Chương 2: Thiên Giới - Linh Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như lời Tứ Thượng Quyền đã dặn, ngay sau khi giao Lý Thạc Mẫn và Hồng Tri Tú cho bốn vị cao nhân, Thắng Quan cùng Hãn Suất bay thẳng đến Linh Vân cứu viện cho người của Tứ Thượng Quyền. Lựa họn Linh Vân trước không phải là ngẫu nhiên mà hoàn toàn được tính toán kĩ càng. Người thuộc Thiên tộc có chút phép, có thể hỗ trợ cho người của Tứ Thượng Quyền cầm cự lâu hơn trong quãng thời gian chờ đợi cứu viện. Trong khi đó, Linh tộc chỉ toàn là thú linh, chỉ có thể giúp chữa trị vết thương cho mọi người, không thể chiến đấu, khả năng bị hạ sát cao hơn rất nhiều.

Vừa lên đến nơi, cả hai đã trông thấy một cảnh tượng hỗn loạn. Bọn Địa Tặc ở khắp mọi nơi, linh thú chạy tán loạn, lính của Tứ Thượng Quyền quá hạn chế, không thể cứu trợ tất cả. Ở một góc nhỏ, các loài vật sợ hãi núp vào một cái hang, cả thân hình run rẩy mà ôm lấy nhau. Sau những bộ lông cháy xém là thân ảnh của những thú lão làng, cố gắng chữa trị cho những tên lính gác nằm sóng soài bên trong, bộ giáp chỉ toàn máu là máu. Bảo vệ họ còn có vài tên lính khác, cố gắng hết sức mà tạo ra một lớp điện từ bao phủ lấy cửa hang, chia cách họ với bọn tà đạo. Đó là một con dao hai lưỡi. Cái hang ấy có duy nhất một lối ra, nếu bọn Địa Tặc thành công tàn phá tấm khiên điện kia, tất cả mọi người sẽ chẳng thể làm gì, tuyệt vọng để thể xác mình bị bọn chúng xé xác hay điều khiển.

- Tiểu Suất, huynh... - Thắng Quan tạm thời dời tầm mắt ra khỏi chiến trường hỗn độn kia, miệng định bảo Hãn Suất đi hỗ trợ các linh thú, giúp đỡ họ thoát ra khỏi cái loại tình huống ngàn cân treo sợi tóc kia, sau đó cùng y viện trợ cho mấy tên lính gác thì liền trông thấy hắn đã biến đi đâu mất.

Phu Thắng Quan tức khắc ngẩng đầu lên, đôi mắt quét thật nhanh mớ hỗn độn trước mắt. Kia rồi, Thôi Hãn Suất đã xông pha chiến trận, sử dụng lôi điện lên chân mình khiến tốc độ di chuyển của hắn tăng lên đáng kể. Hắn chỉ trong chớp mắt đã dịch chuyển đến trước một đàn sói, dùng Lôi Kiếm chặn đòn tấn công của bọn tà đạo. Sau đó, hắn dùng một lực vừa đủ đẩy hai tên đấy lùi về phía sau, đôi tay nhanh nhẹn hạ một đường kiếm. Chúng liền hoá tro mà tan vào hư vô.

Thắng Quan tặc lưỡi một tiếng rõ kêu rồi cũng lao vút lên không trung, Phong Lao trên tay liên tục giáng xuống những đòn chí tử, những đợt gió cắt liên tục được chém lên người bọn tà đạo. Hạ chúng trong chớp mắt, tạo nên làn tro dày đặc rồi cũng tan biến.

Muôn thú ở trong hang động có cửa hang được bao bọc bởi lá chắn điện từ trông thấy hai vị cứu tinh liền hò hét. Nhưng không vì thế mà Thắng Quan cùng Hãn Suất trở nên đắc ý, vẫn chuyên tâm tiêu diệt từng tên một. Bọn Địa Tặc lần này là từ tầng Địa ngục thứ 5, chúng mạnh hơn những tên mà cả hai từng giáp mặt. Chúng cần nhiều năng lượng hơn để tiêu diệt, kĩ năng chiến đấu cũng hơn mấy tên trước khá nhiều.

Nhận thấy tình hình khả quan hơn một tí, Thôi Hãn Suất nhân cơ hội chạy đến bên Phu Thắng Quan, kiếm đưa qua đỉnh đầu chặn đòn của một tên Địa Tặc lên người y, miệng vội vã nói:

- Tiểu Quan, huynh lên Thiên Giới cứu viện trước đi, ở đây đệ lo được rồi.

Phu Thắng Quan đảo mắt nhìn quanh, đầu nhẩm đếm, hoá ra bọn tà đạo chỉ còn trên dưới năm tên, giao cho Tiểu Suất là ổn, Thiên Giới không thể cầm cự mãi được. Nghĩ đến người thân mình trên đó bị bọn chúng hãm hại, dù cho họ đã từng ruồng bỏ Phu Thắng Quan, y vẫn không yên trong lòng. Thắng Quan ngay lập tức đồng ý rời khỏi Linh Vân.

Phu Thắng Quan bay một mạch lên Thiên Giới, vừa đến nơi liền chứng kiến cảnh tượng thật đáng sợ. Chiến trường đẫm máu, rất nhiều Thiên tộc bị thương, đội cứu viện của Tứ Thượng Quyền hiện đang vất vả đưa họ đến nơi an toàn.

Y nhăn mặt, đôi bàn tay hoá thành nắm đấm. Trán y nổi đầy gân xanh. Đôi mắt Thắng Quan hằn lên tia máu. Y nghiến răng, vút một cái đã đứng chắn giữa Thiên tộc và bọn tà đạo, Phong Lao mạnh mẽ giáng xuống từng đợt gió cắt, cứa lên người từng tên tà đạo một vết thương rõ sau. Phu Thắng Quan gào lên, dặn dò tất cả người của Tứ Thượng Quyền hãy cứu giúp Thiên Tộc, chữa trị cho họ, sau đó hãy đến giúp mình. Đôi mắt y không rời đối thủ, đồng tử bỗng hoá to, có chút lung lay. Bọn chúng không hoá thành tro.

~*~

Thôi Hãn Suất cuối cùng cũng xử lý xong bọn tà đạo. Sau khi đảm bảo thú linh giờ đây đã hoàn toàn bình an, có thể tự lo liệu việc chữa trị, hắn mới toàn tâm toàn ý hướng đến Thiên Giới. Đến nơi, hắn nhất thời kinh hãi. Bọn Địa Tặc quá đông. Giữa chiến trường tanh mùi máu duy chỉ có bóng dáng của một người chống trả. Phu Thắng Quan vẫn anh dũng chiến đấu. Đôi cánh trắng muốt diễm lệ vẫn vút bay tránh đòn. Phong Lao trong tay vẫn vung lên từng đòn chắc chắn. Y chính là đang mở đường cho lính của Tứ Thượng Quyền đưa Thiên tộc lánh nạn xuống Linh Vân để được người ở đó chữa trị.

Thôi Hãn Suất nhìn người mình thương "độc thương độc mã" chiến đấu liền không thôi xót xa. Hắn nhanh chân đến tiếp ứng. Vẫn như bao lần, cả hai cùng nhau ăn ý chiến đấu, kẻ khoá đòn, người tung chiêu. Không cần ra hiệu, cũng chẳng cần hô hào, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, hay đơn giản chỉ cần người kia đưa vũ khí lên, người còn lại sẽ lập tức biết bản thân phải làm gì. 

Cứ như thế, nơi này chỉ còn tám tên tà đạo. Cứ tưởng chừng như mọi chuyện sẽ dễ dàng mà kết thúc nhưng không ngờ bọn chúng lại đặc biệt hơn những tên còn lại. Kĩ thuật bọn chúng khá hơn rất nhiều, chưa kể cùng một lượng sức mạnh bình thường mà cả hai cần dồn vào một tên Địa tặc tầng 5 chỉ trong một đòn đánh để chúng hoá thành tro chẳng hề hấn gì với mấy tên này.

Chuyện này nằm ngoài dự kiến của cả hai. Chúng nhận ra sự ngạc nhiên đến từ đối thủ, cười khục khặc rồi chớp nhoáng phản đòn. May mắn thay, Thôi Hãn Suất nhanh chóng dịch chuyển bản thân cùng Phu Thắng Quan ra khỏi phạm vi tấn công của chúng. Bọn chúng quả thật lợi dụng điều đó mà tấn công, vũ khí cứ nhắm thẳng vào đích đến của cả hai mà tung đòn.

Với cường độ ra đòn của bọn chúng, Hãn Suất phải dùng đến cả dạng thú của mình, đôi cánh của Thắng Quan cũng liên tục phải phát huy tác dụng. Thôi Hãn Suất dùng đôi mắt tinh tường quan sát từng chuyển động và đường vũ khí đi liền chợt nhận ra, bọn Địa Tặc chính là nhắm vào chính giữa thân cả hai, đặc biệt khi hai người có ý định kề bên nhau chiến đấu, vũ khí sẽ không ít khi sượt qua tấm áo mỏng. Hoá ra bọn chúng là muốn tách họ ra để dễ dàng hãm hại. Hắn thầm cảm thán, lòng có chút bất an. 

Bốn tên đồng loạt tấn công từ bốn phía, hai tên khác tấn công từ trước và sau lưng. Hai tên còn lại thì tấn công từ trên không. Cách thoát thân duy nhất là mỗi người nhảy về một phía, nếu không ít nhất một người sẽ bị thương.

Hai người không còn cách nào liền tránh về hai phía. Thôi Hãn Suất dùng lôi điện dịch chuyển sang cùng Phu Thắng Quan thì đã bị bốn tên vây quanh, ép hắn phải đối đầu với chúng. Hắn khẽ liếc mắt sang quan sát tình hình, trông thấy Tiểu Quan đã sớm bay lên không trung chiếm lợi thế, hắn mới yên tâm phần mình.

Phu Thắng Quan nắm rất rõ điểm mạnh của mình. Y đã dùng nó như một lợi thế để giữ khoảng cách với những tên Địa tặc kia. Có điều y đã không lường trước được rằng, cánh tay bọn chúng có thể hoá thành dây xích, liên tục quăng lên bầu trời hòng kéo y xuống. Phu Thắng Quan vóc dáng cao lớn, đôi cánh lớn, chưa kể Phong Lao lại rất dài, khả năng bị xích trúng rất cao. Nếu muốn tránh hết các xích, y buộc phải giữ khoảng cách rất xa với bọn chúng, như thế thì lại không thể tấn công được. Phải có ai đó khống chế bọn Địa tặc!

Thắng Quan nhìn sang Hãn Suất. Hắn đang cố gắng sử dụng triệt để sự nhanh nhẹn của mình để có thể tìm thấy điểm yếu của chúng. Chưa kịp nghĩ cách tiếp cận Tiểu Suất, y liền nghe có tiếng leng keng chợt vang lên. Bọn tà đạo bắt đầu tung xích rồi. Chúng đúng là biết sử dụng thời cơ, nhân lúc Thiên Khanh đang kiểm tra người đồng đội của mình thế nào thì bắt đầu tấn công. Thắng Quan đập cánh hướng về phía sau nhằm tránh những dây xích kia nhưng không ngờ một trong số chúng lại vướng ngay vào chân mình. Y giãy giụa, mong muốn dây xích kia được nới ra và rơi xuống. Không ngờ càng giãy giụa bao nhiêu, dây xích càng mọc nhiều gai bấy nhiêu. Đôi chân trắng nuột nà bắt đầu nhuốm máu.

Bây giờ, Phu Thắng Quan không thể tránh đòn được nữa, bắt buộc phải chiến đấu thôi. Y giáng một đòn Phong Lao xuống, một đợt gió xoáy rơi chính xác vào thân hình thô kệch bên dưới. Chẳng may, bọn Địa tặc đơn giản là trầy xước một chút, tay cầm xích có yếu đi nhưng không nhiều. Thắng Quan lại triệu một đợt gió lốc trói bốn tên Địa tặc rồi nhấc bổng khỏi mặt đất. Y định bụng sẽ dồn hết sức mạnh vào đòn tấn công này, tiêu diệt cả bốn tên cùng một lúc, sau đó mà qua yểm trợ Hãn Suất.

Không để mất thời gian, Phu Thắng Quan liền vận công, cây lao trong tay dần được bao phủ bởi một lớp gió lốc, mũi lao bao phủ bởi một lớp bão sắc bén vô cùng. Đến khi sức mạnh đang được tích đủ, y vút đến liên hoàn trảm.

Tiếng vũ khí và xiềng xích va chạm đang vang lên bỗng dưng sau một tiếng "phập" thì liền dừng lại. Trời đất trước mắt y bỗng dưng tối sầm lại, rồi người bỗng dưng nhẹ bẫng, cả người gần như chẳng chút sức lực nào, cứ theo lực hút trái đất mà rơi xuống. Lỗ tai y chẳng còn nghe rõ gì nữa, tiếng cười man rợ của bọn Địa Tặc, y chẳng nghe thấy, cứ ngỡ bản thân đã bị chúng làm cho bị điếc cho đến khi y nghe được tiếng thét của Thôi Hãn Suất.

- TIỂU QUAN!!

Đang chuyên tâm đánh nhau với bọn Địa Tặc thì Thôi Hãn Suất mới nhận ra, vì sao đánh mãi nãy giờ chỉ có ba tên, tên còn lại biến đâu mất. Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, hắn liền nghe tiếng phập từ trên không. Ngước lên, tâm hắn lập tức như bị hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua. Hình ảnh Phu Thắng Quan bị tên tà đạo mà hắn cho là mất tích ném một chiếc lưỡi hái xuyên phần cánh bên trái. Đôi cánh trắng đẫm máu, không còn sức lực để vút lên nữa. Hắn thấy y nhắm mắt, buông thả cho cả thân hình mình rơi xuống sau khi kết thúc được bốn tên tà đạo kia.

Thôi Hãn Suất lúc này chẳng còn quan tâm gì nữa, bản thân thật nhanh dồn một lượng lớn sức mạnh vào thanh kiếm, sét xanh loé lên ở đầu kiếm. Hắn chạy thẳng đến chém bay đầu tên Địa Tặc vừa ném chiếc lưỡi hái, thét thật lớn tên người đang rơi rồi dịch chuyển đến ngay dưới thân Phu Thắng Quan, hoá sói dùng lưng để đỡ lấy y.

Đôi mắt sói xám đục ngầu, dữ tợn liếc mấy tên tà đạo đang hăm he bắt lấy người trên lưng mình. Thôi Hãn Suất trở về hình người, bế Phu Thắng Quan trên tay, đôi chân đạp thân mạnh trên nền đất, tạo nên một bức chắn điện từ bao lấy cả hai. Hắn từ trong lá chắn giận dữ nhìn bao quát chiến trường, lòng gào lên đầy bất mãn khi nhìn thấy tên vừa bị chém bay đầu mọc lên cái đầu mới. Hãn Suất thầm buông câu chửi thề, không ngờ lượng sức mạnh lớn như thế vẫn không làm hắn hoàn toàn biến thành tro.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp, thân nhiệt quen thuộc và cả cái ôm thật chặt, Phu Thắng Quan dần hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Là Tiểu Suất đã đỡ lấy mình. Dùng chút sức lực còn lại, y nở nụ cười thật nhẹ, đầu rúc vào cơ ngực chắc chắn của hắn, lẩm bẩm câu cảm ơn rồi ngất lịm.

Thâm tâm Thôi Hãn Suất bây giờ vô cùng rối loạn. Hắn rất muốn xem xét vết thương cho Tiểu Quan, chầm chậm trị thương cho y, nhưng tiếc thay lại không thể. Chỉ cần thiếu cảnh giác một khắc thôi, bọn chúng sẽ dễ dàng vượt qua rào chắn điện từ kia, lúc đó tính mạng Phu Thắng Quan càng bị đe dọa hơn nữa. Vì vậy, dù bọn Địa Tặc dù cho liên tiếp tấn công vào tấm chắn, Hãn Suất vẫn không khuất phục, đôi chân vẫn đứng vững, đôi đồng tử ánh lên một màu xanh tím, phản chiếu những tia điện phát ra từ tấm chắn để khiến chúng yếu đi một chút.

Theo thời gian, Thôi Hãn Suất bị tổn thất nặng nề. Năng lượng đã mất đi hơn một phần tư sau khi dẹp loạn bọn Địa Tặc ở Linh Vân. Bây giờ ở đây chiến đấu với không ít Địa Tặc ở tầng 5, liên tục dùng lôi điện dịch chuyển tìm sơ hở của bọn chúng, cuối cùng lại phải dùng lượng lớn chém đầu tên kia vô ích. Phần năng lượng còn lại của Tiểu Đồ hiện không còn quá nửa.

Đôi đồng tử sắc bén không ngừng tìm lối thoát, bộ não kia không thôi tìm cách xoay chuyển tình hình. Lính của Tứ Thượng Quyền đi cứu trợ cho Thiên tộc đã lâu chưa về, hắn khá chắc rằng trên đường trở lại đã bị bọn chúng hạ thủ nhằm dễ dàng tiêu diệt hai người họ hơn. Chuyện này lại càng nguy hiểm cho những Thiên Tộc đã bị thương, không rõ họ bây giờ thế nào. Địa hình nơi này cũng bằng phẳng, mặt đất chỉ toàn mây là mây. Xung quanh mấy ngôi nhà cũng đã đổ rạp. Không có cách nào để vận dụng thân hình dẻo dai mà lừa bọn chúng để trốn thoát. Tình thế của Thôi Hãn Suất bây giờ hoàn toàn là vào thế bí.

Hắn đánh liều một phen. Lá chắn điện từ được gỡ xuống. Nhân lúc cả bốn tên lao đến mình, Hãn Suất triệu một đợt thiên lôi, bao quanh cả bốn tên nhằm giữ chúng lại lâu hết mức có thể. Hắn dùng phần năng lượng cuối cùng mà chạy trốn, chạy chưa quá xa thì hắn chính thức cạn kiệt năng lượng. Hắn đành trở về với dạng thú, cõng Phu Thắng Quan trên lưng mà chạy hết tốc lực.

Bọn Địa Tặc không còn bị trói liền ráo riết đuổi theo. Chúng tìm đủ mọi cách để tăng tốc, ví dụ như cánh tay của chúng hoá móc kéo mà ném về phía trước một đoạn khá xa, rồi thu tay, thả người theo đầu móc kéo kia. Khoảng cách ngày một gần, bốn bức tường dũng mãnh trong thâm tâm Hãn Suất ngày càng bị đạp đổ. Hắn nhìn người trên lưng mình, hận mình vô dụng không thể bảo vệ y.

Bỗng từ dưới đất mọc lên hàng loạt loài cây có gai, trói lấy bọn chúng. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đã nghe có giọng nói của Lý Thạc Mẫn vang lên:

- Chúng chỉ là mấy tên tầng 5 thôi mà, có phải tầng 15 đâu mà các đệ phải khổ sở như vậy?

- Đệ mau đi đi, ở đây hai bọn huynh lo.

Hồng Tri Tú cũng bay đến với đôi giày thần trên chân, Mộc Khuyên trên tay hướng thẳng đến bọn tà đạo mà khiêu khích. Lý Thạc Mẫn từ trên không cũng dần đáp đất, dùng cả thân mình chắn giữa Thôi Hãn Suất tay ôm lấy Phu Thắng Quan và bọn Địa Tặc đang giãy giụa giữa đám gai kia.

Hắn cảm thấy mình may mắn vô cùng. Chỉ cần chậm trễ thêm vài giây nữa thôi, hắn hẳn đã rơi vào tay bọn chúng. Thôi Hãn Suất không dám tưởng tượng những gì sẽ diễn ra sau đó. Thật sự sẽ rất ghê tởm!

- Đa tạ hai huynh. Và bọn Địa tặc kia, chúng không phải tù nhân ở tầng 5 mà còn sâu hơn như vậy. Có vẻ như là tầng 8 hay 10 gì đó. Các huynh nhớ kiểm chứng. - Dứt lời Thôi Hãn Suất ngay lập tức chạy một mạch hướng về thác Thiên Đường.

Dây leo của Hồng Tri Tú không thể giữ chân chúng quá lâu vì sức mạnh của những sợi dây leo đó quá nhỏ, vì thế thay vì đứng đó chịu đòn, chúng chấp nhận mất một phần chân để thoát ra. Ngay sau đó thì lại mọc lên đôi chân mới. Chúng không ngờ bản thân là đang đối mặt với người có trí tuệ vượt bậc. Tri Tú vô cùng thông minh, khéo leo điều khiển sức mạnh trong dây leo ngày một tăng, đến một thời điểm nhất định, những đôi chân bị chúng bỏ lại hoá tro. Từ đó y hoàn toàn dự đoán được bọn chúng ở tầng thứ mấy.

- Là tầng số 10. - Hồng Tri Tú nói chắc nịch, ánh mắt lườm mấy tên Địa Tặc, quan sát từng nhất cử nhất động của bọn chúng.

Chúng không hề tỏ ra bối rối khi bị chỉ điểm, mà còn trở nên hung hăng, tay hoá thành những loại vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Bọn tà đạo lao về phía y, vũ khí điên cuồng vung lên. Lý Thạc Mẫn từ trên trời chỉ tay xuống. Một chiếc hố được tạo ra, bọn chúng không kịp tránh mà rơi xuống. Chiếc hố rất sâu, bọn chúng loay hoay tìm lối lên. Ở trên, Thạc Mẫn tiếp đất, đứng cạnh bên Tri Tú, mắt không rời đối thủ, nhẹ giọng hỏi:

- Giờ tính sao với bọn chúng? Hỏi cung à? 

- Không hẳn. Huynh muốn từ trận đấu này tìm hiểu một số đặc tính của bọn chúng. - Hồng Tri Tú kết thúc câu nói, nỏ hướng xuống đáy hố mà bắn.

Lý Thạc Mẫn há hốc miệng. Ban đầu, hắn cứ ngỡ y làm điều đó cho vui nhưng không ngờ một lúc sau, mũi tên đã quay trở lại, một cánh tay của bọn tà đạo kia bị cắm vào đó mà nộp cho y.

- Phiền đệ lấp miệng hố lại, sau đó hai chúng ta sẽ làm vài thí nghiệm rồi giết chúng sau.

Thạc Mẫn tò mò vô cùng, Tri Tú đây chính là có ý định gì? Dù thế, hắn vẫn nghe lời đối phương, bàn tay hoá nắm đấm, miệng hố theo đó mà bị nhiều tảng đá lấp lại. Cạnh bên, Hồng Tri Tú lặng lẽ săm soi cánh tay kia không chút sợ hãi. Y xoè một bàn tay ra, nói:

- Đệ cho huynh mượn một cây tên.

Thạc Mẫn lại ngoan ngoãn đưa vũ khí cho y. Tri Tú cắt đi bàn tay. Nó tái tạo trở thành bàn tay mới. Minh Doãn lặp lại động tác vừa rồi thêm vài lần. Hắn khó hiểu nhìn đối phương cứ lặp đi lặp lại một hành đồng. Nhưng rồi hắn ngấm ngầm hiểu ra: sau mỗi lần bị cắt đứt, thời gian tái tạo kéo dài hơn một chút.

Hồng Tri Tú chuyển sang cắt đi ngón tay. Cuối cùng y đi đến kết luận:

- Thời gian tái tạo mỗi lúc một lâu. Dù ở các bộ phận khác nhau nhưng thời gian tái tạo vẫn như nhau. Nếu tính chất này tương tự với nhiều tầng khác thì việc tiêu diệt mấy tên như thế này sẽ dễ dàng hơn hẳn.

Lý Thạc Mẫn nghe mà lòng thầm nể phục. Quả đúng như sách vở đã nói, tộc Nhân quả là có trí tuệ vượt trội. Có Hồng Tri Tú trong Tứ Đại Hùng đúng là lợi lớn. Nhận được tín hiệu của y, hắn mở cửa hố. Một tên Địa tặc từ dưới phóng lên nhờ sức ném của ba tên còn lại. Hắn phấn khích tưởng chừng như được giải thoát và cứu đồng đội. Nhưng không.

Hồng Tri Tú tạo ra một sợi dây leo dài trói hắn, ngay sau đó, Lý Thạc Mẫn bắn đi một mũi tên ghim người hắn xuống đất. Công việc còn lại vô cùng đơn giản. Cả hai cùng nhau dồn vào một đòn vừa đủ để đối phương hoá thành tro.

Trông thấy đồng bọn bị như thế, mấy tên dưới hố không còn lao nhao nữa, chúng nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Chúng bắt đầu đào hố sang hai bên tìm đường thoát thân. Lại chẳng thể ngờ rằng đáy hố dần nhô lên, đưa chúng ngang tầm với Lý Thạc Mẫn. Một đợt mưa tên rơi xuống, bọn chúng tan rã.

- Đúng là với mấy tên này, giáp lá cà như Tiểu Quan với Tiểu Suất khó xơi. Giờ thì mau về.

~*~

Ở thác Thiên Đường, Thôi Hãn Suất sau khi trở về liền lấy chiếc lá to mình ngủ hàng ngày rửa ở cái ao gần thác, sau đó lót ở góc hang mình nằm, nhẹ nhàng đặt Phu Thắng Quan lên đó. Tiếp theo, hắn cởi bỏ băng trán của Tiểu Quan, lấy miếng kim loại bên trong ra rồi lại đi nhúng nước phần vải. Hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu trên cánh. Hắn sau khi giặc sạch nó liền nhẹ nhàng đặt lên trán Phu Thắng Quan, hi vọng sẽ khiến người đang ngủ mê mệt kia hạ sốt.

Kế nữa, hắn xé lấy băng trán mình mà nhúng nước. Đầu óc hắn bỗng nhiên choáng váng, nghĩ đến việc phải cởi bỏ toàn bộ đồ của đối phương ra mà khuôn mặt phiếm hồng. Nhưng rồi nhớ đến những ngày tháng mình từng tắm cùng với Tiểu Quan, hắn nuốt ực một cái rồi bắt tay vào lau người cho đối phương.

Khuôn mặt này quả thật chẳng chê vào đâu được, Thôi Hãn Suất như bị người ta hút mất hồn. Cố nhịn một chút, hắn bắt đầu lau hai cánh tay, rồi ánh mắt dừng lại nơi giao nhau giữa hai vạt áo. Mắt hắn như hoa lên, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà mở lớp áo trên, lau sạch sẽ nửa thân trên, thâm tâm như gào thét vì được chiêm ngưỡng làn da trắng mịn màng của người nằm dưới.

Đang mải mê ngắm nhìn nửa trên đẹp không tì vết của Phu Thắng Quan thì hắn nghe có tiếng động. Đôi tai thính cho hắn biết rằng Lý Thạc Mẫn và Hồng Tri Tú đã về. Vội vã kéo lại hai vạt áo cho Thắng Quan thật chỉnh tề, Hãn Suất chạy ra đón tiếp hai sư huynh. Sau khi nhờ vả hai người canh chừng Tiểu Quan, hắn chạy một mạch xuống Linh Vân hái ít thảo dược làm thuốc chữa trị cho y.

Khi trở về, vì động đến vết thương, Phu Thắng Quan bừng tỉnh, ép mình ngồi dậy mà không thành. Thôi Hãn Suất ra sức ngăn cản, y luôn miệng từ chối, thành khẩn đáp rằng:

- Đệ phải đi gặp người thân đệ. Nếu không sẽ muộn mất.

- Tiểu Quan, huynh e là không được. Ban nãy, huynh có nhớ rằng đệ đã cứu lấy một đại gia đình sói không? Đó chính là gia đình của đệ. Huynh có thể không tin, nhưng chẳng ai nhớ đệ cả, thậm chí còn hỏi danh tính đệ để sau này có thể trả ơn cứu mạng. Hẳn là Tứ Thượng Quyền đã ra tay tiến hành xoá kí ức rồi.

Nghe lời tường thuật của Hãn Suất, Thắng Quan khẽ run người, tâm vỡ vụn, cơ thể bất động hồi lâu. Ánh mắt y lạc vào khoảng không vô định, đôi môi mấp máy nhưng chẳng nói nên lời. Chuyện này, Phu Thắng Quan không hề lường trước.

- Chi bằng huynh cứ ở đây để bọn đệ chăm sóc. Vết thương huynh rất nặng, cử động mạnh bây giờ là điều cấm kỵ. Đệ mong huynh nể tình huynh đệ mà chớ có làm càn. - Hãn Suất khẽ nói, lời nói có phần đau lòng.

Thắng Quan nghe thế thì nhẹ nhàng nằm xuống, quay mặt vào góc hang, người co rúc lại. Hiểu rằng đối phương muốn một mình yên tĩnh, hắn rời đi, đôi mắt đượm buồn, thâm tâm giằng xé khôn nguôi.

Trông thấy hai người họ như vậy, Lý Thạc Mẫn và Hồng Tri Tú cũng chẳng nói lời nào, tìm đến góc nhỏ nghỉ ngơi. Đêm đó, thác Thiên Đường yên tĩnh đến lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro