Chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng mem " Min_SooKook "
Vào luôn cho nóng nhá mọi người ^^
Cám ơn tất cả vì đã ủng hộ au trong thời hian qua nhé :)) có đóng góp hay ý kiến gì thì cmt cho au biết nhé ^^ kamsa ~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau Taehyung đã đi tới phòng giám đốc của công ty Lion để kí hợp đồng với tập đoàn KTH của anh và đề nghị mở chi nhánh tại công ty này. Giám đốc công ty Lion vừa nghe xong đã vui vẻ ra mặt liền đồng ý ngay vì được tập đoàn lớn như KTH tuyển chọn làm chi nhánh không phải dễ , được làm việc chung hẳn sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận và công ty Lion sẽ được lớn mạnh hơn trong tương lai. Taehyung còn đề nghị với giám đốc về việc anh sẽ làm việc ở đây trong một thời gian để giám sát và xem cách làm việc của công ty cũng như những chính sách sắp tới và lợi nhuận công ty thu được có đủ để đáp ứng theo yêu cầu mà tập đoàn anh đề ra hay không

Trao đổi một hồi thì đã kí hợp đồng xong và giám đốc đã chuẩn bị cho anh một phòng riêng ở công ty để tiện bề làm việc và quan sát. Taehyung bắt tay ngay vào công việc ngay trong hôm nay, anh yêu cầu đưa hồ sơ dự án và công việc sắp tới của công ty Lion cho anh duyệt qua xem công ty đang phát triển theo chiều hướng nào , anh cho điều động các tổ trưởng của những tổ thiết kế họp tại văn phòng để nghe họ nói ý tưởng cho các mẫu thời trang sắp tới của công ty Lion , cuộc họp bắt đầu lúc 2 giờ chiều

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa tại công ty, mọi người dưới căn tin đang ăn uống thì cùng trò chuyện với nhau về vị chủ tịch mới vào công ty , dò la một hồi thì ai cũng biết vị chủ tịch đó tên là Kim Taehyung, sở hữu một tập đoàn thời trang riêng cho mình và chọn công ty họ làm chi nhánh và đang muốn làm việc một thời gian ở đây để xem xét công ty có đủ khả năng làm việc không. Ai ai cũng đang thắc mắc tại sao vị chủ tịch lại xuất hiện đột ngột và chọn vào công ty này, đã thế hôm nay còn cho họp các tổ thiết kế không biết vị chủ tịch trẻ này có khó tính không đây, ai cũng đang có suy nghĩ đó

Về Jungkook cậu không hay để ý những việc xung quanh , nên vẫn chưa biết có vị chủ tịch mới vào công ty mình, buổi trưa cậu không cần phải về nhà nấu cơm cho hai đứa con nữa vì hai đứa đã được gửi ở nhà trẻ đến chiều , cậu đang trên đường xuống căn tin ăn cơm , lấy cơm xong ngồi xuống cùng ăn với mọi người thì nghe thấy cái tên khiến cậu bất ngờ và xém rớt thìa xuống đĩa , chính là cái tên hiện tại cậu không muốn nghe nhất đó là " Kim Taehyung "

Jungkook liền quay sang hỏi một chị bên cạnh

- Chị nói Kim Taehyung gì cơ hả chị ? - Jungkook

- Oh Jungkook em vẫn chưa biết sao , sáng nay có một vị chủ tịch của tập đoàn gì đó tên Kim Taehyung vừa chuyển vào công ty mình sáng nay, chị quên nói em nữa là chiều nay 2 giờ có cuộc họp với chủ tịch về các mẫu thời gian sắp tới, em vừa lên chức đó nên sẽ có mặt cùng với các tổ trưởng phòng thiết kế , em lo chuẩn bị đi nhé Jungkook không biết vị này có khó tính không đây - Chị A
- Dạ ....... dạ em xin phép đi trước - Jungkook

Jungkook pov

- Không , không thể nào là anh ta được chắc do người giống người, không thể không thể là anh ấy, mình phải đi xác minh mới được

End Jungkook pov

Jungkook cầm khay cơm và đi liền một mạch do vội quá và cậu đâm sầm vào một người do đang mải suy nghĩ nên đĩa cơm trên tay đã rơi và đổ hết xuống đất phát ra âm thanh loảng choảng của bát đĩa , do đang cúi mặt nên cậu ngồi hẳn xuống lượm lại những mảnh vỡ do bát đĩa rơi trên mặt đất rồi vội cất tiếng nói

- Dạ xin lỗi , thật sự xin lỗi ạ , tôi không cẩn thận nên đã đụng trúng, thật xin lỗi - Jungkook

Và rồi cậu ngước mặt lên, hai mắt chạm nhau , người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Kim Taehyung, anh đang trên đường xuống căn tin ăn cơm thì đâm phải cậu, hai người như rơi vào khoảng không thật không suy nghĩ được gì cả chỉ biết đứng đơ ra nhìn nhau , sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng được tỏa ra từ trong ánh mắt của Taehyung, Jungkook thì mặt không biến sắc cậu nhìn chằm chằm vào anh , cảm xúc hiện tại của cậu giờ đang rất rối loạn, một chút sợ hãi , một chút oán trách , một chút lo lắng và một chút sự nhớ nhung yêu thương mà bấy lâu nay cậu dành cho anh

Không nghĩ được gì nữa Jungkook liền bỏ hết mọi sự chạy thật nhanh đi thoát khỏi ánh mắt của mọi người trong công ty và thoát khỏi Taehyung, cậu không muốn gặp lại anh lúc này, đi tới cầu thang đã bị một lực kéo lại cậu ngã vào lòng anh , anh kéo cậu lên lầu và vô phòng của anh , cậu giằng co mãi muốn thoát đi nhưng không cản nổi lực ở cánh tay của anh , cậu có cảm giác như Taehyung đang muốn kéo cậu vô trong lòng anh vậy . Vào tới phòng không kịp thốt ra lời nào đã bị anh ôm chặt , ôm rất chặt , anh ôm cậu vào lòng , không làm gì được nữa nên cậu để mặc Taehyung ôm mình . Một lúc sau Taehyung cất tiếng nhưng vẫn không buông cậu ra , anh sợ rằng ngay lúc này đây chỉ cần buông tay thì cậu sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa, không , không thể anh không bao giờ để điều đó có thể xảy ra nữa

- Jungkookie có phải là em thật không, thật sự là em phải không , hãy trả lời anh đi, từ giờ hãy bên anh nhé và đừng đi đâu khỏi vòng tay anh nữa, anh thật sự đã rất sợ khi không có em bên cạnh, Jungkook à hãy về bên anh đi , được không - Taehyung

- Anh buông tôi ra Taehyung - Jungkook dùng giọng nói lạnh nhạt nói chuyện với Taehyung, cậu đã kìm lại lòng mình vì cậu không muốn quay về bên anh , cậu nghĩ tới những chuyện trước đây và khoảng thời gian anh lừa dối cậu , nên sẽ không, cậu sẽ không quay về và sẽ tiếp tục sống ở đây

- Kookie à , em hãy nghe anh giải thích, thật sự những chuyện trước đây không phải do em nghĩ đâu - Taehyung

Lúc này Taehyung đã buông Jungkook ra để nhìn rõ mặt cậu , hai người mặt đối mặt với nhau

- Anh còn định lừa dối tôi đến bao giờ nữa đây Kim Taehyung, không có tôi anh vẫn sống mạnh khỏe đó thây, còn đang làm chủ tịch tại tập đoàn nữa, sao nào giờ anh muốn gì ở tôi , MinKim còn đang đợi anh ở nhà đó , hãy quay về với cô ta đi và đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa , anh nghe rõ chưa - Jungkook

- Thật ra MinKim cố tình gài bẫy anh để em hiểu nhầm và chia rẽ tình cảm đôi ta thật sự mọi chuyện không phải như vậy đâu Jungkookie , anh chỉ yêu mình em và mãi mãi cũng chỉ có một mình em , hãy quay về bên anh anh sẽ chứng minh cho em tất cả, thật sự chỉ là hiểu lầm , em nghe anh được không , anh đã tìm em biết bao nhiêu lâu nay , 6 năm rồi Jungkook à , đã thật sự rất lâu rồi, tim anh đau lắm em biết không, vì em vì em đã xa anh , anh thật sự rất nhớ em tưởng chừng như không thể sống được, Jungkook hãy cho anh một cơ hội ta làm lại từ đầu được không, chỉ cần không rời xa anh em muốn gì anh cũng sẽ làm - Taehyung

- Tôi không cần thứ gì từ anh cả, anh đi đi để tôi yên và sống ở nơi đây, tôi với anh đã chấm dứt 6 năm trước rồi và đừng trông mong gì từ tôi nữa cả, chúng ta cũng chưa có gì gọi là ràng buộc nhau, vì vậy mong anh hiểu cho , tôi đi đây, hãy xem như chưa từng quen biết tôi - Jungkook

- Em không được đi đâu cả, tại sao em lại cố chấp như vậy em phải nghĩ cho mọi người nữa chứ, còn ba mẹ em , còn Baekhyun anh em nữa thì sao , em có nghĩ cho mọi người không khi phải mất con mình , còn anh anh mất đi người anh yêu thương , quan trọng là con chúng ta, con chúng ta đâu hả em , em nói cho anh biết đi - Taehyung

- Con chúng ta chết rồi , nó không còn tồn tại ở cuộc sống này nữa, như anh thấy đó không có gì ràng buộc nữa giữa hai chúng ta nên anh đừng tìm tôi nữa - Jungkook

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trong lòng Taehyung anh sững sờ đứng như tượng ngay trước mặt Jungkook , anh ngồi sụp xuống đất và vỗ ngực mình , anh đã khóc và khuôn mặt rất thê lương

- Tại tôi , con ơi , con đã chết rồi sao , tại sao lại như vậy , không thể nào , tôi đã làm gì thế này , Kim Taehyung ơi mày còn sống trên đời này làm gì nữa, thật vô nghĩa, ngay cả người mình yêu thương thì rời xa mình, con thì biệt tung tích và đã, mày thật chẳng ra gì cả , ngu ngốc ngu ngốc Kim Taehyung , tại sao tại sao chứ, Jungkook em nói cho anh biết sự thật có phải vậy không, đừng lừa dối anh mà , xin em Jungkook à - Taehyung tự dằn vặt bản thân mình và rồi anh lại nhìn tới tay Jungkook , vô thức nắm chặt bàn tay cậu

- Jungkook còn chiếc nhẫn của em đâu , tại sao tay em lại trống không thế này , em thật sự muốn rời xa khỏi anh đến vậy sao - Taehyung như không còn tâm trí nào nữa anh như nghẹn lại anh đã quá sốc rồi

- Đúng vậy , tôi hận anh , tôi rất hận anh Kim Taehyung, anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi đi , anh lừa dối tôi và làm cho cuộc sống của tôi rơi vào hoàn cảnh này , tôi đã đau lắm anh biết không, nên xin lỗi tôi sẽ không quay về đâu, anh nghe rồi chứ, còn chiếc nhẫn tôi đã vứt nó đi 6 năm về trước rồi chúng ta cắt đứt từ đây , anh về đi , buông tôi ra , tạm biệt - Jungkook

Chưa kịp buông tay khỏi Taehyung để rời đi thì cậu đã thấy mặt anh chuyển biến , mặt anh xanh lại và anh ngã quỵ ra đất xỉu ngay trước mặt cậu. Jungkook thật sự hoảng sợ và luôn gọi tên anh

- Taehyung , anh sao vậy tại sao lại như vậy chứ, đừng làm tôi sợ mà , Taehyung ơi anh tỉnh lại đi , tôi tôi tôi ......em xin lỗi anh nhiều Taehyungie , huhu ...... - Giọng nói Jungkook bị nghẹn lại bởi tiếng nấc cục tiếng khóc thoát ra từ miệng cậu

Jungkook liền gọi cấp cứu và đưa Taehyung tới bệnh viện , ở ngoài phòng bệnh cậu thấp thỏm không yên và không ngăn được những giọt nước mắt rơi ra , cậu thầm cầu nguyện cho Taehyung không sao cả , lỗi là do cậu, cậu thật đáng trách, nhưng hiện tại cậu vẫn không tha thứ được cho anh và không thay đổi suy nghĩ của mình, cậu sẽ sống ở đây và tự lập không muốn về lại Seoul nữa

Bác sĩ đi ra , Jungkook liền đứng dậy hỏi thăm tình hình của Taehyung. Bác sĩ liền hỏi

- Cậu là người nhà bệnh nhân - Bác sĩ

- Dạ vâng ạ - Jungkook

- Cậu ấy không có gì nguy hiểm hết, vì phải chịu đựng một cú sốc lớn nên mới bị tụt huyết áp dẫn đến tình trạng ngất như vậy , cũng không cần quá lo lắng nghỉ ngơi vài ngày là khỏi nhưng nên nhớ đừng để cậu ấy phải chịu sốc như vậy nữa vì theo như tôi kiểm tra phát hiện cậu ấy đã bị thiếu ngủ và rơi vào căng thẳng trong một thời gian rất dài rồi đấy, não của cậu ấy cần được nghỉ ngơi và tinh thần cũng không bị đè nặng như vậy sẽ không gây ra các bệnh gì về sau, hãy chăm sóc cậu ấy nhé, chúng tôi xin phép đi trước - Bác sĩ

- Dạ , cảm ơn bác sĩ - Jungkook

Jungkook bước vô phòng bệnh nhìn Taehyung sắc mặt tiều tụy đang nằm trên giường thật hiếm khi thấy một Taehyung như thế này, chắc là do cậu phải không,....

Nắm lấy tay Taehyung và cậu móc một sợi dây chuyền trong cổ mình ra , trên sợi dây chuyền có một chiếc nhẫn được lồng vào cùng với sợi dây

- Taehyung à , chiếc nhẫn em để nó ở đây , ngay bên cạnh em , hãy cho em một thời gian nữa được không, em sẽ trấn tĩnh bản thân của mình hơn , hãy tha lỗi cho em..... - Jungkook

Lấy điện thoại gọi cho tài xế của Taehyung tới bệnh viện và Jungkook rời đi

Jungkook pov

- Hãy tha thứ cho em , người em yêu thương nhất, Kim Taehyung, anh nhất định phải không sao và tỉnh lại khỏe mạnh nhé , nếu có duyên ta sẽ lại về bên nhau

End Jungkook pov

Lúc này , trong phòng bệnh, một giọt nước mắt lại lăn trên khuôn mặt của Taehyung

Taehyung pov

Mày thật đáng chết Taehyung à .......

End Taehyung pov

End chap 93

Mọi người à au vẫn ra chap bình thường nhé, fic vẫn được tiếp tục chưd không phải drop đâu nhé, tha lỗi cho au vì sự chậm trễ nha ^^ sorry vì đã để mọi người chờ lâu nha
Và nhớ lấy tem nhé mọi người kamsa nhoa ^^

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro