CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 30

Phòng Yuri, 7 am.

Yoona, Tiffany và Sunny vừa bước vào đã trông thấy cảnh Yuri ôm lấy Jessica mà nức nở, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng không ở lại làm phiền hai người họ. Yuri chợt ngẩng đầu lên, nhận thấy ba người bạn của mình đang ở ngoài cửa liền buông Jessica ra, lấy tay gạt nhanh nước mắt rồi nói:

- Ba cậu lên rồi à?

Tiffany đến gần giường Yuri, ánh mắt lộ vẻ quan tâm:

- Có chuyện gì thế Yuri?

- Mình sẽ kể sau – Giọng nói Yuri vẫn còn nghẹn ngào, nhưng cô vẫn quay về phía Yoona – Chúng ta vào việc thôi. Yoong, unnie có mấy việc cần hỏi em…

Yoona khoanh tay trước ngực, gương mặt gần như vô cảm, khẽ nói:

- Sunny-unnie nói unnie nghĩ ra vài việc liên quan đến cái chết của Huynnie. Em nghe đây?

- Sao hôm qua SeoHuyn lại mất hết lí trí như vậy? Chẳng phải em nói cô ấy chế được một loại thuốc nào đó để có thể kiểm soát bản thân sao? Nếu có thì cô ấy để chỗ thuốc đó ở đâu?

Yoona trầm ngâm suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời:

- Chuyện Huynnie có được thuốc là thật, nhưng lí do tại sao hôm qua cô ấy không uống thì em không rõ. Tình trạng tối qua của Huynnie thật sự cho thấy cô ấy không hề uống dù chỉ một giọt. Việc này… đúng là không hợp lí… Vì Huynnie rất ghét chạm mặt vampire hay con người, mà mất lí trí thì… Còn chỗ thuốc đó Huynnie luôn cất trong ống nghiệm ở ngay góc hang.

Yuri nhìn thẳng vào Yoona, im lặng một lúc rồi mới nói:

- Unnie chỉ có một vài suy đoán liên quan đến việc đấy thôi. Trong hang của SeoHuyn, trước lúc unnie đi là hoàn toàn không có gì hết.

- Ý unnie là… - Yoona hoài nghi – Có kẻ lấy cắp thuốc để hại Huynnie?

Tiffany bấy giờ mới nói thêm:

- Ai lại làm thế? Phải có động cơ chứ… Rốt cuộc hại SeoHuyn thì được ích gì cho người này?

- Mình có nghĩ đến một người – Yuri chống tay định đứng dậy – Yoong, unnie có nghe loáng thoáng hai đứa nói cái gì đó liên quan đến một người lạ mặt. Ai thế?

- Cái này em không rõ. Huynnie không nói gì, mà cũng không có vẻ muốn nói nên em không hỏi.

- Ừ… - Yuri rời khỏi giường, lảo đảo đứng lên, tay bám chặt vào cạnh bàn – Unnie cũng đoán em không biết, chỉ là hỏi lại cho chắc thôi. Chúng ta sẽ lên hang của SeoHuyn xem xét một chút…

Giọng nói của Jessica chợt vang lên:

- Yul không đi được. Yul còn chưa khỏi.

Cô không thể mạnh bằng ngần này vampire trong phòng, nhưng áp lực từ chất giọng ngọt ngào mà lạnh băng của cô thật sự có thể khiến mọi người phải tuân theo, trừ một kẻ. Yuri vẫn không nao núng trước cái nhìn thị uy của Jessica, khẽ đáp:

- Xin lỗi So… Jessica, nhưng tôi không đi không được. Sunny-unnie, unnie đi cùng em. Fany, cậu là chuyên gia tìm kiếm dấu vết, đi luôn đi. Yoong, chỗ đó có khó leo lên không?

- Em có thể đưa unnie lên núi được – Yoona nhẹ nhàng nói – Chỉ khoảng 2389 meters, em leo quen rồi. 

Yuri gật đầu:

- Vậy tốt rồi. Mình đi…

Không để cô gái da ngăm nói hết câu, Jessica đã lên tiếng:

- Yul muốn đi phải không?

Yuri quay mình đối diện với Jessica, kiên nhẫn chờ đợi. Cô gái tóc nâu nhìn xoáy vào đôi mắt đỏ của Yuri, nhẹ nhàng nói:

- Vậy tôi cũng đi. 

- Không được – Cô gái da ngăm lên tiếng kiên quyết – Quá nguy hiểm.

- Vậy nếu kẻ thủ ác ở đây, còn tôi vẫn ở một mình thì sao? – Jessica cao giọng – Chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao?

Yuri im lặng suy nghĩ đến khả năng mà Jessica nói đến rồi mới quay sang Sunny nói:

- Unnie gọi SooYoung đến đây luôn được không? Hình như nó cũng leo lên cái hang đó vài lần rồi, đúng không Yoong?

Yoona khẽ gật đầu. Jessica trông thấy ánh mắt lo lắng của Yuri đang hướng về mình, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn một chút nhưng cảm giác hụt hẫng nhanh chóng chiếm lấy khi cô gái da ngăm quay đi một cách bối rối. Cô ấy bước đi từng bước đến bên Sunny, bàn tay đưa lên ôm lấy ngực, đôi môi hơi mím lại. Jessica vội vã đến bên, ân cần hỏi:

- Yul sao rồi?

Yuri nhẹ nhàng né tránh những đụng chạm đến từ Jessica, miệng nở một nụ cười gượng:

- Tôi ổn… Sunny-unnie, giúp em với…

Sunny nhắm mắt lại, ánh sáng vàng kim xuất hiện và sắc mặt Yuri đã hồng hào hơn một chút. Chỉ một vài giây sau khi Yoona gọi điện thoại, SooYoung lập tức xuất hiện, khẽ hỏi:

- Unnie đang bị thương mà đòi đi đâu thế? Mà sao không gọi cả TaeYeon-unnie đi cùng?

- Không tiện – Yuri nhìn sang Tiffany, người đang chiếu tướng cô với ánh nhìn nghi hoặc – Em bảo vệ Jessica cho unnie nhé? Chúng ta cần lên cái hang của SeoHuyn một chút…

Cô gái cao cao khẽ gật đầu, quay lưng ra cho Jessica trèo lên nhưng cô ấy cứ nhìn về phía Yuri mà chần chừ. Yuri cố gắng không quay lại nhìn, nhanh chóng leo lên lưng Yoona:

- Em cố đi cách SooYoung ra nhé…

Yoona không nói gì nhiều, nhún chân phóng vụt ra ngoài cửa sổ. Sunny, Tiffany và SooYoung cũng lần lượt phi thân theo. Jessica ngồi trên lưng SooYoung mà lòng trống trải. Cô nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn của Yuri ở đằng trước, không nén nổi một tiếng thở dài…

Jessica ư? 

Nếu không thể tha thứ, tại sao không trách tôi? Tại sao lại vẫn quan tâm đến sự an nguy của tôi rồi lại bỏ mặc tôi như thế?

Tiếng gió vun vút qua tai Yuri khi Yoona phi thân, nhưng với khả năng hiện tại, Yuri hoàn toàn có thể biết Jessica vừa thở dài dù không đối diện nhau. Cô cũng khẽ thở dài…

- Unnie yêu cô ấy – Yoona nhíu mày tỏ vẻ không hiểu – Sao không cho Jessica-unnie một cơ hội?

- Unnie không biết… - Yuri ngập ngừng như để tìm lời diễn tả ý nghĩ của mình – Unnie… Chỉ là… khi đối mặt với cô ấy, unnie không thể không nhớ đến lí do tại sao cô ấy chỉ còn một mình…

- Hóa ra unnie tránh Jessica-unnie vì cô gái tên Krystal – Cô gái nhỏ tuổi hơn khẽ thở dài – Jessica-unnie không trách unnie đâu…

Yuri nhắm mắt lại, cảm thấy ánh mắt Jessica vẫn luôn hướng về mình, trong lòng vừa ấm áp mà vừa tội lỗi. Cô khẽ nói:

- Nhưng unnie không thể chối bỏ trách nhiệm ấy…

- Câu này em đã nói với Jessica-unnie rồi, bây giờ sẽ nói lại với unnie một lần nữa. Unnie đừng để giống em với Huynnie…

Yuri im lặng không đáp. Yoona thở dài, guồng chân chợt chậm lại, chờ đến lúc đi song song với SooYoung, cô bé mới tăng tốc để khoảng cách giữa hai kẻ ngốc kia không thay đổi. Jessica nhìn Yuri với một ánh mắt trống rỗng và hụt hẫng, khiến cô gái da ngăm chợt cảm thấy một cơn quặn thắt kì lạ nơi dạ dày, trái tim hẫng đi, cõi lòng cũng cảm thấy trống rỗng theo đôi mắt nâu trong veo tuyệt đẹp ấy. Bỗng chốc cô rất muốn đưa tay ra ôm lấy cơ thể ấm áp của Jessica…

Cô thật lòng không muốn trông thấy ánh mắt này nơi cô gái tóc nâu ấy…

Trống rỗng, hụt hẫng, và cô đơn…

Yuri toan mở lời bảo Yoona đi sát về phía SooYoung, nhưng Sunny và Tiffany đã dừng bước trước một mỏm đá cheo leo, còn chân mỏm đá đó chính là nơi cả hội tám người đã từng đến đây ăn khoai nướng, trêu đùa vui vẻ vô cùng. Cơ thể Yoona khẽ run lên. Cô từ từ đi về phía chân núi, nhìn thẳng lên trên rồi nhún chân, bám vào những mấu đá lồi ra một cách thuần thục. SooYoung đứng dưới, trông thấy Yoona lên được rồi mới nói:

- Hai unnie lên trước đi. Chưa leo bao giờ thì nên có người đứng dưới, có gì còn tiện cho việc ứng cứu…

Sunny gật nhẹ đầu, bắt chước Yoona nhún chân nhảy lên. SooYoung cõng Jessica theo sát phía sau, thỉnh thoảng Sunny có trượt tay, SooYoung đều có mặt kịp thời để đỡ lấy cô hoặc kéo cô lại phía mình. Cô gái thấp hơn thở hổn hển:

- Nguy hiểm quá…

- Lần đầu leo là vậy đấy – SooYoung khẽ đáp, hiện đang xách Sunny trong một tay, nhún chân phóng vọt lên, bám tay còn lại vào một mấu lồi vững chãi – Unnie chỉ chưa quen thôi. Lâu dần sẽ giỏi, nhưng chắc chúng ta cũng chẳng lên đây lần nào nữa đâu… Để em đưa unnie lên luôn vậy.

Nói rồi cô thở mạnh một hơi, dồn lực vào cánh tay, đu người lên trên. Yoona đang đứng trên cái hang, trông thấy SooYoung chật vật mang hai người lên cùng lúc liền thả mình xuống, bám chính xác vào một mẩu đá trông có vẻ lỏng lẻo mà trụ lại bên cạnh cô gái cao kều, đưa tay đỡ lấy Sunny rồi nhún chân vọt lên trên. Sunny vừa lên đến nơi, trông thấy Yuri ngồi trên giường, sắc mặt tái xanh liền lập tức chạy đến, giúp cô điều hòa lại nhịp thở của mình. Ngay khi Jessica vừa đặt chân xuống đất, cô liền chạy đến bên Yuri, toan hỏi thăm cô ấy nhưng khi biểu hiện tránh né của cô gái da ngăm vụt hiện trong óc, dù chỉ trong thoáng chốc cũng khiến cô dừng bước, chỉ dám đứng nép qua một bên…

Kwon Yuri bị thương năng chứ không hề mù. Cô kín đáo nhìn về phía Jessica qua mái tóc đen xõa xuống mặt, đôi mắt nâu trong vắt lộ vẻ quan hoài nhưng lại chần chừ không dám đến, dáng vẻ thấp thỏm lo âu khiến Yuri vừa buồn cười vừa cảm thấy hụt hẫng. Vốn cô đã quá quen với những cử chỉ quan tâm và hơi ấm của Jessica rồi, bây giờ bỗng cô ấy chỉ dám đứng ở đằng xa quan sát, trong lòng cảm thấy vậy cũng không phải khó hiểu…

Yuri dù có là vampire, mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một người con gái, lại đang trọng thương, có thể chết bất cứ lúc nào, dù có mâu thuẫn thế nào thì vẫn mong muốn người mình yêu ở bên chăm sóc. Cô đương nhiên hiểu Jessica hành động thế là do cô, dù có thấy buồn thì cũng chẳng thể trách ai khác ngoài bản thân mình, nhưng sao trong lòng lại cảm thấy trống vắng như vậy?

Hơi ấm đó… Quả thật rất đặc biệt…

Jessica vẫn đứng ở ngoài, bồn chồn nhìn xem Sunny đã trị thương cho Yuri xong chưa, đôi chân mày thanh tú cứ nhíu lại không ngừng. Cô gái da ngăm thấy vậy, toan gọi cô ấy đến thì Yoona và Tiffany đã đáp xuống mặt hang. Tiếng Yoona vang lên đều đều:

- Yuri-unnie… Làm gì ở trên này đây?

- Em đi lấy chỗ thuốc của SeoHuyn ra đây đi – Yuri ra lệnh, mắt vẫn hướng về phía cô gái tóc nâu – Mang một lọ thôi chắc cũng đủ rồi…

Cô gái nhỏ tuổi gật đầu đi đến một cái kệ trong góc hang, nơi đang chứa hàng tá bình nón, cốc đong cùng ống nghiệm chứa một thứ chất đặc sệt như bùn nhão. Cô nhấc lên một ống nghiệm, lắc lắc vài cái rồi mang ra. Yuri trông thấy cái ống, khẽ nói:

- Chắc chắn khi unnie rời khỏi đây đã không hề thấy nó. Je… So… SooYeon, SooYeon – Cô lí nhí gọi – SooYeon có thể xác định xem chất này có bị biến tính hay không được không?

Jessica nghe thấy Yuri chợt gọi mình bằng cái tên ngày nào, lại bắt gặp ánh mắt yêu thương từ cô gái da ngăm, lòng lập tức thấy ấm áp, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉm tuyệt đẹp làm ai kia vẫn thấy ngẩn người ra như lần đầu mới thấy:

- Cũng còn tùy vào hóa chất pha là gì… Có thể chỉ một phần thôi, nhưng chắc sẽ không sai đâu…

Nói rồi cô đón lấy cái ống nghiệm, đưa nó ra xa rồi lấy tay phẩy qua miệng ống. Một thứ mùi hắc xộc lên mũi, tuy không nhiều nhưng đủ khiến Jessica phải nhăn mặt. Cô đặt cái ống nghiệm vào vị trí cũ rồi mới nói:

- Khó xác định lắm, nhưng với lượng khí thoát ra, chắc mấy mẫu thuốc này cũng mới để không lâu lắm… Ở một nơi khô ráo và nhiệt độ thế này, vi sinh vật sinh trưởng không quá tốt, nên nếu tôi không nhầm, chắc nó mới được chế ra hơn một ngày thôi…

Yuri sau khi ngẩn người ra vì nụ cười tỏa nắng kia đã nhanh chóng lấy lại lí trí, suy nghĩ thêm một lát. Tiffany nãy giờ chỉ đứng im lặng, bỗng trong hang đẩy ra một luồng gió, đưa thêm một thứ mùi khác lạ đến. Cô vội phi thân đến bên kệ ống nghiệm, đánh hơi thật kĩ. SooYoung cũng chợt cứng người, đi xung quanh hang, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Yuri trông thấy, không thể ngăn bản thân mỉm cười hài lòng. Cô đã không sai khi đưa theo hai người bạn là chuyên gia tìm dấu vết…

- Có phát hiện rồi…

Yuri hỏi nhanh:

- Có phát hiện gì thế Fany?

- Mùi máu – Cô gái mắt cười nhíu mày tỏ ý khó hiểu – Là máu của Tae Tae… Nhưng mà… Yuri, không phải cậu nghi ngờ Tae Tae nên mới không báo cho cậu ấy chứ?

Yuri nhìn thẳng vào Tiffany, đôi mắt đỏ ánh lên chút buồn, khẽ đáp:

- Không, người mình nghi là kẻ khác. Tae bị thương rất nặng từ lúc mình và cậu tìm được, cậu lại luôn ở bên thì làm sao cậu ấy lên đây trộm thuốc được… Nhưng mình đã đoán đúng rồi…

-----------------------------------------------

Phòng làm việc của Kim Hon Su, 7.15 am

TaeYeon đứng đó, chần chừ mãi mới quyết định nhắm chặt mắt lại, gõ ba tiếng lên cánh cửa gỗ nặng chịch. Giọng nói của Kim Hon Su vang lên từ phía trong, trầm trầm mệt mỏi:

- Vào đi.

TaeYeon vặn nắm đấm bằng đồng xoay mạnh, đẩy cánh cửa ra để lộ một Kim Hon Su đang đan hai tay vào nhau, đôi mắt tinh anh nhắm lại với vẻ uể oải. Cô chợt cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng vì hồi hộp. TaeYeon cắn nhẹ môi và ngồi xuống bên cái ghế đối diện ba mình:

- Appa…

- Con đến tìm ta có việc gì không?

TaeYeon chần chừ, ngập ngừng mãi rồi mới mở miệng:

- Appa… Appa mạnh như thế, nhưng sao không tham chiến ngay từ đầu?

---------------------------------------------

Hang của SeoHuyn, 7.15 am

Yoona bấy giờ mới lên tiếng, giọng nói không còn đều đều nữa mà tỏ rõ ý hấp tấp:

- Là ai thế unnie? Là ai đã trộm thuốc của Huynnie?

- Lee SeungGi – Yuri nhìn về phía mấy cái ống nghiệm khẳng định – Có mùi máu của Tae ở đây vì hắn đã đến trộm thuốc sau khi đánh cậu ấy trọng thương. Và hắn đã rất thích Yoong, phải không? Vậy là có động cơ rồi.

Tiffany nhìn Yuri với một ánh mắt biết ơn, nhưng rồi lại nhíu mày hỏi:

- Nhưng không ai biết chỗ của SeoHuyn ngoài tám người chúng ta… Không lẽ trong chúng ta…

- Không phải đâu – Yuri lắc đầu – Mình tin trong số chúng ta sẽ không có ai phản bội. Những vampire mạnh đều có thể sử dụng Tâm linh thuật, dò được vị trí của SeoHuyn cũng không có gì khó. Huống hồ vì chúng ta chưa đủ mạnh, khó có thể phát hiện…

- Ai có thể đủ mạnh để dùng Tâm linh thuật? – Sunny ngần ngừ - Yuri, em đừng nói là…

Đôi mắt Yuri hướng ra ngoài với một nỗi buồn xa xăm. Jessica từ từ tiến đến, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô gái da ngăm, nhẹ nhàng xoa lên nơi mu bàn tay cô. Yuri quay sang nhìn Jessica với ánh mắt khó hiểu nhưng lại không rút tay ra. Tiffany cắn môi rồi mới nói:

- Cậu chắc không? Không thể nào đâu Yuri à… Ba của Tae Tae… Không thể nào đâu?

- Vậy tại sao ông ấy không tham chiến ngay từ đầu?

----------------------------------------------

Phòng làm việc của Kim Hon Su, 7.30 am

Kim Hon Su nhìn xoáy vào mắt TaeYeon với ánh mắt lạnh lùng thờ ơ, trái ngược hoàn toàn với ánh nhìn yêu thương ông vẫn dành cho cô thường ngày. Bằng chất giọng trầm ấm của mình, Kim Hon Su nhẹ nhàng đáp:

- Vì ta mới là kẻ muốn thế giới này bị tiêu diệt, và Onew chỉ là quân cờ trong kế hoạch ấy…

-------------------------------------------------

Hang của SeoHuyn, 7.30 am

Yuri nhìn ra bên ngoài, nơi những tia nắng bắt đầu xuất hiện le lói qua những bóng mây đen nhưng lại nhanh chóng bị che phủ, nhẹ giọng nói:

- Câu trả lời chỉ có thể là ông ấy cũng muốn hủy diệt thế giới của chúng ta thôi… Và Lee SeungGi không hề xuất hiện trong trận chiến. Mọi người không thấy lạ sao?

- Lỡ hắn bị ba Tae giết rồi thì sao? Điều đó cũng có thể giải thích cho chuyện ba Tae vắng mặt trong trận chiến… Và ông ấy không có động cơ hành động.

- Động cơ thì mình chưa nghĩ ra, nhưng mình biết Lee SeungGi chưa chết, vì ông ấy đã có vô vàn cơ hội để giết hắn trước hôm nay. Tại sao để đến hôm nay mới giết? Ông ấy đã biết hắn là nội gián nhưng vẫn để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, cuối cùng lại chỉ giết Onew, và chỉ ra mặt khi mọi vampire đã chết hết. Còn lí do gì hơn là muốn lừa gạt những vampire có khả năng sẽ sống sót sau trận chiến?

SooYoung suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định lên tiếng:

- Vậy sao ông ấy lại để Lee SeungGi làm gián điệp? Chẳng phải chỉ cần trợ giúp Onew là đủ rồi sao?

------------------------------------------------

Phòng làm việc của Kim Hon Su, 7.35 am.

- Ta đưa SeungGi vào bắt tay với con người, một mặt để biết được khi nào con người sẽ ra tay để thuận tiện cho kế hoạch thanh trừng, mặt khác là để lấy niềm tin của Ahn Seung Gi, hủy hoại lòng tin của hắn nơi Onew. 

- Vì appa đã nhìn ra ý định muốn giết sạch vampire để trả thù của hắn… - TaeYeon thẫn thờ đáp lời, đôi mắt đỏ trống rỗng – Nên SeungGi phản bội, tất cả chỉ là một màn kịch của appa…

-----------------------------------------------

Hang của SeoHuyn, 7.35 am.

- Ông ấy cơ trí như vậy, sức mạnh vô địch, chẳng lí nào lại không phát hiện ra Onew làm phản. – Yuri nói, ngọn lửa trong người lại chực chờ bùng phát – Tae từng nói trông thấy Lee SeungGi cầm theo một tập tài liệu rất dày, còn Onew khi sắp chết lại nói to rằng hắn đã cố công lấy được tài liệu cho con người. Ở đâu ra chuyện trùng hợp như thế? Ông ấy hẳn muốn cướp lòng tin của Ahn Seung Gi, loại bỏ Onew mà không phải động tay mà thôi…

Jessica bấy giờ mới chợt nhớ ra một chuyện, ngạc nhiên thốt:

- Trước khi bị ép nói ra phương pháp điều chế ETP, Ahn Seung Gi có đưa tôi một tập tài liệu nói rất chi tiết về vampire, bảo tôi xác thực tính đúng đắn của nó. Tôi mới xác nhận là đúng, rồi định đưa cho bọn chúng một hóa chất giả nhưng bị một vampire trẻ phát hiện ra… Đúng lúc đó Krystal làm loạn nên tôi mới để lại phương pháp hóa giải ETP được…

- Hắn trông như thế nào thế Jessica-unnie? – Yoona hấp tấp hỏi

- Hắn rất điển trai, cao cỡ hơn 1m80, môi mỏng, mũi cao…

- Ừ, hắn tên là Lee SeungGi… – Yuri nhíu mày cố chịu cơn đau – Hắn xuất hiện ở đấy, nếu vì lợi riêng thì chẳng có lí nào ba TaeYeon lại không biết…

Yoona chợt cắt ngang:

- Vậy tại sao hắn lại hại Huynnie? Huynnie đâu có liên quan gì đến vampire?

--------------------------------------------------

Phòng của Kim Hon Su, 7.45 am.

TaeYeon kinh hãi trước những điều mình vừa được nghe. Ba cô, người cô luôn tin tưởng lại chính là chủ mưu trận chiến này… Cả một giống nòi, những tưởng vững vàng dưới sự bảo vệ của ông, nay lại bị chính ông tiêu diệt chỉ còn lại chưa đến mười người, làm sao cô có thể không sợ?

- Appa… Có phải cả SeoHuyn cũng…

- À, SeoHuyn… Con nhóc người sói đó… Là kẻ mà ta vẫn luôn muốn giết. Thật may mắn khi Yoona lại thích nó. Và đó cũng là điều khiến Lee SeungGi hăm hở làm theo kế hoạch của ta, gián tiếp trừ đi mối họa là Seo JooHuyn. SeungGi vẫn thích Yoona, chắc con biết mà? Vậy nên nếu Seo JooHuyn chết đi, mọi thứ liền trở nên hoàn hảo cho hắn. Và cho cả ta nữa. Thật tình ta cũng chưa bao giờ nghĩ có ai lại có thể được cứu thoát bởi ngọn lửa của Onew ngoài ta và SeungGi, nhưng không ngờ… Yuri lại thức tỉnh. Nhưng cũng không sao. Con bé có thức tỉnh thì mọi việc vẫn nằm trong dự tính của ta thôi.

TaeYeon chết trân trước những lời Kim Hon Su mới nói. Đây có thật là người cha mà cô vẫn luôn yêu thương, tin tưởng và kính trọng không? Tại sao chỉ mới vài phút trước, ông ấy vẫn tỏ ra là một người đáng tin tưởng, vậy mà bây giờ…

- Tại sao appa không phủ nhận nó? – TaeYeon đứng dậy, nhìn xoáy vào mắt Kim Hon Su – Chỉ cần appa nói không phải, con cũng sẽ tin cơ mà? Tại sao? Tại sao appa lại làm như thế? SeoHuyn là bạn của tụi con! Biết bao nhiêu sinh mạng mà bọn con cố gắng cứu sống… Chẳng phải appa sẽ bảo vệ giống nòi của chúng ta sao? Con thật sự tin lầm rồi sao? Lỡ như… lỡ như con chết trên chiến trường, appa chịu đựng được sao?

Kim Hon Su vẫn bình thản trước sự giận dữ của con gái mình. Ông chỉ nhìn cô với đôi mắt lãnh đạm, thờ ơ như mắt cá chết, không hề bộc lộ dù chỉ là một chút cảm xúc của mình. Ông liếc ra bên ngoài cửa, chợt cất giọng:

- SeungGi, vào đây!

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng làm việc của Kim Hon Su lại mở ra, để lộ bóng dáng cao cao của Lee SeungGi. Hắn mỉm cười vu vơ, bước vào trong đối diện với Kim Hon Su, cúi đầu kính cẩn:

- Ngài Kim… Cô Kim, bây giờ là lúc cô cần phải lựa chọn rồi…

--------------------------------------------------

Hang của SeoHuyn, 7.45 am

Yuri nhìn thẳng vào Yoona, chậm rãi thốt:

- Giả sử như người đàn ông mà SeoHuyn quen là kẻ mà ông ấy không muốn ai biết đến sự hiện diện của người đó? Mọi việc chẳng phải đều hợp lí rồi sao?

- Khá khen cho một con nhóc như cô, mới sống hơn trăm năm mà đầu óc đã nhạy bén như vậy rồi…

Một giọng nữ vang lên ngay phía cửa hang làm tất thảy đều giật mình, trừ Yuri đã quá quen với kiểu thoắt ẩn thoắt hiện của cô nàng HyoYeon. Cô liếc nhìn khắp hang, ánh mắt dừng ở chỗ Yuri, đôi môi nở một nụ cười hàm tiếu:

- Khỏe chứ?

- Sắp chết rồi – Yuri chợt nở một nụ cười nhẹ – Cô đến đây có phải để nói cho tôi biết thêm vài chuyện mà tôi chưa biết không?

HyoYeon khoanh tay trước ngực, chân nhịp nhịp xuống đất nhìn Yuri với ánh mắt dò xét một lúc lâu rồi mới nói:

- Hai ngươi giống hệt nhau. Nhưng cô cần phải đưa ra quyết định xem có gặp hắn hay không?

- Người đó là người SeoHuyn quen?

Cô gái thấp hơn gật đầu. Yuri chống tay cố đứng dậy nhưng không vững, ngay lập tức Jessica đã xuất hiện ở bên, quàng tay cô qua vai cô ấy. Nhận thấy ánh mắt thắc mắc của cô gái da ngăm, Jessica chỉ cười nói:

- Có tôi đỡ Yul sẽ đi nhanh hơn đấy.

Yuri ngoài mặt không chút biểu cảm nhưng không thể chối bỏ cảm giác bình yên đến ấm áp xen lẫn với cảm giác tội lỗi khi được ở bên Jessica. Cô không còn né tránh cô ấy nữa chỉ vì ngay lúc này, cô thật sự rất muốn có hơi ấm quen thuộc của cô ấy ở bên, để có thể để bản thân yếu đuối một chút. Chính bản thân cô khi nằng nặc đòi lên nơi ở của SeoHuyn đã luôn hi vọng rằng mình đoán nhầm. Cô đã luôn coi ba TaeYeon như ba ruột của mình, và sự thật này, thật sự quá phũ phàng… Ngọn lửa nơi ngực theo tâm trạng đi xuống của Yuri liền bùng lên, nhưng ngay khi có Jessica bên cạnh, cô gái da ngăm lập tức cảm thấy cơn đau trở nên bình ổn hơn…

Hơi ấm của Jessica, đối với Kwon Yuri thật chẳng khác nào một thứ thuốc phiện liều cao…

HyoYeon trông thấy cảnh hai người trong mắt chỉ còn có đối phương thì nóng ruột bèn e hèm vài tiếng. Yuri và Jessica đều nhất loạt ngẩng đầu lên, chờ đợi. HyoYeon nhẹ nhàng nói:

- Hắn nhờ ta chuyển lời với cô, là nếu cô thật lòng muốn biết sự thật về tất cả mọi chuyện, từ chuyện của Kim Hon Su đến chuyện quá khứ… thì hẵng đến. Có những điều mà tôi cũng đồng ý với hắn, sự thật mất lòng. Nếu cô không đủ can đảm để đối diện với nó, để tiếp nhận trách nhiệm của mình thì đừng đến gặp hắn. 

- Khoan đã – SooYoung chợt lên tiếng – Vậy còn bọn tôi thì sao?

- Bọn cô cũng nên đi theo để đưa ra quyết định cho mình – HyoYeon chợt nhìn về phía Tiffany – Đặc biệt là cô đấy. Tất nhiên, mọi thứ đều do các cô tự do quyết định, không có sự bắt ép nào ở đây.

Nói rồi cô đi ra ngoài, để mặc cho sáu người ở trong hang nhìn nhau với ánh mắt nghi ngại. Yuri cũng nhận thấy mọi người đều đang rất hoang mang sau khi cô đưa ra nhận định của mình, lại gặp phải HyoYeon ở đây, bối rối là điều không thể tránh khỏi. Sau khoảng năm phút im lặng như thế, Yuri mới lên tiếng hỏi:

- Các cậu thấy sao?

- Em thì đi hay không cũng vậy – Yoona đáp, giọng nói có chút bất cần mà trước giờ chưa ai từng được nghe qua – Điều em muốn chỉ là giết chết tên khốn Lee SeungGi, thế thôi. Nhưng dù sao với tình hình bây giờ, bắt em quay về nơi đó là quá đáng. Thế nên các unnie đi đâu, em sẽ theo đấy.

- Fany? – Yuri quay sang hỏi – Cậu thì sao?

Sunny ở bên cạnh thấy Tiffany vẫn còn lưỡng lự liền hỏi ngược lại Yuri:

- Em có đi không?

- Đi chứ - Cô gái da ngăm đáp, đôi mắt ánh lên một tia sáng quyết tâm – Em cần phải gặp người đàn ông đó. Biết đâu có thể hiểu được nguyên nhân tại sao ông ấy lại hành động như thế. Hơn nữa, em tin HyoYeon. Cô ấy đã có vô số lần có thể hại em, mà em vẫn ở đây. Nếu không có HyoYeon, em chắc chắn chết lâu rồi. SooYeon, cô ở đây nhé?

Jessica toan phản đối, nhưng Yuri đã chặn họng cô trước:

- Nguy hiểm lắm, mà khả năng của người bí ẩn đó vẫn còn là một ẩn số. Lỡ hắn cũng mạnh như Kim Hon Su thì sao? Bọn tôi sẽ không thể bảo vệ cho cô an toàn được.

- Nhưng…

Yuri kiên quyết nói:

- Không nhưng gì hết, cô ở lại đây đi. SooYoung, Sunny, Fany, ý mọi người thế nào?

- Vậy thì cứ đi cả đi – SooYoung hào hứng nói – Biết đâu lại có thể biết được tường tận mọi chuyện, hoặc có thể có gì chứng minh được mọi suy đoán của Yuri-unnie là sai… Hơn nữa, chúng ta nhiều người thế này, không lẽ không tự vệ được sao?

Tiffany và Sunny cuối cùng cũng gật đầu tán thành. Ngay khi hai người đó vừa ngẩng đầu lên, HyoYeon đã đi vào, túm lấy thắt lưng của Jessica và Yuri, nhấc lên nhẹ nhàng như không rồi lao xuống núi, không quên căn dặn:

- Yoona và SooYoung đưa hai người kia xuống đi, tránh mất thời gian của mọi người.

Và cô thả mình xuống dưới trước sự sợ hãi đến phát khóc của hai kẻ một người một vampire trong tay. Đến khi đôi chân cô gái thấp hơn chạm đất, Yuri mới nén sợ mà gào lên:

- Cô điên hả? Để SooYeon ở trên ấy không an toàn hơn sao?

- Ta cần gặp riêng với cả cô và Jessica, nên không cần bận tâm về chuyện đó. Đừng có gào thét nữa, không tôi sẽ điểm huyệt cô cho đến khi nào đến nơi đấy.

Yuri dù đang tâm trạng nhưng vẫn không thể quên cái cảm giác khó chịu khi khí huyết bị ứ đọng liền lập tức ngậm miệng lại. Jessica trông nét mặt hờn dỗi của Yuri, bao nhiêu sợ hãi khi lao xuống vách núi biến đâu mất, tủm tỉm cười nhưng chợt tắt ngay khi thấy trán cô gái da ngăm đang đổ mồ hôi lạnh. Cô vội gọi:

- Yul, Yul đau lắm à?

Yuri không còn sức đáp lại nữa, đôi chân mày chau lại gần như thành một đường thẳng, bao nỗ lực kiềm chế ngọn lửa đen kia chợt biến đâu mất. HyoYeon trông thấy thế chỉ khẽ nói:

- Dùng nước đi. Nghĩ về những chỗ cô cảm thấy ngọn lửa có vẻ bén đến rồi tập trung nghĩ đến nước thử xem.

Cô gái da ngăm cố ngước HyoYeon, nhưng cơn đau trong lồng ngực khiến cô không còn hơi sức đâu mà làm thế nữa. Yuri đành nhắm mắt lại, thử làm theo lời HyoYeon. Lúc đầu khi mới tập trung, ngọn lửa dường như có hơi hướm lan rộng hơn, nhưng chỉ trong nháy mắt, cô đã cảm nhận được một dòng nước mát lạnh đang chạy khắp nơi, ngăn chặn nó rất đúng lúc. HyoYeon khẽ nhíu mày khi sắc mặt Yuri đã khá hơn nhưng không nói gì thêm nữa. Chờ đến khi bốn người kia xuống, cô gái thấp hơn mới bắt đầu đi, trông thì nhàn hạ mà tốc độ thì ngang với một vampire khi phi thân, khiến cả bốn người gồm Yoona, SooYoung, Sunny và Tiffany phải ngạc nhiên. Chỉ trong vòng năm phút, HyoYeon đã dừng lại ở cửa hầm nơi SeoHuyn vẫn hay sử dụng, gõ vào trung tâm cánh cửa để mở nó ra. Căn hầm hé lộ, còn Yoona chợt cứng người lại. HyoYeon quay về phía cô bé, khẽ nói:

- Đây là nơi SeoHuyn thường xuyên qua lại. Cố gắng một chút… Mùi của cô bé vẫn còn hơi nồng…

Mọi người đều quay nhìn cô bé với ánh mắt lo lắng, nhưng Yoona chỉ gượng cười, khẽ nói:

- Đi thôi.

Nói rồi cô bé nhảy xuống cửa hầm. Khắp nơi đều tràn ngập một mùi hương quen thuộc khiến Yoona vừa thấy ấm áp vừa thấy đau lòng. Nhưng cô không cho phép mình gục ngã thêm một phút nào nữa. Cô cần phải mạnh mẽ hơn, để SeoHuyn sẽ không phải chịu một cái chết bất minh như thế.

Khi xuống hầm, không ai nói với ai câu gì, không khí chợt trùng xuống nhưng họ cũng không phải chịu đựng nó trong thời gian quá dài. Chỉ mười lăm phút sau, con đường đã dốc dần lên, cánh cửa nơi cuối hầm hiện ra trước mắt. Yoona lấy tay đẩy nó lên trên. Ánh sáng từ phòng thí nghiệm chiếu vào, khiến những đôi mắt nhạy cảm của vampire hơi bị lóa một chút. Sau vài lần chớp mắt cho quen với ánh sáng, họ đều nhảy ra khỏi căn hầm, nhìn ngó khắp xung quanh. Người đàn ông vẫn quay lưng về phía họ, tiếp tục công việc thường ngày của mình lập tức nói:

- Cảm ơn ngươi, HyoYeon.

Giọng của ông trầm, ấm và mềm mại. Trong lòng Yuri chợt dấy lên một cảm giác quen thuộc khó tả, và đến khi ông xoay người đối diện với cả nhóm, tất thảy đều không ngăn nổi sự kinh ngạc mà đưa tay lên bụm miệng mình lại, còn Yuri thì chợt hiểu lí do tại sao giọng nói của ông lại quen thuộc với mình đến vậy…

Đứng trước mặt họ là một người đàn ông với đôi mắt đỏ rực đầy quyến rũ, nét mặt ở tuổi trung niên nhưng lại mang một chút hơi hướm nữ tính với chiếc mũi cao, vầng trán rộng thông minh và điệu cười ngố cực kì giống một người trong bọn họ…

- Kwon YongHa – HyoYeon lên tiếng – Ngươi nên trả ơn ta cho đủ đấy.

- Kwon… YongHa? – Yuri khó nhọc nói, mắt mở to như vẫn không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt – Chẳng lẽ…

Người đàn ông với cái tên Kwon YongHa mỉm cười dịu dàng với Yuri, nhẹ giọng đáp:

- Con đoán đúng đấy. Ta là appa ruột của con. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro