CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 27

Bệnh viện vampire, 11.30 pm.

Chưa bao giờ bệnh viện lại đông đúc và ồn ào đến thế. Các y bác sĩ vampire đang phải làm việc với cường độ cao nhất khi bệnh viện và trường học đang trở thành hai nơi bị con người tấn công với hỏa lực mạnh nhất. Hỏa lực mạnh, ETP nồng độ cao, tất cả khiến cho những vampire được đưa vào đa phần đều trong tình trạng nguy kịch.

Sunny đang nỗ lực hết mình để cứu chữa cho những vampire bị trúng thương. Chứng kiến tốc độ phân hủy của ETP, cô và các đồng nghiệp không khỏi rùng mình. Sau khi áp dụng mọi hiểu biết về y học thông thường vào một vài bệnh nhân chỉ bị nhiễm khoảng một giọt ETP, họ chỉ có thể làm chậm đi sự phân hủy chứ không tài nào ngăn nổi sự phân hủy đang diễn ra trên cơ thể người bệnh. Thậm chí những biện pháp đó còn khiến các bệnh nhân đau đớn hơn khi quá trình phân hủy bị chậm lại. Sunny mím môi, đưa tay xoa xoa nơi thái dương mà vẫn không biết nên làm gì. Cô đang cân nhắc để lựa chọn thật kĩ lưỡng…

Vì cô còn một con đường khác để cứu những vampire trúng phải ETP, chỉ có điều…

Sunny không phải là một vampire quá dũng cảm. Xét về mặt nào đó, cô thậm chí còn sợ chết hơn cả Yuri.

Sao có thể không sợ chết, khi mà chứng kiến mẹ mình trút hơi thở cuối cùng ngay trong tay mình?

Và nhất là khi bà đã dặn cô không được để lộ chuyện năng lực cho bất kì ai, Sunny càng có lí do chính đáng để tự bảo vệ bản thân bằng cách nỗ lực tìm thuốc giải được cái thứ hợp chất đáng sợ kia, thay vì dùng năng lực trị thương của mình để cứu lấy mạng sống của họ.

Thế nhưng thứ thuốc ấy, đến cả thành phần cô còn không biết, làm sao có thể ngăn cản?

Nhắm chặt mắt, bịt chặt tai, cố quay đi để khỏi phải nghe những tiếng rên đau đớn, khỏi phải thấy những cơ thể đang dần phân hủy, trái tim của Sunny dấy lên một cảm giác tội lỗi.

Lee Sunny sợ chết, nhưng không phải là dạng thấy chết mà nỡ không cứu.

Cô liếc nhìn quang cảnh bệnh viện, thật sự không khác gì một cái trại tị nạn với những tiếng rên ai oán và đau đớn, những lời nói nghẹn ngào và những cảnh sinh ly tử biệt. Tổ tiên vampire ưu ái cho Sunny có được năng lực hiếm có này không phải là không có lí do. Cắn chặt răng lại, và cô đã có quyết định của mình.

Đặt tay lên vết thương của một vampire trẻ, Sunny nhắm mắt lại. Ánh sáng vàng bắt đầu xuất hiện nơi bàn tay nhỏ nhắn ấy, và trước sự kinh ngạc của toàn thể y bác sĩ cùng chính vampire ấy, ETP đã ngừng lan ra, tuy không thể khôi phục lại phần cơ thể đã bị phân hủy và phải hao tổn khá nhiều thời gian cùng sức lực, nhưng quá trình ấy đã được ngăn chặn hoàn toàn. Quay sang những đồng nghiệp của mình, cô lập tức ra lệnh:

- Bây giờ không phải lúc thắc mắc. Tôi cũng đang cứu chữa cho giống loài của mình, vậy nên đừng nghi ngờ gì nữa. Lập tức đưa những người trúng phải thứ chất nguy hiểm đó đến đây, nhanh lên!

Trước sự ngạc nhiên của Sunny, toàn thể vampire đứng đây đều quá ngạc nhiên trước sự việc mình được chứng kiến, khiến cô không khỏi tức giận. Cô chạy đến bên một người bệnh khác đang bị phân hủy nặng hơn, dồn sức cứu chữa cho cô ấy, quát lớn:

- Bây giờ có phải lúc để các người ngạc nhiên hay không? Tôi không dùng nó chống lại vampire, làm ơn đừng có đứng như thể bị sét đánh trúng như thế nữa! Đưa bệnh nhân đến đây, ngay!

Không một ai nhúc nhích…

Trong hàng tá bác sĩ đứng chôn chân nơi bệnh viện, chỉ có đúng một cái bóng đang lướt từ ngoài vào là đang di chuyển. Người đó dừng lại, nhanh nhẹn bế xốc một đứa bé vampire khoảng mười tuổi lên, đưa đến trước mặt Sunny, hơi mỉm cười động viên cô rồi quay lại nói to:

- Y bác sĩ kiểu gì thế này? Thấy chết mà không cứu, lại lo đứng đấy ngạc nhiên vì mấy chuyện không đâu. Sunny unnie có khả năng đó thì chỉ tốt cho chúng ta, bộ cứ thấy khác biệt là phải tỏ cái thái độ ngu xuẩn này ra à? Đúng là một lũ thần kinh, nếu không cứu sống nổi ai nữa thì đừng có đứng ở đó cản trở Trái Đất quay, hoặc đi ra ngoài kia chiến đấu hoặc biến ngay đi!

Vampire đó chính là shikshin số một Choi SooYoung. Cô nói rồi nhanh nhẹn đi đưa thêm những bệnh nhân khác đến cho Sunny cứu chữa, còn Sunny sau khi ngước lên nhìn SooYoung với ánh mắt cảm kích cũng lập tức chuyên tâm làm việc mình cần làm.

Đúng lúc này, tiếng Lee Chul Hee được phóng đại ra từ một cái loa cầm tay vang lên, vọng ra khắp cả khu rừng:

- Các ngươi đều đã chứng kiến sức mạnh của ETP và hỏa lực của bọn ta. Các ngươi tìm được bao nhiêu phần trăm cơ hội để chiến thắng đây? Đầu hàng đi, và vì bọn ta vẫn rất nhân từ, nên kẻ nào đầu hàng, nhất định sẽ…

Thế nhưng không để Lee Chul Hee nói hết câu, giọng nói của Kim Hon Su đã vang lên, trầm hùng và đầy uy lực:

- Một lũ con người ngạo mạn, đúng là điếc không sợ súng. Vampire là một giống nòi cao quý, đừng nói là vài thùng hóa chất, cho dù là vài trăm thùng cũng đừng hòng chúng ta lùi bước. Ai sợ chết có thể lui lại, để chiến trường cho những ai dũng cảm. Những vampire dũng cảm của ta! Chúng ta sẽ cùng nhau sát cánh, bảo vệ giống nòi của mình, thà chết chứ quyết không lùi bước!

Một tiếng hô to với khí thế ngút trời được tạo ra bởi tất cả những vampire đang ở bệnh viện, và dựa vào độ lớn của tiếng hô ấy, chắc chắn toàn thể vampire đều đang đồng lòng chống địch. Sunny nhận thấy được trong ánh mắt của tất cả các vampire, bất kể là già hay trẻ, là nam hay nữ, đều đang cháy lên một thứ lửa quyết tâm chiến đấu đến cùng. Cô vội vã ra lệnh:

- SooYoung, nhanh tay lên. Cần phải chữa cho mọi người để cử thêm lính ra chiến trường.

SooYoung gật đầu đồng ý, nhanh chóng đưa thêm bệnh nhân đến cho cô. Các y bác sĩ khác sau khi nghe được lời động viên của Kim Hon Su cũng lập tức quay trở về với chức trách ban đầu, mọi nghi kị hướng về Sunny đều đồng loạt được dẹp sang một bên. Họ lại tiếp tục cứu chữa cho những ca bị thương do trúng phải đạn dược, đồng thời ngăn chặn một phần sự xâm nhập của ETP để mang đến cho Sunny dùng năng lực của mình mà chữa thương cho càng nhiều vampire càng tốt.

Một chút ánh sáng nơi cuối hầm, le lói, nhưng bền bỉ…

---------------------------------------------

Phòng làm việc của Kim Hon Su, 11.45 pm.

Kim Hon Su đứng nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ chắp tay ra sau lưng, đôi mắt đỏ vẫn bình tĩnh vô cùng. Sau lời hiệu triệu của ông, vampire đã chiến đấu hăng say hơn, thế trận đang dần có chuyển biến lớn. Ông ngước nhìn ra xa, đôi chân mày khẽ chau lại…

Ngọn lửa đen và cột nước đang đấu với nhau, đấu khí và sát khí quả không thể coi thường.

Onew và Yuri…

YongHa, chắc ngươi phải tự hào lắm…

Kim Hon Su nhìn bao quát xung quanh rồi rời đi.

Kẻ đứng đầu giống nòi vampire chuẩn bị tham chiến.

------------------------------------------------

Bên ngoài rừng vampire, 11.45 pm.

Yuri lảo đảo đi về phía Onew, hơi thở nặng hơn ban nãy do sử dụng năng lực đặc biệt của mình hơi quá đà, nhưng đôi mắt trong không chút vẩn đục của cô vẫn sáng lên trong đêm tối. Onew mỉm cười vỗ tay khen ngợi:

- Giỏi lắm, đến tận bây giờ em vẫn chưa chết, mà còn đánh thức được năng lực của mình nữa… Không ngờ cũng có ngày Người đẹp lưu ban Kwon Yuri có thể cứu người khác, nhỉ?

- Nói vậy… Ngươi cũng là tự đánh thức được cái thứ năng lực đáng sợ này sao?

Onew lắc lắc đầu, mỉm cười nói:

- Ồ không, anh không như em Yuri à… Anh vốn là con người, bị biến thành ma cà rồng thôi. Kể ra, nếu như ba em không yêu mẹ em, vị trí đứng đầu thế giới ma cà rồng này đã là của nhà họ Kwon em rồi…

- Ngươi muốn nói gì? – Đôi mắt của cô chợt ánh lên một tia nghi ngờ – Ngươi thì biết được gì về gia đình ta?

- Thời gian trả lời câu hỏi và đối đáp hết rồi Yuri à – Onew vẫn mỉm cười, nhưng sát khí chợt dâng cao đến mức khiến Yuri không rét mà run – Chúng ta vào vấn đề nhé? Để xem con cháu của họ Kwon có đấu nổi với một con ma cà rồng ngoại đạo như anh không nhé?

Nói rồi hắn hóa ra một ngọn lửa đen nhắm thẳng hướng Yuri mà phóng. Yuri bước sang trái ba bước, bàn tay hất lên một cái, tia nước với vận tốc cực lớn được bắn về phía Onew. Gương mặt điển trai của hắn vẫn bình thản, né tia nước nhẹ nhàng như không, nhưng trước sự ngạc nhiên của hắn, không một tiếng động nào vang lên. Nhún chân phóng thẳng về phía Yuri, hai ngọn lửa đen được phóng ra, theo ý của Onew mà trở thành hai gọng kìm, siết chặt mọi hướng mà Yuri có thể tránh. Nhưng cô gái tóc đen không tránh, chỉ nhắm mắt lại mà tập trung nghĩ về nước, để một lớp nước mỏng sáng lên đang tụ lại nơi bàn tay nhỏ nhắn. Đôi mắt đỏ trong veo tinh tường khẽ liếc, hai bàn tay dịu dàng quét thành một điệu múa kì ảo, đón lấy ngọn lửa đen nóng hừng hực kia, thuận đà đẩy nó ra xa. Ầm ầm hai tiếng to, lửa đi chệch hướng, còn bản thân Onew cũng đang lao mình về phía Yuri, tinh thần chấn động khi cô đỡ được hai ngọn lửa của mình. Keng một tiếng lanh lảnh, thanh kiếm của Onew được rút ra nhắm thẳng vào cổ họng của Yuri. Cô thối lui vài bước, định thần nhìn kĩ nhưng sơ hở của Onew đã mất đi theo tốc độ của hắn tiến đến. Yuri nhíu mày, ngả người ra sau, khuỵu hẳn chân xuống mà tránh đường kiếm chết người, Thủy kiếm đâm ra phía bụng của Onew. Ngọn lửa đen lại bùng lên, nhưng không phải để tấn công mà là để bảo vệ chủ nhân. Ngọn lửa bọc kín lấy cơ thể của Onew, làm Yuri không thể đâm thanh kiếm sâu hơn nữa, đành theo đà trượt mà tránh ra xa, lồng ngực nhói lên một cái. Onew thầm ngạc nhiên, nhìn lên chỗ cây ban nãy bị nước của Yuri đánh trúng mà không khỏi rùng mình một cái.

Cành cây đã bị xén ngọt như kiếm chém… Mà khúc cây cổ thụ đó, đường kính cành cây cũng phải lên đến cả meter…

Sức mạnh thật sự của Yuri là đây sao? Onew vô thức nuốt nước bọt một cái nhưng đôi môi thì nở một nụ cười thách thức.

Nước vốn mềm mại và linh hoạt, thế nhưng nếu nó được bắn ra với tốc độ cao, thì chỉ cần đưa tay một cái, tia nước ấy cũng có thể chém đứt được cả kim cương…

Yuri đứng dậy, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi, dù cô cố gắng đến đâu cũng không kiềm chế được. Onew hơi mỉm cười. Quả là may mắn khi hắn đã kịp đẩy một ngọn lửa đen vào trong cơ thể của Yuri từ trước khi cô thức tỉnh, bằng không, hậu quả thật khôn lường…

Yuri đang đưa tay ôm lấy ngực những vẫn nhún chân xông lên tấn công, tìm mọi cách để tiếp cận được Onew, cố gắng hạn chế dùng nước hết mức có thể. Vì mỗi khi dùng đến nó, ngọn lửa đen mà Onew đã đẩy vào cơ thể cô lại bùng lên, thiêu cháy cả huyết mạch, đau đớn vô cùng. Đây rõ ràng là một trận chiến không cân sức, nhưng Yuri thật lòng không muốn thua.

Cô có thể thua bất kì ai, nhưng nếu phải thua một kẻ như Onew, Yuri chẳng thà chết.

Tập trung toàn lực để chiến đấu, nhưng dường như mọi biện pháp SeoHuyn giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn đang dần mất đi tác dụng. Cơ thể Yuri nặng như đeo thêm chì, ngọn lửa bắt đầu có dấu hiệu hoành hành mạnh hơn kể cả khi nước không hề được điều động. Onew tung ra một cú đấm buộc cô phải lui ra xa, trông thấy gương mặt tái nhợt của Yuri liền mỉm cười: 

- Xem ra em chỉ chống chọi được đến đây thôi, phải không?

- Im đi! – Cô gằn giọng – Ta nhất định không thua ngươi. Nói, Jessica đang ở đâu?

Onew bật cười rồi chắt lưỡi một cách giả tạo:

- Yuri à, Yuri… Em thật ngây thơ quá… Anh chỉ cầm theo một cái áo của con nhóc đó mà đã dụ em tìm được đến đây rồi… Vậy mà anh cứ ngỡ em sẽ giúp giống nòi ma cà rồng đáng ghê tởm của em hơn là tìm đến con nhóc đó chứ?

Nói rồi y nhún chân, biến mất ngay trước mặt Yuri. Cô vội vã nhắm mắt lại, dồn sức cảm nhận từng luồng khí xung quanh mình. Ầm một tiếng, ngọn lửa đen được bắn về phía Yuri, nhưng cô kịp nghiêng mình đi, tránh được trong gang tấc mà mắt vẫn nhắm lại, ngọn lửa trúng vào cái cây cổ thụ, cháy hừng hực trong đêm. Yuri nhíu mày. 

Hơi nóng của ngọn lửa…

Gió nóng được thổi đến…

Những âm thanh của rừng cây, kể cả tiếng côn trùng di chuyển…

Và… cả sát khí đang dâng cao…

Đôi mắt đỏ của Yuri mở bừng ra, Thủy kiếm xoay ra đằng sau đâm thẳng một nhát. Onew vội thu kiếm về đỡ gạt, nhưng cô gái da ngăm đã kịp xoay cổ tay, chiêu thức tung ra giữa chừng thì quay ngoắt sang, mũi kiếm đang chĩa vào ngực Onew chệch đi hai phân về bên phải, hướng về đúng trái tim hắn. Yuri hơi mỉm cười. Mọi việc đã đúng như cô tính toán. 

Vẻ mặt đã mất sạch sự tiêu dao thư thái, thay vào đó là một nét bàng hoàng thoáng qua, Onew mím môi, ngọn lửa nơi bàn tay trái bùng lên, kịp thời ngăn chặn mũi kiếm của Yuri, khiến Thủy kiếm như dính chặt vào ngọn lửa đen. Nụ cười trên môi Yuri mất đi khi cô cố gắng dùng lực mà vẫn không rút được Thủy kiếm ra. Onew nở một nụ cười thâm độc, khẽ nói:

- Em sẽ không buông thanh kiếm ra, theo như anh đoán… Vật gia bảo của dòng họ Kwon, thế nên mới hợp với em như vậy…

Bập một tiếng mạnh, Yuri bị Onew đấm trúng, cơ thể như diều đứt dây bay về phía ranh giới của hai thế giới, Thủy kiếm vẫn dính chặt vào bàn tay của Onew, còn đầu óc của Yuri đang dần mất tập trung vào trận đấu sau khi nghe những lời Onew mới nói. 

Thanh kiếm này là vật gia bảo của nhà họ Kwon sao? Vô lí, nó làm sao…

Nhưng nó cũng là thanh kiếm vừa tay nhất với cô… Nếu nó đúng là bảo vật của nhà họ Kwon, tại sao cô không được biết?

Onew biết được gì về gia đình của cô?

- Em đang hoang mang… - Onew mỉm cười với vẻ thỏa mãn – Nhưng đừng lo. Anh sẽ đưa em đi gặp người mà em rất muốn gặp, biết đâu có thể khiến tâm hồn em được thư thái hơn.

Yuri lắc lắc đầu lấy lại nhãn quang sau khi bị choáng bởi cú đấm mạnh như búa bổ của Onew, vừa mới định thần lại thì đã bị hắn nắm áo xốc người lên, tích tắc sau đã thấy cơ thể mình bay về phía sau. Cô cố gượng nhìn, nhận thấy mình sắp sửa lao thẳng vào một cái xe bọc thép liền kiên nhẫn chờ đợi, đến khi chỉ còn cách cái xe đúng một cánh tay thì Yuri mới vươn tay ra, ấn lên nóc cái xe để mượn đà nhảy tránh nó. Cô lộn một vòng đẹp mắt nhưng đôi chân vô lực ngay khi tiếp đất khiến cả cơ thể mất đà mà khuỵu xuống, lồng ngực nhộn nhạo nóng bừng, đầu nhức mắt hoa, cảm giác thậm chí còn tồi tệ hơn cả lúc SeoHuyn chưa châm cứu…

“Châm cứu cũng gây ra tác dụng phụ, cũng như đã mượn cái gì thì phải trả lại đó, chắc ngươi cũng hiểu? Cơ thể ngươi sẽ rơi vào trạng thái còn khổ hơn cả lúc chưa châm cứu nữa kìa…”

Lời cảnh bảo của SeoHuyn văng vẳng bên tai Yuri, khiến cô cảm thấy bất lực với tình trạng sức khỏe của mình. Cơ thể đúng là đang không nghe theo lệnh cô nữa rồi…

- Có vẻ anh đã đánh giá em hơi cao… - Onew cầm Thủy kiếm, ung dung đi về phía Yuri – Đúng là em có làm anh ngạc nhiên, nhưng em thức tỉnh quá muộn. Em không phải là đối thủ của anh đâu, Yuri à…

Yuri bật ra một tiếng gầm gừ khe khẽ trong lồng ngực, nhưng chưa kịp đáp trả thì một giọng nói khác đã vang lên lạnh lùng:

- Rốt cuộc con có định giết nó để đi tìm Kim Hon Su không, Jin Ki?

Cả Yuri và Onew đều giật mình quay nhìn về phía có giọng nói đó, nhưng đối với Yuri, mọi sự chú ý của cô đều đổ dồn vào cô gái tóc nâu bị trói đang ở trong tay Ahn Seung Gi. Gương mặt xinh đẹp tím bầm nhiều chỗ. Nước mắt vẫn chảy dài trên gò má trắng bệch. Đôi mắt nâu sâu thăm thẳm của cô ấy xoáy vào cô, ánh lên một nỗi đau không thể nói thành lời. Yuri cảm thấy nơi trái tim còn đau hơn cả khi bị lửa của Onew hành hạ, khẽ gọi:

- SooYeon…

Jessica bị dán băng dính quanh miệng, không thể đáp trả nhưng cố vùng thoát ra khỏi bàn tay của Ahn Seung Gi để đến bên Yuri. Cô gái tóc đen lảo đảo đứng dậy, gằn giọng:

- Thả cô ấy ra.

Ahn Seung Gi hơi mỉm cười, quay sang phía Onew:

- Con có định giết nó không, hay sẽ để nó cho ta xử lí, Jin Ki?

- Tùy ý appa – Onew cười nhạt, cắm Thủy kiếm xuống đất – Kwon Yuri không phải là con ma cà rồng mà con muốn giết nhất.

Từ “appa” vừa vuột ra khỏi miệng, Yuri đã ngạc nhiên đến độ nhìn Onew và Ahn Seung Gi chăm chú, cố gắng thử tìm xem có nổi một điểm chung nào giữa hai kẻ này không. Và chỉ đến khi khóe miệng cả hai đều cong lên thành một nụ cười hiểm độc, Yuri mới thật sự tin rằng hai người này có mối quan hệ cha con. Nhưng bây giờ chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Yuri chạy về phía Onew, tung ra một đấm nhưng bị hắn nắm lấy cổ tay mà quật ngã xuống đất, thẳng chân đạp một cái vào ngực cô. Cô rên lên một tiếng, xương cốt toàn thân đau nhức, tay chân vô lực, cảm giác như không thể dậy nổi, ngọn lửa lại bùng lên trong lồng ngực, đau đớn vô cùng. Jessica lại vùng lên nhưng vẫn bị Ahn Seung Gi giữ chặt, miệng muốn kêu mà không được. Cô cảm giác như trái tim đang thắt lại, rất muốn xem cô gái tóc đen có bị gì nghiêm trọng không mà không được. Nước mắt lại dâng đầy nơi khóe mắt mà không thể kiềm chế được…

Nước mắt rơi vì đau lòng, và cũng vì bất lực…

Cô cố gắng bảo Yuri chạy đi, nhưng chỉ là một tràng dài ư ư trong cổ họng. Ahn Seung Gi ném cô ra phía sau cho đám lính, nhẹ nhàng hỏi:

- Có phải nó sẽ không đủ sức kháng cự nữa không?

- Nó đã bị con đẩy một ngọn lửa đen vào cơ thể, trước sau gì cũng sẽ chết thôi – Onew cúi xuống xem xét tình hình – Nó sẽ không còn sức kháng cự nữa đâu. Con sẽ đi tìm Kim Hon Su, để nó lại cho appa nhé? Yuri chắc hẳn sẽ muốn chết bởi thứ hóa chất được chế ra bởi người mình yêu lắm…

Nở một nụ cười hiểm độc khi trông thấy gương mặt bàng hoàng của Yuri, Onew lẳng lặng rời đi, nhún chân phóng vụt vào màn đêm. Cô gái tóc đen nằm trên mặt đất, toàn thân đau đớn nhưng vẫn gắng gượng chống tay ngồi dậy, cố nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ầng ậng nước chỉ để tìm thấy một tia phủ nhận, nhưng đôi mắt nâu sâu thẳm ấy chỉ nhắm lại với vẻ hối lỗi, rồi từ từ mở ra, nhìn cô với một ánh nhìn ẩn chứa thứ bão lòng khiến cô có thể hiểu được nỗi lòng của chủ nhân nó…

Tuyệt vọng, xót xa và đau đớn…

Sống mũi Yuri chợt thấy cay cay, nước mắt dâng đầy khóe mi mà không hề rơi xuống một giọt. Cô ngồi bất động trên mặt đất, ý chí chiến đấu đã hoàn toàn mất đi. Cô nhìn quanh một lượt. Lửa cháy ở khắp mọi nơi. Gió cuốn theo hơi nóng và cả tro bụi – hài cốt của những vampire trúng phải ETP. Xác người và xác vampire xen kẽ nhau, nhiều không đếm xuể. Với sự tham chiến chính thức từ Onew, thêm nhiều vampire nữa đang bị thiêu cháy thành tro.

Vampire đang thất thế, và một phần nguyên nhân của sự thất thế ấy đang đứng trước mặt cô.

Yuri cắn chặt răng, lảo đảo đứng dậy, lồng ngực nhói lên, phun ra một búng máu to, đôi chân nhất quyết không nghe lệnh mà khuỵu hẳn xuống khiến Jessica một lần nữa phải giẫy lên để thoát khỏi gọng kìm của binh lính Hàn Quốc. Nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt ánh lên sự quan tâm lo lắng mà Yuri đã từng cảm thấy rất ấm áp khi gặp nó. 

Chỉ có điều… Bây giờ không như trước…

Đôi mắt nâu ấy chỉ khiến cô cảm thấy mọi cảm xúc được đan xen, vừa yêu, vừa trách, mà lại biết mình không thể trách…

Ahn Seung Gi chỉ nhìn một người một vampire dày vò lẫn nhau trong im lặng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn. Một bên là con người những phản bội lại y, một bên là con ma cà rồng đã vô lễ với y… Nhìn họ đau đớn, Ahn Seung Gi không mỉm cười sao được?

Cách trả thù tàn nhẫn nhất không phải cái chết…

Cách trả thù tàn nhẫn nhất, là làm cho kẻ thù của mình sống mà không bằng chết.

Ahn Seung Gi khẽ phẩy tay. Đám lính y lệnh thả Jessica ra nhưng không cởi trói hay tháo băng dính cho cô. Jessica không màng đến điều đó. Ngay khi nhận thấy lực giữ bên khuỷu tay mình không còn, cô lập tức chạy về phía Yuri, quỳ xuống, muốn đưa tay xem vết thương cho cô ấy mà không được. Yuri ngước nhìn cô với đôi mắt trống rỗng và vô hồn, nhưng đôi môi vẫn cố nở ra một nụ cười gượng, bàn tay trái run run xoa mái đầu rối bù của Jessica, khẽ nói:

- Tôi hiểu mà… Tôi không trách Jessica…

Jessica chết lặng. Yuri không gọi cô là SooYeon, cũng không cởi trói hay tháo băng dính ra cho cô, chẳng khác nào từ chối sự quan tâm cô dành cho cô ấy…

Yuri đang muốn phủ nhận mối quan hệ này sao?

Bàn tay Yuri xoa xoa mái tóc của Jessica đang lạnh dần đi, khiến cô cảm thấy lo lắng, mọi nỗi đau từ hành động của Yuri chợt lắng xuống. Cô chợt nhận ra những tay súng của chính phủ đang chĩa súng về phía hai người, cả đạn thường và cả ETP. Cô cố kêu lên, nhưng chợt im lặng khi cô gái da ngăm đặt một nụ hôn lên trán cô để trấn an. Yuri khẽ nói:

- Jessica đừng sợ… Dù có xảy ra chuyện gì, Yuri cũng sẽ bảo vệ Jessica đến cùng…

Đôi mắt đỏ không còn chút sức sống của Yuri đã kịp ghi lại hình ảnh TaeYeon đang phi thân đến, nhưng theo như cô tính toán, cô ấy cũng sẽ chỉ cứu kịp Jessica thôi… Sẽ chẳng ai có thể cứu nổi cô khi đang đứng trước loạt đạn và ETP này, và dường như chỉ có chết khi chiến đấu, sự day dứt và ân hận của Yuri mới có thể biến mất. Cô không thể trách Jessica đã chế ra thứ thuốc đáng sợ ấy, càng không thể chối bỏ trách nhiệm của mình khi để mặc cô ấy tự do nghiên cứu…

Ahn Seung Gi phẩy tay ra hiệu, đạn và ETP đồng loạt được bắn ra. Yuri dồn hết sức mình, kéo Jessica vào lòng, đưa lưng ra che chắn cho cô gái tóc nâu. Jessica sửng sốt khi bị Yuri kéo vào, cảm thấy nhiệt độ man mát quen thuộc đã biến mất, chưa kịp lo lắng thì đã nhận thấy đạn và ETP được bắn ra.

Cô cố giãy giụa mà không thể thoát khỏi cái ôm chặt cứng của người con gái ấy…

TaeYeon ở đằng xa cũng đã tăng tốc, nhưng đúng như cô gái da ngăm đã tính toán, cô sẽ không thể đến kịp…

Yuri khẽ nở một nụ cười.

SooYeon… Yul xin lỗi…

Đạn và ETP chỉ còn cách tấm lưng thon nhỏ của cô gái da ngăm vài bước chân… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro