Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến tối mà Jungkook vẫn chưa tỉnh lại, Taehyung thì suốt mấy tiếng cứ ngồi như vậy mà nắm tay Jungkook, Chanyeol bây giờ cũng đã tới và ngồi cạnh an ủi Baekhyun. Thấy cũng đã muộn Taehyung mới quay lại nói với hai người
- Chanyeol à cậu đưa Baekhyun về đi, cũng muộn rồi để mình ở lại đây được rồi - Taehyung
- Không được Kookie còn chưa tỉnh dậy tôi còn tâm trí nào mà đi về nữa chứ - Baekhyun
- Baekhyun à cậu nghe tôi mà về đi, Jungkook tỉnh dậy tôi sẽ gọi cho cậu liền, một mình Jungkook như này đã quá đủ rồi cậu đừng để mình cũng giống như vậy, nghe tôi về nghỉ ngơi đi mà - Taehyung
- Baekhyun à, anh thấy Taehyung nói đúng , em về nghỉ ngơi đi , Jungkook mà thấy hyung của nó như vậy nó càng đau lòng hơn đó - Chanyeol
- Vậy cũng được, Taehyung nếu Kookie dậy phải gọi cho tôi liền đó, cậu chăm sóc em ấy thật tốt nha - Baekhyun
- Tôi biết mà, cậu đừng lo nữa em ấy sẽ tỉnh nhanh thôi mà, nghỉ ngơi đi cậu mệt nhiều rồi - Taehyung
- Vậy trông vào cậu đó Taehyung - Baekhyun

Chanyeol đưa Baekhyun ra về, căn phòng đã yên lặng nay càng im ắng hơn, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của Jungkook
- Tỉnh lại mau đi Kookie ak, nhiều người lo cho em lắm đấy, em có biết anh đau lòng như thế nào không hả, anh đang cô đơn vì không có em đó Kookie - Taehyung

Và cứ như vậy một mình Taehyung độc thoại còn người trên giường kia vẫn cứ nằm đó và yên lặng....

Sáng mai ánh bình minh gọi mọi người dậy, ai cũng đã thức nhưng một người vẫn nằm đó, Taehyung suốt đêm không ngủ mà cứ ngồi đó lo cho Jungkook, tay luôn nắm chặt không buông

Taehyung pov
- Kookie em vẫn chưa tỉnh sao, bình minh lên rồi đó, em hãy tỉnh lại mà đón bình minh đi, tỉnh mà nhìn anh đi Kookie, em như này anh đau lòng lắm
End Taehyung pov

Chợt một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt thanh tú của Taehyung. Giọt nước mắt ấy rơi trên bàn tay Jungkook, Taehyung khẽ đặt tay Jungkook xuống và quay mặt đi, gương mặt buồn rười rười và lại một giọt nước mắt rơi. Và như điều kì diệu giọt nước mắt đó như đánh thức con người bé nhỏ trên giường mở mắt. Jungkook từ từ mở mắt

Jungkook pov
- Taehyungie, Anh ấy đang khóc sao, khóc vì mình sao, anh ấy ở đây bao lâu rồi cơ chứ, gương mặt ấy đôi mắt ấy đã thâm quầng và tiều tuỵ đi nhiều, Taehyungie tất cả là vì em sao...
End Jungkook pov

Một bàn tay Jungkook đặt nhẹ trên má Taehyung mà lau đi giọt nước mắt trên mặt anh
- Taehyungie à! Kookie của anh đây, sao anh lại rơi nước mắt vì em cơ chứ- Jungkook nhẹ nhàng nói

Giọng nói quen thuộc vang bên tai, bàn tay quen thuộc hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc, Taehyung quay lại
- Kookie em đã tỉnh lại rồi sao, sao em lại ngủ lâu vậy chứ, anh không để em như vậy nữa đâu, anh luôn bên anh nhé Kookie, đừng bao giờ ngủ lâu như vậy nữa em nhé - Taehyung vui mừng nói
- Em luôn là của Taehyungie mà, anh đừng vì em mà đau khổ thế chứ - Jungkook

Taehyung liền đặt lên môi Jungkook một nụ hôn, nụ hôn của sự nhung nhớ, nụ hôn yêu thương hai người cùng chìm đắm vào nó, dứt ra Taehyung liền ôm Jungkook
- Anh luôn nhớ giọng nói của em, anh luôn nhớ nụ cười của em, mùi hương này , hơi ấm này đừng bao giờ rời xa anh nhé - Jungkook
- Vâng, em luôn bên anh - Jungkook
- Anh sẽ đi báo bác sĩ, em nằm đây nhé, chờ anh nha - Taehyung
- Vâng đừng đi lâu quá nhá - Jungkook
- Đừng lo, anh sẽ quay lại ngay thôi- Taehyung

Taehyung ra ngoài gọi bác sĩ, bác sĩ vào kiểm tra cho Jungkook, trong khi đó Taehyung gọi điện cho Baekhyun
- Baekhuyn à, Kookie đã tỉnh lại rồi, em ấy không sao và bình thường cậu vào thăm em ấy nha - Taehyung
- Kookie đã tỉnh rồi sao, tôi sẽ đến ngay thôi - Baekhyun

Bác sĩ kiểm tra xong, bước ra và gặp Taehyung
- Em ấy có bị sao không bác sĩ - Taehyung
- Tôi đã kiểm tra lại toàn bộ rồi, cậu ấy không sao nhưng đừng để cậu ấy xảy ra chuyện gì nữa nhé - Bác sĩ
- Vâng tôi biết rồi thưa bác sĩ, cám ơn bác sĩ nhiều lắm
- Chúng tôi chỉ hoàn thành bổn phận thôi, cậu vào thăm người bên trong đi tôi thấy cậu ấy ngóng cậu mãi đó - Bác sĩ
- Vâng bác sĩ đi cẩn thận - Taehyung

Taehyung pov
- Cuối cùng mọi chuyện đã qua, Kookie đã tỉnh lại, mình hứa sẽ bảo vệ em ấy không để xảy ra chuyện gì nữa
End Taehyung pov

End chap 42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro