Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng mem " BSyns6" nha, người lấy tem mới ^^
Vào chap thôi ~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tự sướng một hồi cũng chán, ăn uống xong hai người dắt tay nhau đi dạo. Taehyung dặn Jungkook đem theo áo khoác vì sợ cậu lạnh. Jungkook cũng không kém lấy thêm áo cho Taehyung luôn đưa cho anh xong thì cùng nắm tay đi dạo. Men theo con đường là một rừng cây, xung quanh còn đầy các loại hoa đủ màu sắc cứ đung đưa theo gió, chim cũng líu lo không ngừng. Jungkook hoà mình vào với không gian nơi đây cậu bất chợt cất giọng hát trong trẻo của mình lên

- La la la , mây mây mây , .... vân vân vân ^^

Taehyung không nói gì chỉ mỉm cười và lắng nghe giọng hát của cậu, êm ái và yên bình thật ,... Nắm tay cậu chặt hơn và cùng nhau ngắm cảnh, hát xong Jungkook quay ra hỏi Taehyung

- Em hát không được hay lắm phải không - Jungkook
- Đối với anh, em là người hát hay nhất vì giọng hát của em đã in sâu vào trong trái tim của anh đây - Taehyung

Nghe xong tim cậu như vỡ oà, phải nói rất hạnh phúc đấy, được người mình yêu nhất khen mà. Hai người vẫn cứ men theo con đường mà đi bỗng gặp một hồ nước. Không ngần ngại mà ngồi ngay xuống nghịch, hai người thả chân xuống dưới hồ tận hưởng cảm giác mát lạnh, hai chân như đang được mát xa, cơ thể bỗng thoải mái hẳn lên. Jungkook bỗng thấy một con bướm, con bướm này rất lạ nó to bằng cả bàn tay của một người đàn ông có khi còn to hơn tay cậu nữa ấy và màu sắc của con bướm phải nói là rất đẹp đẹp đến nỗi mắt cậu không thể ngừng nhìn vào nó, rồi nó chợt bay đi cậu thấy vậy liền đuổi theo

Jungkook pov

- Nó đẹp quá, phải chụp hình về khoe Baekhyunie hyung mới được. Cho Taehyungie xem nữa

End Jungkook pov

Và rồi Jungkook cứ đuổi theo con bướm ấy đến một hồi con bướm ngừng lại đậu trên một cây hoa đến lúc này Jungkook mới dừng lại móc điện thoại ra chụp hình

- Ớ, điện thoại, điện thoại đâu rồi, sao túi mình trống không thế này. Chết rồi hình như vừa nãy chụp ở lều xong để quên ở đó luôn rồi. Phải làm sao đây sao có thể chụp hình đây thật là muốn cho mọi người xem mà , hu hu - Jungkook

Nhưng Jungkook đã quên một điều không những không chụp ảnh được mà cậu còn không đi về được lều của mình vì cậu mải đuổi theo con bướm mà không chú ý lối đi nên bây giờ đã lưu lạc ở một nơi nào đó trong rừng. Mãi sau Jungkook mới nhận ra tình hình hiện tại của mình lúc này đây cậu càng khóc to hơn

- Huhu, tại mình mải đuổi theo con bướm, còn không mang theo điện thoại nữa , Kook ơi là Kook mày đúng là đồ ngốc mà. Huhu, Taehyungie ơi cứu Kookie đi Kookie không muốn ở lại đây đâu. Taehyungie ơi ..... Taehyungie.... taehyungie.... Huhu

Trong đầu Jungkook hiện giờ chỉ còn nhớ mỗi hình ảnh của Taehyung, cậu cứ mãi gọi Taehyung không ngừng. Taehyung đang ngâm chân trong nước mặt quay về hướng khác không chú ý đến Jungkook, thấy im lặng mới bắt đầu quay qua định bắt chuyện với cậu thì đã không thấy thân ảnh đấy đâu nữa

- Kookie, Kookie ak em ở đâu rồi, Kookie ak , Kookie. Em đang ở đâu - Taehyung hét to và chạy đi tìm Jungkook

Taehyung pov

- Em ấy ở đâu được chứ, quanh đây là rừng núi lỡ em ấy lạc trong rừng thì biết làm sao, có xảy ra chuyện gì không. Em ấy lại không biết gì về nơi này. Kookie ak lỡ em có chuyện gì anh biết phải làm sao, sao lại chạy lung tung như vậy . Em ấy....đang ở đâu

End Taehyung pov

Taehyung móc điện thoại ra chủ ý muốn gọi ngay cho cậu để xem cậu đang ở nơi nào. Nhưng chẳng may thay điện thoại cũng không có mang theo. Vừa nãy Jungkook có mượn điện thoại Taehyung để chụp hình và để ở lều luôn rồi. Taehyung lại không chú ý đến điều ấy và kết quả bây giờ, hai người đang lạc nhau. Taehyung hiện đang rất hoang mang không biết hiện tại cậu đang nơi nào, đang lạc ở đâu, có xảy ra chuyện gì hay không . Taehyung chỉ biết cắm đầu và chạy đi tìm và luôn miệng gọi tên Jungkook

Jungkook thì cứ ngồi ở đó không dám đi đâu nữa, cậu đang rất sợ. Sợ vì không biết mình đang nơi nào, sợ phải ở một mình, sợ vì không ở cạnh Taehyungie của cậu. Và trời thì đang dần chuyển tối, cậu sợ phải ở một mình với cái bóng tối này. Và nơi này giờ không còn đẹp như lúc mới đến nữa, xung quanh hoa cỏ không ánh lên vẻ tươi sáng mà cứ ìm lìm và quanh cậu còn mang theo biết bao nhiêu động lạ, tiếng lá cây sao cứ rít rít thế, rồi còn tiếng gió xào xạc sao lại đáng sợ thế và thêm tiếng của động vật cứ chút lại vang lên làm cậu không khỏi rùng mình. Nước mắt cứ thế chảy nhiều hơn, trong đầu cậu hiện giờ trống rỗng và không còn nghĩ được gì. Một mình nơi đây cậu như một con thỏ lạc mẹ, cậu cố nép mình vào một cái cây to gần đó, ngồi sát rạt và ôm lấy thân mình và cứ thế....cậu khóc

Taehyung đi tìm Jungkook cũng đã được nửa tiếng và bây giờ vẫn chưa thấy vết tích gì của cậu

- Em ấy có thể đi đâu được chứ, mình đã đi vòng vòng nửa tiếng mà vẫn không thấy bóng dáng em ấy đâu. Em ấy không thể đi xa như vậy được, phải kiếm lại một vòng nữa mới được. Kookie ak bao giờ thì em mới hết làm cho anh lo lắng đây. Bây giờ em có thể lên tiếng được không. KOOKIE . BYUN JUNGKOOK EM ĐANG Ở ĐÂU !!!

End chap 64

Hú hú , mn người ai cũng đã coi mv không cut của I need you rồi phải không ^^ . Ôi thật sự coi xong au thấy hoàn hảo quá đi, diễn xuất của đứa nào cũng tốt hơn trơn đặc biệt là cái thằng Vuy đao kia, nhưng V giờ cũng đã vui lên rồi nên cùng ăn mừng nào. Còn nữa, cơ mà trong MV cảnh Kookie bị đánh ôi thôi thật tội quá đi, au xót quá trời quá đất, chỉ muốn lôi cái thằng đánh Kook nhà ta ra mà chém thôi . Thôi thì chúc mừng bọn trẻ và chúc cho chúng nó ngày càng thành công hí hí ^^
Kamsa mn đã đọc :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro