Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng mem " Ciu_Vkook" nhoa ^^
Klq mà tên mem gần giống au lun :)) au là Siu_VKook ^^ tks đã ủng hộ fic nha mn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và cứ thế theo lối con đường Taehyung cứ đi tìm Jungkook không ngừng nghỉ luôn miệng cứ gọi tên cậu

- Huhu Taehyungie ơi, đến cứu Kookie đi , huhu - Jungkook

Đang đi Taehyung nghe được giọng nói rất đỗi quen thuộc và không ai khác chính là giọng của Jungkook. Taehyung rời con đường mòn đó đi lách vào trong những cái cây to và cứ nghe theo tiếng nói phát ra của cậu mà đi tìm

- Kookie ơi, anh đây nè em đang ở đâu hãy cứ lên tiếng anh sẽ đến chỗ em ngay, đừng sợ gì hết, anh đã gần em rồi, Kookie em nghe rõ không - Taehyung hét to
- Có em đây anh đến mau đi em sợ lắm - Jungkook nói lại

Và rồi Taehyung tìm được Jungkook sau những cành cây to, cậu đang ngồi nép sát vào thân cây lớn. Người không ngừng run lên, mặt thì đã thấm đẫm nước mắt. Không kìm lòng được Taehyung chạy ngay lại ôm cậu vào lòng

- Kookie không được khóc nữa, anh đây rồi, anh đây rồi, Taehyungie của em đây - Taehyung
- Huhu Taehyungie ơi em sai rồi, em không như vậy nữa đâu, em đáng lẽ là phải nói anh một tiếng, không nên một mình chạy theo con bướm như vậy , hức hức không dám nữa đâu, em sợ lắm rồi, cảm giác ở một mình nơi đây mà không có anh, ôi thật kinh khủng , em như rơi vào ngõ cụt vậy- Jungkook
- Cái gì , con bướm sao, haizz em đúng thật là, nhưng thôi em đã không sao rồi, chúng ta cùng về lều nhé - Taehyung
- Nae - Jungkook

Đỡ Jungkook dậy , Taehyung phủi bụi bẩn bám trên đồ của cậu và nắm tay cậu đi

- Anh ơi, anh có nhớ đường không vậy chúng ta đi đường nào ra đây - Jungkook
- Ờ thì cứ đi rồi từ từ cũng sẽ ra thôi, chỉ cần tim được cái lối đi dài và đi theo nó là ra - Taehyung vì lúc tách ra khỏi cái lối đi đó tìm Jungkook thì đã không nhìn đường cứ thế chạy theo tiếng nói phát ta từ cậu
- Anh có chắc không vậy, hình như ta lạc vào rừng rồi đó - Jungkook lo lắng
- Không sao em đừng lo mỗi tối sẽ có người đi tuần, ta bị lạc thì họ cũng sẽ tìm ra thôi, còn tín hiệu là cái lều không người của chúng ta mà - Taehyung
- Vậy ta đi em thấy trời cũng gần tối lắm rồi đấy, không khéo thì lạc thật đó anh, em sợ ở đây lắm, ta đi nhanh nhé- Jungkook

Taehyung nắm chặt tay Jungkook rồi tìm đường ra ngoài, hai người cứ đi mãi mà càng đi càng mù đường bao nhiêu cảnh lạ cứ hiện ra trước mặt họ, bầu trời thì cứ ngày càng tối đen do ở đây là trong rừng nên tối nhanh hơn ở thành thị. Taehyung lôi trong túi ra một cái đèn pin nhỏ và mở lên soi sáng đường đi. Thật may là Taehyung có cầm theo đèn pin đề phòng trời tối không thấy đường và bây giờ nó là vị cứu tinh của hai người. Có đèn pin soi sáng cả hai đi nhanh hơn. Và " Á"

Jungkook hét lên, vì tình hình bây giờ hai người đã bị sụp xuống một cái hố sâu. Cái hố này được phủ cây ở trên nên khi đi như đường bình thường, chẳng may hai người đi đúng vào chỗ đó và té xuống. Do hoảng sợ mà Jungkook hét to và ôm chặt lấy Taehyung, thấy vậy anh cũng ôm cậu, ôm rất chặt không phải vì anh sợ mà là vì muốn nhắn với cậu rằng " có anh ở đây em không phải sợ, anh sẽ bảo vệ em cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì "

Tìm được hơi ấm của Taehyung , Jungkook cũng đã bớt sợ hãi hơn thật may là cậu đã không xỉu, nếu xỉu là cho Taehyung thêm một gánh nặng rồi. Nhận ra được việc mình làm đó là chỉ mải đuổi theo một con bướm mà dẫn cả anh với cậu lạc chung giở còn bị rớt xuống hố như thế này. Jungkook rất hối lỗi không ngừng ôm chặt Taehyung và nước mắt bắt đầu rơi trên vai anh

- Taehyungie , tất cả mọi chuyện là lỗi của em, tại em mà hai chúng ta ra nông nỗi này, em thật sự xin lỗi em không cố ý đâu, huhu - Jungkook
- Không sao mà, hôm nay là một buổi đi chơi của chúng ta, đi chơi là phải vui nên em đừng khóc nữa. Ừm, coi lần bị lạc này là kỉ niệm khó quên củ chúng ta, được không - Taehyung
- Hả...kỉ niệm...khó quên sao - Jungkook
- Đúng vậy, thật ra cũng vui mà , nhờ vậy mà buổi đi chơi của chúng ta rất thú vị em thấy không, nên đừng buồn nữa nhé, vui lên nào, lạc quan lên, có anh mà em không cần sợ điều gì đâu- Taehyung
- Nae - Jungkook

Taehyung giữ Jungkook tay soi đèn xung quanh, cảm thấy cái hố cũng rất khó leo lên với lại cả hai cũng đã mệt nên Taehyung kêu Jungkook ngồi xuống nghỉ ngơi

- Tối nay chúng ta ngồi nghỉ ở đây, sẽ có người thấy chúng ta và kéo chúng ta lên. Hố này khó leo lắm và hai ta cũng đã mệt rồi gắng sức cũng vậy, thôi thì đêm nay cứ ở đây, không sao đâu - Taehyung
- Nhưng em hơi sợ - Jungkook
- Không cần lo , có anh rồi mà - Taehyung

Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống và ngồi vào lòng mình, anh thì tựa vào chỗ tường hố, cả hai cùng ngồi tâm sự rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Jungkook do đã mệt nên ngủ rất say không biết sự gì. Taehyung thì ngồi canh cho cậu ngủ, cầm đèn pin cứ rọi lên trên để có thể làm tín hiệu cho người đến giúp , rồi một lúc sau cũng mệt mà ngủ luôn tay vẫn ôm chặt Jungkook

Sáng ngày mai khi tỉnh dậy, Jungkook đã thấy mình đang ngủ cạnh Taehyung vac trong chiếc lêu quen thuộc, cậu cựa quậy thắc mắc thì Taehyung ôm chặt

- Ngủ đi, đêm qua mệt rồi - Taehyung
- Nhưng tại sao chúng ta lại ở đây, sao ta có thể về đây được, em không biết sự gì cả - Jungkook
- Gần sáng có người đi kiểm và thấy chúng ta dưới hố nên đã kéo lên, anh cứ để em ngủ và cho người kéo lên sau đó anh lên và cõng em về. Rồi vậy ngủ thêm tí nữa nhé - Taehyung
- Nae - Jungkook

Nghe được câu này thôi Jungkook nhắm mắt và rúc sâu trong người anh và ngủ tiếp, hơi ấm của anh sao nó lại dễ chịu đến thế. Chỉ chốc lát thôi cả hai lại chìm vào giấc ngủ, hai thân ảnh trong chiếc lều nhỏ nhỏ ôm chặt nhau và ngủ . Thật là một khung cảnh lãng mạng....

End chap 65

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro