Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi đó đối diện với hai người,khuôn mặt vẫn lộ rõ nét độc ác. Cầm lấy con dao,cô từ từ tiến lại gần cậu. Anh lo lắng liền tìm cách ngăn cản lại.

_Cô định làm gì vậy hả?

_Làm gì ư? Làm cho cậu ta biến mất khỏi cuộc đời này. Để cậu ta không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của hai chúng ta nữa.

_Cuộc sống của chúng ta ? Hình như cô đang hiểu lầm gì đó rồi. Tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ yêu cô cũng như muốn ở bên cạnh cô. Tất cả đều do cô tham lam muốn chiếm lấy thứ không thuộc về mình. Bây giờ còn muốn đổ lỗi cho người khác.

_Nói dối! Ba năm qua anh rất yêu em mà! Chỉ tại cậu ta xuất hiện cho nên anh mới thay đổi. Cho nên chỉ cần cậu ta biến mất thì anh sẽ lại yêu em thôi.

Cậu nhìn cô đưa con dao ngày càng gần mình, cậu sợ lắm chứ nhưng vẫn phải cố tỏ vẻ bình tĩnh vì khó khăn lắm cậu mới có thể gặp lại được anh. Cậu nhếch miệng cười cợt cô ta.

_Ha....ha.... Cô đang hoang tưởng sao? Tại sao cô không nghĩ cho dù anh ấy có mất đi trí nhớ nhưng anh ấy vẫn không yêu cô. Bởi vì người anh ấy yêu luôn luôn chỉ có mình tôi. Một mình Jeon Jungkook này thôi.

Bốp............

Cô giơ tay lên và tát vào mặt cậu. Năm dấu tay hằn rõ trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Cô đưa mắt nhìn anh,cố gắng kêu anh hãy nói đây không phải là sự thật. Nhưng anh cũng giống như cậu,một lần nữa khẳng định sự thật đó. Nó khiến cô ta ngày càng phát điên.

Tiếng còi xe cảnh sát đã đến bên ngoài,hai tên kia sợ hãi kêu cô mau rời khỏi đây. Nhưng cô không hề phản ứng chỉ nhìn chằm vào cậu và anh. Chúng đành bỏ lại cô và chạy trốn.

_Cô mau dừng lại đi trước khi quá muộn. Cảnh sát đã bao vây bên ngoài hết rồi.

_Dừng lại sao? Không bao giờ có chuyện đó. Tôi chỉ dừng lại khi nào cậu biến mất thôi.

_Không!!!!!!!!!!!!!

Cậu hét lên khi con dao định cấm vào ngực mình nhưng không anh đã nhào lên người cậu. Máu đã bắt đầu chảy xuống. Cậu như chết lặng khi thấy cảnh này. Anh ngã quỵ xuống nền nhà đưa ánh mắt buồn miên man nhìn cậu. Chỉ kịp nói một câu trước khi ngất đi.

_Anh yêu em!

_Không!!!!!!!!!!!!!!!!! _Cậu và cô ta cũng hét lên

Đưa ánh mắt đầy giận dữ về phía cô,cậu tức giận

_Bây giờ cô đã hài lòng rồi chứ?

_Không.......không........ Tôi không muốn đâm anh ấy chỉ tại anh ấy đỡ cho cậu mà thôi. Không..............không...........

Cô ta lao ra khỏi ngôi nhà ,miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm. Lúc này Suga và cảnh sát cũng vừa đến. Cảnh sát thì đuổi theo cô ta,còn Suga thì ở lại mở trói cho cậu và nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện.

Jungkook nắm chặt tay anh,cậu sợ rằng chỉ cần mình buông tay là anh sẽ biến mất mãi mãi. Câu oán trách ông trời sao lại nhẫn tâm với anh và cậu như thế? Tình yêu của họ không đủ hay sao mà cứ đem ra thử thách như thế.
Đến khi anh được đưa vào phòng mổ cậu vẫn không chịu buông tay anh ra. Y tá và Suga phải cố gắng lắm mới tách tay của hai người ra được. Cậu quỳ xuống đất khóc ngất.

Cả bọn Jhope,Jimin,Jin và Namjoon cũng vừa mới đến. Sau khi nghe cậu cho biết người đang ở trong căn phòng đó chính là Kim Taehyung,mọi người thật sự rất sốc.

----------------------------

Mira chạy đi trong điện loạn,nhìn anh có thể vì cậu mà hi sinh tính mạng cô biết người anh yêu chỉ có mình cậu. Nhưng cô không thể chấp nhận được sự thật này,cô chưa bao giờ thua ai và những thứ cô muốn nhất định phải có được. Cảm thấy bản thân quá thảm hại,cô như phát điên. Đứng bên bờ vực đen tối,cô nhìn xuống nó xa xăm mù mịt như bản thân cô bây giờ. Không có lối thoát được nữa rồi. Cô nhìn những cảnh sát đang tiến gần lại mình mà lo lắng. Cô không thể bị bắt, nếu bị bắt có nghĩa là cô đã thua. Chuyện đó thì cô không thể chấp nhận cho nên cô mỉm cười rồi lao mình xuống dưới.

Tình yêu có rất nhiều cách thể hiện, quan trọng bạn lựa chọn cách đó như thế nào? Cho đi hay là chiếm hữu............... Đối với một người không bao giờ nhìn về phía bạn thì việc từ bỏ ............chính là đang giúp bản thân mình trở nên hạnh phúc..........................

*Chạy quá lâu...............sẽ mệt!

*Đứng quá lâu..............sẽ mỏi!

*Vấp quá nhiều..............sẽ đau!

*Đợi quá lâu..................sẽ chán!

Vì thế.............

*Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình........

*Đừng đứng đợi những thứ mà mình không thấy trước mắt.............

*Vấp ngã phải biết tự đứng dậy.....................

*Và..........đừng chờ đợi những gì không bao giờ đến.................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro