Chương 5: Tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện ngày hôm đó, Hắc Tâm vẫn cứ sôi nổi vào mỗi đêm. Những cái chết ma mị và bí ẩn liên tục diễn ra khắp Nhân Gian. Dân chúng cho rằng đấy là số mệnh, khi nào bọn họ hết kiếp nạn này, lập tức sẽ như những người kia mà bị bắt mất linh hồn. Mấy câu truyền miệng thế cứ lan rộng, trở thành câu dọa đám con nít hư hỏng.

Bọn Địa tặc được nước càng hoành hành, số người chết tăng lên đáng kể. Bọn chúng còn dám xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, mê hoặc dân thường, bất kể tầng lớp giàu hay nghèo, thượng hay hạ đẳng, chúng không tha một ai. Nhân Gian ngày càng lún sâu vào thảm hoạ.

Tứ Đại Hùng chẳng có dấu hiệu trở lại, càng khiến cho bọn tà đạo thêm ngông cuồng. Bọn chúng bàn nhau lập mưu tính kế, lừa cả bốn người vào tròng, trực tiếp xoá bỏ lời sấm truyền ngàn năm. Chỉ cần đi trước Tứ Đại Hùng một bước, bọn chúng sẽ nắm chắc chiến thắng trong tay, bọn chúng nghĩ thế.

~*~

Trong không khí đặc quánh mùi thuốc lá cùng những tiếng bass rung chuyển mặt đất, chẳng có ai còn đủ tỉnh táo để điều khiển bản thân mình nữa. Đủ hạng người thi nhau nốc những chai rượu đắt tiền, cùng nhau phì phèo vài điếu thuốc và nói ba câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Các quý ông quý bà tay cầm ly rượu vẫn còn sủi bọt tí tách lên sàn nhảy, cả thân hình đung đưa theo điệu nhạc, mắt chạm mắt với mấy vũ công múa cột gần đó. Họ bị loại thức uống có cồn đó làm cho mộng mị, để rồi rơi vào bẫy của bọn Địa tặc khi nào không hay.

Bỗng nhiên, mọi thứ trở nên quái lạ. Dàn loa rít lên một tiếng chát chúa rồi tắt ngúm. Mấy bóng đèn chợt xuất hiện tiếng dòng điện rè rè chạy ngang, ngày một sáng dần rồi nổ tung.

- Grừ...

Tiếng xì xầm về hiện tượng bất thường bỗng im bặt, chỉ còn tiếng điện lẹt xẹt phát ra từ cửa ra vào. Một con sói xám hung hãn với hàm răng sắc nhọn cùng đôi mắt đỏ thẫm nhìn vào trong. Bộ vuốt cào lên mặt sàn kêu ken két. Cả thân hình phát sáng với dòng điện cao áp xanh bạch kim bao quanh.

Một tia điện đột ngột phóng đến tên bồi bàn gần đó. Gã trong chớp mắt liền biến thành tro. Bọn người say rượu bỗng trở nên tỉnh táo, khuôn mặt đầy sợ hãi. Họ cố bấu víu lấy nhau, kẻ trước làm bia đỡ đạn cho kẻ sau mà run lên bần bật. Có người còn hét lên đến kinh hoàng rồi ngất xỉu. Có người khuôn mặt trắng bệt, hai hàng nước mắt lăn dài, tiếng thút thít bị nỗi sợ lấn áp mà nhốt dưới cuống họng.

Con mãnh thú chầm chậm bước vào, đôi mắt đảo một vòng căn phòng. Bọn người nhát cáy rón rén trốn ra sau nó rồi chạy biến ra khỏi cửa. Mấy kẻ bất tỉnh được bạn bè bế chạy trối chết. Nó chẳng bận tâm. Bốn chân cứ hiên ngang bước vào, đầu ngẩng cao thật oai nghiêm.

Bọn bồi bàn và cả vũ nữ lườm nguýt nó, chẳng tỏ ra vẻ sợ hãi. Cơ thể chúng dần biến dạng, đồng tử cũng trở nên trắng đục, tròng trắng lại hoá thành một màu đen tăm tối. Những con người còn sót lại trông thấy lại càng hoảng hốt hơn, chạy tán loạn ra ngoài cửa. Đó cũng là lúc bọn Địa tặc bổ nhào đến con sói xám kia.

Những dòng điện cao áp liên tục bắn ra, biến một số nhỏ tà đạo thành tro bụi. Thôi Hãn Suất thoắt một cái đã biến sang dạng người, tay cầm Lôi kiếm, chân mang theo dòng điện, thoắt ẩn thoắt hiện ngay trên bọn còn sót lại mà chém đôi chúng. Một số theo đồng bọn của chúng tan thành tro lắng xuống lòng đất, một số chỉ bị chẻ đôi, rồi dần dần phục hồi đuổi theo hắn.

Hắn lại hoá thành sói, tự giúp mình lên chỗ cao để quan sát thật dễ dàng. Một lượng lớn Địa tặc chạy lên từ dưới hầm, cánh tay từ sớm đã biến thành đủ loại vũ khí gớm ghiếc. Thôi Hãn Suất không tài nào đếm nổi, cũng chẳng thể biết được bọn chúng đến từ tầng Địa ngục bao nhiêu. Chúng quá đa dạng, vũ khí cũng khá khó lường. Hắn có thể bị chúng giết bất cứ lúc nào.

Hai sợi dây xích gai từ dưới được ném lên. Hắn cảnh giác tránh được. Có điều hắn bị bọn chúng bao quanh, liên tục ném vũ khí lên phía trên, khoá trái mọi hướng Hãn Suất có thể di chuyển khiến hắn phải dùng điện từ để di chuyển thật nhanh. Hoá ra, chúng chỉ muốn hắn hao tổn năng lượng, rồi sau đó dễ dàng hạ đo ván hắn.

Dưới dạng người, hắn lao xuống trung tâm, dùng Lôi kiếm chém ra hàng loạt những đường điện sắc bén, hạ liên tiếp một lượng lớn tà đạo. Hắn mở ra cho mình một khu vực trống, đáp xuống hoá thành sói trong chớp mắt. Hãn Suất nhảy chồm lên một hàng tà đạo, mặc kệ lông mình vô tình bị chúng chém đi một ít, dồn điện vào móng vuốt mà cào liên tục lên người chúng. Những tia điện loé sáng trên bộ lông xám rẽ theo nhiều hướng, mang lượng lớn sức mạnh hạ gục đa số bọn người không ra người, quỷ không ra quỷ kia.

Thôi Hãn Suất điều khiển luồng điện đâm vào ngực từng tên một, bảo đảm bản thân không hao phí năng lượng, tất cả đều được sử dụng có chủ đích và cẩn trọng. Với lợi thế tốc độ, hắn không quá khó khăn trong việc né đòn. Chỉ là, số lượng kẻ địch quá lớn, hắn có phần nao núng. Chưa kể, năng lượng dù có được dùng tinh xảo cách mấy, hắn cũng không thể dám chắc mình có thể hạ hết bọn chúng trong đêm nay. Nhưng ba người kia đã nói, hắn chỉ cần câu kéo thời gian, sau khi bọn họ dẹp sạch bọn tà đạo giả dạng lính gác bên ngoài, tất cả sẽ vào tiếp viện cho hắn.

Bị tấn công từ tứ phía, lại trong dạng sói, Thôi Hãn Suất không tài nào tránh khỏi việc bản thân mình bị thương. Một kẻ đã khôn lỏi đến mức hi sinh đồng bọn mình, ném chiếc rìu sắt về phía hắn, lia ngang cơ thể hắn một đường. Một đường máu bắt đầu rỉ ra, nhuốm lên bộ lông xám một màu đỏ tươi.

Hãn Suất vì thế mà tốc độ giảm dần. Hơi thở bất ổn. Hắn trở về dạng người, bay lên trần nhà quan sát miệng vết thương. Một đường chém khá sâu vào mạn sườn. Máu chảy ra không dứt, ướt đẫm một mảng áo. Hắn nghiến răng, tự dùng thảo dược mình mang theo nhai thật nhanh rồi đắp lên đó. Cảm giác tê buốt lan ra cơ thể đến khó chịu. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng bình ổn hơi thở rồi bắt đầu nghĩ kế, sử dụng cái lợi của viễn chiến, đồng thời với sử dụng khả năng hồi phục ngày một lâu của bọn chúng mà mua thời gian một lúc.

Bên ngoài, tiếng vũ khí va vào nhau kêu inh ỏi. Ba người còn lại đang cật lực dọn bọn tiếp viện, trả chúng về nhà giam dưới lòng đất. Thôi Hãn Suất nhìn về phía cửa ra vào, chợt nhận ra tầm nhìn của mình đang giảm sút. Vết thương ngày một tệ. Thảo dược của hắn dù có tốt cách mấy cũng không thể cứu chữa kịp thời. Chưa kể nó có độc. Dù cho độc tố không mạnh, cần một thời gian khá lâu để có thể lan ra toàn bộ cơ thể, mạn sườn của hắn vẫn cảm thấy tê liệt, không cho hắn vận động mạnh nữa.

Hắn phải nhanh chóng hạ bọn tà đạo bên trong, sau đó lập tức tháo lui, trở về Thác Thiên Đường, kịp thời dùng thảo dược bản thân trữ mà tự chữa trị, giao mọi việc còn lại cho ba người còn lại. Chỉ là bây giờ, thứ duy nhất có thể hạ được ngần ấy Địa tặc là bí thuật hắn học lỏm được trong Thượng Thư Phòng. Bí thuật đòi hỏi một lượng năng lượng lớn, lại cần kĩ thuật cao, đổi lại chính là có thể hô mưa gọi gió, dập tan chỗ này chỉ trong nháy mắt. Có điều hắn không thể dùng bừa bãi, bí thuật cũng chưa luyện tập bao giờ, khả năng thành công là rất thấp. Nhưng nếu bây giờ không làm, hắn chắc chắn bản thân sẽ bỏ mạng ở đây, và Nhân Gian cũng vậy.

Hít một hơi sâu, hắn cho kiếm vào chuôi, đồng thời hai chân đứng vào thế thủ. Hắn vận khí, đồng thời bao bọc cho mình một lớp bảo vệ để hạn chế đợt tấn công của đối thủ. Chân hắn vẽ một hình tròn trên mắt đất, cánh tay vẽ lên không trung đủ loại hình dạng. Từng đường thuật chắc chắn, tạo nên loại ma lực mạnh mẽ, liên tục bắn về phía dưới, xoá sổ từng tên một. Hắn đưa tay lên trời, hai bàn tay áp vào nhau, tích tụ điện năng. Xung quanh cơ thể hắn bây giờ như cột thu lôi, điện áp tụ vào cơ thể to lớn. Đồng tử hoá một màu xanh uy quyền đến đáng sợ. Mạch máu cuộn lên trên tay, trên cổ hắn những đường ngoằn ngoèo, còn ân ẩn phát sáng vì có dòng điện dung nạp chung vào với máu, màu của điện cao thế. Bay lên trung tâm căn phòng, người hắn sáng lên. Nguồn năng lượng to lớn được giải phóng.

- Bí Thuật: Thiên Phạt - Ngũ Lôi Giáng.

Trần nhà lập tức dựng ra vòng tròn ma pháp xanh chói loá. Tia lửa điện giáng xuống như mưa. Bọn tà đạo thi nhau rã thành tro. Vết thương bên mạn sườn hắn dần bị xé toạc. Mặc kệ đau đớn, Thôi Hãn Suất nghiến răng, tay đưa về hai phía, nắm chặt, để cho năng lượng bị vòng tròn ma pháp hút lấy mà chuyển thành từng dòng ma lực tiêu diệt bọn quái vật.

Phịch.

Điều đó chẳng kéo dài được bao lâu, hắn đã rơi xuống sàn nhà. Máu thánh tuôn thành một vũng, trông thật thảm hại. Bao quanh là tro tàn. Bọn Địa tặc có vẻ là đã bị tiêu diệt. Hắn cần phải rời khỏi đây, nhưng sức lực chẳng còn nữa. Tro tàn hoà vào vũng máu tạo thành một màu đặc quánh tanh nồng. Đôi tai sói nhạy bén cũng bị ù đi. Mọi giác quan như tê liệt. Bàn tay run rẩy không còn chút sức lực run rẩy chạm lấy chiếc túi nhỏ chứa linh đan, toan lấy một viên ra dùng liền bị một bàn chân to lớn đạp lên cơ thể, cố ý ấn mạnh vào vết thương.

Hắn rên lên một tiếng đau điếng, cơ thể nằm liệt trên mặt sàn. Không phải mới nãy bọn tà đạo vừa bị hắn giết sao? Hay là vì bí thuật chưa được tu luyện nên không có đầy đủ công lực, hắn lại còn rất yếu nên đã vô tình để sót tên nào đấy? Dồn lực vào ngón phần vết thương, một tia điện nhỏ nhoi được bắn ra, đâm vào chân tên tà đạo to lớn nhưng chẳng hề hấn gì.

- Haha, xem Thôi Hãn Suất, đứa con của Linh tộc bây giờ thảm bại thế nào đây.

Tên đấy dùng bàn tay thối nát nắm lấy quả đầu hắn như muốn nghiền nát nó, dễ dàng nhấc cả thân thể bê bết máu lên. Gã cười ngạo mạn, cúi người ngửi lấy miệng vết thương, rồi ghê tởm liếm lấy nó. Vết thương rát buốt vì chất dịch nhờn từ người hắn, máu me như bị hắn cuốn lấy tất cả.

- Máu ngươi chẳng khác gì bọn ta cả, vô vị. Chắc ngươi không biết, chúng ta cùng một tộc, không khác nhau bất kể thứ gì. Chỉ là ngươi được cho là anh hùng, còn chúng ta được cho là quái vật thôi. Mà linh vật, kẻ nào cũng ham danh hám lợi, có thể vì thứ mình muốn mà làm tất cả. Ngay cả Tứ Thượng Quyền muốn leo lên ngôi vị đó đã phải xuống tay với biết bao nhiêu cá thể rồi.

Hắn giãy giụa trong bàn tay to lớn, chỉ càng khiến tên tà đạo siết chặt nắm tay, như có thể bóp nát hộp sọ của hắn bất cứ lúc nào. Giọng nói ồm ồm vang lên bên tay, tiếng được tiếng không, như thể đang thôi miên hắn.

- Thôi Hãn Suất, ta biết ngươi khao khát được mọi người coi trọng, được bầy đàn công nhận và khát khao sở hữu tất cả sức mạnh trên thế giới. Đó có phải lý do ngươi lén học loại bí thuật này hay không, dù nó bị Tứ Thượng Quyền cấm lưu truyền và phong ấn trong Thư Phòng? Giải được loại phong ấn đấy, ngươi đã học biết bao nhiêu loại thuật cấm rồi hả sói nhỏ? Chi bằng ngươi theo bọn ta, bọn ta lập tức giao cho ngươi trọng trách lãnh đạo cả quân đội, cùng nhau thống trị Tứ Tộc, đạp trên tất cả mà cai quản thiên hạ?

- Ngươi đừng lo, Sinh Tử Môn ở Long Sơn từ lâu đã bị phá vỡ, tà đạo chúng ta có thể tự do chết đi sống lại bất cứ khi nào. Chúng ta sẽ có được sự bất tử. Ồ và nghĩ xem, không chỉ thống trị Tứ Tộc, ngươi thậm chí nắm quyền điều khiển hai thế giới sinh tử-

Lời mê hoặc vang vọng bên tai bỗng im bặt, Hãn Suất rơi tự do xuống mặt đất, nằm nhoài người trên bãi tro của tên đấy. Tai hắn lùng bùng không nghe thấy gì. Mắt chẳng mở lên nổi nữa. Miệng vết thương rách ra ngày một tệ, lại thêm cả chất dịch nhờn ghê tởm của tên lắm mồm ấy nữa mà cơ thể cậu như bị rút cạn sinh khí.

Phu Thắng Quan gào tên Thôi Hãn Suất, tay nhanh chóng rút ra dải băng ở thắt lưng, đồng thời xé một miếng thảo dược mà hắn đã mang theo đắp lên miệng vết thương rồi cố định nó. Hắn vì thế mà gầm lên một tiếng, mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán. Hồng Tri Tú dùng dây leo độc chầm chậm giết bọn tà đạo đang cố gắng tấn công vào bên trong. Địa tặc từ căn hầm lũ lượt chạy lên, nhiều vô số kể. Lý Thạc Mẫn dựng lên bức tường đất chắn cửa ra vào, đồng thời chôn sống bọn vừa xuất hiện sau cánh cửa, biết chắc nó sẽ không giữ chân được chúng lâu. Xốc Hãn Suất lên vai, đảm bảo bản thân không động vào vết thương, Lý Thạc Mẫn mở ra lỗ hổng trên trần nhà, cùng hai người huynh đệ bay đi.

~*~

- Mau đưa Thôi Hãn Suất về thác Thiên Đường, ngày mai chúng ta sẽ thông báo cho Tứ Thượng Quyền s-

- M... Mau gặp Tứ Thượng Quyền...

Thôi Hãn Suất trên lưng khó khăn nói. Phu Thắng Quan nhìn sang vị huynh đệ, lắc đầu thật mạnh, nhất quyết không đồng tình, còn mắng.

- Không được. Huynh đang bị trọng thương, đệ không thể bỏ mặc huynh như vậy được. Huynh còn không ngh-

- Bọn Địa tặc chúng đã khai Sinh Tử Môn. Nếu không mau lên, e là...

- Cái gì cơ?

Ba người còn lại hoảng hốt nhìn nhau. Hãn Suất phía sau thở hồng hộc, mắt hoa đi. Cơ thể hắn bất động trên lưng Lý Thạc Mẫn, lạnh ngắt. Trông tình trạng của hắn, bọn họ không khỏi lo lắng. Sói xám có thể chất tốt hơn bình thường, sức đề kháng vượt trội, khả năng hồi phục càng đáng nể hơn thảy. Nhưng thể trạng của Thôi Hãn Suất bây giờ quả thật rất khó coi. Mặt hắn trắng bệch, cơ thể người không thể giữ được lâu nữa.

Hồng Tri Tú mạnh tay xé mảnh áo đẫm máu, lập tức trông thấy miệng vết thương lở loét và không có dấu hiệu hồi phục. Thịt tươi bên trong lồi ra vô cùng đáng sợ. Máu dường như chẳng thể cầm lại. Triệu chứng này, trong những cuốn sách Tri Tú từng đọc trong Thư Phòng, là do axit trong cơ thể Địa tặc tiết ra, làm ô uế vết thương, đồng thời phá hoại nội tạng, có thể gây chết người nếu chậm trễ.

Chết tiệt. Thôi Hãn Suất bị bọn Địa tặc dùng chất nhờn ngăn cơ chế hồi phục của loài sói rồi. Mau đến Tứ Thượng Quyền. Chỉ có bọn họ có cách loại bỏ độc tố. Không có loại thảo dược nào có thể chữa trị hoàn toàn, chỉ có thể làm chậm quá trình lan ra mà thôi.

Phu Thắng Quan rít một tiếng giận dữ. Bàn tay hoá nắm đấm, siết chặt đến trắng bệch. Mắt y hằn lên tia giận dữ. Bao năm ở bên Thôi Hãn Suất, y chưa bao giờ chứng kiến hắn bất lực chịu trận như thế này. Bọn chúng rồi phải trả giá.

Tất cả nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Xoa đầu Thôi Hãn Suất bảo hắn yên tâm, y cùng hai người còn lại lập tức hướng về phía cung điện của Tứ Thượng Quyền, mong rằng bọn họ có thể kịp thời cứu lấy Thôi Hãn Suất, đồng thời ngăn chặn kế hoạch hợp nhất sinh tử, làm cho trật tự tứ giới bị đảo lộn.

~*~

Viễn cảnh trước mắt thật bi thảm. Cung điện tráng lệ nay chỉ còn là một đống đổ nát. Cổng ra vào đã bị dẫm thành vụn. Lính gác chết hằng hà sa số, nhuốm vào tầng mây một màu chết chóc. Xung quanh hắc khí mù mịt, ám lên không gian từng đợt quái dị. Trời mang sắc u tối, trăng sao cũng không thể thoát qua từng đợt khói đen mà soi sáng vùng trời.

Quan sát xung quanh một lượt, bốn người biết rõ nơi này không còn an toàn để trở về được nữa. Hi vọng cuối cùng chính là Tứ Thượng Quyền vẫn còn chống trả bên trong. Cửa giao thoa hai thế giới đã được mở và không có cách nào đóng lại. Nhưng tình hình hiện giờ quá đỗi nguy hiểm và tính mạng của Thôi Hãn Suất đang bị đe doạ. Chỉ cần chậm trễ một chút thì bọn họ sẽ không còn tương lai. Phu Thắng Quan giao Thôi Hãn Suất cho hai vị huynh đệ chăm sóc, còn mình sẽ dùng thuật tàng hình thám thính chính cung.

- Hẹn mọi người ở thư phòng.

Thư phòng là nơi tuyệt mật và có lớp bảo vệ chắc chắn nhất. Bên trong ngoài những cuốn sách bách khoa của tứ giới còn trữ những quyển ma pháp vô cùng quyền lực. Đồng thời có các thuật cấm cổ xưa, trong đó còn viết nếu sử dụng sẽ bị Tứ Thượng Quyền giáng án tử. Đó chắc chắn là nơi bọn Địa tặc muốn lùng sục và sử dụng nó như món vũ khí tối thượng khi Tứ Thượng Quyền chẳng còn mà đối phó với chúng.

Nhìn bóng hình Phu Thắng Quan, Hồng Tri Tú thở dài. Lối vào thư phòng chắc chắn vô cùng khó nhằn. Y và Thạc Mẫn là những người mới đến, chưa rõ đường đi nước bước. Thôi Hãn Suất là người duy nhất nắm rõ địa hình nơi này nhưng y không muốn hắn vì cố gắng đưa hai người vào đó mà không thể vượt qua cơn hoạn nạn. Tri Tú không thể đỡ hắn mãi. Y không phải thần y. Túi của hắn cũng không còn chút thảo dược nào, chắc chắn đã dùng hết trong lúc thảm chiến. Thật sự là đã bị bọn tà đạo hạ sát tệ đến nhường nào chứ?

Lý Thạc Mẫn có vẻ cũng nghĩ như thế. Hắn đưa mắt nhìn y, hàng mày chau lại. Hắn là người phụ trách mang Thôi Hãn Suất đi dưới bộ dạng của một con sói lớn. Hắn vì sức cùng lực kiệt, vì muốn giữ bản thân sống sót lâu hơn một chút mà trở về hình dạng ban đầu khiến cho Lý Thạc Mẫn có chút khó khăn mang vác hắn suốt chặn đường đi. Điều đó cũng chẳng nề hà gì, thứ Thạc Mẫn quan tâm bây giờ là sự sống còn của tiểu đệ, nếu không sẽ rất khó bề để ngăn chặn kế hoạch của bọn Địa tặc.

Hình như nhận ra hai vị huynh của mình gặp chút khó khăn, Thôi Hãn Suất liền động một chút, miệng hớp lấy một ngụm không khí lớn. Cơ thể bê bết trên lưng Thạc Mẫn run lên, từng cử động bị ngắt quãng và vô định. Hắn có lẽ là đang tìm lại chút lý trí còn sót lại để phần nào có thể giúp được hai người họ.

- Đệ biết lối tắt vào thư phòng. Khụ.

Câu nói khó khăn thốt ra. Hồng Tri Tú hốt hoảng khi thấy Thôi Hãn Suất vì động một chút mà đã bắt đầu nôn ra máu. Y lại lần nữa dùng thuật chữa trị cho hắn tạm thời, thầm mong chút ấn thuật như vậy có thể câu kéo một ít thời gian trước khi cả ba đến thư phòng, tìm được sách loại bỏ chất nhờn và hoàn toàn chữa khỏi cho hắn.

- Và một chuyện nữa hai huynh. Khụ. Phải hứa với đệ.

Hai vị đại huynh nhìn nhau rồi nhìn về phía tiểu đệ. Khó khăn lắm mới dám gật đầu chấp thuận.

~*~

Chính điện không chút ánh sáng. Những cột chống vì chiến trận mà đổ vỡ hơn quá nửa, số còn lại cũng nứt nẻ nhưng vẫn cố gắng chống đỡ cho phần mái nay đã bị hổng mất một ít. Ngai vàng vì không chút ánh sáng chiếu vào cũng mất đi vẻ chói chang. Sự uy nghiêm lại càng mất chất khi từng chiếc ngai vàng đều bị bọn tà đạo dùng thân thể dơ bẩn mà ngồi lên. Bọn thủ lĩnh cùng chiếc bụng phệ ngồi chễm chệ trên ngai, thay phất phất sai bọn cấp dưới đi rà soát khắp mọi nơi.

Phu Thắng Quan nhận ra tên đó, kẻ đã khiến Thôi Hãn Suất của hắn rơi vào trạng thái nguy kịch. Y bây giờ chỉ muốn dùng toàn lực giết chết hắn, xác bị thiêu, hồn bị phong ấn không thể tái sinh. Nhưng y cũng đủ thông minh để biết Thôi Hãn Suất đã vật vã thế nào mà vẫn chẳng thể làm gì hắn, Thắng Quan dù có tệ lắm cũng biết rõ bản thân sức lực đến đâu.

Nín thở, cậu men theo tường đến với các phòng nhỏ. Tất cả dù có một lớp bảo vệ nhưng cũng bị bọn tà đạo đập nát cả rồi. Duy mỗi phòng tiên tri vẫn còn bình an vô sự. Quả cầu tiên tri và hồ nước thánh vẫn đang sáng rực như muốn gửi đến lời nhắn gửi. Duy đuốc trong phòng đã sắp tắt. Phu Thắng Quan dường như hiểu được chuyện gì chẳng hay liền ôm lấy cầu tiên tri giấu vào áo rồi chạy đến hướng thư phòng.

Kẻ ngoài chắc chắn sẽ không biết thư phòng được giấu kín đằng sau một tấm thảm màu với các hoa văn xoắn ốc như muốn nuốt chửng kẻ muốn đột nhập. Ngoài ra, muốn tấm thảm ấy cho phép đưa bọn họ vào, tuyệt đối phải để nó bao lấy mình và dùng phép ếm lên để xét duyệt danh tính và độ thiện ác.

Y chắp tay để tấm thảm ôm lấy mình, tai nghe tiếng chân của bọn tà đạo đang hướng về phòng tiên tri ở bên kia cung điện. Chắc chắn chúng nó biết rõ bốn người bọn họ sẽ trở lại nơi này tìm sự trợ giúp của Tứ Thượng Quyền. Thông minh đấy. Nhưng đột nhập vào thư phòng mất rất nhiều thời gian và sức lực đối phó với thảm thần.

Phu Thắng Quan bị hút vào một chiều không gian trắng muốt vô định. Y quá quen với cảnh này rồi. Chỉ cần đi thẳng, giữa những hư vô sẽ là một bức tường vô hình giao với thư phòng. Mong là ba người bọn họ đã tìm được lối vào. Hít một hơi thật sâu, y chạy thẳng, thành công chạm đến cánh cửa tàng hình đến thư phòng.

Ánh sáng của thư phòng khiến y có chút không quen so với sự âm u của bên ngoài. Có điều những cuốn sách không còn được xếp ngay ngắn mà như bị xới tung lên. Đánh mắt một vòng, Phu Thắng Quan trông thấy Hồng Tri Tú đang kiểm tra từng ngăn sách, tiện tay sẽ cho vào túi đa chiều của mình.

- Thôi Hãn Suất sao rồi?

Phu Thắng Quan hỏi liền nhận được cái lắc đầu của huynh ấy. Thời gian như chậm lại, Thắng Quan nhìn vào mắt y chỉ tìm thấy sự thất vọng và bất lực. Hồng Tri Tú đưa cánh tay mang màu máu thánh của Thôi Hãn Suất chỉ về hướng góc phòng, nơi Lý Thạc Mẫn đang ôm lấy xác của Thôi Hãn Suất. Hắn không khóc, cơ thể cũng chẳng có dấu hiệu của sự nuối tiếc.

Y không tin. Tuyệt đối không thể có chuyện này xảy ra. Trước giờ Thôi Hãn Suất là người mạnh mẽ, hắn không thể mất đi như thế. Phu Thắng Quan chạy đến kiểm tra hơi thở hắn, nhận lại là không gian lạnh buốt, cơ thể liền cứng đờ.

Thôi Hãn Suất đã chết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro