cậu, lúc này cậu nhìn thẳng vào mặt anh , gương mặt của anh hiện rõ trước mắt cậu rồi dần dần phai nhòa, cậu đã ngất trong vòng tay của anh ....


Khi tỉnh dậy thì trời đã tối, Jungkook thấy mình đang ở một nơi rất quen thuộc, đó chính là nhà cậu, nhìn sang bên cạnh thấy sáu cặp mắt to tròn đang nhìn về phía cậu không ai khác chính là Taehyung , Jungsan và Taesan

Hai đứa con thấy cậu tỉnh dậy liền gọi hai tiếng

- Appa - Jungsan / Taesan

- Appa đây, appa không sao để appa đi nấu cơm cho hai đứa ăn , hai đứa con đói chưa - Jungkook

- Dạ con với em ăn rồi ạ , chú này đã nấu ăn và cho tụi con ăn quá trời món ngon , vừa nãy thấy chú ôm appa về , appa thì ngủ trên tay chú ấy nên tụi con mở cửa cho chú đưa appa vào ạ , appa nghỉ tiếp đi con với em ra ngoài nhà chơi ạ - Taesan

Ôm hôn Jungkook xong thì hai đứa kéo nhau ra ngoài chơi để Jungkook và Taehyung ở trong phòng nói chuyện riêng . Jungkook lúc này mới nhìn qua Taehyung thấy sắc mặt anh vẫn còn tiều tụy khổ sở, sự im lặng kéo dài mãi cho đến khi Jungkook lên tiếng

- Cám ơn anh vì chuyện hôm nay - Jungkook

- Em phải cảm ơn những chuyện như thế này sao, anh lo cho em còn không hết - Taehyung

- Nhưng tại sao anh lại quen Jungsan , Taesan và lại có mặt lúc tôi bị xe tông, tôi đã thấy anh quay về rồi mà - Jungkook

- Chỉ tình cờ thôi , nhưng Kookie , em hãy nói thật cho anh biết , Jungsan , Taesan chính xác là con của anh phải không , vừa nãy anh đã nhìn tập vở của hai đứa và thấy mang họ Kim của anh, em nói đi con của chúng ta phải không, con chúng ta chưa chết đúng không - Taehyung

- Đã đến nước này thì tôi giấu cũng vô dụng , đúng vậy , đó là con của hai chúng ta , hai đứa sinh đôi năm nay được 6 tuổi - Jungkook

- Cám ơn em đã cho anh biết sự thật, em hẳn đã vất vả lắm Jungkookie, anh xin lỗi - Taehyung

- Đứng xin gì ở đây, muộn rồi anh về đi, mai tới công ty tôi sẽ giải quyết mọi chuyện sau với anh- Jungkook

- Em hứa nhé, không được đi đâu xa anh đấy, anh sẽ chờ em , giờ em nghỉ đi Kookie - Taehyung


Chào tạm biệt Jungsan , Taesan xong thì Taehyung đi về khách sạn , Jungkook hôm nay lại mất ngủ , cậu trằn trọc nghĩ tới chuyện hôm nay, nghĩ tới Taehyung và hai đứa con của cậu rồi miên man ngủ tới sáng mai


Flash back

Khi Taehyung đưa Jungsan và Taesan về xong thì bắt taxi quay về khách sạn nhưng chỉ đi được hai phút anh cho xe quay lại , vì anh đã biết Jungkook theo anh từ lúc ở nhà trẻ đến giờ, hình dáng của cậu đâu còn lạ gì với anh thấy cậu cứ thập thò né tránh mãi nên anh đã nhận ra Jungkook đang theo mình, nhưng Jungkook thì cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ nên anh đã nghi ngờ phần nào

Taehyung pov

- Jungkook biết Taesan và Jungsan sao , Tae Jung ....chẳng lẽ đây là con của mình với Jungkook , đúng rồi ngay từ lần đầu mình đã có cảm giác gần gũi thân quen , phải hỏi rõ em ấy mới được

End Taehyung pov

Biết tới sự hiện diện của Jungkook nhưng Taehyung vẫn tỏ ra như không cò gì , về tới nhà cậu xong anh đi sau đó quay lại thấy Jungkook đang băng qua đường mà không nhìn đường, anh liền chạy về phái cậu và sau đó tránh được mô tô rồi anh liền đưa cậu về nhà cậu sau đó gặp lại Jungsan và Taesan , mọi việc cứ tiếp tục diễn ra như vậy đó.....

End chap 94


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro