Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hội trường náo nhiệt, khách mời là những người tài giỏi và có địa vị trong giới Địa ốc. Mọi ánh mắt đều dồn về hai người

Jungkook và Taehyung đang ngồi đối diện nhau ở giữa. Sau khi đặt bút ký tên lên bản hợp đồng cả hai đứng dậy bắt tay. Hội trường đồng loạt vỗ tay, mảnh đất trước đây cậu cùng anh hợp tác đã thu về lợi nhuận rất cao cho nên tổng công ty đã yêu cầu ký hợp đồng tiếp tục.

Tranh thủ mọi người đang vui vẻ và bận rộn, Taehyung nắm lấy tay cậu kéo vào một góc khuất. Áp cậu vào tường, anh bắt đầu hôn cuồng nhiệt. Nụ hôn ngây ngất không rời. Nó từ từ di chuyển xuống cổ cậu. Những âm thanh mút mát ấy khiến cậu sung sướng. Cả cơ thể cũng phản ứng theo, đưa tay ôm lấy hông anh siết chặt......

_ Ưm........... ưm............ Em nhớ anh!

_ Anh biết.......... vì anh cũng vậy. _Cúi đầu tiếp tục hôn lấy cậu...

Taehyung đã đi công tác hơn một tuần nay. Vừa về nước anh đã đến để ký hợp đồng. Nhìn thấy cậu trước mắt mình anh đã phải cầm lòng nhiều lắm bởi anh nhớ cậu, nhớ hương thơm từ cơ thể cậu.............nhớ ánh mắt...........nhớ đôi môi..........nhớ........... rất nhiều...........

- Hôm nay mà em không phải xuống Busan công tác thì anh sẽ kéo em về nhà, làm cho em không thể rời khỏi giường được.

- Em thật muốn nó ngay bây giờ. Nhưng em sẽ để dành cho ngày mai. Anh nhớ ngày mai là ngày gì không?

- Anh làm sao quên được! Đã chuẩn bị một bữa tiệc cho em rồi.

Cậu đưa tay ghì chặt đầu anh vào tiếp tục nụ hôn mãnh liệt ấy.

--------------

Jungkook ngồi trong xe vẻ mặt phấn khởi vô cùng. Suga thấy cậu cứ nhìn đồng hồ liên tục mà cũng nóng ruột theo.

- Giám đốc yên tâm tôi sẽ đưa cậu đến nhà hàng đúng giờ mà.

Kịch......két.....

Chiếc xe bỗng dưng dở chứng. Kêu két rồi dừng lại..... Suga nhanh chóng xuống xe để kiểm tra. Cậu đợi không được cũng xuống cùng. Nhìn Suga lay hoay sửa mà cậu thấp thỏm không yên. Lấy điện thoại gọi cho Taehyung báo rằng đến trễ mà sao giọng anh lại buồn đến thế. Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày cưới của cả hai. Khó khăn lắm cậu và anh mới sắp xếp được buổi hẹn này vì công việc ngày càng nhiều. Vậy mà.........

Két..... Tiếng xe dừng lại bên cậu, một thanh niên cao to đẹp trai có thể nói ngang ngửa Taehyung chỉ có điều anh ta lớn tuổi hơn. Bước xuống xe tiến lại gần cậu, nở một nụ cười niềm nở.....

- Xe cậu bị hỏng sao? Có muốn quá gian xe tôi về Seoul?

Cậu lưỡng lự nhìn Suga rồi nhìn đồng hồ. Suga biết ý liền nói cậu cứ đi trước còn mình ở lại đợi người đến sửa xe rồi sẽ về sau.

Cậu ngồi lên xe,người thanh niên kia phóng thật nhanh. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Bởi vì cậu đang nôn nóng nên không để ý. Cho đến khi xe dừng lại trước cửa khách sạn thì cậu mới nở nụ cười và vội vàng đưa danh thiếp cho người thanh niên đó.

- Cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ! Đây là danh thiếp của tôi, có gì chúng ta liên lạc sau.

Người thanh niên kia không nói gì chỉ mỉm cười rồi cúi đầu chào cậu. Nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần phía cửa, khuôn mặt anh ta trở nên đáng sợ. Tay bóp chặt tấm danh thiếp cậu đưa.

- Không cần thứ này tôi cũng biết cậu là ai. Hãy đợi xem cậu còn cười được không?

Chiếc xe lao đi trong màn đêm tối như dự báo những điều chẳng lành sắp đến........ với cậu và anh.

Jungkook mở cửa bước vào trong, cả căn phòng chỉ có một màu đen. Rõ ràng anh bảo là phòng 9597 mà sao lại như thế này. Không lẽ vì cậu đến trễ nên anh đã ra về. Đưa tay mở công tắc đèn, cậu giật mình khi trước mặt là một đóa hoa hồng đỏ. Từ từ hạ xuống để lộ ra khuôn mặt của anh đang mỉm cười.

- Ngạc nhiên chưa?

Cậu không nói gì chỉ bước đến ôm lấy anh. Rồi đưa tay đấm " thịch " vào người anh. Taehyung nắm lấy tay cậu, cúi đầu nhìn

- Vậy mà anh làm em tưởng vì em đến trễ mà anh đã rời đi.........

- Ngốc à! Cho dù đợi em cả đời thì anh vẫn đợi.....

Môi cả hai lại tìm đến nhau lần nữa. Lần này nó thật dài và ngây ngất. Bước chân dần lùi vào trong rồi ngã ngửa ra giường.

Quần áo vương vãi khắp nơi, cậu nằm trong lòng anh đưa mắt nhìn bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn. Rồi lại nhìn xuống cái bụng đang réo của mình. Cả ngày bận rộn, tranh thủ về thật nhanh để gặp anh mà cậu vẫn chưa ăn gì. Taehyung thấy cậu như thế liền lấy tấm chăn quấn lấy cậu và mình. Bế cậu đến bên bàn.

Cậu bây giờ đang ngồi trong lòng anh. Hai thân thể không có gì ngăn cách chỉ có da thịt đang chạm vào nhau. Vì được quấn chặt trong chăn nên anh phải đút cho cậu. Cậu há miệng đón lấy thức ăn, rồi nhìn anh. Đặt một nụ hôn lên má anh. Taehyung liền cúi đầu hôn cậu......... Cứ thế........ một miếng thức ăn........ lại kèm một nụ hôn............



* Mọi người Tết vui vẻ chứ? Có đi đâu chơi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro