CHAP 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 33

Rừng vampire, 5 am.

Trời đã bắt đầu sáng. Tuy rằng họ vẫn có thể tiếp tục ở dưới đất nhưng tất cả đều nhất trí rằng đó không phải là ý kiến hay khi Kim Hon Su hoàn toàn có thể đến bất cứ lúc nào. Việc quan trọng nhất lúc này là trị thương cho Yuri và đánh thức hoàn toàn năng lực của cô. Kwon YongHa cõng con gái mình, Yoona cõng Jessica, theo sau là SooYoung, Sunny và Tiffany. Không một ai có thể nói được gì sau tất cả những chuyện đã qua. Đến như SooYoung vốn lạc quan, nhanh mồm nhanh miệng mà cũng không thể tìm ra cách nào để bầu không khí bớt căng thẳng.

Sunny quay qua nhìn Tiffany mà không nén nổi một tiếng thở dài. Đôi mắt cười của cô ấy bây giờ đang mở to ra, sâu bên trong ẩn chứa một ánh nhìn thẫn thờ vô định. Sunny và SooYoung chỉ biết nhìn nhau mà nhún vai. Có lẽ lúc này đây, biện pháp an ủi tinh thần tốt nhất cho Tiffany là hãy để cô ấy yên tĩnh một mình…

- Đến rồi đây.

Tiếng của Kwon YongHa vang lên thông báo cho mọi người biết điểm dừng. Đó là một cái hang ở khá sâu trong rừng, vẫn còn rất hoang sơ nhưng cũng có thể ở tạm. Phía trên cái hang đó là một vách núi dựng đứng còn hơn cả vách núi mà SeoHuyn đã từng ở. Sunny nhìn vào trong hang, bỗng cảm thấy quen thuộc mà không hiểu tại sao. Trí nhớ của cô không hề ghi nhớ một nơi nào giống thế này, nhưng… Đúng là rất quen…

- Đây là nơi ta đã giấu mọi vampire để truyền máu và chữa trị cho con, Sunny ạ. Khá kín đáo nên có lẽ Kim Hon Su sẽ tạm thời không tìm ra. Nhưng chúng ta sẽ không vào trong này ở. SooYoung, Sunny, Yoona, ba con đi tìm ít cây cổ thụ về, dựng tạm một cái trại được không?

Cô gái cao nhất dù có thắc mắc nhưng cũng không muốn nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu mà phi thân đi cùng Yoona. Sunny cũng không có ý kiến gì, một lát là đã phóng theo bóng dáng SooYoung. Hiện tại chỉ còn Yuri, Jessica và Tiffany ở lại đấy cùng Kwon YongHa. Cô gái da ngăm lúc này mới hỏi:

- Chúng ta không ở trong hang này luôn sao?

- Đây sẽ là nơi trị thương cho con, tốt nhất không nên để ai vào. Trong lúc trị thương, nếu bị ai khác làm gián đoạn thì sẽ nguy hiểm cho tính mạng của cả con và ta.

Yuri gật đầu tỏ ý hiểu, đôi môi hơi mím lại một chút khi ngọn lửa đang có dấu hiệu nhen nhóm. Tất cả những điều ấy đều không qua khỏi tầm mắt của Jessica. Cô đỡ Yuri ngồi xuống bên cạnh cửa hang, ân cần hỏi:

- Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Có đau lắm không?

Yuri mỉm cười lắc đầu, nhưng hình ảnh Tiffany đang buồn rầu ủ rũ bỗng đập vào mắt cô. Cô gái da ngăm hất đầu ra hiệu cho Jessica, và đương nhiên cô gái tóc nâu lập tức hiểu mình nên làm gì. Buông tay Yuri ra, Jessica tiến về phía cô gái mắt cười mà hỏi:

- Cô ổn chứ?

- Tôi sẽ đi tìm chút thức ăn. – Tiffany đều đều nói – Mọi người đều cần phải ăn sau…

Cô bỏ dở câu nói, và không đợi có ai đồng tình hay không, Tiffany đã xoay gót mà phi thân đi thẳng. Kwon YongHa khẽ thở dài một hơi:

- Cứ để con bé yên tĩnh một mình. Bị người mình yêu đối xử như thế làm sao mà không shock được.

- Tôi tưởng TaeYeon rất yêu cô ấy cơ mà? – Jessica bấy giờ mới lên tiếng hỏi ra thắc mắc của mình – Tiffany cũng không hề có ý định rời xa TaeYeon, sao cô ấy phải làm thế?

Yuri cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này. Cô và Kwon YongHa lén trao cho nhau một ánh mắt thông cảm rồi quyết định im lặng. Với những gì Kwon YongHa mới nói cho Yuri biết, có lẽ cô đã hiểu tại sao TaeYeon lại buộc Tiffany phải ở rời xa cô ấy như thế.

Nếu Tiffany giúp Kim Hon Su thì phải đến chín mươi phần trăm cô ấy sẽ bị ép buộc phải thức tỉnh. Càng nhiều vampire thức tỉnh, cơ hội chiến thắng của Kim Hon Su lại càng cao, cho dù bây giờ ông ta đã rất mạnh. Và với một người tâm cơ cẩn thận như ông ta, sẽ không có lí do gì để buông tha cho Tiffany cả.

Mà thức tỉnh, đồng nghĩa với việc sinh mạng chỉ còn như chỉ mành treo chuông, khi mà cái năng lực ấy có thể phản lại người sử dụng bất cứ lúc nào…

Yuri quay sang nhìn Jessica vẫn còn đăm chiêu, chợt vòng tay kéo cô ấy vào lòng, cố gắng tận hưởng thứ hơi ấm có một không hai này càng lâu càng tốt. Cô gái tóc nâu bị Yuri kéo vào lòng, ban đầu cũng có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng ngồi yên cho cô ấy dụi đầu vào mái tóc của mình. Jessica mỉm cười hỏi:

- Yul sao vậy?

Không có tiếng ai đáp lại, nhưng Jessica có cảm thấy Yuri đang lắc đầu, bàn tay vòng quanh bụng cô đang lạnh dần đi. Vội vã áp tay mình vào nó, cô khẽ kêu lên:

- Tay Yul lạnh quá…

- SooYeon đừng lo… - Giọng Yuri vang lên từ phía sau trấn an – Tôi không sao đâu. Cứ ngồi yên cho tôi ôm đi, được không? Nhắm mắt lại đi…

Jessica có cảm thấy kì lạ nhưng khi chất giọng ấm áp kia vang lên với vẻ van xin, cô lại không thể không nghe theo những gì Yuri yêu cầu. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thoải mái tựa vào hõm cổ Yuri, lúc bấy giờ Jessica mới nhận ra mình mệt mỏi cỡ nào. Thả lỏng người hoàn toàn, chỉ trong vòng năm phút, hơi thở cô gái tóc nâu đã vang lên đều đặn. Yuri hơi mỉm cười, khẽ hỏi:

- Appa cũng nghĩ giống con, phải không?

Kwon YongHa nhìn về phía con gái mình, nhẹ nhàng đáp:

- Ừ. Nếu là ta, ta cũng sẽ không muốn mẹ con biết. Dù sao thì trước sau gì Jessica cũng sẽ biết thôi, con không giấu được lâu đâu.

- Con còn khoảng bao nhiêu thời gian?

Kwon YongHa trầm ngâm không đáp. Bản thân ông cũng không hề biết Yuri có thể còn bao nhiêu thời gian để sống. Quyết định đi trên con đường này, chống lại Kim Hon Su cũng tức là Yuri đã quyết định kí sẵn vào bản án tử hình dành cho mình rồi. 

- Nếu con muốn, con có thể…

- Appa biết con sẽ không làm thế mà.

Chỉ một câu nói, tất cả lại rơi vào trạng thái im lặng. Yuri cúi đầu nhìn xuống gương mặt thoải mái của Jessica đang say ngủ, thỉnh thoảng lại phồng mang chu mỏ, không biết là đang mơ thấy cái gì nữa đây. Cô bật cười buồn, khéo léo vén sợi tóc mai của Jessica sang một bên:

- Chạy trốn không phải là cách hay. Nhưng dù thế nào, con cũng sẽ bảo vệ cô ấy.

Kwon YongHa im lặng mà trông theo hướng mặt trời đang mọc. Ánh nắng lan tỏa khắp nơi, xua tan đi mây mù nhưng tuyệt nhiên không thể chạm đến khu vực mà hai cha con đang ở. 

Sau cơn mưa trời lại sáng.

Nhưng với vampire, trời sáng chưa chắc đã là một điều hay…

-------------------------------------------------

Phòng làm việc của Kim Hon Su, 6 am.

TaeYeon, HyoYeon và Lee SeungGi đều đang ở trong đó đối mặt với Kim Hon Su. Ông ta vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào TaeYeon, nhưng cô gái baby không hề có dấu hiệu sợ hãi hay lùi bước. Kim Hon Su hỏi, chất giọng trầm hùng cất lên đầy uy lực:

- Ta nghe SeungGi nói không phải tất cả đều muốn chống lại ta. Vậy nói cho ta nghe, TaeYeon, tại sao không có một vampire nào khác ngoài con và SeungGi?

- SooYoung, Sunny và Yoona đều sẽ đi theo Yuri. Còn Fany… - Giọng của cô trầm xuống, vẫn còn xen lẫn một chút yêu thương, tuy rất nhỏ nhưng vẫn có thể nhận ra được – Cô ấy cũng không đồng tình với appa, để lại bên con, dễ có ngày là nuôi ong tay áo.

HyoYeon ở bên cạnh thừa hiểu TaeYeon đang dối lòng, nhưng đối với cô mà nói, Tiffany có giúp Kim Hon Su hay không cũng không phải là chuyện quyết định chiến thắng sẽ thuộc về ai. Cô chỉ im lặng đứng xem cha con TaeYeon đối đáp, còn Lee SeungGi, thủy chung vẫn chỉ nở một nụ cười vu vơ. 

- Có thêm một người giỏi như Tiffany, cơ hội để chúng ta thanh tẩy thế giới thành công càng cao. – Kim Hon Su đứng dậy – Ta hoàn toàn có thể kiểm soát cô ta, vậy nên ta không nghĩ ra lí do gì để con lại có thể từ chối, trừ việc… con đang muốn bảo vệ cô ta. Điều đó có đúng không?

HyoYeon len lén thở dài, nhưng cũng không qua khỏi cặp mắt của Kim Hon Su. Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng đang ngập tràn khắp nơi, đôi mắt đỏ thoáng một nét nghi hoặc nhưng cũng không trách cứ gì thêm. Sau khoảng năm phút im ắng ngột ngạt ấy, Kim Hon Su mới ra lệnh:

- HyoYeon, giúp TaeYeon thức tỉnh đi.

TaeYeon cúi đầu rồi kính cẩn đi ra. HyoYeon cũng lặng lẽ rời khỏi đó. Chờ đến khi cánh cửa hoàn toàn được đóng lại, Lee SeungGi mới thu lại nụ cười của mình mà hỏi:

- Ngài bỏ qua cho cô ta vậy sao? Có hơi thiên vị không?

- Tiffany Hwang sẽ không bỏ rơi nó. – Kim Hon Su mỉm cười lạnh nhạt – Nếu như những thứ chúng nó ca ngợi suốt mấy chục năm nay đúng là tình yêu như tình yêu nam nữ thì Tiffany chắc chắn sẽ đầu quân cho chúng ta. Sớm thôi.

Lee SeungGi bấy giờ mới mỉm cười nham hiểm. Đúng là Kim Hon Su làm gì cũng tính toán trước sau. Việc cần làm nhất bây giờ là làm TaeYeon thức tỉnh và…

- Tìm cho bằng được Kwon YongHa. Nếu hắn có mệnh hệ gì, bắt sống Jessica Jung.

Y cúi đầu nhận lệnh, chỉ vụt một tiếng đã rời khỏi đó. Kim Hon Su đưa tay ra vờn những tia nắng, chẳng mấy chốc làn da trắng muốt như sứ đã đỏ lên như bị bỏng.

Vampire dù có tốt thế nào thì vẫn là những sinh vật bị nguyền rủa…

- Sẽ làm được…

------------------------------------------------------

Hang trong rừng, 8 am.

Tiffany đã trở lại cùng một con nai và một ít cá, gương mặt vẫn thẫn thờ không chút xúc cảm khi giúp SooYoung, Sunny và Yoona dựng lên một cái lều tạm bợ bằng tất cả những gì họ có thể kiếm được. Kwon YongHa không nói năng gì, chỉ đón lấy con nai từ tay cô gái mắt cười và bắt đầu làm thịt. Yuri vẫn đang ôm lấy Jessica còn đang say giấc nhưng lại không hề dời mắt khỏi Tiffany khi nhận thấy đôi mắt của cô ấy luôn ánh lên một tia nhìn kì lạ. Cô gái da ngăm hơi cau mày. Cô không hiểu những gì Tiffany đang nghĩ trong đầu vào lúc này. Đúng là cô ấy phải không ổn sau mọi chuyện, nhưng bình tĩnh như thế này thì…

Mùi thịt nướng bốc lên trong không gian đánh động dạ dày của bất cứ ai. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ khiến không một ai trong số họ kịp trở tay, nữa là ngồi mà nghỉ ngơi ăn uống. Kwon YongHa thông báo:

- Thịt chín rồi đây, các con nghỉ tay ra ăn cái đã.

Không cần nhắc đến lần thứ hai, SooYoung lập tức phi thân ra mà ngồi yên vị chờ đồ ăn đến. Nhưng cô nàng cũng không cần tốn nhiều thời gian để nhận ra rằng cái kẻ vẫn hay tranh ăn với mình giờ đây chỉ đang lững thững bước đi từng bước. Cô thở hắt ra một hơi. SeoHuyn mất quả là tổn thất không nhỏ…

- Yuri, bác Kwon… - Tiffany trông theo miếng thịt được đưa cho mình mà không động thanh sắc – Con có việc muốn nói với hai người…

- Cậu muốn theo TaeYeon, phải không?

Mọi người ngạc nhiên quay về phía Yuri vẫn đang điềm tĩnh. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Jessica, hoàn toàn không tránh né cái nhướng mày mà Tiffany dành cho mình. Cô gái mắt cười hơi cúi đầu rồi đáp:

- Ừ. Mình dự định… À, không. Mình quyết định rồi. Mình sẽ đi cùng TaeYeon. Cậu ấy dù có hơi biến thái nhưng tuyệt đối không phải như các cậu đã nghĩ đâu…

- Bác Kim là ba ruột của Tae lùn, cậu ấy làm thế cũng là hợp lí mà Tiff – Jessica bỗng lên tiếng – Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều sẽ làm vậy nếu ở vị trí của TaeYeon.

Tất cả đều im lặng vì không ai trong số họ có thể phản đối lại lời nói của cô gái tóc nâu. Đơn giản bởi cô đã nói đúng. Họ tuy đã sống lâu năm, tuy cũng có chút ngột ngạt khi bị kìm kẹp trong vòng tay của cha mẹ nhưng hơn ai hết, bản thân họ hiểu tình cảm gia đình không thể một sớm một chiều mà phai nhạt. Huống hồ dù Kim Hon Su có đối xử với thế giới vampire ra sao, ông ấy vẫn làm tròn trách nhiệm của một người cha. TaeYeon là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết…

Yuri nắm lấy bàn tay của Jessica, khóe miệng mỉm cười rồi quay sang phía Tiffany:

- Cậu cứ làm theo những gì trái tim cậu muốn.

- Cậu không cản mình?

Cô gái da ngăm lắc đầu, nhẹ nhàng nói:

- Mình hiểu cảm giác muốn bảo vệ người mình yêu là thế nào. Cậu cũng nên có sự lựa chọn, chứ không phải để TaeYeon áp đặt sao cũng được. Fany, hãy cứ làm điều mà cậu muốn. Chỉ có điều sau này chúng ta sẽ là kẻ thù của nhau. Không hối hận chứ?

Yuri đưa tay ra trước mặt cô gái mắt cười. Tiffany mỉm cười, đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết quen thuộc, bàn tay bắt lấy tay của cô gái da ngăm mà lắc nhẹ, nhưng khi Yuri định tách ra thì cô ấy đã kéo cô vào cho một cái ôm, khẽ thì thầm bằng chất giọng khàn khàn:

- Cảm ơn Đen. Mình nợ cậu.

Yuri cũng vòng tay ôm lại Tiffany mà cười nói:

- Không có gì đâu. Đi nhanh đi, không cậu sẽ bị mèo cào đấy.

Tiffany vội thả Yuri ra, cau mày hỏi:

- Mèo ở đâu ra?

Cô gái da ngăm lém lỉnh hất đầu về phía Jessica. Rõ ràng cô nàng đang (giả vờ) phụng phịu, khoanh tay chu mỏ, mặt thì như muốn lao vào cắn xé ai đó dám ôm bảo bối cục cưng của mình. Tiffany bật cười nhưng cũng giả vờ nuốt khan cho ra vẻ sợ hãi:

- Xin lỗi Jessie. Tôi đi đây…

Rồi không đợi bất kì ai có động tĩnh gì, Tiffany đã phi thân đi thẳng. SooYoung trông theo bóng cô gái mắt cười khuất đi sau rừng cây, đợi đến khi cô ấy đi rồi mới hỏi:

- Unnie để chị ấy đi như thế sao?

- Nếu không thì cô ấy cũng sẽ trốn đi thôi. – Yuri cắn một miếng thịt – TaeYeon là tất cả với cô ấy. Cứ để cô ấy lựa chọn, chúng ta đừng xen vào.

- Unnie không nghĩ Fany-unnie sẽ nói cho Kim Hon Su biết chúng ta ở đâu à?

Yuri không đáp mà chỉ nhìn sâu vào đôi mắt của Yoona, hàng lông mày chau lại. Cô nói:

- Có nói hay không thì cũng vậy cả thôi. Em đừng để hận thù lấn át tất cả, Yoong à… Chúng ta đều có sự lựa chọn của riêng mình, và unnie không nghĩ SeoHuyn sẽ vui khi thấy em vì trả thù mà bất chấp tất cả đâu.

Yoona im lặng không đáp, bỏ dở bữa ăn mà đứng dậy đi vào rừng. SooYoung thấy vậy, không biết nên đi hay ở, chỉ chờ đến khi Yuri hất đầu ra hiệu mới vội vã bám theo Yoona. Sunny thở hắt ra, khẽ nói:

- Nó thay đổi rồi…

- Ai rơi vào hoàn cảnh của nó cũng sẽ thay đổi – Kwon YongHa bấy giờ mới lên tiếng – Nhưng sẽ có lúc nó nhận ra rằng có trả thù thì cũng không thay đổi được gì. Nó sẽ ổn thôi. Đáng ra nên để nó một mình…

- Không nên vậy đâu – Yuri nói – Yoona cần SooYoung ở bên đấm cho vài cái thì mới nhận ra được. Với tình trạng chiến đấu trong kích động thì chỉ hại cho nó mà thôi.

Rồi cô cũng bỏ dở bữa ăn mà đứng dậy, nhưng mới được nửa đường thì đã nhăn mặt, hơi nóng trong lồng ngực lại bốc lên như muốn thiêu đốt toàn bộ cơ thể, mồ hôi vã ra như tắm. Jessica vội vã đỡ cô đứng cho vững nhưng không thể. Kwon YongHa vội vã nắm tay con gái mình mà bắt mạch, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ông ra lệnh:

- Sunny, lát nữa cứ tiếp tục dựng lều mà ngủ tạm nhé. Ta phải trị thương cho Yuri gấp.

Jessica toan đi vào theo nhưng lại bị Kwon YongHa chặn lại:

- Con ở ngoài đi. Lỡ như không kiểm soát được năng lực thì con cũng không gặp nguy hiểm.

- Nhưng…

- Ở ngoài đi. Nếu con có chuyện gì thì lấy ai chăm sóc cho con gái ta chứ?

Cô gái tóc nâu đành im lặng mà ngoan ngoãn đứng ở ngoài, lo lắng trông theo bóng dáng hai cha con đưa nhau vào trong hang đá. Sắc mặt Kwon YongHa cũng không khỏe cho lắm, nhưng ông là hi vọng duy nhất để cứu Yuri…

- Đừng lo lắng quá. – Sunny đặt tay lên vai cô – Yuri phúc lớn mạng lớn, không chết dễ vậy đâu. Em phải tin vào nó chứ.

- Thì em cũng đâu biết làm gì hơn. – Jessica mỉm cười, không rõ là để trấn an Sunny hay chính bản thân mình – Mọi chuyện sẽ ổn, phải không?

Sunny không đáp, hiện đang phi thân qua chỗ mấy thân cây cổ thụ mà tiếp tục công việc của mình. Jessica nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây, không khỏi thở dài cảm khái.

Sẽ ổn ư? 

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro