Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

V được cậu mời vào phòng làm việc của mình. Anh ngồi đó ngại ngùng nhìn cậu. Anh không ngờ người thanh niên nhận lầm mình hôm trước lại là giám đốc của công ty này.

_Anh muốn gặp tôi để làm gì?

Cậu ngồi đối diện nhìn anh,không hề để ý đến những điều anh đang nói. Chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó. Nếu như không nghe chính Jimin nói có lẽ cậu sẽ tưởng người đang trước mặt mình là anh mất thôi. Sao lại có thể giống nhau đến như thế? Có phải ông trời đã cho người này xuất hiện bên cạnh cậu khi cậu vừa biết tin mình mất anh mãi mãi?

_Giám đốc? Giám đốc? Cậu có đang nghe tôi nói không? _Anh thấy cậu không tập trung mà chỉ nhìn vào mặt mình nên anh ngại ngùng.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh mà cậu giật mình , chỉ có ngoại hình là giống còn lại là hai người hoàn toàn khác nhau.

_Bây giờ tôi có việc bận phải đi rồi. Anh về làm một bản kế hoạch chi tiết nếu tôi thấy được thì tôi sẽ nghĩ đến chuyện mảnh đất.

Anh mừng rỡ khi nghe cậu nói như thế,miệng nở nụ cười thật tươi. Nắm lấy tay cậu cảm ơn ríu rít.

Suga nhìn cậu từ lúc trong phòng ra cho đến khi lên xe. Anh thật thắc mắc rốt cuộc cậu đang nghĩ gì mà lại đồng ý chuyện đó. Đưa ánh mắt dò hỏi hướng về cậu.

_Anh đừng lo ! Tôi sẽ không làm việc gì mà thiệt thòi cho mình cả. Anh không cảm thấy anh ta rất thú vị sao?

Cậu nhếch miệng cười,một nụ cười mà lâu nay Suga chưa từng thấy. Rốt cuộc lí do là gì?

Sau khi từ công ty cậu trở về V vui vẻ lắm. Phóng thật nhanh vào bàn làm việc,anh chăm chú hoàn thành thật nhanh bản kế hoạch. Anh cứ nghĩ rằng giám đốc một công ty lớn như thế sẽ rất khó nói chuyện. Nhưng không ngờ cậu lại chịu nghe anh nói và còn đồng ý cho anh cơ hội nữa. Anh thật có cảm tình với cậu dù cho mới gặp được hai lần.

Jung kook đang bàn công việc với đối tác ở nhà hàng thì V điện thoại đến. Anh muốn gặp cậu để đưa bản kế hoạch.

Ngồi đối diện với cậu trong nhà hàng,anh hồi hộp và lo lắng khi thấy cậu đang đọc bản kế hoạch của mình. Cậu gật đầu khiến anh mừng thầm trong bụng .

_ Rất tốt! Tôi đồng ý cho anh cùng hợp tác trong kết hoạch này nhưng với một điều kiện............

Anh mừng vô cùng,nụ cười nở rộ trên môi. Đưa tay cầm lấy chai rượu rót cho cậu rồi rót cho mình.

_Chỉ cần có thể giúp được công ty tôi thì điều kiện nào tôi cũng đồng ý. Tôi mời giám đốc một ly coi như lời cảm ơn ạ!

_Làm người tình của tôi trong 7 ngày.

Phụt.........................Khụ..........khụ......khụ...

Toàn bộ ly rượu vào miệng chưa kịp nuốt cứ thế bay thẳng vào người đối diện. Anh hoàn toàn đứng hình trước điều kiện của cậu. Hai mắt mở to miệng thì há hốc ra.............

Jungkook lúc này không thể nhịn được cười nữa. Cậu khẽ nhếch môi. Cậu vừa cười vừa đứng dậy vỗ nhẹ nhẹ vào lưng anh

_Hãy suy nghĩ đi. Nếu anh đồng ý thì cuối tuần này ra sân bay gặp tôi.

Cậu rời đi rồi mà anh vẫn chưa tiếp thu được hết cái điều kiện kia. Rốt cuộc cậu đang muốn gì khi kêu một người đàn ông làm người tình cho mình. Anh bây giờ phải làm sao đây? Không đồng ý thì kế hoạch không thành công,mà nếu đồng ý thì.................anh vò muốn nát cái đầu của mình cũng không biết quyết định ra sao?

V đem khuôn mặt ngơ ngác về nhà. Anh ngồi đó vẫn còn suy nghĩ. Mira bước đến bên cạnh anh. Nhìn biểu cảm của anh cô đoán được anh đang lo nghĩ điều gì đó.

_Sao vậy anh? Bản kế hoạch không tốt hả?

_À! Đâu có, rất tốt chỉ cần anh sửa lại một vài chỗ họ sẽ đồng ý thôi._Anh không muốn cô lo lắng nên đành nói dối

_Thế thì tốt quá! Nhân viên mấy ngày nay cứ hỏi tiền lương hoài nên em cũng đang lo.

Nghe cô nói vậy, anh cảm thấy chạnh lòng. Anh biết mình phải quyết định như thế nào rồi. Chỉ cần anh cố gắng thì công ty sẽ được cứu. Với lại hai người đàn ông thì có thể làm được gì? ( lầm to nha cưng)

Jungkook ngồi đó, mặt lạnh lùng không biểu cảm. Mắt chỉ chăm chăm nhìn vào tờ báo. V cảm thấy sợ hãi từ khi nghe điều kiện của cậu. Anh đứng đó một hồi nhưng không dám lên tiếng kêu cậu . Hai tay nắm chặt chiếc cặp hồ sơ, khuôn mặt thì khổ sở.

Jungkook cảm giác ai đó cứ nhìn mình một cách kỳ lạ. Cậu ngước đầu nhìn lên thì bắt gặp khuôn mặt khổ sở đó. Nở một nụ cười diễu cợt.

_ Đi thôi!.. Vừa nói xong cậu liền nắm lấy tay anh kéo vào bên trong.

Anh bây giờ đang ngồi cùng cậu trên chuyến bay qua Nhật. Rốt cuộc cậu định làm gì. Hồi hộp lén lút nhìn người bên cạnh ngủ ngục. Hình ảnh này sao thân quen quá. Lại một màng trắng xuất hiện trước mặt anh . Nó như đang cố gắng che đi nhưng ký ức .......vui...hay buồn..........?





*Ai thích KookV nào???????? Ai biểu nó dám chửi Kook. Nên au cho nó nằm dưới một lần cho nó chừa hahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro