Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong dòng người đông đúc đó,cậu bước đi như người vô hồn. Cậu nhìn đâu cũng thấy tất cả họ đang cười cợt cậu,cười cậu ngu ngốc tin tưởng anh để rồi bây giờ như thế này.....Cậu sợ hãi ôm đầu bỏ chạy thật nhanh............

Ngồi bên bờ sông Hàn,cậu nhìn dòng nước đang chảy cuồn cuộn . Cảm giác muốn hòa theo nó để trôi đi hết cảm giác đau khổ này. ...... Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo cậu trở về với hiện thực........... Là anh,anh đang gọi cho cậu........

- Alo!

- Giọng em làm sao vậy? Không khỏe hả?

- Không có gì! Tối qua...anh....anh đã làm gì?-giọng cậu vừa rung vừa nghẹn lại khi hỏi anh

- Tối qua anh uống rượu cùng đối tác sau đó về khách sạn. À! Em biết không ? Anh nhớ em đến nỗi nằm mơ thấy em đến đây cùng anh đó.

Anh vui vẻ kể cho cậu nghe,nhưng đâu ngờ những điều anh vừa nói lại làm cậu đau lòng hơn. Nước mắt đã bắt đầu rơi,cậu cố gắng kiềm chế nó lại...

- Vậy sao? Em cũng nhớ anh!..... Bây giờ.... em có việc rồi! Em cúp máy đây!.....

Tũm...........

Điện thoại vừa cúp máy cậu đã cầm nó ném xuống sông. Cậu ngồi đó,tâm hồn hoàn toàn vỡ nát....trong đầu chỉ hiện lên những từ " Giả dối "


Đã hai ngày rồi cậu không đến công ty làm việc, điện thoại thì không liên lạc được. Đến nhà bấm chuông hoài thì không ai mở cửa. Suga lo lắng vô cùng,anh biết cậu là người làm việc rất nguyên tắc nhưng sao lần này lại vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liên lạc với Jhope và Jimin ,cả bọn đi tìm mà không hề có tin tức gì?

Vì đã gần 1 tuần không liên lạc với cậu,họ liền điện thoại cho Taehyung biết chuyện. Anh đón chuyến bay sớm nhất trở về Hàn. Về đến nhà đã thấy mọi người ngồi ở phòng khách chờ đợi. Cảm giác lo lắng tăng dần. Anh nhanh chóng lên phòng của cả hai tìm kiếm xem chuyện gì đã xảy ra. Trong hộc tủ để đồ của cậu chỉ có một tờ giấy li hôn và chiếc thẻ nhớ. Anh cầm lấy nó mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này cả bọn cùng lên chung với anh,nhìn tờ giấy li hôn mà giật mình.

- Sao lại như thế này? Cậu đã làm gì có lỗi với em ấy hả?????

- Không ! Mình không có làm gì hết!

Nhìn thấy chiếc thẻ nhớ bên cạnh,Jhope cầm lấy rồi đút vào máy tính mở lên. Những hình ảnh ấy hiện lên ,ai cũng đưa ánh mắt tức giận về phía anh. Chỉ có mình anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.....Sao lại có chuyện đó? Anh đã làm như thế lúc nào? Sao anh không nhớ gì cả?..

Bốp...........

Khuôn mặt anh in rõ dấu năm ngón tay của Jimin. Nhưng anh mặc kệ không phản ứng gì bởi hiện giờ đầu óc anh hỗn loạn lắm.

Jimin sau khi đánh Taehyung xong liền bỏ chạy đi. Jhope cũng chạy theo cậu. Suga không biết nói gì hơn .....cũng lặng lẽ rời đi. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn mình anh ngồi đó,cố gắng suy xét tình hình. Bản thân anh cảm thấy mình đang rơi xuống vực sâu không lối thoát...mà người đẩy anh xuống đây là ai? Anh cũng không biết............

Jimin chạy ra khỏi nhà liền bật khóc lên,sao mọi chuyện lại như thế này? Jungkook của cậu phải làm sao đây? Bản thân cậu đã không được hạnh phúc nên bao hy vọng cậu đều đặt vào chỗ Jungkook vậy mà giờ đây em ấy còn thê thảm hơn mình. Cả hai đã làm việc gì để rồi giờ đây phải gánh chịu những tổn thương này. Hai người đàn ông mà họ tin tưởng nhất lại đang làm tổn thương họ..........Rồi họ sẽ biết tin ai bây giờ...........

Jhope bước đến bên cạnh,đưa vòng tay định ôm lấy cậu. Jimin thấy thế liền rút mình cố gắng né tránh. Vẫy một chiếc taxi cậu bước lên rồi bỏ đi. Jhope đứng đó nhìn theo.....tâm trạng cũng đau đớn khổ sở..............


- Giám đốc! Cậu ngồi xuống ăn sáng đi!

- Cảm ơn anh! Xin lỗi vì đã làm phiền anh thế này!

Jungkook mang cơ thể không sức sống kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống. Cả tuần qua cậu đã ở nhờ nhà của Han San. Sau khi rời khỏi nhà cậu không biết đi đâu,bởi vì nơi nào anh cũng có thể tìm được cậu. Chính lúc này cậu đã gặp Han San,và anh ta đã lên tiếng cho cậu ở nhờ. Mặc dù không muốn làm phiền người khác nhưng bản thân cậu bây giờ không còn tâm trí để ý những chuyện đó nữa.

Đĩa trứng ốp la thơm phức được đặt trước mặt cậu. Anh ta nở nụ cười tươi rồi cũng kéo ghế ngồi đối diện cậu.

-Giám đốc dùng đi.

-Cảm ơn anh! Mà đây không phải công ty nên anh cứ gọi tôi là Jungkook được rồi.

- Ok, mà Jungkook này! Cậu định ở đây đến khi nào? Tôi thấy giám đốc Kim Taehyung sau khi về nước đã tìm cậu khắp mọi nơi đó. Cậu định không gặp anh ta ư?

Vừa nghe nhắc đến tên anh,cậu liền dừng lại. Bỏ chiếc nĩa xuống,khuôn mặt lại lộ rõ vẻ buồn bã. Cậu đứng dậy không ăn nữa mà quay về phòng. Han San nhìn theo bóng cậu khuất dần. Miệng nở nụ cười mãn nguyện,cầm đĩa thức ăn đó vứt thẳng vào sọt rác. Ánh mắt gian tà và độc ác hiện lên....... Nhâm nhi ly cà phê trên tay,anh ta thoải mái đung đưa theo điệu nhạc phát ra từ chiếc máy hát cổ........

- Cậu nghĩ tôi sẽ để cho cậu ăn uống thoải mái sau bao công sức bỏ ra ư? Tôi sẽ để cho cậu và anh ta chết dần chết mòn...........ha ha ha.......... Các ngươi rồi sẽ hiểu được cảm giác của tôi..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro