Chương 6: Sinh-Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu Thắng Quan mắt đỏ ngầu lao đến bên Hồng Tri Tú. May mắn sao Lý Thạc Mẫn dù đang trong trạng thái não nề cũng đủ tỉnh táo để dùng dây leo trói y lại, nếu không người kia hẳn sẽ lãnh trọn một lao của Thắng Quan. Có lẽ hai người này chỉ vừa gặp gỡ Hãn Suất, tình cảm từ đó cũng chẳng thể sâu nặng đến mức tâm trạng sụp đổ như y lúc bây giờ. Y chỉ cảm thấy bất lực, muốn hỏi Tri Tú hà cớ vì sao chẳng thể cứu giúp Hãn Suất. Rõ ràng bọn họ đến trước Thắng Quan, cơ thể của Hãn Suất cũng chẳng hề còn chút hơi ấm, nhưng sách thần y vẫn ngay ngắn trên giá, chẳng có động thái nào là họ cố gắng giữ lại mạng cho hắn.

- Tất cả đều là ý nguyện của Hãn Suất. Sau này đệ sẽ rõ. - Thạc Mẫn thu hồi dây leo, thả Thắng Quan nằm sấp trên đất, cơ thể không còn chút sức lực nào.

Ngạc nhiên rằng chỉ cần chừng ấy thôi, Phu Thắng Quan sau khi hít vào một hơi thì đã phục hồi lại trạng thái quyết tâm. Bao nhiêu phần tức giận ban đầu đều được thay bằng sự nghiêm túc lạ thường. Khoé mắt mang một nét buồn man mác, song ánh mắt lại thoáng một chút hận thù. Bộ dạng y cũng không thể giấu được hai vị huynh nơi góc phòng, nắm tay quanh lao siết chặt đến trắng toát thế kia không thể nào là không đau. Dù thế, Thạc Mẫn và Tri Tú vẫn phải dành một sự tôn trọng đến sợi dây liên kết giữa hai vị đệ đệ của mình. Phu Thắng Quan tin tưởng đối phương tuyệt đối. Chỉ cần đó là quyết định của Thôi Hãn Suất, dù tim có tan nát đến đâu, y vẫn tôn trọng nó như cách y tôn trọng hắn vậy.

~*~

Thôi Hãn Suất như trải qua cơn ác mộng. Hắn nhớ như in cảm giác đau đớn đến tột cùng khi bị chém vào mạn sườn, và sự ghê tởm từ chất nhờn của tên tà đạo làm nhơ bẩn miệng vết thương. Hắn nhớ Phu Thắng Quan đã hoảng loạn đến nhường nào, dù sao hắn cũng chẳng thể làm khác được. Thành thật xin lỗi y.

Cách duy nhất có thể tái kết giới Sinh Tử Môn là cùng một lúc đóng từ hai phía, và đảm bảo không một tên tà đạo nào có thể khai môn một lần nào nữa. Để làm điều đó, hắn cần tìm thấy Tứ Thượng Quyền, và cùng họ vượt qua tầng tầng lớp lớp tà đạo mượn sức mạnh của họ để kết giới. Nếu Sinh Tử Môn đã được khai phá, không lý nào mà Tứ Thượng Quyền chật vật ở tòa xét xử hay các tầng thấp được. Chỉ là hắn phải làm thế nào để bảo toàn tính mạng cho đến khi tìm được họ. Đây là cơ hội cuối cùng, một là có thể toàn thây đến được Sinh Tử Môn, hai là hồn bay phách lạc, cõi đời này sẽ không ai còn nhớ đến sự hiện hữu của Thôi Hãn Suất nữa.

Ẩn sâu trong Long Sơn, nơi các linh hồn tội lỗi cư ngụ là một chiếc hang dài vô tận. Trên đầu là đất đá nhọn hoắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hai bên là hằng hà sa số xác thối đang dần tiêu tán hồn phách. Phía dưới chân lại là dòng nước đục ngầu dẫn về hướng Sinh Tử Môn. Nó là thứ dẫn lối cho những kẻ đã hoàn lương tìm đến phiên tòa để được xoá án và tái sinh. Đó là điều được miêu tả trong những quyển sách cổ cất giấu trong thư phòng. Nhưng giờ đây, nó là vũng máu của những kẻ hoàn lương và lối đi của những kẻ bất tử mang trong mình mưu đồ thảm sát tứ giới.

Phải mất rất lâu để Thôi Hãn Suất làm quen với sự ngột ngạt của cõi chết. Mùi xác chết nơi này quả thật kinh khủng, nhưng thanh âm của những kẻ hoàn lương khóc than sau từng đợt tra tấn còn rùng rợn hơn vạn lần. Những tiếng gào vang vọng xé toạc không gian, kèm theo đó là những lần nài nỉ theo từng nhịp roi xích nghe đến rùng mình. Những tiếng ai oán vì chẳng thể hoàn toàn chết đi sau từng đợt tra tấn buốt đến thấu tâm can. Tất cả những thứ tanh nồng và ám ảnh đấy, giá như Hãn Suất chẳng phải sói, vì đôi tai và chiếc mũi nhạy bén này có lẽ khiến hắn phải tự kết liễu đời mình trước khi đối mặt với thử thách mất.

Còn nữa, hắn sẽ sống sót thế nào, hồi phục ra sao khi giao chiến với bọn Địa tặc trước khi tái ngộ với Tứ Thượng Quyền đây? Quả thật quá khó. Hắn phải tỉnh táo, để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ như đã hứa với Thạc Mẫn và Tri Tú, và để có cơ hội trở về với y, Phu Thắng Quan.

~*~

Thời gian ở đây không còn nhiều nữa. Thư phòng sẽ bị chúng phá được ấn chú nhanh thôi. Phải tìm cách thoát khỏi đây và cứu lấy những cuốn sách quan trọng.

- Tuyệt đối không được để bất cứ thứ gì lọt vào tay bọn chúng.

Lời nói đanh thép của Phu Thắng Quan vang vọng giữa thư phòng, liền nhận được những cái gật đầu tán thành của Lý Thạc Mẫn và Hồng Tri Tú. Chỉ chờ có thế, Thắng Quan liền cất cánh bay khắp thư phòng, không bỏ sót bất cứ ngóc ngách nào cả. Y chọn ra những cuốn sách đắt giá nhất mà giấu vào y phục, còn lại phải tiêu huỷ toàn bộ, không để lại một dấu vết.

Không thể để y một mình lo toan mọi việc, Hồng Tri Tú liền thiết kế một chiếc bẫy nhỏ ở nơi kết ấn, một phần để chặn đường bọn Địa tặc xâm nhập, một phần là để y hiểu rõ đường đi nước bước của bọn chúng. Đồng thời, Tri Tú sơ cứu các vết thương hở của Hãn Suất, rút hết toàn bộ chất nhờn gây gián đoạn thời gian hồi phục. Thạc Mẫn quan sát liền hiểu ý, nhanh chóng tạo nên một cỗ quan tài bao lấy xác Hãn Suất. Chưa kể còn tạo sẵn lối tẩu thoát cho ba người họ.

Thắng Quan quả thật cảm kích hai vị huynh đệ và nể phục sự tỉnh táo của họ. Sau chỉ vài phút, y mang về rất nhiều sách, còn lại đều được y dùng giông cắt thành nghìn mảnh. Tri Tú sau đó vót nhọn thật nhiều thanh gỗ khô, tạo lửa, nhất định phải đốt nơi này thành tro. Khi ngọn lửa bùng lên cũng là lúc bẫy được kích hoạt, bọn Địa tặc đã phá được ấn. Bằng thuật ẩn mình của Phu Thắng Quan, cả ba người, cùng quan tài của Hãn Suất thoát ra ngoài an toàn. Lối tẩu thoát sau đó cũng biến mất.

~*~

Một đoạn ngắn nữa thôi, cả ba sẽ đến được Thác Thiên Đường. Chưa kịp vui mừng, Lý Thạc Mẫn bằng khả năng khứu giác nhạy bén đã đánh hơi được sự khác lạ trong không khí. Phu Thắng Quan cũng cảm nhận được sự bất thường. Chỉ qua biểu hiện của hai vị huynh đệ, Hồng Tri Tú cũng nhanh chóng nắm bắt được tình thế. Phải, bọn Địa tặc đã chiếm lấy Thác Thiên Đường.

Chú ý một chút, hoa màu xung quanh đã bị giẫm nát, đất đai cằn cỗi, và những đám mây cũng chuyển sang một màu đen kịt. Chết tiệt, bọn chúng không chỉ hại chết nguồn thức ăn của Tứ Đại Hùng, mà còn chuẩn bị gây ra tai ương cho Linh Tộc ở tầng mây bên dưới. Với lực lượng hiện tại, bọn họ chỉ có thể mong sao Linh Tộc có thể chống chọi qua đợt sấm sắp đến. Nếu không, các thần y giỏi nhất Tứ Giới sẽ chẳng còn, thảo dược bậc nhất cũng tiêu biến, và sự sống còn của những sinh linh còn lại, e rằng, sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Thiên Giới cũng sẽ gặp khó khăn. Những chiến binh cừ khôi nhất cũng khó lòng mà sống sót khi không có sự trợ giúp của Linh Tộc. Chỉ còn cách cầm cự chờ cứu viện từ Long Sơn. Tuy vậy, Long Sơn hiện đang náo loạn vì nơi phán xét và giam giữ Địa tặc đã không còn chắc chắn tuyệt đối. Khi Sinh Tử Môn bị phá giải, nơi đầu tiên gặp nguy chính là Long Sơn. Sự uy nghiêm và an toàn không còn nữa, bọn họ chỉ có thể lấy thân mình mà cản trở bọn chúng.

Chỉ còn trí tuệ ở Nhân Gian là có thể cứu vãn. Dù vậy, người trần mắt thịt không thể chiến đấu. Chưa kể Nhân Gian từ lâu đã không còn hay biết về sự hiện hữu của ba thế giới kia. Chuyện khai sáng và lập đội quân ở nơi này quả thật là điều bất khả thi. Xem ra chỉ có thể dùng nơi này làm nơi trú ẩn, những việc còn lại, phải chờ khi bọn họ có thể phục hồi hoàn toàn. Không thể mắc một sai lầm nào cả.

Nhưng bây giờ bọn họ không còn đủ sức lao xuống Nhân Gian nữa. Cánh của Phu Thắng Quan đã bị xiềng xích của bọn tà đạo nhắm đến từ đầu giao tranh, chưa kể thuật tàng hình của y sẽ sớm mất tác dụng. Hồng Tri Tú và Lý Thạc Mẫn đã mệt nhoài, bằng chứng là hơi thở đứt quãng và khả năng di chuyển rất trì trệ. Cũng phải, bọn họ dù gì cũng chỉ mới thực chiến vài lần, không thể trông mong quá nhiều. Bọn họ cũng đã cố gắng hết sức rồi.

- Đi, đi vào rừng Hắc Ám. Lần trước huynh có tìm thấy một chiếc hang lớn ở rìa của khu rừng. Chúng ta có thể trú tạm để hồi sức. Sau đó tìm đường xuống Nhân Gian lánh nạn.

Lý Thạc Mẫn cất lời, chất giọng có phần trầm và mỏng hơn rất nhiều. Nếu để ý kĩ, y phục hắn có nhuốm máu. Phải mau rời khỏi đây. Nếu bọn Địa tặc đánh hơi được sẽ nguy to. Hồng Tri Tú xem ra cũng đồng tình, đôi mắt nheo về phía nam, nơi bầu trời có vẻ u ám và ánh trăng mang màu máu.

~*~

Không biết là bao lâu, chỉ biết khi vầng trăng máu treo trên đỉnh đầu, cả ba người họ mới có thể an lòng nghỉ ngơi. Cái hang Lý Thạc Mẫn nhắc đến nằm tít sâu trong khu rừng, sát với rìa của Thiên Giới. Chỉ cần đi thêm dăm phút, bọn họ chắc chắn sẽ trông thấy tất cả tầng mây bên dưới, có thể cũng thấy muông thú ở vùng đồng bằng trên tầng mây của Linh Tộc đang chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn. Cũng có thể thấy Nhân Gian mờ ảo sau tầng mây thứ chín.

Phu Thắng Quan tìm thấy những thanh củi khô trên đường bay, liền dùng để đốt lên ngọn lửa trại bên trong hang. May mắn sao, hang khá sâu, miệng hang lại hẹp, bọn họ sẽ không bị bọn Địa tặc phát hiện.Thức ăn cũng không phải là vấn đề. Trung tâm rừng Hắc Ám có rất nhiều hoa quả lạ có thể sử dụng. Tất cả đều đã được phân tích nhiều trong những cuốn sách bọn họ từng đọc qua.

Ngoài ra nếu theo đúng kế hoạch Tri Tú vạch ra, hôm sau bọn họ sẽ đáp thẳng xuống tầng mây thuộc Linh Tộc, ngay trên vùng đồng bằng với biết bao nhiêu là thức ăn. Nếu may mắn, họ còn có thể tìm được vị thầy lang giỏi để xin ít thảo dược mang bên mình.

Còn chuyện nhờ Linh Tộc giúp đỡ, Tri Tú vẫn chưa đưa ra được phương án tối ưu. Có quá nhiều giả định ước lượng. Chi bằng rạng sáng hôm sau rời đi thám thính tình hình, tiếp cận điểm chúng có thể tập kết đánh vào Linh Tộc mà dọn đường cho tộc bọn họ trốn thoát.

Nhắc đến Linh Tộc, y giật mình nhớ đến việc hệ trọng. Tất cả mọi kế hoạch đều chỉ đưa về một mục đích duy nhất. Tái kết giới Sinh Tử Môn.

Ngước lên, y trông thấy vẻ mặt thất thần của Phu Thắng Quan. Phải rồi, nếu đóng Sinh Tử Môn trước khi Thôi Hãn Suất kịp trở về thì sao đây. Không thể biết được sau đó liệu những tên Tà Đạo còn sót lại trên thế gian sẽ làm điều chi. Nhưng điều Hồng Tri Tú có thể dùng để trấn an Thắng Quan lúc này chính là lời tiên tri. Chỉ cần Tứ Đại Hùng kết thúc được chuyện này, không cần biết bằng cách nào, thì Tứ Giới sẽ mãi mãi bình an.

- Chí ít thì đó là ước nguyện của Thôi Hãn Suất. - Phu Thắng Quan ngửa đầu ra sau, mắt nhắm nghiền, chân tay buông thõng. - Mong là huynh ấy xoay sở được.

Bản chất, Phu Thắng Quan có thể suy đoán được mục đích của Thôi Hãn Suất ngay khi hai người kia thuận theo cái chết của hắn. Chỉ là y không chắc liệu hắn có thể toàn thây trở về, trước khi tan thành tro bụi dưới tay bọn tàn ác hay không. Dù gì hắn cũng là bạn chí cốt của y, Phu Thắng Quan phải có niềm tin vào hắn.

"Với cả, nếu huynh trở về, đệ sẽ đáp trả lại tình cảm của huynh, Tiểu Suất à."

~*~

Quả thật rất lạ. Hắn đã đi theo dòng nước từ rất lâu nhưng mãi vẫn chưa thể tìm thấy một tên Địa tặc nào cả. Có lẽ nào là bọn chúng đang đua nhau đi đến Sinh Tử Môn hòng hít thở lại cái mùi thịt tươi đang chờ chúng xơi tái? Hay chờ được chiêm ngưỡng cái thế giới kinh khủng mà chúng sắp tạo ra đây?

"Thôi Hãn Suất, ta biết ngươi khao khát được mọi người coi trọng..."

"Chi bằng ngươi theo bọn ta..."

"Thống trị Tứ Tộc... nắm quyền điều khiển hai thế giới sinh tử..."

Thôi Hãn Suất lắc đầu thật mạnh, không thể để những suy nghĩ ấy làm lung lay bản thân. Bọn chúng quả thật đê hèn, dám dụ dỗ cậu đầu quân cho chúng. Chúng còn dám mặc định hắn giống bọn chúng, muốn thống lĩnh một nơi không khác gì cõi chết. Đừng nghĩ đánh vào nỗi đau của hắn đồng nghĩa với việc có thể chiếm hữu hắn.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi hắn đánh hơi được một vệt máu thánh. Là Tứ Thượng Quyền!

- Thôi Hãn Suất, ngươi chậm trễ quá đó.

Ngay trước hắn là bốn vị cao nhân trong những bộ y phục màu xám tro ôm sát người, khác xa những chiếc áo trắng với vạt áo dài chạm đất thường thấy. Các ngài ấy hẳn đã đoán trước vụ việc từ rất lâu và đón nhận cái chết như chuyện hiển nhiên. Nếu đã chờ cậu từ trước, hẳn là cũng đã nghĩ đến việc sẽ tái kết ấn Sinh Tử Môn từ hai phía.

- Thật tốt khi gặp lại các ngài.

Thôi Hãn Suất theo lễ mà quỳ xuống, đầu cúi sát chào Tứ Thượng Quyền. Bốn người họ đang ngồi trong một vòng tròn được kết ấn chặt chẽ. Hắn khá chắc đấy là Thủ Luân, nơi gia tăng khả năng hồi phục lên ba lần, đồng thời bảo vệ những người bên trong khỏi những kẻ đã bị lung lay bởi quyền lực hay sức mạnh, những kẻ đã bị "hắc hoá".

Nhìn kỹ một chút, y phục của bọn có vài vết rách, khuôn mặt của một vị cao nhân cũng có một vệt máu ngay dưới khoé mắt. Chắc chắn vừa rồi để giải quyết được tầng 40, hẳn đã cam go lắm. Nếu bọn họ chật vật như vậy, liệu Thôi Hãn Suất hắn có cơ hội không đây.

- Bọn ta đã dọn dẹp được các tầng thấp, cụ thể là từ 1 đến tầng 40. Với sức của ngươi, các tầng trên sẽ khó xử lý một chút. Cứ nghe theo lời bọn ta, với sự nhạy bén của ngươi, ta tin rằng ngươi sẽ ổn thôi. Còn nữa, vì những kẻ phản động đã khai Sinh Tử Môn, tất cả mọi luật cấm dẫn đến án tử đã không còn hiệu lực. Nên ngươi cứ việc dùng thuật cấm, bọn ta không để tâm đâu.

- Xin Tứ Thượng Quyền tha tội chết cho kẻ phản nghịch này.

Thôi Hãn Suất cảm nhận được bốn đôi mắt đang nhìn thấu cả tim can của mình. Tứ Thượng Quyền là ai cơ chứ. Có khi việc hắn lẻn vào thư phòng và học tất cả các bí thuật, kể cả thuật cấm, bọn họ đã tiên tri từ khi hắn bắt đầu đợt huấn luyện của bản thân rồi.

- Chẳng phải ngươi đã chết rồi sao.

Sự bình thản này khiến hắn sợ chết khiếp. Lời nói đanh thép chỉ làm cho hắn áp lực hơn vạn lần. Cái cõi âm này càng khiến mọi chuyện thêm nặng nề, khi thanh âm có thể vang vọng, chèn lên nhau tầng tầng lớp lớp, ép chết hắn.

Tuyệt đối không được khiến Tứ Thượng Quyền nổi giận. Nếu không hắn sẽ không khác gì bọn Địa tặc những tầng mà hắn đã đi qua, tan biến chỉ sau cái phủi tay của bọn họ. Nghĩ đến thôi đã rợn người.

- Không phải sợ. Chờ bọn ta hoàn toàn hồi phục năng lượng. Chúng ta sẽ chiến đấu những tầng cuối cùng.

- Đa tạ Tứ Thượng Quyền. Hãn Suất con sẽ dốc hết sức để không ngáng đường các ngài.

"Chắc chắn không thể mất mạng nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro