Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thân thể bầm dập của cậu mà anh đau lòng . Cơn tức giận đã qua nên giờ anh ân hận lắm. Anh điên mất rồi,anh đã làm gì cậu thế này. Cúi đầu hôn vào trán cậu. Jimin giật mình khẽ rụt người lại. Anh choàng tay ôm cậu vào lòng vỗ về.

- Anh xin lỗi !

- Em mệt rồi! Em muốn ngủ! - giọng cậu nghẹn lại

Cậu nhắm mắt lại,trốn tránh ánh mắt của anh. Jhope có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của cậu đang rơi. Anh tổn thương cậu cũng chính là đang tổn thương chính bản thân mình. Lỗi lầm này làm sao sửa chữa đây. " Anh xin lỗi! Thật sự xin lỗi em "

Sáng sớm cậu thức dậy thì đã không thấy anh đâu cả. Nghĩ đến chuyện hôm qua nên cậu cũng không tìm nữa mà xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng rồi đi làm.

Đứng trong phòng làm việc nhìn theo bóng dáng cậu mà anh nhói lòng. Con người nhỏ bé đó là để yêu thương chứ không phải để.............

Đúng thế.............

Anh chính xác là đang tránh mặt cậu. Anh không dám đối diện khi mình đã làm những điều đó.........

Hai tuần sau



Jungkook đưa chiếc vali cho Taehyung,nhẹ nhàng nhón chân hôn lấy môi anh. Vòng tay ôm chặt người trước mặt chẳng muốn rời.

- Anh chưa đi mà em đã nhớ anh rồi! Làm sao em có thể chịu được 2 tuần dài đằng đẵng này.

- Không phải mình em đâu. Anh cũng vậy nè! Hay là anh không đi nữa? -Anh tinh nghịch cắn lấy tai cậu.

- Anh biết là không được mà còn nói . Mau hoàn thành thật nhanh rồi về với em biết chưa?- cậu giận dỗi

Anh gật đầu rồi nâng mặt cậu lên,môi lại tìm đến môi. Nhìn chiếc xe khuất dần cậu mới trở vào nhà. Từ ngày sự nghiệp của cả hai tốt lên thì lượng công việc cũng tăng dần lên. Ở gần nhau được mấy ngày là mừng lắm rồi. Có những việc cậu muốn cùng anh làm nhưng mãi chưa được.

Ngồi ở bàn làm việc, cậu buồn bã nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa gọi cho cậu. Rõ ràng đã hứa sẽ gọi điện cho cậu mỗi ngày mà.....

Han San đưa tập hồ sơ cho cậu mà cậu vẫn chưa hay biết. Gõ nhè nhẹ lên mặt bàn....

- À! Xin lỗi! Tôi đang suy nghĩ.

Cầm bút định ký vào thì điện thoại cậu reo lên. Nhìn thấy tên anh cậu liền cầm lên nghe. Giọng nói ngọt ngào ,nhớ nhung. Han San nhìn cậu ánh mắt lại hiện lên vẻ hận thù. Mấy ngày nay vì gặp lại Jimin nên anh ta đã quên mất chuyện mình vào công ty này làm là gì. Xoay người anh ta rời đi...

Taehyung vừa cúp máy thì đã bị bên đối tác lôi đi. Họ vào một quán bar để ăn mừng hợp đồng ký kết thành công. Anh vì không thoải mái nên đã không uống nhiều chỉ nhấp môi cho có lệ. Rồi cũng nhanh chóng xin phép ra về.

Bước gần đến cửa anh đụng trúng một cậu thanh niên,thoáng nhìn qua sẽ thấy rất giống Jungkook. Anh cúi đầu xin lỗi.. Người thanh niên kia mỉm cười,đưa anh ly rượu. Bảo rằng chỉ cần anh uống hết nó thì mới đồng ý lời xin lỗi của anh. Vì nhìn giống Jungkook mà anh không hề nghi ngờ cứ thế cầm lấy ly rượu uống cạn. Sau khi uống xong người thanh niên đó không nói gì nữa mà rời đi. Anh cũng thế mà quay về khách sạn,nhưng chỉ còn vài bước nữa là đến cửa phòng của mình. Anh cảm giác trong người rất nóng,mắt cũng nhòe đi hết. Lần mò theo vách tường,khi thân thể cảm thấy sắp ngã quỵ,một bàn tay ấm áp của ai đó đón lấy anh. Sao lại giống Jungkook của anh đến thế? Có phải anh đang mơ....

- Em là Jungkook đây! Em biết anh nhớ em nên em đến với anh đây.

Giọng nói ngọt ngào kèm theo cử chỉ vuốt ve khiến anh mê mẩn. Hai tay ôm lấy người kia, bắt đầu hôn nồng nàn. Cửa phòng khép lại, anh và người đó quấn lấy nhau trên giường.........

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì không thấy ai bên cạnh mình. Quần áo trên người vẫn ngay ngắn, không hề có bất cứ xáo trộn nào . Rõ ràng đêm qua anh đã cùng cậu...... không lẽ là mơ.......

Jungkook đang ngồi nghiên cứu mảnh đất mới nhận thầu,Han San bước vào với bì thư trong tay . Anh ta nói rằng có một người nào đó kêu chuyển cho cậu. Cầm bì thư cậu nhìn đến rồi nhìn lui. Xé nó ra thì chỉ có 1 chiếc thẻ nhớ điện thoại. Cậu cho nó vào máy tính của mình rồi mở lên. Những hình ảnh anh cùng người đàn ông khác làm chuyện đó trong khách sạn đang hiện ra. Khuôn mặt cậu tái xanh,nước mắt trực trào rơi.

Han San hả hê khi thấy cậu như thế nhưng vẫn giả vờ tỏ vẻ quan tâm .

- Giám đốc không sao chứ? Sắc mặt giám đốc kém quá. Có vấn đề gì sao?

- Không.......không......không có gì............

Câu rút nhanh thẻ nhớ ra, rồi đứng dậy bỏ đi.

- Ha ha ha ...Để tôi xem cậu còn giả vờ được đến lúc nào....Đây chỉ mới là bắt đầu thôi...

Anh ta đứng đó cười hả hê,nụ cười ghê rợn. Nụ cười này khiến người nghe lạnh xương sống.

- Anh đang làm gì đó?

Giọng nói của Suga cất lên khiến hắn ta giật mình và sợ hãi. Từ từ anh bước lại gần hắn ta với khuôn mặt và biểu cảm lạnh tanh. Ánh mắt đầy nghi hoặc như đang dò xét người đối diện. Han San cố gắng trấn tĩnh trả lời

- À, không không có gì. Tại tôi có chuyện vui đó mà.

- Ở đây là công ty anh phải biết tiết chế chứ.

Nhìn Suga bỏ đi anh ta nhếch miệng cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro