Bí mật nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến, những cơn gió ngoài kia cứ xào xạc, làm rét run mọi người đang đi ngoài đường.

"Chu Chí Hâm, cậu không lạnh à?"

Người con trai cao khoảng 1m72 đứng dựa lưng vào cửa sổ, giật mình vì giọng nói vang lên sau lưng, quay lại mỉm cười

"Không, cậu đến sớm vậy?"

"Ừ, tớ đến bàn một chút về tiết mục biểu diễn với cậu, sau đó..."

"Sau đó?"

"Mua một ít đồ ăn sáng cho Tống Á Hiên, anh ấy muốn ăn hamburger"

Chu Chí Hâm chú ý quan sát nét mặt kia, cậu ấy khi nhắc đến ai trong nhóm cũng đều vui vẻ như vậy, hay chỉ là một mình Tống Á Hiên...

"Cái đó,...Hắc xì..."

Chu Chí Hâm với cái mũi đỏ tươi mỉm cười một cách ngốc nghếch nhìn người đối diện

"Ah, Lưu Diệu Văn, cậu làm gì?"

Cậu trai Lưu Diệu Văn với gương mặt không hài lòng cởi áo khoác của chính mình phủ lên người của Chu Chí Hâm

"Đứng yên đó, mặc vào đi, cảm lạnh thì khổ lắm"

Lưu Diệu Văn ân cần nhắc nhở

"Cảm ơn cậu"

"Khách sáo làm gì, bạn bè cả thôi"

Chu Chí Hâm chỉ biết gượng cười mà gật đầu, Lưu Diệu Văn của lúc này không giống với một Lưu Diệu Văn ngại ngùng cùng cậu tập nhảy ngày hôm qua, khác quá...

"LƯU DIỆU VĂN EM ĐÂU RỒI??"

"LƯU DIỆU VĂN!!"

"VĂN VĂN!!"

Lưu Diệu Văn đang uống nước chút nữa là sặc với những giọng nói oanh vàng ngoài kia, mà Chu Chí Hâm cũng gần như hét lên vì hoảng sợ

"Ey, ở đây"

Lưu Diệu Văn ló đầu từ phòng nói vọng ra. Chu Chí Hâm cũng tò mò lây, nghe giọng điệu có vẻ gấp gáp, từ xa cũng nghe ra những bước chân đang dồn dập về phía này.

"Lưu Diệu Văn sao em ở đây?"

"Em gặp Chu Chí Hâm có chút việc"

"Chu Chí Hâm? "

Lưu Diệu Văn né sang một bên, để lộ ra một Chu Chí Hâm đang bơi trong chiếc áo khoác to quá cỡ

"Trương Chân Nguyên sư huynh, Đinh Trình Hâm sư huynh, chào buổi sáng ạ"

Chu Chí Hâm cúi đầu lễ phép

"Ừ, chào em"

Đinh Trình Hâm cười đáp lại nhóc sư đệ, sau đó liền thu lại nụ cười nhìn sang Lưu Diệu Văn

"Cái đó, Diệu Văn à anh... ahhh, đau em"

Trương Chân Nguyên định nói gì đó với Lưu Diệu Văn liền bị Đinh Trình Hâm nhéo cho một cái vào eo, rõ là rất đau

"Sao thế?Hai anh tìm em có việc gì à?"

"Không, không có gì đâu, chỉ là thấy sáng sớm em đi mất nên tụi anh lo lắng chút thôi, ra là ở đây hú hí hú hí"

"Hể?"

"Hả?"

Đinh Trình Hâm nói ra một câu làm Trương Chân Nguyên ngờ nghệch, Lưu Diệu Văn ngốc nghếch mà nhìn. Chu Chí Hâm không như vậy, nhìn cậu cứ như đang cúi đầu ngại ngùng.

"Vậy chú cứ ở đây đi, tụi anh cũng đi tập luyện một chút"

"Vâng"

"Tạm biệt sư huynh"

Đinh Trình Hâm gật đầu với cả hai rồi kéo Trương Chân Nguyên đang ú ớ đi mất. Lưu Diệu Văn cùng Chu Chí Hâm ở lại nhìn nhau đầy khó hiểu, bất giác lại cùng nhau cười vui vẻ.

"Đinh ca sao anh không cho em nói"

"Mặc kệ nó, anh sẽ cho nó hối hận"

"Anh nói là hối hận cái gì, hối hận vì nó chọn Chu Chí Hâm chứ không phải.. "

"Suỵt, cẩn thận cái miệng của em đi"

Đinh Trình Hâm liếc nhìn xung quanh, tiếp tục sải bước cùng Trương Chân Nguyên bước đến phòng tập. Trên đường đi cũng có gặp được mấy đứa nhỏ F3 vừa đến công ty

"Cái đó... Tô Tân Hạo!!"

"Dạ?"

Đinh Trình Hâm bắt lấy một nhóc lại nói nhỏ vào tai. Tô Tân Hạo cảm thấy nhột nhột ở tai nên cười thành tiếng

"Sư huynh, em nhột quá haha, không nghe anh nói gì hết trơn"

"Để em"

Trương Chân Nguyên như bắt được vàng mà lôi Tô Tân Hạo về phía mình. Đinh Trình Hâm muốn ký đầu cậu em một cái nhưng cánh tay bị một lực mạnh giữ lấy

"Mã...Mã ca"

Đinh Trình Hâm ấp úng

"Ừ, lát về rồi nói"

Người kia bá đạo ra lệnh, Đinh Trình Hâm chu môi ủy khuất

Bên kia, chẳng biết Trương Chân Nguyên đã nói những gì, chỉ thấy một Tô Tân Hạo từ đôi mắt híp lại khi cười lại thành trừng lên ngạc nhiên.








"Chu Chí Hâm thích Lưu Diệu Văn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro