[LongFic] Vampire Story ll SooSic , YulTi [Chap 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

 *Cốc Cốc*

_Vào đi . - Ông Kim Young Min nói khi đang đứng nhìn cảnh vật bên ngoài cánh cửa sổ trong căn phòng ông .

_Thưa ngài , cô SooYoung đã đến . - Người đàn ông mặc bộ trang phục màu đen nói khi bước vào trong phòng .

_Kìa , chào cháu SooYoung . - Ông ấy đi lại chỗ của tôi đang đứng và ôm thật chặc tôi thể như đã xa tôi lâu lắm rồi .

_Chú kêu cháu vô đây có chuyện gì không ? - Tôi thắc mắc .

_Cháu hãy ngồi xuống nghế đi rồi ta sẽ nói cho cháu nghe . - Ông ấy chỉ vào cái nghế xoay ngay trước bàn của mình và ra hiệu cho tôi ngồi xuống .

_Có chuyện gì thì chú cứ nói đại ra đi chứ đừng có mời cháu vào đây như vậy chứ . Kẻo mọi người trong căn cứ sẽ bàn tán chuyện của chú và cháu nữa thì mệt lắm . - Tôi bực bội và ngồi xuống chiếc nghế .

_Càng lớn cháu càng giống ông cháu đấy SooYoung . Lúc nào cũng dứt khoát và không khoang nhượng cho bất kì ai dù họ có là người thân của mình đi chăn nữa . - Ông ấy nhìn tôi cười .

_Chú hãy mau nói đại đi chứ đừng có vòng vo hoài như vậy , cháu còn phải chuẩn bị lên lớp nữa . - Tôi không còn đủ kiên nhẫn với ông ấy được nữa .

_Cháu có biết vì sao lần này ta lại cho cháu làm việc nhóm không ? 

_Sao cháu biết được . 

_Vậy cháu thử đoán đi . - Ông ấy cười tươi .

_Chắc chú muốn kiểm tra năng lực làm việc nhóm của cháu phải không ? 

*Bộp Bộp* - Ông ấy vỗ tay

_Cháu thông minh hơn ta tưởng đấy SooYoung . - Ông ấy tiếp tục nói .

_Nhưng tại sao chú lại làm việc đó ? Bộ chú không tin tưởng khả năng của cháu sao ?

_Không ! Ta chỉ là đang muốn giúp cháu thôi . Với lại ta cũng muốn cháu học được một bài học qua lần luyện tập này .

_Nhưng tại sao lại cho cháu luyện tập ở trong thành phố ? Không phải chú không muốn cháu vào thành phố sao ?

_Lúc ấy cháu còn rất nhỏ và vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm nên ta mới không cho cháu đi . Nhưng bây giờ cháu đã trưởng thành và lần này cháu đi cùng với đồng đội của mình nên ta cũng không sợ như xưa nữa .

_...

_Thôi cũng trễ rồi . Cháu mau về soạn đồ đạc đi để mai còn lên đường nữa chứ .

_Vâng , chào chú ! - Tôi đứng dậy và bước ra khỏi cánh cửa ấy .

*Cạch*

_Tội nghiệp con bé ! - Ông ấy thở dài với vẻ mặt buồn bã nói .

_Tại sao ngài không nói với cô ấy rằng ba mẹ của của ấy đã bị bọn Vampire diết ? - Người đàn ông đứng kế bên nói .

_Vì nếu như ta nói ra bây giờ thì chắc hẳn cô bé sẽ giận ta rất nhiều .

===============================

Qúa Khứ

*Cạch*

_Mời ngài dùng nước . - Người phụ nữ với mái tóc ngắn nói sau khi đặt một chiếc cốc nước xuống bàn .

_Chị cứ gọi là em được rồi . Chứ đừng có gọi em là ngài nghe kì lắm vì dù gì em cũng nhỏ tuổi hơn anh chị mà . - Ông ấy cười .

_Có thiệt là cha của tôi muốn con bé theo sự nghiệp của ông ấy không ? - Ông Choi ngồi đó với vẻ mặt khá là lo lắng khi nghe được điều này .

_Đúng vậy , trước lúc sinh thời chính ngài ấy đã dặn kĩ em điều này . -Ông ấy nói sau khi uống một ngụm nước .

_Nhưng con bé còn quá nhỏ . - Bà Choi ngồi xuống kế bên ông Choi .

_Nếu như không dẫn cháu ấy đi ngay bây giờ thì hắn sẽ tới đây và diết cháu ấy mất .- Ông Kim cố gắng giải thích cho họ hiểu .

_... - Bầu không khí trong căn phòng lúc này bỗng trở nên căng thẳng đến không ngờ .

_Xin hai người hãy quyết định nhanh lên để em có thể bảo vệ cháu .

_Thật sự thì chúng tôi định giữ bí mật này với con bé để đến khi nó thật sự đủ lớn mới nói cho nó nghe . - Ông Choi đứng dậy và đi lại gần chiếc tủ sách trên đó có đặt một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ được làm rất đẹp mắt .

_Chú em hãy đưa cái này cho con bé . - Ông choi tiến lại và đưa cho ông ấy chiếc hộp ấy .

_Đây là gì ? - Ông ấy hỏi khi nhận được chiếc hộp .

*Cạch*

Mở chiếc hộp ra , ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy cái vật nằm bên trong chiếc hộp rất quen . Hình như ông đã thấy ở đâu rồi .

_Cái này là ... ? - Ông ấy hỏi .

_Đây là khẩu súng bạc của ba tôi thường hay sử dụng và chiếc dây chuyền hộ mệnh của ông ấy đã để lại cho chúng tôi và căng dặn với tôi rằng hãy đưa nó cho con bé . Nhưng có lẽ bây giờ tôi phải đành nhờ anh đưa hộ nó rồi . - Ông choi bùn bã nói .

_Vâng , em sẽ giao vật này cho con bé . - Ông ấy đóng chiếc hộp lại và bỏ vào chiếc áo rộng bên ngoài của mình .

*BÙM*

Một tiếng nổ lớn phát lên và làm cho cánh cửa của ngôi nhà vở tung ra làm từng mảnh . 

_Ôi xem kìa ! Cảm động ghê chưa . Một cuộc chia cách gia đình sao . - Một tên ma cà rồng xuất hiện .

_Sao ngươi lại ở đây ? - Ông Kim nói khi bất ngờ thấy tên ma cà rồng ấy xuất hiện ở đây .

_Không liên quan gì đến ngươi cả Kim Young Min . - Tên ấy nói .

_Ngươi muốn gì ở bọn ta ? - Ông Choi nói .

_Ta đâu có muốn gì đâu . Ta chỉ đi ngang qua đây và nghe được cuộc trò chuyện của các người nên tò mò nghe thôi ấy mà . - Hắn cười lớn .

_Cái đồ ma cà rồng nhiều chuyện kia . Mau biến khỏi đây mau , con bé không có ở đây đâu cho nên ngươi mau biến đi . - Bà Choi lớn tiếng và chỉ tay vào mặt hắn .

_Ôi no ! Ta đến đây không phải để kiếm con bé . Mà ta đến đây là để tạo nên một nỗi đau và sự mất mát cho trái tim con bé ấy thôi . - Hắn từ từ tiến lại gần họ .

_Ý ngươi là sao ? - Ông Kim hỏi .

_Ngươi ngốc quá đấy Kim Young Min chả giống tên thầy của ngươi tí nào làm ta mất cả hứng . - Hắn dừng lại và nhìn ông Kim với nụ cười khinh bỉ .

_Chả lẻ ngươi muốn diết chúng ta . - Ông Choi ngạc nhiên khi biết được ý đồ của hắn .

_Bingo !! Ngươi đoán hay lắm . - Hắn ta vỗ tay khi cuối cùng cũng có người hiểu được ý định của hắn .

_Có ta ở đây thì ngươi đừng hòng đọng đến họ . - Ông Kim rút ra dưới ống quần của mình cây súng bạc ngắn .

*Bằn bằn*

_Xém tý nữa là ta bị ngươi bắn chúng rồi . - Hắn nói sau khi né được viên đạn đó .

_Chết tiệt thật ! Hắn nhanh quá . - Ông Kim tức giận nói .

_Ngươi chậm quá đấy ! - Hắn cười một cách đầy mỉa mai .

*Bằn ... Bằn ... Bằn ...*

_Sao lại ... - Ông Kim thở một cách mệt mỏi khi từ nãy tới giờ ông vẫn không hề bắn chúng cái nào .

_Haha... Muốn diết ta cũng đâu có dễ ... Vì chính ta là người tạo ra bọn ma cà rồng khát máu mà . - Hắn cười thật lớn . - Thôi không chơi với ngươi nữa . Trời cũng gần sáng rồi cho nên hãy mau chống kết thúc việc này đi là vừa . - Nói rồi nhanh như chớp hắn tiến lại gần ông bà Choi và hút cạn máu của họ .

_Thôi ta đi đây Kim Young Min . À mà quên mất , ngươi hãy nhắn với cô nhóc ấy rằng ta sẽ đợi nó và ta sẽ hút cạn máu của nó giống như cha mẹ nó vậy . - Nói rồi hắn biến mất để lại ông Kim ở đó 

=================================================

Hiện Tại

_Hey !! Chào cậu SooYoung !! Cậu đến sớm thế ? - Yuri từ đâu đó xuật hiện ra trước mặt tôi với trang phục là một chiếc áo thun và khoắc thêm bên ngoài là chiếc áo Leather Jacket . Với một chiếc ba lô nhỏ .

_Ừ ! Chào cậu . Tớ cũng vừa mới đến thôi . - Tôi mỉn cười chào câu ấy .

_WOW!!

_Chuyện gì ? - Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt ngạc nhiên .

_À chỉ là đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu mặc đồ này đấy . Tớ nhớ là thường ngày dù là đi học hay đi luyện tập thì cậu cũng chỉ mặc đúng một bộ đồ quân phục thôi . Nhưng hôm nay ... xem này ... áo sơ mi ở bên trong ... bên ngoài là là chiếc áo Pea Coat ... với chiếc quần Jean với đôi giầy boot carty Paolo ... Công nhận là cậu cũng có gu ăn mặc ghê đấy SooYoung . - Yuri đi xung quanh để  ngắm nhìn thật kĩ bộ trang phục mà tôi đang mặc .

_Bộ lạ lắm hay sao mà cậu lại soi tớ kĩ thế . 

_Phải lạ thôi ! Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu chịu mặc mấy bộ trang phục này mà . Từ trước tới giờ tớ có bao giờ thấy đâu . 

_Thôi đừng có nhìn tớ chầm chầm như thế nữa đi . - Tôi đẩy gương mặt của cô ấy ra .

_Nè !!! Hai cái người kia ra đây phụ tôi một tay coi ở đó mà nói nhảm hoài . - Tiffany và SeoHyun bỗng xuất hiện và xách theo một chiếc va li khổng lồ .

_Có một tay thôi sao mà phụ . - Tôi nói .

_Ya!!! - Tiffany hét lớn .

_Thôi thôi , để tớ phụ cho . - Yuri đi lại chỗ của Tiffany và xách chiếc va li . - Cũng ... đâu ...  có ...  nặng ... lắm .... đâu .... - Cô ấy cố gắng chịu đựng cái sức nặng của chiếc va li mà mình đang ôm .

_Không nặng mà mặt cậu tái xanh như vậy sau Yuri ?? - Tôi ngạc nhiên vì cái sức trẻ trâu ấy của cậu ấy .

_Cậu không giúp thì thôi cớ sao cứ nói hoài vậy ! - Tiffany tiến lại chỗ tôi và đánh vào vai tôi một cái .

Biết được rằng thế nào cô ấy cũng đánh vào vai mình nên tôi đã kịp thờ né qua một bên . 

_Ai cho cậu né !! - Tiffany giận dữ .

_Tớ có quyền !! - Tôi cười nhạo cô ấy .

_Cậu tới số rồi SooYoung !! - Nói xong cô ấy liền rượt theo để đánh tôi .

_Hai unnie thôi đi !! Xe tới rồi kìa . - SeoHyun nói sau khi đã phụ Yuri khiên hành lý của cô ấy và Tiffany .

_Ừ !! Chị biết rồi . - Tôi dừng lại trước cửa xe .

*Bộp*

_Ái...!!! - Tôi đau điến ôm cái đầu của mình lại và ngồi khụy xuống đất .

_Cho cậu chừa vì dám chọc tớ !! - Tiffany từ đâu đó bay tới và đánh đầu tôi . 

Sau cái cú đánh trời giáng ấy thì cuối cùng tôi cũng lên chiếc xe buýt và cùng nhau đi tới thành phố . Trên xe , mặc kệ cho ba người kia nói chuyện cười đùa . Sau khi nhăm nhi xong năm bịch bánh tôi liền đánh một giấc để lấy lại tâm trạng thật tốt khi đến đó .

Sau 12 tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc xe từ khu căn cứ cho đến thành phố thì cuối cùng chiếc xe cũng đã dừng lại trước căn nhà bỏ hoang nhưng trong cũng khá là khang trang . Nói chung là cũng không đến nỗi nào . Tới được đây thì trời cũng dần sụp tối , nhưng không hiểu làm sao mà tôi lại cảm thấy ởn lạnh . Vì những căn nhà xung quanh cho dù trời chỉ mới chợp choạng tối nhưng mọi người vẫn đóng cửa lại hết và trên con đường này chỉ còn duy nhất một cây đèn đường sáng ngay trước căn nhà hoang ấy . 

_Tớ có cảm giác không ổn về nơi này !! - Tôi bắt đầu lo lắng khi nhìn thấy cảnh tượng này .

_Không phải chứ , mới tới mà phải ra tay rồi sao ?? - Yuri thở dài một cách mệt mỏi .

_Mọi người hãy lấy vũ khí của mình ra đi nào . - Tôi nói .

Chúng tôi lấy trong mình ra những cây súng bạc . Và đi về phía căn nhà hoang ấy , vừa đi chúng tôi vẫn nhìn xung quanh để phòng khi bọn chúng xuất hiện . Đứng trước căn nhà ấy , tôi bỗng nhận ra một cái cảm giác rất đổi thân thuộc . Hình như tôi đã từng ở đây rất lâu rồi thì phải . 

Tiến lại gần cánh cửa , tôi ngạc nhiên khi biết được rằng đây chính là nhà của mình . Nhưng tại sao nó lại ra nông nỗi này . Và còn một điều nữa là ba mẹ của tôi đâu ? Chẳng lẽ họ đã chuyển nhà rồi sao ?

_Sao vậy SooYoung ? Sao cậu không vào trong đi ? - Yuri nói khi thấy tôi chết đứng trước cái biển nhà .

_Đây ... đây ... là nhà của mình . - Tôi lấp bấp nói .

_Sao ?? Đây là nhà cậu ư?? - Yuri nhìn vào bên trong căn nhà . -Vậy ba mẹ cậu đâu ? 

_Tớ không biết . - Tôi buồn bã nói .

_Thôi mình vào bên trong đại đi . Chứ ở bên ngoài nguy hiểm lắm . - Tiffany hối chúng tôi .

*Cọc ... kẹt*

Tiếng cọc kẹt phát ra khắp căn nhà , dường như nơi đây đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi . Cho nên mới như vậy . Tôi đi xung quanh căn nhà để tìm xem còn cái gì còn xót ở đây không . Nhưng câu trả lời là không . Mọi thứ đều trống trơn chỉ còn lại mỗi chiếc ghế sofa cũ kỉ và trong mỗi căn phòng cũng chỉ còn một cái giường ngủ cùng một chiếc tủ đựng đồ nhỏ mà thôi . Tiến lại gần chiếc lọ sưởi được đặt ở trong phòng khách . Tôi phát hiện được bên trong có một chiếc hộp nhỏ lấp lánh không bị khóa .

_Cái gì vậy unnie ? - SeoHyun thắc mắc khi nhìn thấy chiếc hộp mà tôi đang cầm .

_Chị cũng không biết nữa .

_Cậu mở thử xem coi trong đó có gì ? - Tiffany nói .

_Ừ !

Mở chiếc hộp ra để xem bên trong có gì thì bỗng nhiên ...

_Chàu cháo SooYoung ! - Ông Kim Young Min hiện ra từ một chiếc máy tính nhỏ được đặt phía trên chiếc lò sưởi .

_Chú hãy nói đi chuyện này là sao ?? Sao chú lại cho tụi cháu tới đây ?? Và còn ba mẹ cháu đâu ?? - Tôi liền hỏi .

_Thật ra , ta muốn cháu tới đây là vì ta muốn cho cháu biết rằng thật ra ba mẹ cháu đã mất từ rất lâu .

_Cái gì !! Khi nào ?? Tại sao chú không nói với cháu ?? - Tinh thần tôi lúc ấy hoàn toàn bị suy sụp .

_Từ cái lúc ta đưa cháu về căn cứ . Ta không nói với cháu vì sợ cháu sẽ hận ta vì đã không bảo vệ được ba mẹ cháu .

_Cho dù chú có nói trước hay nói sau thì cháu vẫn ghét chú như thường thôi !!! - Tôi hét lớn .

_Ta biết là ta đã có lỗi với cháu rất nhiều . Cho nên ta muốn tặng cho cháu một món quà . Cháu hãy lấy bên trong chiếc hộp ra đi .

_Đây là gì ? - Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy khẩu súng bằng bạc và sợi dây chuyền .

_Đây chính là di vật của ông cháu nhờ ba mẹ cháu gửi nó chó cháu đấy .

_Hừ ! bây giờ thì nó còn gì quan trọng nữa đâu .- Tôi cười khinh bỉ khi nhìn thấy khẩu súng này .

_Ta muốn cháu diết tên Vampire năm xưa đã diết ông cháu và cả ba mẹ cháu .

_Tại sao chú không làm ? - Tôi hỏi .

_Vì ta không phải là đối thủ của hắn .

_Nếu như chú còn không phải là đối thủ của hắn thì sao cháu có thể diết hắn được .

_Ta tin cháu làm được .

_Nhưng ...

_Ta tin tưởng ở cháu đấy SooYoung . Hẹn gặp cháu sau 3 ngày nữa ở căn cứ .- Nói rồi ông ấy biến mất .

_Cậu ổn chứ SooYoung . - Yuri tiến lại gần an ủi tôi .

_Bây giờ chúng ta phải biết làm gì đây ? - Tiffany hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng .

_Cậu đừng lo Tiffany . SooYoung bây giờ cậu là người quyết định ở đây đấy hãy nói gì đi chứ ? - Yuri vỗ vai tôi .

_Nếu như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ở đây trong 3 ngày vậy . - Tôi đứng dậy .

_Ở đây sao ?? Cậu có điên không ?? - Tiffany nói .

_Unnie ấy nói đúng đó . Vì ngoài chỗ này ra thì chúng ta biết đi đâu được nữa bây giờ ? - SeoHyun lên tiếng .

_Tuy nơi đây có vẻ tồi tàn nhưng nếu chúng ta dọn dẹp lại thì chắc cũng ở tạm được vài hôm .- Nói rồi tôi cải chiếc áo bên ngoài của mình ra và xoăn chiếc tay áo lên để dọn dẹp lại cái nơi hoang tàn này .

_Nếu vậy thì cũng được . - Tiffany nói thế thôi nhưng cô ấy vẫn cứ sợ .

_Vậy trước tiên ta phải làm gì đây ?? - Yuri hỏi .

_Bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra . Tớ và SeoHyun sẽ lên trên xem xét tình hình và dọn dẹp ở trên đó . Còn hai cậu ở dưới đây canh chừng đống đồ đạt và xem lại cái cầu dao điện trong nhà xem còn hoạt động được không . 

_Ô kê !! - Nói rồi chúng tôi bắt tay vào công việc . Yuri và Tiffany thì có nhiệm vụ là xem cầu dao điện trong nhà coi còn hoạt động được hay không .

Phía dưới đội của Yuri và Tiffany .

_Cậu đi nhanh lên coi Yuri !! - Tiffany cố đẩy Yuri tiến về phía trước .

_Vậy cậu đi trước đi . Chứ đừng có ở phía sau lưng tớ mà đẩy tớ hoài như vậy lỡ tớ té và chết ở đây thì sao ?? - Yuri cô ấy cầm câu đèn bin rội xuống tầng hầm ở dưới và từng bước đi xuống cầu thang .

_Cậu mà chết thì tụi này đỡ phiền đấy . - Tiffany lạnh nhạt nói .

_Nè !! Cậu có cần ác với tớ như vậy không . - Yuri mếu mặc vì câu nói ấy của Tiffany .

_Vậy thì đi nhanh đi !! - Tiffany hối thúc cô ấy vì cô không muốn xuống đây một tí nào vì lỡ có con chuột nào chạy ngang qua chắc cô ấy chết đứng luôn quá .

Sau một hồi cả hai lần mò , hù dọ nhau thì cuối cùng họ cũng tìm được cái cầu dao điện trong nhà . Nói vậy thôi chứ thật ra tới gần 1 tiếng sau họ mới tìm được cái cầu dao .

_Cuối cùng cũng tìm thấy !! - Yuri mừng rỡ khi tìm ra được cái cầu dao điện .

_Nè Tiffany !! Á....!!! - Yuri hét lớn .

_Chuyện gì vậy ?? - Tiffany đỡ cô ấy dậy .

_Cậu làm tớ sợ . - Yuri vừa nói vừa ôm tim mình .

_Sao lại làm cậu sợ ??- Tiffany thắc mắc. 

_Tại cái ánh đèn nó chiếu vào mặt cậu nên tớ tưởng cậu là ma ... nên tớ mới sợ . 

_Cậu vừa nói cái gì ?? - Tiffany tức giận vì có người dám to gan nói cô ấy là ma .

_Ái ... đừng có đánh tớ !! - Yuri lấy tay mình che đầu lại để không bị cô ấy đánh .

_Cho cậu chết ở đây luôn. 

Đánh nhau một hồi thì không biết vì nguyên nhân gì . Chắc có thể là do vô tình khi đánh Yuri tay của cô ấy đụng vào cái cầu chì và thế là điện nó sáng lên .

Phía trên đội của Tôi và SeoHyun thì ...

_Trên đây tối quá unnie ! - SeoHyun cố gắng tìm đừng đi .

_Cẩn thận kẻo té đấy . - Tôi nắm tay em ấy lại .

_Có một căn phòng kìa unnie . - SeoHyun nói sau khi phát hiện được một căn phòng duy nhất ở trên đây .

*Cạch*

_Tối quá ! - Trông đấy tối đến nỗi mà tôi chả thấy được gì hết .

*Cạch* - Bỗng đèn trong căn nhà sáng lên .

_Ơ ! Điện vẫn còn hoạt động à ! - Tôi ngạc nhiên khi thấy ánh sáng vẫn còn hoạt động tốt .

_Chắc họ sữa được rồi ! - SeoHyun nói và tiến lại gần chiếc giường gần đó . - Unnie , nhìn này hình như đây là phòng của chị đấy ! - SeoHyun nhận ra sau khi nhìn thấy trong căn phòng chỉ toàn chi chích những chữ ký tên tôi .

_Ùm , đúng rôi ! - Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống để nhìn căn phòng của mình .

_Thôi mình xuống dưới đi chị ! Trên đây chả có gì cả . - SeoHyun nắm tay tôi đi xuống dưới nhà .

Thật sự là lâu rồi tôi không cảm thấy dễ chịu như thế này . Khi bước vào căn nhà này , tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của cha mẹ mình . Và đâu đó trong căn nhà này là những ký ức , những hơi ấm còn sót lại và vẫn còn vương vấn đâu đây . Thật vui khi được về lại ngôi nhà của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro