Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mira ngồi ở phòng làm việc của anh. Cô đang lo lắng khi thấy tên của người ký trên hợp đồng. Thời gian qua cô đã quá vô tâm khi không để ý đến việc ở công ty. Nên không hề hay biết anh đã gặp cậu bao nhiêu lần.

V bước vào thì thấy cô ngồi đó,sắc mặt lại không được tốt. Anh lo lắng

_Sao hôm nay em lại đến công ty? Có chuyện gì mà anh nhìn em không ổn vậy?

_Hủy hợp đồng đi.

Anh vẫn chưa hiểu cô đang nói gì. Đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.

_Em nói anh hãy hủy hợp đồng bên công ty Uniter. Em không muốn hợp tác bên đó nữa.

_Em làm sao vậy hả? Có biết anh khó khăn thế nào mới ký được hợp đồng đó không? Còn công ty của chúng ta thì sao?

_Em không cần biết. Em không muốn anh hợp tác với cái người tên Jeon Jungkook đó.

_Lí do?

_Không có lí do gì cả,chỉ là em không muốn hợp tác với người đó thôi.

Anh cảm thấy vô cùng bực bội khi cô lại ích kỷ như thế. Từ trước đến nay vẫn luôn sống cho bản thân mình mà không bao nghĩ cho người khác.

_Anh không thể đồng ý.

Cô nhìn anh bỏ đi mà giận dữ ,ngọn lửa trong lòng lại bùng cháy. Cô hất tung đồ đạc trong phòng,ba năm qua anh chưa bao giờ cãi lại ý cô. Vậy mà giờ đây gặp lại cậu anh lại như thế. Tính tình anh thay đổi rồi.Nó đang dần quay lại là một Kim Taehyung ngày xưa. Cô tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Tuyệt đối.............không bao giờ...............

Jungkook dẫn anh đến một nhà hàng, câu nói sẽ cho anh gặp những người mà cậu yêu thương nhất. Họ chính là gia đình thứ 2 của cậu. Anh vui lắm vì như thế có nghĩa cậu đang dần chấp nhận anh. Anh nhìn 4 người ngồi ở đó ,cảm giác hình như đã gặp ở đâu nhưng không thể nhớ được.

Bốn người Jhope,Jimin,Jin và Namjoon đang nhìn anh một cách ngạc nhiên. Họ đã nghe cậu nói trước rồi nhưng khi gặp thật sự thì bất ngờ vô cùng. Làm sao lại có hai người giống nhau đến như thế? Không lẽ Taehyung có anh em sinh đôi.

Cậu thật ấy không khí có vẻ ngượng ngùng, liền lên tiếng cắt ngang.

_Mọi người đừng nhìn anh ấy như thế nữa. Để em giới thiệu cho mọi người biết nhau.

Sau màn giới thiệu với nhau thì không khí có vẻ đã tốt hơn rất nhiều. Họ đã bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Jimin và Jungkook đã vào nhà vệ sinh, ở đây chỉ còn anh và ba người. Họ cùng nhau cạn ly thì NamJoon sơ ý là đổ rượu lên người anh. Anh đành phải vào phòng vệ sinh để rửa nó. Mở cửa anh định bước vào thì bắt gặp cậu và Jimin đang nói chuyện. Anh không hề có ý định nghe lén nhưng vì anh vào không đúng lúc cho nên.............

_Tại sao em lại quyết định quen với cậu ấy?Có phải em còn nhớ Taehyung không?

_Đúng vậy!

Dù đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn cảm thấy buồn lắm. Quay đầu anh bước ra ngoài.

Jimin nhìn cậu khi nghe câu trả lời.

_Anh đừng nhìn em như thế. Làm sao em có thể quên được khi anh ấy đã hy sinh nhiều cho em. Chỉ có điều em ở cạnh anh V là do em yêu nét đặc biệt của ảnh chứ không hề do anh ấy giống anh Taehyung. Cho nên anh đừng lo lắng cho em.

Jimin cảm thấy yên tâm rất nhiều khi nghe câu trả lời của cậu. Cả hai quay trở ra bàn thì chỉ có ba người còn lại. Không thấy V đâu cả. Cậu nhìn dáo dác tìm anh. Thì thấy anh từ ngoài cửa bước vào.

_Anh đi đâu thế?

_ À! Anh ra ngoài để nghe điện thoại. Có gì không em?

Cậu lắc đầu rồi kéo anh ngồi vào bàn. Cậu vẫn vui vẻ bình thường nên không để ý tâm trạng của anh.

Từ lúc ở nhà hàng trở về nhà,anh không nói chuyện nhiều như mọi khi. Vẻ mặt đâm chiêu khiến cậu bắt đầu lo lắng. Đứng trước cửa nhà anh, cậu nắm tay rồi nhìn anh.

_Anh làm sao thế? Em thấy anh kỳ lạ lắm.

Anh không trả lời mà chỉ ôm lấy cậu. Cúi đầu hôn lấy đôi môi ,nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Bàn tay không yên vị nó di chuyển khắp người cậu. Cậu cũng đáp trả,tay bắt đầu mở nút áo anh. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, hai người khuất dần sau cánh cửa ấy.

Mira đã chứng kiến hết từ đầu đến cuối. Tay cô siết chặt túi thức ăn lại khi trông thấy cảnh đó. Ánh mắt đầy sự ghen tị và hận thù. Tại sao anh không nhớ gì mà vẫn một lần nữa yêu cậu ta. Trong khi cô đã ở cạnh anh suốt 3 năm qua.

_Tất cả là do mày Jeon Jungkook. Tao tuyệt đối không để yên chuyện này. Ba năm trước anh ấy mất trí nhớ mà vẫn có thể yêu mày. Vậy thì tao sẽ cho mày biến mất khỏi thế gian để không bao giờ xuất hiện vào cuộc sống của tao nữa. Mày hãy đợi đấy.

Nói là làm, cô ném túi thức ăn vào thùng rác rồi lấy ĐT gọi cho một đám người. Ánh mắt trở nên tàn bạo và nhẫn tâm.


* Gần tết rồi nên up tiếp cho mọi người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro