Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Chanyeol và Baekhyun đã dậy. Họ liền nói với nhau:
- Chắc hôm qua Taehyung uống say quá nên giờ ngủ quên rồi chúng ta qua đánh thức thôi không thì trễ giờ làm mất

Thế là hai người liền đi qua phòng Taehyung, Baekhyun lon ton chạy trước. Vừa mở cửa ra đập vào mắt Baekhyun hiện giờ là em trai bé bỏng của mình cùng tên giám đốc Taehyung kia, Baekhyun không thương tiếc mà hét to làm chấn động cả căn nhà:
- Yaaaaa! Taehyung anh đang làm cái gì vậy hả tại sao lại nằm ngủ chung với em tôi. Trời ơi còn gì là Jungkook ngây thơ trong sáng của tôi nữa. Tôi sẽ kiện anh vì tội lạm dụng trẻ vị thành niên, tội ngủ chung trái phép quy định

* au: cái này cũng là tội nữa hả anh
Baekhyun: kệ anh mày nhá, để anh xử cái tên này giám đụng vào Kookie của anh, còn cưng lo mà viết tiếp đi nhá
Au: ok bá bê, em lo viết đây ạ!!! *

Chanyeol cũng bất ngờ và chỉ câm nín nhìn Taehyung
Chanyeol pov
- Thôi tiêu đời mày rồi Taehyung à, đụng ai không đụng lại đụng vào Jungkook đã thế còn ngủ chung nữa, lần này Baekhyun sẽ xử mày tới bến luôn * thầm lo lắng cho thằng bạn thân của mình*
End Chanyeol pov

Nghe thấy giọng nói oanh vàng chấn động của Baekhyun thì hai thân ảnh trên giường đều ngồi dậy và nheo mắt nhìn nhau
- Aaaaaaaaaaaaa, tại sao tôi lại ngủ chung với anh chứ Kim Taehyung, trời ơi chuyện này là sao, anh đúng là đồ đáng ghét mà, huhu biết giải thích sao với mọi người đây, Baekhyun hyung ơiiiii xử cái tên đáng ghét này cho Kookie đi huhu, không biết đâu tại anh tất cả lại tại anh, thật là đáng ghét- chưa chi Jungkook đã tuôn ra một tràng, và nước mắt đã chảy ra trên khuôn mặt xinh xắn của cậu

- Trời ơi là trời! Sáng sớm mà đã nghe giọng nói rung chuyển trời đất của hai anh em nhà cậu chắc có nước tai tôi bị lủng màng nhĩ quá. Hai chúng tôi bất quá là tối qua đi nhầm phòng và ngủ chung với nhau thôi mà, với lại hôm qua tôi cũng uống rượu nên có hơi choáng không biết có người nằm trên giường mình thôi mà, đã có chuyện gì xảy ra đâu mà hai người làm dữ vậy, chỉ ngủ chung thôi - Taehyung nói với giọng tỉnh bơ và mặt không chút biểu cảm

- Cái gì chỉ là ngủ chung thôi sao anh nói gì mà dễ nghe quá vậy. Đó là em trai cưng của tôi đó và nó mới có 18. Hôm nay tôi sẽ không kiêng nể gì nữa anh đúng thật là đồ đáng ghét mà- Baekhyun

Nói xong Baekhyun liền nhảy lên trên giường ra sức đấm, đá, cào Taehyung
- Nè nè tôi là giám đốc của cậu đó Baekhyun, có tin tôi đuổi việc cậu không hả - vừa nói Taehyung vừa né tránh liền hoàn cào, đá, đấm của Baekhyun
- Đã nói tôi không kiêng nể rồi mà ai kêu đụng vào Kookie yêu dấu của tôi, có đuổi việc Baekhyun này cũng không sợ nhá, lần này cho anh chết Kim Taehyung - Baekhyun
* haizz thầm cầu nguyện cho Taehyung anh qua khỏi kiếp nạn này*

- Mà nãy giờ quên nói, phòng này là phòng của tôi mà, tại sao em cậu lại có mặt ở đây và ngủ trên giường của tôi chứ - Taehyung

Ngẫm nghĩ lại Baekhyun mới thấy đúng và tha cho Taehyung, lúc này cả ba người đều quay sang Jungkook đang nước mắt ngắn dài bên cạnh
- Jungkook em liền giải thích và tường thuật về tối qua cho hyung nghe, tại sao em lại có mặt ở trong phòng này chứ, đây đâu phải là phòng dành cho khách, đây là phòng của Taehyung mà- Baekhyun vừa nhìn em trai vừa nói không quên lau nước mắt cho Jungkook
- Huhu thật ra là do tối qua em có uống một loại nước trắng nhưng càng uống em lại càng thấy khát và cuối cùng hình như em uống hết thảy nước trên bàn- Jungkook
- Trời đất em uống phải rượu vang trắng rồi đó ngốc à, đã thế còn uống hết trên bàn nữa, rồi sao nữa kể tiếp hyung nghe nào - Baekhyun vừa nói vừa kinh ngạc nhìn em trai của mình, mặt cậu không khỏi lo lắng cho em trai
- Và thế là sau khi uống xong, em liền thấy đầu của mình ong ong lên, rồi em mới tiến về biệt thự và tìm chỗ ngủ, xong em bị hoa mắt nhìn mọi vật rất hư ảo, do buồn ngủ quá mà vào đại một phòng để ngủ và không biết trời trăng gì nữa, không ngờ đó lại là phòng của Taehyung - Jungkook thật thà nói

Lúc này đây Baekhyun chỉ biết ôm trán và nhìn em trai mình
- Trời ơi, Kookie ơi là Kookie em đúng thật là ngốc mà giờ thì biết nói sao đây, thôi thu dọn rồi đi về với hyung, hyung còn đưa em tới trường nữa

Quay ra nhìn Taehyung với vẻ mặt hối lỗi:
- Chuyện vừa nãy cho tôi xin lỗi, không ngờ đó lại là lỗi của Jungkook nhà tôi, do vẫn còn trẻ người non dạ mong anh thương tình bỏ qua cho chúng tôi, và đừng đuổi việc tôi nhé - Baekhyun nói với giọng cầu khẩn
- Thôi được rồi mọi việc coi như xong, cũng một phần do lỗi của tôi, bây giờ hai người có thể về - Taehyung nói với chất giọng lãnh đạm
- Hehe cám ơn anh nhiều lắm, chúng tôi xin phép về trước nhá - Baekhyun

Nói rồi Baekhyun liền quay sang cốc nhẹ vào đầu Jungkook một cái
- Em đúng thật là, suýt nữa thì trách oan người ta rồi- Baekhyun
- Baekhyun hyung đau em, cần gì phải xin lỗi cái tên dở người này chứ hắn đúng là đáng ghét mà- Jungkook phụng phịu với anh trai mình

Taehyung nãy giờ ngồi quan sát bực mình quá khiến anh phải lên tiếng
- Nè nhóc con, hyung đây đã tha cho em rồi mà còn dám nói Taehyung này đáng ghét sao, lỗi là do em mà, giờ còn đi trách ai nữa hả- Taehyung vừa nói vừa đem ánh mắt sắc lạnh nhìn Jungkook

Jungkook cũng hơi lạnh sống lưng nhưng vẫn mạnh miệng đáp trả
- Cái anh kia tôi thích vậy đó rồi sao, anh làm gì được tôi nào

Vừa nói xong Jungkook nhà ta liền bị cái cốc đầu nữa của Baekhyun, lần này không phải nhẹ mà là cái cốc mạnh
- Kookie hyung bó tay với em rồi, chưa bắt em xin lỗi là may giờ còn ngồi đó đôi co nữa hả, đứng dậy đi về ngay cho hyung - Baekhyun giờ đã nổi giận và hơi to tiếng với Jungkook

Nghe xong câu nói của Baekhyun thì Jungkook chợt oà khóc và khóc rất to không có dấu hiệu dừng lại
- Là Baekhyun hyung đánh Kookie, Hyung mắng Kookie, hyung không còn thương Kookie nữa rồi, Kookie không chơi với hyung nữa, không chơi với mọi người luôn - Jungkook vừa nói và khóc to hơn

Và lần này ai cũng hoảng hồn, ba người chạy lại bên Jungkook mà ra sức dỗ dành cậu em này
- Thôi thôi Kookie đừng khóc nữa nào hyung sẽ mắng Baekhyun một trận vì dám mắng và đánh Kookie nha - Chanyeol

Baekhyun thấy Kookie khóc to như vậy tâm can liền thấy có lỗi, tiến lại ôm Jungkook mà an ủi
- Kookie cho hyung xin lỗi mà, hyung sẽ sửa sai liền không mắng Kookie nữa đâu nào, giờ thì nín khóc và đi về với hyung nhé

Taehyung lúc này cũng tiến lại gần Jungkook và lau nước mắt cho cậu
- Con trai gì mà hở tí là khóc thế này, thôi cho tôi xin lỗi em được chưa, giờ thì nín khóc nào

Sau khi được ba người dỗ dành thì Jungkook mới hết khóc và đứng dậy đi về cùng với Baekhyun hyung. Cả ba người về xong thì trên môi Taehyung liền xuất hiện một nụ cười được cho là hiếm thấy của anh
- Kookie! Em đúng thật là con nít và rất đáng yêu đó

End chap 7

* mỏi tay quá giờ au thăng đường đây mn cho au ý kiến nha ^^ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro