Chương 3: Hắc Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn Mei đã beta cho chị chương này nhé!

~*~

Sau trận chiến kia, tất cả đều rã rời. Tuy bốn tộc có lượng sức mạnh khác nhau nhưng tốc độ hồi phục năng lượng là như nhau. Tứ Thượng Quyền từng nói, tầng Địa Ngục mà bọn tà đạo bị giam giữ càng sâu, lượng sức mạnh phải dùng để đưa chúng nó thành tro càng lớn. Lượng sức mạnh tăng đó không tăng theo cấp số cộng mà theo cấp số nhân. Bốn người đã giáp mặt với bọn Địa Tặc ở tầng 5. Chúng đã đông, chiến đấu đã vất vả, lại còn thêm 8 tên tầng 10. Năng lượng tổn thất là rất nhiều.

Phu Thắng Quan và Thôi Hãn Suất là hai người bị tổn hại nặng nề nhất. Thắng Quan không chỉ bị tổn thương nặng phần cánh mà còn năng lượng hoàn toàn cạn kiệt. Hãn Suất vì dựng lá chắn nhằm bảo vệ cho Tiểu Quan mà chút sức lực cũng không còn. Lý Thạc Mẫn và Hồng Tri Tú đến sau, năng lượng hao hụt chỉ bằng một phần ba hai người trên. Lượng sức mạnh hao tổn như vậy, đối với họ cũng đáng, chí ít cả hai đã nắm được rõ ràng đặc tính hồi phục của chúng.

Mãi sau khi Phu Thắng Quan đã chìm vào giấc ngủ, Thôi Hãn Suất mới bước đến, đắp nốt ít thảo dược còn sót lại chữa trị cho y. Sau đó, hắn hoá sói, co ro nằm trong góc, dùng bộ lông dày xám xịt của mình mà giữ ấm. Hãn Suất cố gắng hạn chế diện tích bản thân để Lý Thạc Mẫn và Hồng Tri Tú có thể cảm thấy thoải mái mà di chuyển. Chẳng khó hiểu là bao nhiêu, bởi thác Thiên Đường khi xưa chỉ có hắn và y cùng nhau sinh sống, nay lại có thêm Thạc Mẫn và Tri Tú. Không cần lên tiếng, ai cũng tự khắc ý thức được phần không gian của mình. Vì đã quá mệt, hắn dần chìm vào giấc ngủ.

Thắng Quan lại không an nhiên được như vậy. Y nằm mơ màng, người nóng ran, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Y đã bị thương nặng, tâm trạng lại còn không tốt. Chuyện xoá trí nhớ kia, chẳng nhẽ ai cũng thấy bình thường trừ Phu Thắng Quan này sao? Nhất là Tiểu Suất, sao có thể ngủ ngon lành như vậy?

Lý Thạc Mẫn cùng Hồng Tri Tú vô cùng ý thức, lại rất cảnh giác. Họ phân chia nhau trực đêm, lỡ như có tên tà đạo nào theo dấu bốn người họ tìm ra được nơi này thì sao. Ban đầu, Thạc Mẫn đã thầm định chia cả hai ngang nhau. Nhưng rồi hắn nghĩ lại, Hồng Tri Tú là người mới, có lẽ chưa quen việc thiếu ngủ, thôi thì để huynh ấy trực hai giờ rồi nghỉ ngơi, sau đó sẽ đến mình. Với cả y là nguời phàm, thể lực còn rất kém, không bằng được kẻ đã tu luyện trăm năm nay như hắn. Thôi thì hắn ga lăng một hôm vậy. Hồng Tri Tú nhìn người trước mặt cười hì hì bảo rằng hắn sẽ giúp mình canh gác mà ngại ngùng không thôi. Mãi thấy Thạc Mẫn hoá đứa trẻ mè nheo bảo rằng mình làm được thì y mới đành chịu thua mà chấp thuận.

~*~

Trời tờ mờ sáng. Mặt trời lén lút vượt qua những áng mây trắng, mang những tia nắng hồng chiếu xuống thác Thiên Đường. Mặt nước gợn sóng theo từng đợt gió, cùng với những tia nắng tạo nên một thác sao lung linh tuyệt đẹp. Mấy ngọn cỏ đón mấy giọt sương sớm, nhè nhẹ đung đưa theo làn gió hiu hiu, hát lên những giai điệu thật nhẹ nhàng.

Lý Thạc Mẫn ngồi bên ngoài thác, tay cầm hòn đá mài đầu mũi tên của mình. Mái tóc hắn bay lất phất theo gió, có vài lọn tóc vô ý rũ xuống che đi một phần khuôn mặt anh tú. Hắn chuyên tâm canh gác, toàn thân luôn trong tư thế sẵn sàng thì bỗng nghe động ngay trong thác. Thạc Mẫn tức tốc chạy vào. Hắn nhẹ thở phào. Hoá ra chính là Thôi Hãn Suất đang vật vã lật Phu Thắng Quang sang để kiểm tra cánh của y.

Lý Thạc Mẫn lặng lẽ nhìn từng cử chỉ của Thôi Hãn Suất, lòng không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy sự ôn nhu đến lạ của hắn dành cho Phu Thắng Quan. Ánh mắt của loài sói gian manh kia, không lộ ra vẻ hung tợn, chỉ mang chút buồn rầu. Hắn như chết trân vì cảnh tượng trước mắt, miệng hé mở toan gọi tên Hãn Suất thì lại đành thôi. Thạc Mẫn tự hỏi, Thắng Quan liệu có nhận thức được điều này hay không, hành động của Hãn Suất quả thật khác thường, chỉ khi đối với y, hắn mới tỏ ra nhẹ nhàng như thế. 

Thạc Mẫn vẫn nhớ, khi hắn vừa đến tiếp viện, đôi đồng tử sắc sảo của Hãn Suất đã nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng chỉ trong tức khắc, khi Hãn Suất dời tầm mắt nhìn lên lưng mình, nơi Phu Thắng Quan đang yên vị thì lại trở thành đôi mắt của mèo con, dịu dàng và đầy lo lắng. Là hắn chưa đủ thân hay là do Phu Thắng Quan có một vị trí quá đỗi quan trọng trong trái tim Thôi Hãn Suất đây.

Hãn Suất sau khi đắp thuốc cho Thắng Quan liền ngẩng mặt lên, bắt gặp Thạc Mẫn đang đứng chôn chân nhìn mình. Hắn một chút ngạc nhiên cũng không có, chỉ điềm tĩnh điều chỉnh lại trạng thái, đôi bàn tay vuốt nhẹ y phục rồi thản nhiên vén mái tóc lên cao như chẳng có chuyện gì xảy ra, chân chậm rãi hướng về phía Lý Thạc Mẫn. Hắn cho tay vào chiếc túi nhỏ vắt ở thắt lưng, tay ra một chiếc lá bạc hà đã vo tròn sẵn mà cho vào miệng nhai.

- Thạc Mẫn, huynh có phiền không nếu đệ muốn tâm sự với huynh?

- Sao lại là huynh? - Lý Thạc Mẫn nhướn mày, tự hỏi người trước mặt là đang nghĩ gì. Hai người bọn họ chỉ mới gặp nhau chưa tròn hai ngày, sao lại dễ dàng tin tưởng hắn đến vậy. Lý Thạc Mẫn chầm chậm dò xét con ngươi của Thôi Hãn Suất, trông thấy chúng chẳng hề dao động chút nào.

- Huynh nhìn xem, có ai thức ngoài hai chúng ta không? Còn nữa, ta và huynh dù khác tộc nhưng đều là thú linh, vì vậy sẽ có vài phần giống nhau. Tên Nhân tộc kia là người quá mới, đệ không quá tin tưởng hắn. Còn Tiểu Quan, dù hai chúng ta tâm đầu ý hợp nhưng chuyện đệ cần tâm sự thập phần liên quan đến huynh ấy. Cuối cùng chỉ có Mẫn sư huynh đây là đệ nghĩ có thể hàn huyên cùng.

Nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của hắn, Lý Thạc Mẫn chẳng còn băn khoăn gì nữa mà gật đầu một cái chắc nịch rồi theo chân hắn ra khỏi thác, cùng nhau trèo lên vách đá nơi đỉnh thác mà ngắm phong cảnh nơi này.

~*~

Phu Thắng Quan đã thức dậy từ khi Thôi Hãn Suất kiểm tra phần cánh của mình, chỉ là huynh ấy cố gắng vờ như đang ngủ để xem động thái của đối phương. Y còn nghe rõ mồn một từng lời Tiểu Suất nói với Lý Thạc Mẫn. Bản tính tò mò trỗi dậy, chờ đến khi hai người họ rời đi, Thắng Quan khẽ đứng dậy, đôi cánh nặng trĩu phía sau khiến y không tài nào di chuyển dễ dàng như mọi ngày. Trán y túa ra đầy những mồ hôi, răng nghiến ken két vì cơn buốt phía sau mang lại. Thắng Quan tiến sát nơi cửa thác, im lặng lắng nghe xem bọn họ đang nói chuyện gì.

Phu Thắng Quan thề với lòng, chưa bao giờ y cảm thấy mình giống kẻ điếc như lúc này. Hay là các giác quan của Thôi Hãn Suất tốt đến mức có thể nhận thấy sự hiện diện của mình với khoảng cách xa đến vậy. Tiểu Suất đang nói xấu mình sao? Không thể nào. Tiểu Suất tốt với mình như vậy, không thể làm cái loại chuyện đó được. Không thu thập được gì, Y liền mặc kệ, giận dỗi trở lại góc nhỏ của mình mà nghỉ ngơi. 

Một lúc sau, Thôi Hãn Suất và Lý Thạc Mẫn trở lại. Thạc Mẫn trông có vẻ sốc lắm, bàn tay phía dưới hoá thành nắm đấm, ngăn cho bản thân không được tỏ vẻ yếu đuối vào lúc này. Cạnh bên, Hãn Suất trông buồn bã vô cùng, đôi chân cứ hết tạo ra mấy tiếng xoàng xoạc thì lại khiêu khích mấy hòn đá trên nền đất lạnh. Hồng Tri Tú ở góc hang cũng chầm chậm thức giấc, như một chú mèo nhỏ mà đưa tay dụi lấy phần mắt rồi giãn cả thân thể.

Trên tay Thôi Hãn Suất có một cuộn giấy sờn màu với một dải ruy băng đỏ thẫm. Bên trong nó chứa nội dung khá dài, có thể tóm tắt rằng Nhân Gian đang gặp hoạ, có một vụ thảm sát đang diễn ra. Một tuần nay, các vụ ám sát lần lượt diễn ra, tất cả đều có một điểm chung: nạn nhân không hề có một vết thương nào, chỉ có não bộ là mất hoàn toàn dù quanh đầu không có vết cắt hay gì cả. Ngoài ra, các nạn nhân đều là con nhà gia giáo, nhưng vì lí do nào đó hay lui tới một quán bar tên "Hắc tâm". Bọn họ cần cử hai người đi điều tra tung tích và giải quyết êm xuôi vụ án này. Tứ Thượng Quyền tin chắc chuyện này có liên quan đến bọn Địa Tặc.

Cả bọn nhìn nhau, không nói không rằng đếu nhanh chóng nhất trí cho Lý Thạc Mẫn cùng Hồng Tri Tú tham gia vụ án này. Chẳng khó hiểu là bao khi Phu Thắng Quan và Thôi Hãn Suất vừa trải qua trận chiến khốc liệt, sức lực hao mòn. Vụ án này qua lời miêu tả của Tứ Thượng Quyền cam go như vậy, bọn họ không thể nhúng tay vào.

~*~

Lý Thạc Mẫn cùng Hồng Tri Tú đáp xuống Thanh Yên, nơi đa số các vụ án diễn ra. Cả hai lướt gió đến nơi vụ ám sát gần nhất diễn ra, hiện trường vẫn còn đó. Một người phụ nữ ở độ tuổi 30, ăn mặc phong cách, nằm bất tỉnh giữa lòng đường. Xung quanh ả chẳng có một chút máu, làn da trắng nhợt nhạt nay có mấy đường vân màu xám xịt lạ bao lấy. Ả chết không nhắm mắt, tròng trắng nay đục ngầu một màu đen. Xung quanh ả còn toả ra một luồng hắc khí nồng nặc, cứ theo hướng đông bắc mà đi thẳng. Cả hai rùng mình trước cảnh tưởng kinh dị, đôi mắt ma thuật mà Tứ Thượng Quyền ban cho càng làm cho nơi này thêm phần quỷ dị. Lắc đầu một cái thật mạnh, Lý Thạc Mẫn nằm chặt tay Hồng Tri Tú rời khỏi nơi này.

Thạc Mẫn kéo y vào một con hẻm vắng, mắt đảo quanh nhìn dòng người tấp nập đi qua. Mặt ai cũng trở nên tái mét khi đi ngang người phụ nữ đang nằm bất động trên đường với vẻ ngoài kì quặc. Cái xác không hồn bốc lên cái mùi ngày một tanh nồng, xộc lên cánh mũi khó chịu vô cùng. Hồng Tri Tú quan sát hiện trường hồi lâu liền biến thân, ngay tức khắc y khoác lên mình bộ quân phục của cảnh sát nơi này. Chưa kịp để Thạc Mẫn hiểu chuyện gì, y đã thản nhiên đi đến bên xác chết, tay giơ lên cái huy hiệu hành sự giả rồi ngang nhiên khám xét hiện trường, tuỳ tiện sử dụng găng tay và túi vô trùng mang giỏ xách của nạn nhân đi mất.

- Nè, Tiểu Mẫn, đệ giữ cái này rồi chúng ta cùng đi theo luồng hắc khí đó.

Đôi mắt của Lý Thạc Mẫn giật liên hồi. Hồng Tri Tú vừa gọi hắn là gì cơ? "Tiểu Mẫn"? Ngoài sư phụ của hắn, chưa một ai gọi hắn như vậy, ngay cả cha mẹ hắn cũng thế. Bây giờ cái con người trước mắt thản nhiên gọi hắn thế, không thấy hơi quái sao?

- Huynh vừa gọi đệ là gì? 

- Tiểu Mẫn chứ còn gì. Thạc Mẫn nghe chả yêu gì cả. Giờ phải sống chung, thân thiết như người một nhà, không gọi đệ là Tiểu Mẫn chẳng nhẽ lại gọi là Mẫn Bảo Bối sao? Thôi đi, nghe kì cục chết đi được.

Chẳng hiểu thế nào, khi ba chữ "Mẫn Bảo Bối" vang lên, cả hai đồng loạt đỏ mặt. May mắn sao, nơi nay ánh sáng không chiếu vào bao nhiêu, hình tượng hai người bây giờ vẫn còn nguyên vẹn được. Thạc Mẫn cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay, kéo hẳn ra khỏi nơi tối tăm này. Hồng Tri Tú nhanh nhẹn biến hoá cho cả hai ăn mặc như dân thường, cùng nhau theo sau luồng khí đen kịt kia. Chẳng mấy chốc, Tri Tú cùng Thạc Mẫn đã đứng trước quá bar Hắc Tâm, nơi mà Tứ Thượng Quyền đã nhắc đến trong cuộn giấy.

Không khí nơi này thật ảm đạm, có phần ghê rợn. Tiếng gió thổi vù vù qua từng kẽ hở nơi này tạo ra âm thanh chẳng mấy lọt tai, kèm theo tiếng cót két của kim loại rỉ sét và phần gỗ sồi đề tên quán bar lắc lư thật đều qua lại chiếc đinh hỏng. Xung quanh, cây cối như chết khô, một chiếc lá cũng không còn. Dù vậy, ánh sáng chiếu vào nơi này rất ít nhờ vào những chú dơi hôi hám treo ngược trên những cành cây mục rữa.

- Cái nơi dơ bẩn này mà cũng có người đến sao? - Hồng Tri Tú khoanh tay mà cằn nhằn, hàng lông mày chau lại khó coi vô cùng.

Luồng khí xám xịt chui qua khe hở của chiếc cửa cũ kĩ, biến hẳn vào trong quá bar. Lý Thạc Mẫn toan dùng tay đẩy cửa vào liền bị Hồng Tri Tú ngăn lại. Hắn nhìn sang, nhướn mày lộ rõ vẻ khó hiểu liền nhận được câu trả lời rằng...

- Nhìn đi, quá bar này mở cửa hằng đêm vào lúc 10 giờ. Nếu chúng ta manh động lúc này, bọn chúng sẽ dễ dàng tóm gọn. Chi bằng chúng ta chờ đến đêm nay, cùng nhau giả dạng thành người dân nơi đây mà trà trộn. Tất cả sẽ dễ dàng và an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa, lúc đó ta sẽ hiểu rõ bọn chúng đã làm gì với nạn nhân ở đây. Vậy nên bây giờ huynh đệ ta khoan động thủ, kiên nhẫn chờ đến đêm nay cũng không muộn.

Lý Thạc Mẫn tấm tắc khen người đối diện cao kiến rồi ngoan ngoãn cùng y rời đi. Hắn nghe lời y cùng nhau tá túc ở một khu trọ hoang vắng khá gần quán bar Hắc Tâm. Xung quanh nơi này vô cùng yên tĩnh, lại chẳng có ai ra vào chỉ vì sự mục nát của nó. Khu trọ được sơn lên màu vôi đã ngả màu. Mấy chậu bông treo lủng lẳng trên ban công nay đã héo tàn không chút sức sống. Nguồn điện thì chập chờn chẳng đâu vào đâu. May mắn sao nước nơi này vẫn còn tốt chán. 

Ngồi ngay ngắn đối diện nhau, cả hai tiến hành kiểm tra giỏ xách của người phụ nữ ban nãy. Chiếc túi làm từ da hổ, bên trong được lót bằng một lớp nhung đắt tiền. Nó chứa ít đồ trang điểm, một cái thẻ thành viên của Hắc Tâm, chứng minh nhân dân, ít tiền và một loạt thẻ ngân hàng. Tất cả chứng minh quý cô nương này chắc chắn là một người vô cùng giàu có. Theo những gì chứng minh nhân dân cô ả cung cấp, ả đã ở ở tuổi 32, là một y sĩ. Vậy có nghĩa ả ta còn là một người thuộc tầng lớp tri thức.

Nhưng mà đúc kết một lúc, hai người chẳng thu thập được gì mới cả, chỉ là những thông tin mà Tứ Thượng Quyền đã miêu tả trước đó. Phía sau danh phận của những nạn nhân này là gì? Tại sao chúng chỉ chọn những người thông minh, giàu có để hút lấy sinh khí? Thủ thuật của chúng ra sao? Mọi thứ còn quá mơ hồ để kết luận.

Theo các bài báo cập nhật, mỗi ngày đều có ít nhất 2 người chết, có hôm lên đến tận 6 người. Số người chết không theo một quy tắc nào. Các điệp vụ từng vào cuộc cũng chung số phận với nạn nhân, điều đó khiến nhà nước ngày càng hoảng loạn. Những người thông minh bậc nhất, kẻ thì tránh kẻ thì liều lĩnh vào phá án. Rốt cục tất thảy những kẻ đó đều chết sạch.

Ngồi suy luận một lúc thì trời đã chập tối. Cũng dễ hiểu thôi, cả hai đến đây đã là quá trưa rồi cơ mà. Hồng Tri Tú ngã nhào người xuống nền gỗ mục, cả cơ thể lại theo thói quen mà dãn ra, người run lên đôi chút như chú mèo vừa đánh một giấc ngon lành. Lý Thạc Mẫn chỉ đơn giản xoay người, để phần thân phát ra mấy tiếng kêu rôm rốp giòn giã rồi cũng hạ người nằm cạnh y. Hắn xoa xoa lấy cái bụng đói, rồi tiện tay vỗ lên đấy mấy tiếng vui tai. Tri Tú nghiêng đầu nhìn hắn, khoé môi nở nụ cười hiền. Hắn cũng híp mắt cười cùng y. Một lúc sau, hắn chào y mà đi đến phòng tắm chung ở nhà dưới.

Hồng Tri Tú nằm đấy, y chính xác là cần sự yên tĩnh. Sự bình yên và cô độc này luôn khiến y bình tâm hơn, nhưng cũng vì nó khiến y sợ hãi khi đối diện với mọi thứ. Lần trước giải cứu Phu Thắng Quan và Thôi Hãn Suất, y được Lý Thạc Mẫn hướng dẫn cũng như được Tứ Thượng Quyền cung cấp mọi thông tin, vì vậy Hồng Tri Tú y mới có thể tính toán đường đi nước bước của bản thân. Lần này lại khác, không có chút thông tin nào là rõ ràng, mọi thứ đều quá mơ hồ. Dù biết bản thân sở hữu trí tuệ vượt bậc, y không hề tự tin tí nào, lại còn sợ rằng chính mình sẽ gặp hoạ mà chẳng thể vượt qua, làm liên luỵ đến Lý Thạc Mẫn.

- Không phải lo đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi! - Chất giọng trầm ấm của hắn vang lên, kèm theo đó chính là bàn tay ấm nóng đặt lên một bên vai của y.

Tri Tú bỗng dưng cảm thấy yên tâm lạ thường, đôi vai đang rụt lại cũng thả lỏng. Bất giác, y mỉm cười thật thoải mái. Y nghe tiếng hắn ngồi xuống rồi đặt lưng mình nơi sàn nhà gồ ghề cạnh mình, bàn tay nơi bả vai y cũng đã chuyển xuống bàn tay lạnh. Mở mắt nhìn đối phương, bây giờ hắn trông thật hoàn mỹ. Mái tóc do vừa tắm còn ướt dính vào khuôn mặt điển trai. Cơ thể rắn chắc thể hiện rõ qua bộ vest đen sang trọng với chiếc áo sơ mi màu xanh đen bên trong khiến hắn dễ dàng lẫn vào màn đêm. Áo sơ mi kia không cài mất hai cúc trên cùng, để lộ nét lãng tử quyến rũ có thể giết chết bất cứ trái tim của cô nàng nào. Tri Tú đắm chìm trong vẻ đẹp hơn người kia mà quên mất đối phương cũng đang nhìn mình.

- Huynh này...

Câu nói chưa kịp dứt, cái bụng phản chủ của Lý Thạc Mẫn réo lên một cái. Y híp mắt cười khúc khích, bàn tay không có ý định gỡ tay đối phương ra. Quên đi cái tiếng kêu ngượng ngùng ban nãy, cả hai cùng nhau hưởng thụ khoảnh khắc thanh bình ngắn ngủi này. Ngoài mấy tiếng cót két kinh dị, âm nhạc của thiên nhiên cũng đâu đến nỗi tệ. Hắn nhìn xuống cánh tay đang đan lấy mình, rồi lại ngước mắt nhìn Tri Tú, vô tình trông thấy đôi đồng tử trong veo đang chăm chú nhìn mình mà cảm thấy khuôn mặt nóng lên. Cả hai cứ nằm đấy, hai con ngươi cứ như xoáy vào nhau, nuốt chửng thân ảnh của người trước mắt mà đưa vào tim mình.

- Nào kiếm gì ăn thôi!

Muốn phá án gì cũng vậy, phải lấp đầy cái bụng đói. Hồng Tri Tú vốn dĩ không ham thích chốn đông người, nhưng vì phi vụ này nên đành đi vậy. Y là người hiểu rõ Nhân Gian nhất nên trong vụ án lần này, y nắm giữ vị trí chủ chốt, không thể vì sở thích cá nhân làm hỏng việc được.

Dò dẫm một lúc thì y liền đưa Lý Thạc Mẫn đến một quán ăn lớn, cùng nhau thưởng thức nồi lẩu cừu thơm nức mũi. Hắn đã kể cho y nghe những câu chuyện thuở nhỏ của mình cùng lão trưởng làng luyện tập ra sao, đã từng ngốc như thế nào. Hồng Tri Tú chỉ ngồi đó tủm tỉm cười, đôi mắt mèo nheo lại đáng yêu vô cùng. Y vì tài giỏi hơn người nên cũng trưởng thành hơn bao người, nhìn con người trước mắt, một tay cầm chén ăn ngon lành, miệng nhồm nhoàm kể chuyện tuổi thơ mà không khỏi cảm thấy trẻ con tinh nghịch như thế nào. Bất giác, y đưa tay xoa lấy mái đầu mềm mượt của Thạc Mẫn.

Cơ thể hắn như bị đóng băng, toàn thân bất động. Chiếc bát trên tay cứ yên vị nơi cửa miệng, đồng tử bên trong đôi mắt to tròn khẽ run. Hồng Tri Tú chẳng hiểu sao lại thấy điều này dễ thương thế nào liền đưa tay nhéo lấy cái mũi cao đó một cái. 

- Đau!

- Tiểu Mẫn, ăn nhanh rồi ta còn phải giải quyết phi vụ này nữa!

Hắn chớp chớp mắt. Mỗi khi nghe y gọi hắn là "Tiểu Mẫn",  hắn luôn cảm thấy thích thú không yên. Ngoài trưởng lão, chưa một ai, hay đúng hơn, là không ai dám gọi hắn như vậy. Người trong tộc luôn thể hiện một sự kính trọng nhất định với hắn, vì họ biết hắn là người được nhắn đến trong lời sấm truyền. Nói hắn thiếu tình thương thì không đúng vì trưởng lão nuông chiều hắn vô cùng. Nhưng mà hai chữ "Tiểu Mẫn" thốt ra từ miệng y mang đến cảm giác rất lạ. Cái cảm giác mà tim đập thình thịch, tâm hồn bị một trận ấm áp bao lấy, lí trí tạm thời đóng băng. Hắn ngây ngốc nhìn người trước mắt một lúc, thấy người ta bình thản chén nốt phần mình mà khó hiểu. Thạc Mẫn lắc đầu nguầy nguậy, mặc kệ cái tiếng người khúc khích, hắn vùi mặt vào ăn cho thoả thích. 

~*~

Khác hẳn với hình ảnh xập xệ ban chiều, quán bar Hắc Tâm bây giờ trông sang trọng hơn tất thảy những quán bar đắt tiền khác. Dù vậy, bên ngoài vẫn vô cùng u ám. Mấy con dơi bay về ngày một đông. Tiếng tru của mấy con cú cứ vang vọng khắp con hẻm nhỏ. Mấy càng cây khô như thể có linh hồn, bóng của chúng cứ phủ đầy một vùng dưới ánh trăng sáng rùng rợn.

Hồng Tri Tú cứ ngỡ bữa ăn đã giúp bản thân bình tâm lại nhưng chẳng ngờ cái khoảnh khắc giáp mặt nơi này, nỗi sợ lại lấn áp y. Từng đợt gió cắt vút qua, y càng trở nên sợ hãi. Cơ thể Tri Tú lạnh toát, mồ hôi lấm tấm ở sau gáy. Thạc Mẫn cạnh bên choàng cánh tay qua, ôm lấy bả vai đang run vì lạnh thì ít mà lo lắng thì nhiều. Mấy ngón tay thon dài của hắn nhịp nhịp trên đôi vai gầy, nhẹ nhàng an ủi người cạnh bên, thủ thỉ rằng y rất giỏi, chắc chắn sẽ thành công thôi mà.

Tri Tú giương đôi mắt nhìn Thạc Mẫn, trông thấy nụ cười hiền liền hít vào một hơi thật sau, hai bàn tay đưa lên vuốt lấy mái tóc mượt, chỉnh sửa tác phong rồi gật đầu. Thạc Mẫn lúc này mới yên tâm thả đối phương ra, hai cánh tay cho vào túi quần, rồi ra vẻ thật ngầu mà sánh bước cùng y vào quán bar.

Tiếng nhạc xập xình. Người người qua lại với mấy loại thức uống lạ. Ánh đèn đen đỏ mờ ảo liên tục nhấp nháy. Hắc khí ban sáng lơ lửng trên trần nhà, rồi hướng về phía một góc khuất nằm phía sau quán. Hai người nhìn quanh một lúc, liền nhận ra tất cả những tên bồi bàn và vũ nữ đều là do bọn Địa tặc giả dạng. Thật dơ bẩn làm sao, chúng liên tục sờ soạng những nơi tư mật của nam lẫn nữ, liên tục thốt ra những câu nói gạ tình làm mê hoặc nhân sinh. Người dân nơi này không có phép thuật cao cường, cũng chẳng có đôi mắt thần, họ không tài nào nhận ra chính bản thân mình đang dần bị đưa vào cái bẫy của bọn chúng.

- Ngươi định làm cái gì?

Hồng Tri Tú giật bắn mình khi nghe chất giọng khàn đục của Lý Thạc Mẫn cạnh bên. Y nhìn sang liền thấy đôi mắt hằn lên tia lửa giận nhìn ra sau mình. Y quay người, lập tức trông thấy bàn tay của hắn đang siết chặt lấy bàn tay của một tên tà đạo đang có ý định sàm sỡ mông mình. Tri Tú nhất thời sợ hãi nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, quắc mắt nhìn cái tên biến thái kia.

Hắn ta cười khục khặc, trưng ra bộ mặt ghê tởm rồi bỏ đi, không quên để lại câu nói "Hẹn em một mình tại đây vào ngày mai". Hồng Tri Tú cảm thấy khinh bỉ không thôi. Y cảm nhận được cánh tay chắc khoẻ ôm lấy eo mình, siết chặt, nhìn lên liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lý Thạc Mẫn.

- Bám sát đệ!

Hai người cùng nhau bước đến chiếc bàn khuất gần sào huyệt ẩn ở phía sau, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng. Với đôi tai thính, Thạc Mẫn nghe được những âm thanh mời gọi về tình một đêm ở mọi nơi. Hắn nhìn nơi tiếng nói phát ra, nhận ra đôi mắt của những nạn nhân bỗng nhiên có hơi nhạt màu đi một chút. Chợt nhớ ra Tri Tú cũng đã bị mê hoặc như vậy, hắn lập tức nhìn y, chăm chú xem xét đôi mắt long lanh đó. May quá, vẫn như cũ. Chắc là vì họ không phải người thường, bọn chúng không thể đả động gì được.

Hắn trông thấy bàn tay y đặt lên bàn, hoá thành nắm đấm mà run lên bần bật. Nhìn theo hướng mắt y, Lý Thạc Mẫn trông thấy một tên tà đạo thành công thôi miên con mồi, liên tục dùng cái lưỡi dơ bẩn mà liếm láp lấy chiếc cổ trắng ngần của người phụ nữ xấu số. Cô ả như bị kích thích, bàn tay cũng tìm đến đũng quần tên gian xảo, khiêu khích hắn làm chuyện xằng bậy. Cả hai nghe thấy tiếng cười man rợ của tên Địa Tặc, bàn tay hư hỏng kéo cô ta ra nơi bí mật phía sau quán bar.

Thạc Mẫn đưa bàn tay thô ráp bao lấy bàn tay mềm kia, nhẹ xoa nơi lưng bàn tay, cố gắng khiến người đối diện cảm thấy yên tâm một chút. Mỗi một nạn nhân bị đưa vào, bàn tay bên trong ngày càng siết chặt. Những ngón tay găm vào làn da mỏng, hằn lên mấy đường trông chẳng đẹp đẽ gì nơi lòng bàn tay. Thạc Mẫn đan ngón tay mình với ngon tay y, ý bảo rằng y hãy bình tĩnh, không cần phải tra tấn bản thân như vậy.

Hồng Tri Tú thành công ghi nhớ khuôn mặt của từng nạn nhân. Y thậm chí đã đưa ra hàng ngàn giả thuyết về động cơ và thủ đoạn của chúng trong trò chơi dị hợm này. Ngẫm nghĩ một lúc, y quyết định giải thoát cho bản thân khỏi sự ghê tởm của chốn này.

Bàn tay hắn vẫn đan vào ban tay y, không có ý định buông. Tri Tú nhìn hắn khó hiểu, liền nhận lại nụ cười ôn nhu. Hắn tiến sát lại, thỏ thẻ vào tai y mấy câu trấn an, bảo rằng để hắn bảo vệ y, sau khi ra khỏi cái nơi quỷ dị này sẽ lập tức thả ra. Chẳng hiểu sao Hồng Tri Tú lại mặc nhiên cho hắn nắm tay mình, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực, không phải là sợ hãi, mà là hạnh phúc.

Lý Thạc Mẫn chẳng rõ lý do bản thân vì sao lại làm thế, chỉ biết rằng mình nên bảo vệ con người này. Nhìn thân hình nhỏ chỉ cách mình vài phân, hắn cảm thấy bản thân như mềm nhũn vì sự đáng yêu mà y mang lại, cũng cảm thấy mình như trưởng thành một chút khi nghĩ rằng, trách nhiệm bảo toàn mạng sống cho người này chính là của mình mà không phải của ai khác. 

~*~

Hai người thành công ra khỏi con hẻm u ám đó. Hai bàn tay vẫn đan lấy nhau không rời. Trăng hôm nay sáng, rọi xuống con phố lớn, không còn mang lại cảm giác rùng rợn như còn bên trong con hẻm mà lại là sự lãng mạn khó hiểu.

Lý Thạc Mẫn bỗng nhiên dừng bước. Hồng Tri Tú đang bước đi thật chậm bên cạnh bị níu lại cũng khó hiểu quay sang. Y trống thấy hắn ngây ngốc nhìn mình bắt ánh mắt lạ lắm. Y quay người, định nói điều gì thì liền thấy hắn bước đến mà rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Thạc Mẫn chẳng hiểu rõ được hành động của mình. Hắn chỉ biết bỗng nhiên hắn muốn ngắm nhìn thật rõ đối phương. Dùng thân hình cao lớn của mình, hắn thành công biến Tri Tú trở nên nhỏ bé. Hắn nắm chặt bàn tay bên dưới, cảm giác từng trận ấm áp truyền đến tâm can. Hắn nghe rõ được con tim mình đánh trống bên trong, cảm nhận từng hơi thở cả hai quyện vào nhau. 

Tri Tú ngẩng đầu, dùng con ngươi trong veo mà nhìn vào mắt hắn. Hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm, nhẹ nhàng theo đường tóc mà vuốt xuống gò má mịn. Ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy phần má ấm nóng, ánh mắt cứ thế mà dán lên khuôn mặt kia. Hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Bàn tay hắn luyến tiếc buông tay y, khát khao quấn lấy chiếc eo nhỏ. Hắn bắt gặp đôi mắt y lén lút nhìn vào đôi môi hắn. Và bản thân của hắn cũng thế.

Bàn tay còn lại, hắn đặt lên phần cằm mỏng, ôn nhu nâng mặt y lên. Hắn hạ người, hai vầng trán chạm nhau. Ánh mắt hắn xoáy sâu vào đôi đồng tử cũng đang dán chặt vào mình. Hồng Tri Tú bỗng nhiên cười nhẹ, đôi mắt khẽ nhắm lại, để lại hàng mi cong vút rung rinh tuyệt đẹp trên làn da phớt hồng dưới ánh trăng.

Thời gian như ngừng đọng. Cả hai đắm chìm trong thế giới của nhau. Lặng lẽ thưởng thức vẻ đẹp thanh tao của người một lúc lâu, Lý Thạc Mẫn siết chặt vòng tay mình, kéo y áp vào bờ ngực rắn. Và rồi, thật nhẹ nhàng, hắn đặt lên môi y một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro