CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9

Phòng nghiên cứu ma cà rồng, 12 am

Lee Chul Hee cùng lính của mình đi ra khỏi phòng nghiên cứu thì thấy Jessica vẫn đang đứng đợi ở ngoài hành lang, trông dáng vẻ thì có lẽ đã đứng ngồi không yên suốt mấy tiếng đồng hồ. Cô lạnh lùng nhìn vào mắt của từng người rồi đi vào trong. Lee Chul Hee nhẹ giọng:

- Tiến sĩ Jung, tốt nhất cô đừng hành động dại dột, bởi nếu cô thật sự có gan, Krystal chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian khó quên trong đời con bé đấy…

- Đấy là lí do tại sao Tổng thống lại cần hồ sơ của tôi, phải không?

- Tổng thống cần những người trung thành với ngài – Lee Chul Hee đáp – Một con cờ có ích, nhưng nếu không tận trung, loại bỏ nó lại là ý hay, tin chắc tiến sĩ Jung hiểu điều tôi đang nói?

Jessica không đáp. Cô hiểu ý của Lee Chul Hee, chợt cảm thấy rùng mình. Chưa bao giờ cô lại hối hận khi làm bất cứ điều gì, nhưng cô thật sự hối hận khi tham gia dự án nghiên cứu này. Tham gia vào nó để cô đã nhận ra một sự thật phũ phàng. Tiếp xúc với một con ma cà rồng không thể làm cô ghê tởm như tiếp xúc với đồng loại của mình, những người như Ahn Seung Gi hay Lee Chul Hee. Quá tàn nhẫn. Quá đáng sợ.

Cô bước vào căn phòng nhốt Yuri, hạ giường xuống. Cô gái da ngăm kia cả người ướt sũng nước và máu, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi đổ đầy trên trán. Cô khẽ mở mắt ra, nhìn thấy Jessica liền mỉm cười:

- Chào… Trông tôi… thảm hại quá…

Jessica cau mày rồi ra ngoài xách một xô nước nóng đến, rửa sạch vết thương cho Yuri. Đôi lúc cô khẽ rên lên vì đau, khiến Jessica càng cảm thấy khó chịu. Cô khẽ nói:

- Xin lỗi. Ta không bảo vệ được ngươi…

Yuri cười nói:

- Tôi hiểu... SooYeon, tốt nhất cô đừng xen vào…

- Bọn họ làm ta thấy ghê tởm – Jessica mỉm cười cay đắng – Nhưng cả đối với đồng loại chúng còn đối xử được như vậy nữa là ngươi.

- Nghe cô nói… Hình như cô đã từng bị…

- Ba ruột ta đã từng hành hạ ta như bọn chúng hành hạ ngươi – Cô gái tóc nâu lạnh nhạt nói, nhưng đôi mắt ánh lên một sự đau khổ trong tâm hồn – Hắn cờ bạc, say xỉn, đánh đập hành hạ ba mẹ con ta. Ta không bị trói như ngươi, nhưng vẫn phải chịu đòn thay mẹ ta. Ta không muốn bà ấy phải đau đớn…

Yuri chỉ im lặng lắng nghe. Tuy rằng cô bị bố mẹ ruột bỏ rơi, nhưng vẫn có được tình thương từ gia đình của TaeYeon, tuổi thơ của cô không phải trải qua nhiều sóng gió, cùng lắm chỉ là những lúc quỳ chịu phạt hay bị đánh vài cái vào mông khi cô và TaeYeon quậy tung trời. Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp của cuộc đời, nhưng với Jessica thì không được như thế. Cô đều đều kể tiếp:

- Năm ta được mười tuổi thì mẹ mất, hắn cũng có mặt khóc thương, rồi lấy hết tiền bạc nướng vào các sòng bài. Ta nhớ Krystal đã rất sợ hắn. Con bé cứ nép sát vào sau lưng ta mỗi khi hắn về. Hắn đánh đập bọn ta khi say rượu, thua bạc. Mẹ ta mất được ba tháng, hắn say rượu, định đánh Krystal, ta không nhịn được nên đạp một cái vào chỗ nhạy cảm của ông ra rồi đưa con bé trốn đến nhà của một người bà con xa. Nghe đầu lão khốn đó đã mất tích, ta mới có thể yên tâm để cùng cô họ nuôi nấng Krystal ăn học rồi trở về Hàn Quốc.

Yuri nghe đến đoạn Jessica dám đạp vào chỗ đấy của ba mình thì không khỏi ngạc nhiên:

- Cô mới mười tuổi? Cô dám làm thế thật sao?

- Có gì mà không dám – Jessica dửng dưng nhún vai – Nếu lão ta không định đánh vào đầu Krystal, có lẽ ta sẽ nương tay mà đạp vào chỗ khác.

- Vậy tại sao cô lại về Hàn Quốc? Tôi tưởng ở Mỹ sẽ tốt cho tương lai của cô chứ?

- Mẹ ta đã từng muốn về mà không được. Ta muốn hoàn thành tâm nguyện của bà… Bà đã mất trong đau khổ, cả về thể xác và tinh thần. Lão khốn đó đã không đưa bà đi bệnh viện, dù là bà đã ho ra máu… Ta có van xin thế nào cũng vô ích… - Yuri chợt thấy ngạc nhiên khi đôi mắt nâu lạnh lùng kia đang ngân ngấn nước – Mà tại sao ta lại nói chuyện này cho ngươi nghe nhỉ?

Cô tháo xích cho Yuri, nâng cô nàng kia dậy. Yuri khẽ nhăn mặt vì đau nhưng cố nén lại, đưa tay lên gạt nước mắt cho Jessica, khẽ đáp:

- Có lẽ tại cô thấy tôi thế này, nên nhớ lại, rồi tự nhiên muốn nói? Giữ mãi những kí ức đau khổ trong lòng không tốt đâu SooYeon à...

Bàn tay của Yuri không hề ấm nóng như tay con người, nhưng đủ để làm Jessica cảm thấy dễ chịu, những kí ức về tuổi thơ không hạnh phúc tạm thời được bàn tay đó dịu dàng xóa đi cùng những giọt nước mắt. Trong giây phút ấy, cô đã ước bàn tay ấy cứ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, không bao giờ rời xa…

Jessica giật mình vì điều ước ấy. Cô hơi lùi ra sau tránh bàn tay của Yuri:

- Ừ, có lẽ thế…

- Mà mặt cô xanh quá… Cô ổn chứ? Bộ đêm qua không ngủ hay sao mà mắt lại thâm quầng thế?

Jessica chỉ gật đầu, dù trong lòng đã tràn đầy sự ấm áp khi cô ấy hỏi thăm . Cô không muốn bộc lộ cảm xúc của mình cho người khác thấy, và cũng không muốn cảm xúc này sẽ tiến thêm một bước mới. Yuri quan tâm cô, điều này rất tồi tệ. Tự cô hiểu giữa người và ma cà rồng không thể có mối quan hệ thân thiết nào, huống hồ lại là hai người đồng giới. 

Vốn là người thuộc hai thế giới khác nhau, Jessica và Yuri nên vạch rõ ranh giới thì hơn…

Jessica lại tiếp tục công việc sơ cứu vết thương. Yuri hơi nhăn mặt nhưng không phải vì đau. Cô không hiểu tại sao dạ dày cứ thót lên một cái kì cục khi bàn tay của Jessica nhẹ nhàng rửa vết thương và băng bó cho mình, còn trái tim thì như chạy marathon trong lồng ngực khi nhìn gương mặt đang tập trung của Jessica… 

Môi nàng quyến rũ quá…

Cô nuốt nước bọt một cái, cố quay đi chỗ khác…

Vòng một hơi lép… Không sao, vậy mới giống siêu mẫu trong mấy tờ tạp chí Tae lùn hay xem…

- Đau à? – Jessica hỏi, bàn tay đặt vào nơi trái tim Yuri đang đập – Tim ngươi lại đập nhanh quá này, đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả đồ ma cà rồng hư hỏng?

Yuri thấy bị nói trúng tim đen, cộng thêm với việc bàn tay của Jessica đang đặt ở một nơi tương đối nhạy cảm thì đớ lưỡi, chỉ lắp bắp:

- Tôi… ờ… À, tôi khát rồi…

- Đừng điêu - Cô nhìn theo ánh mắt Yuri đang nhìn vào, suýt chút nữa lại cho cô nàng một cái tát – Hôm qua ngươi nói chỉ cần uống một lượng vừa đủ là đỡ khát trong vài ngày rồi. Ngươi vừa nhìn cái gì?

Yuri lắc đầu quầy quậy, cố gắng chịu đựng ánh mắt nghi hoặc của cô nàng kia, chờ đến khi ánh mắt hình viên đạn ấy dời đi mới khẽ lẩm bẩm:

- Mình nhiễm máu dê của Tae lùn từ khi nào thế nhỉ? Mà tại sao mình lại… với SooYeon?

- Xong rồi – Jessica phán – Ngươi nằm nghỉ đi.

Rồi cô dợm bước ra ngoài. Yuri chợt nhận ra một việc mà Jessica đã quên làm. Cô hỏi:

- Không xích tôi lại sao, SooYeon?

- Không cần. Ngươi cũng đâu có ý định bỏ trốn.

- Có mà chưa có cơ hội thì có.

Yuri đã nói thật. Không phải cô không có ý định trốn đi, mà là không thể trốn được. Chính xác ra là không thể trốn được một mình khi mà tay chân cứ bị xích, chìa khóa thì Jessica luôn phòng hờ mà giấu chiếc chìa mở khóa tay hoặc khóa chân của cô ở một nơi an toàn khác. Bị xích, sức mạnh không đủ, thường xuyên bị tra tấn, cộng thêm những biện pháp an ninh chắc chắn đầy rẫy bên ngoài, Yuri không thể thoát. Trừ phi là được cứu, còn không cô nghĩ chắc phải chờ đến khi chết mới thoát khỏi đây.

Yuri ở trong thế giới của loài người được vài ngày, nhưng cô thấy nhớ thế giới của vampire một cách kinh khủng. Không khí ẩm ướt dễ chịu, TaeYeon, Tiffany cùng những người bạn khác, và thật khó tin là cả những môn học cô nàng bị đội sổ trên trường cũng làm người ta nhớ đến thế. Yuri thở dài. Nếu cô chịu học hành tử tế thì chưa chắc đã bị con người bắt được…

Nhưng như thế thì lại không gặp được SooYeon…

Yuri lắc đầu rồi từ từ nằm xuống. Nếu có thể, đương nhiên cô muốn rời khỏi đây. Cô không thích bị tra tấn, bị hạch họe đủ điều, bị chửi rủa bằng nhiều từ ngữ tồi tệ khác nhau. Nhưng cô thích ở bên SooYeon. Cô thích sự lạnh lùng mà dịu dàng của người con gái ấy. Cô cũng thích cả những lần đụng chạm giữa hai người… 

Rời khỏi đây, bao giờ mới được gặp lại?

Jessica đã ra ngoài từ bao giờ, nhưng Yuri vẫn cứ nằm trằn trọc mãi, một phần vì vết thương đau, một phần vì nghĩ về ai cũng biết là ai đấy. Không biết có phải cô bị hoang tưởng không, nhưng ánh mắt Jessica nhìn cô hôm nay rất khác so với hôm qua. Dịu dàng hơn… Lo lắng hơn… Và sự lạnh lùng trong đôi mắt nâu ấy đã hoàn toàn biến mất…

- Aishhhhh, sao phải nghĩ ngợi nhiều thế? Cô ấy chỉ đồng cảm với mình thôi… Đồng cảnh ngộ tất sẽ hiểu nhau hơn.

Và cô nàng da ngăm cứ ôm mãi một nỗi bứt rứt khó chịu không rõ nguồn cơn mà đi ngủ.

--------------------------------------------

Nhà Jessica, 3 am

Jessica mệt mỏi thả mình xuống ghế sofa. Cô ngả đầu dựa vào thành ghế, cởi áo khoác ném vào một xó rồi nhắm mắt lại. Hình ảnh của Yuri chợt hiện lên trong đầu cô. Từ nụ cười ngô ngố đến gương mặt đẹp như tượng, từ giọng nói trầm ấm đáng ghét đến cảm giác lành lạnh dễ chịu khi chạm vào làn da ngăm ngăm ấy. Cô nhìn xuống tay mình, khẽ mỉm cười, cảm giác như làn hơi lạnh từ da Yuri tỏa ra vẫn còn đang ở trên đấy. Không hiểu từ bao giờ, một người ghét sơ cứu cho người khác như cô lại thấy thích khi băng bó cho một con ma cà rồng mới quen nhỉ?

Tất nhiên cô cũng không thể quên cảm giác nhức nhối đến day dứt bùng lên trong tim khi chứng kiến Yuri bị tra tấn dã man. Chỉ là đồng cảm liệu có đau như thế này không?

Jessica thở dài. Cô không mong cảm giác này tiếp tục xuất hiện, nhưng chỉ có hai cách để nó ngừng lại. Hoặc là tẩy não Ahn Seung Gi và Lee Chul Hee, hoặc là Yuri được cứu. Nếu có thể, biết đâu cô cũng thả cô ấy ra rồi...

Nhưng cô còn Krystal…

Hơn nữa, thả Yuri đi rồi, liệu có còn gặp lại? Jessica thừa hiểu nếu Yuri có thể thoát thân, cơ hội hai người được gặp lại là cực kì mong manh. Cô không muốn một lần chia tay là mãi mãi không gặp lại. Dù sao thì với cô, Yuri cũng là…

Bạn ư? Chẳng phải. Soulmate? Cũng không. Cô chẳng hề biết gì về Yuri. Gia cảnh không, quá khứ không, tên cũng không nốt. Jessica chỉ biết cô ấy là một ma cà rồng tốt, hơi bị ngố, nhưng những lúc cần thì rất ngạo mạn lạnh lùng, tính cách mạnh mẽ mà dịu dàng. Và cô cảm thấy được là chính mình khi ở bên Yuri… Tuy cô cố đeo cái mặt nạ lạnh lùng lên, nhưng cô không thể ngăn bản thân quan tâm đến Yuri, lén mỉm cười khi ở bên cô ấy, muốn nói nhiều hơn với cô ấy, chọc cho cô ấy cười và đối xử dịu dàng với cô ấy.

Jessica nhắm mắt lại, quyết định phải lạnh lùng hơn nữa. Cô không muốn tiếp tục để Yuri thấy được bộ mặt thật của mình đằng sau chiếc mặt nạ lạnh lùng. Điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng dù quyết định như thế rồi, cô vẫn thấy trong lòng vẫn tồn tại một nỗi băn khoăn, rồi cứ băn khoăn như thế mãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Cô đã thức nguyên một ngày một đêm, tinh thần mệt mỏi là chuyện tất yếu. Nhưng cô không hề hay biết ở trong phòng thí nghiệm của mình, còn có một con sâu ngủ vẫn đang trằn trọc vì một vấn đề tương tự với mình…

Khoảng cách giữa hai tâm hồn… gần thêm một chút…

-----------------------------------------------

Nhà Tiffany, 4 am

Tiffany đã được xuất viện, còn TaeYeon được chào đón ở nhà cô như thượng khách. Tiffany thấy mừng khi bố mẹ mình không còn chửi mắng và miệt thị TaeYeon vì tội “lôi kéo” con gái ông bà vào con đường hư hỏng nữa. Cô mỉm cười hạnh phúc khi thấy bố mẹ mình quan tâm đến TaeYeon, còn cô người yêu bé nhỏ của cô thì trước lạ sau quen, mới được vài phút đã tự nhiên như ruồi, luôn miệng hỏi han rồi kể xấu cô nữa. Nhưng Tiffany vẫn rất tinh mắt. Dù TaeYeon có tươi cười cỡ nào, nhưng khi bố mẹ cô cảm ơn cô ấy thì ánh mắt của TaeYeon lại tối hẳn đi.

Sau bữa ăn tối thân mật với nhiều món ngon ứa nước bọt, Tiffany và TaeYeon đang yên vị trong bếp rửa bát. Thấy TaeYeon cứ len lén thở dài, Tiffany bèn hỏi:

- Không có tin tức gì của Yuri sao?

- Appa nhất định không dùng tâm linh thuật nữa. Cũng không tiết lộ gì nhiều. Ông chỉ nói Yuri vẫn còn sống. Tae thật sự rất lo…

Tiffany nắm lấy tay TaeYeon, nhẹ nhàng đáp:

- Tae có nghĩ mình sẽ đi cứu Yuri không?

- Không phải Tae không nghĩ đến – TaeYeon cau mày – Nhưng Tae không muốn em gặp nguy hiểm. Yuri bị bắt là quá đủ rồi. Tae sẽ tìm cách để có thể cứu được Yuri…

- Em có linh cảm không lành Tae à… - Tiffany lo lắng nói – Con người tại sao không giết Yuri? Bắt cậu ấy lại thì có ích gì chứ?

TaeYeon lắc đầu:

- Tae không biết. Tae còn có cảm giác appa đang giấu điều gì đó, còn Onew thì càng không chịu mở miệng nói một câu, mà vẫn điềm tĩnh được mới bực chứ.

- Onew cũng không chịu nói sao?

Tiffany ngạc nhiên cũng phải. Gần như cả giới vampire đều biết Onew say Yuri như điếu đổ, nếu có chuyện gì xảy ra cho Yuri, đáng ra Onew sẽ phải lồng lộn lên chứ? Nếu nói anh không biết gì thì không thể. Onew đã là cánh tay phải cho Kim Hon Su nhiều năm, nếu anh không biết những thông tin ấy thì còn ai biết vào đây nữa?

TaeYeon gật đầu xác nhận thông tin rồi tiếp:

- Tae đã liên lạc với mấy đứa đàn em, với một số tiền bối tốt nghiệp sớm nữa. Hội shikshin với Sunny unnie cũng đang thử tìm cách chuồn ra thế giới con người cùng Tae, nhưng từ sau vụ lần trước, appa đã ra lệnh canh phòng nghiêm ngặt, muốn ra được cũng không phải dễ…

Tiffany cố gắng mỉm cười:

- Tae vốn rất thông minh mà. Đừng lo lắng quá. Chỉ cần bình tĩnh, Tae nhất định sẽ nghĩ được cách mà.

TaeYeon gật nhẹ đầu, đang định nói gì đó rồi lại thôi, đôi mắt đỏ dán chặt vào Tiffany đang đeo tạp dề. Cô nhìn người yêu, mỉm cười gian manh khiến cô gái kia nhăn nhó:

- Tae đang nghĩ cái gì trong đầu thế? Đừng nói với em máu dê lại nổi lên rồi nhé?

- Bậy nào – Cô gái có gương mặt baby vẫn giữ nguyên nụ cười – Tae có cách, nhưng cần em giúp… À, nhân tiện nói với em, máu dê trong người Tae chưa hề nổi lên cho đến khi em gợi ý đâu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro