Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taehyung về tới bệnh viện, Baekhyun vẫn đang tâm sự với Jungkook. Thấy Taehyung về Jungkook nhảy lên vui mừng, Baekhyun vì cũng đã ở lâu nên ra về và đến công ty phụ Chanyeol công việc thay thế Taehyung. Tạm biệt Baekhyun xong thì hai trẻ là ôm ấp nhau
- Kookie đói chưa, Taehyungie có mua đồ ăn cho Kookie nè - Taehyung
- Có đồ ăn sao, thích quá, ăn liền đi Taehyungie - Jungkook mắt sáng rỡ

Taehyung lấy đồ ăn ra có cả phần của mình và ngồi ăn cùng Jungkook rất vui vẻ
- Taehyung ak? Kookie không sao đâu khoẻ hơn nhiều rồi, mai Taehyungie đi làm đi nhé, đừng lo cho Kookie hết giờ làm đến thăm Kookie được rồi nà- Jungkook
- Không được đâu, sao Taehyungie có thể để Kookie một mình được chứ lỡ có chuyện gì xảy ra nữa thì Taehyungie đau khổ lắm - Taehyung
- Biết ngay Taehyungie sẽ nói như vậy mà, không còn chuyện gì xảy ra nữa đâu nên Taehyungie đừng lo nữa, Kookie thật sự ổn mà, Taehyungie lo công việc đi để Chanyeol huyng và Baekhyun hyung gánh vác công ty cực cho họ lắm, mai Taehyungie đi làm đi mà - Jungkook
- Kookie em sao vậy, sao anh có thể làm vậy được, sao anh có thể để Kookie của anh đang bị thương mà ở một mình, tuyệt đối không được - Taehyung
- Đã bảo là không cần lo rồi mà, Kookie không sao cả - Jungkook lần đầu to tiếng với Taehyung

Taehyung cũng bất ngờ, thấy thái độ Jungkook như vậy cũng lạ, nhưng hiện tại Taehyung đang rất hoang mang

Taehyung pov
- Kookie em ấy sao vậy chứ, bộ chán ghét mình đến vậy sao? Không muốn thấy mình nữa, bộ mình làm phiền đến em ấy sao, Kookie không yêu mình nữa rồi
End Taehyung pov

- Anh có nghe Em nói gì không hả - Jungkook
- Nhưng anh... Không muốn vậy đâu Kookie ak, anh thấy bứt rứt - Taehyung
- Em đã nói em khoẻ rồi, sao Taehyungie lo lắng thái quá vậy chứ, em lớn rồi mà, đã qua rất nhiều tuổi cần sự chăm sóc rồi nên Taehyungie không cần lo như vậy đâu mà - Jungkook
- Thôi được, tuỳ em - Taehuyng

Taehyung không nói gì thêm, để lại Jungkook trên giường và đi ra sopha. Đến tối không khí cũng rất kì lạ, chẳng ai nói với ai câu nào, hai người đều đang trong mỗi suy nghĩ riêng, chợt Jungkook lên tiếng phá vỡ bầu không khí này
- Taehyungie đi về đi, để Kookie ở đây được rồi, nhà cửa để vậy không ổn đâu, Taehyungie về nhà ngủ đi, ngủ ở đây bất tiện lắm - Jungkook
- Em cảm thấy bất tiện sao Kookie - Taehyung
- Không sao nhưng anh nên về đi, anh ở đây lâu quá rồi, nằm ở đây lại không thoải mái, về nhà chăn ấm nệm êm sẽ ngủ ngon hơn mà - Jungkook
- Lại không thoải mái, thôi được em muốn anh về thì anh đi về thôi, em cẩn thận có gì thì gọi anh, mai tan làm anh sẽ đến thăm em - Taehyung
- Được rồi Taehyungie về đi, ngủ ngon luôn - Jungkook

Taehyung quay thẳng ra cửa đi ra và đóng cửa lại
Taehyung pov
- Phiền, bất tiện, không thoải mái, có phải em ấy nghĩ mình như vậy không, Kookie sao hôm nay em lại vậy chứ? Bộ anh làm gì khiến em chán ghét và không muốn ở bên anh nữa sao, Kookie anh phải làm sao đây....
End Taehyung pov

Sau khi Taehyung ra về, Kookie mặt trở về buôn thiu

Jungkook pov
- Có phải mình làm Taehyungie giận rồi không, mình chưa bao giờ đối xử với anh ấy như vậy cả, làm vậy liệu có đúng không, Taehyungie có thấy ghét mình không, nhưng biết làm sao được bây giờ, ngày mai.... Là ngày mai rồi... Một ngày quan trọng và cực kì quan trọng.... Đó là sinh nhật Taehyungie mà, mình chưa làm được gì cho Taehyungie hết, đến bánh kem cũng chưa làm được đến độ ngon, chưa có một kế hoạch gì cả. Sao lại bị thương ngay lúc này chứ, Jungkook tao chán mày ghê, chỉ còn cách này mới có thể khiến Taehyungie không bên mình và mình sẽ tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Taehyungie đừng giận Kookie nha, Em làm tất cả vì anh thôi,... Chắc Taehyungie buồn lắm, thấy vừa nãy anh ấy buồn hiu conc không thèm chào mình đi về nữa chứ,... Thôi Taehyungie đang buồn mà. Mình sẽ cố gắng bù đắp lại vào sinh nhất Taehyungie . Jungkook fighting!!!!
End Jungkook pov

Nhưng đến tối khi đi ngủ, lần này lần đầu ngủ một mình ở nơi không thân thuộc này, Jungkook cũng cảm thấy hơi sợ, cố đắp chăn kín hết người và nhớ về Taehyung, hành động cậu to tiếng với Taehyung cứ lặp đi lặp lại khiến Jungkook mãi không ngủ được, Jungkook úp mặt vào gối cố tìm kiếm thêm hơi ấm của Taehyung và cố ngủ

Jungkook pov
- Haizzz sao mãi không ngủ được thế này, tại sao xa Taehyungie mình lại cảm thấy trống vắng đến thế, thôi chỉ một đêm thôi mà, vì sinh nhật Taehyungie, Kookie cố lên
End Jungkook

Nghĩ vậy thôi nhưng Jungkook vẫn cứ nhớ về ai kia. Và bên tận bên kia kia kia không gì khác đó chính là bên căn biệt thự của Taehyung, có một người đang nằm trên giường và ôm con thỏ bông cũng đang nhớ về ai đó. Taehyung hiện đang bên phòng Jungkook leo lên giường cậu nằm để tìm hơi ấm quen thuộc và kiếm con thỏ bông Kookie hay ôm mà ôm lấy ôm rất chặt. Hai người hiện giờ cũng nghĩ về nhau và

- Taehyungie em nhớ anh - Jungkook
- Kookie anh nhớ em - Taehyung

End chap 44

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro