CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 23

Rừng vampire, 8 pm.

Yuri đương nhiên không dám bỏ buổi hẹn với HyoYeon, nhưng cả “đêm” không ngủ khiến cô nàng đi học trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. HyoYeon vừa nhìn thấy là đã cau mày:

- Cô đúng là cái đồ dại gái!

- Tôi dại SooYeon chứ không dại gái – Yuri ngáp một cái sái quai hàm – Cô ấy dễ thương quá, làm sao cưỡng lại được.

- Chờ đến lúc cô ta có chuyện rồi thì còn dễ thương được không – HyoYeon lầm bầm – Thế giới đúng là lắm kẻ ngu vì tình.

Yuri nghe thấy câu đấy thì cơn buồn ngủ biến sạch đi đâu mất, xắn tay áo hăng hái nói:

- Thế hôm nay học cái gì đây? Tôi quyết chí học hành rồi đây…

HyoYeon rút ra hai cây gậy, ném về phía Yuri một cái, nói:

- Tấn công vào huyệt đạo của tôi, dùng cách gì cũng được. Tôi sẽ di chuyển chậm trước, sau đó mới đẩy nhanh tốc độ cho cô tập dần dần, được không?

- Ơ… Thế lỡ tôi điểm trúng huyệt đạo của cô thì sao?

HyoYeon mỉm cười một cách bí hiểm:

- Cô làm được điều đó thì tốt quá. Mà cho dù có được đi chăng nữa, cũng chẳng sao. Tôi đã nói tôi không phải sinh vật đang sống mà. Nó không có tác dụng gì với tôi đâu.

Yuri nhìn cái điệu cười của HyoYeon là biết cô ấy sẽ không trả lời cho câu hỏi về thân thế của mình vội, bèn ngoan ngoãn cầm lấy cái gậy, thủ thế, nhưng chưa kịp bắt đầu thì đã đổ mồ hôi lạnh. Gương mặt HyoYeon lạnh lùng vô cảm như khúc gỗ, chẳng có một chút khí thế chiến đấu hay sát khí như Onew, nhưng ở cô có cái gì đó làm cho đối thủ phải e ngại. Yuri vẫn luôn biết HyoYeon rất mạnh, nhưng chẳng cần đấu khí mà vẫn dọa cho đối thủ sợ được như thế này thì không hề đơn giản một chút nào.

- Tấn công đi chứ? Điều đầu tiên cô cần học, đấy là đừng để tinh thần của đối thủ lấn át tinh thần của mình. Nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở, tập trung thật sự cho trận chiến, để đấu khí của mình lấn át đối thủ chứ không được để điều ngược lại xảy ra, rõ chưa?

Yuri nghe lời, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Cô nghĩ về Jessica, về những người bạn xung quanh mình rồi mới cố gắng cảm nhận từng âm thanh dù là nhỏ nhất, và cả những chuyển động thật khẽ. Đến khi tinh thần đã ổn định trở lại, cô mở mắt ra, nhìn thẳng vào HyoYeon nhún chân một cái, cái gậy trong tay đâm thẳng vào huyệt Kiên Trinh trên bả vai HyoYeon. HyoYeon mỉm cười hài lòng, nghiêng người qua một bên tránh né dễ dàng, cái gậy đâm chếch về phía vùng eo của Yuri. Bập một tiếng, cây gậy đập vào người Yuri đau điếng. Cô gái lùn lùn nở một nụ cười tươi tắn:

- Này, ai cũng có sơ hở khi tấn công hết đấy. Thế nên nếu cô nhìn được sơ hở của đối thủ, tấn công vào đó trước thì dù đòn đánh của y mạnh thế nào, cô cũng hoàn toàn có thể chống đỡ. Đầu óc phân tích trận đấu của cô khá tốt, phải tận dụng điểm này để gia tăng khả năng chiến thắng cho mình, hiểu chưa?

Yuri ôm lấy cái eo đau, nói:

- Nhẹ tay chút đi, cả cơ thể tôi đáng giá lắm đó, sexy thế này mà bị khuyến mãi thêm vài vết bầm thì thật khó coi…

- Da đen thế rồi, không ai phát hiện ra là có vết bầm đâu – HyoYeon thản nhiên như không phải do lỗi của cô mà Yuri có những vết bầm ấy – Học võ mà đòi không bị thương, thánh cũng không giúp cô được đâu.

- Sao ai cũng lôi làn da mật ong quyến rũ của tôi ra mà nói móc vậy?

- Vì nó đen thật chứ không quyến rũ – HyoYeon nói một cách bình thản – Nào, bây giờ muốn tấn công tôi hay tôi sẽ tấn công cô?

Yuri nghĩ ngợi một lúc rồi chỉ tay về phía HyoYeon. Cô gái lùn lùn gật nhẹ đầu rồi từ từ đi về phía Yuri. Cô nàng vampire thấy vậy nhưng vẫn không dám lơ là đề phòng, cây gậy được đưa ra ngay trước mặt sẵn sàng chống đỡ những đòn tấn công của HyoYeon. Đúng như dự đoán, HyoYeon nhún chân, bất ngờ xuất hiện sau lưng Yuri, cái gậy vung ra điểm nhẹ trên lưng cô. Nhưng Yuri cũng kịp cúi xuống tránh, đồng thời đâm ra phía sau một gậy. HyoYeon dễ dàng gạt cái gậy ra một bên, nhanh như cắt đổi chiều cây gậy nhắm vào vùng ngực trống trải của Yuri. Cô nhảy lùi lại ra phía sau tránh, lộn mấy vòng ra xa, còn HyoYeon vẫn mỉm cười tiêu dao:

- Tránh né tốt đấy, nhưng định tránh đến lúc nào? Tránh một lúc, không tránh được suốt đời đâu.

Nói rồi cô nhún chân, đâm veo véo mấy gậy, tất cả đều nhằm vào những đại huyệt nguy hiểm trên người Yuri. Cô không dám khinh suất, gậy nào gạt được là gạt, đỡ được là đỡ, ưu tiên tối đa cho việc né tránh, những động tác lóng ngóng, không thể thi triển nổi dù chỉ là một chiêu tấn công Onew đã dạy. HyoYeon nói:

- Những chiêu thức đó không hợp với cô, nghĩ cách khác đi. Muốn tấn công thì không được thụ động chạy trốn, mà phải nhìn ra được sơ hở trong chiêu thức của đối phương, giành được lợi thế. Thế công sẽ không bao giờ tìm đến chúng ta đâu.

Yuri vẫn mải miết tránh né những đường gậy của HyoYeon, thở đến không ra hơi mà vẫn không thể ngừng lại. Chỉ cần ngừng một tích tắc, đường gậy ấy sẽ đâm trúng một hoặc nhiều hơn một huyệt đạo trên cơ thể. Yuri có thể thề với trời đất, chẳng thà bị đau còn hơn là bị điểm huyệt. Cảm giác tê râm ran ấy chẳng dễ chịu chút nào cả.

- Đừng có để nỗi sợ bị tôi điểm trúng huyệt đạo lấn át, Kwon Yuri! Và đừng nhìn vào gậy của tôi nữa. Nhìn thẳng vào mắt tôi và từng động tác của tôi. Chú ý vào cây gậy của tôi, cô sẽ không nhìn ra được cái gì đâu. Để ý từng động tác nhỏ nhất, rõ chưa?

- Nhanh quá, có lỗi gì cũng trôi tuột qua hết rồi còn đâu?

- Vậy thì cố mà theo. Vẫn còn người mạnh hơn, nhanh hơn tôi nữa. Nếu phải đối đầu với người như thế thì cô làm thế nào?

Yuri cắn răng, nhún chân một cái lùi ra xa, chăm chú quan sát từng động tác của HyoYeon. Cây gậy trong tay cô ấy được biến hóa kì ảo, khiến cô hoa mắt lên nhưng vẫn cố tập trung theo dõi xem HyoYeon có thể mắc phải lỗi sai ở đâu. Yuri chợt giật mình. Cây gậy của HyoYeon… không như cây gậy của cô…

Lúc này Hyoyeon đã tiến đến, không che chắn gì mà chỉ đâm mạnh ra một gậy. Yuri tập trung tinh thần cầm lấy cây gậy, vặn mạnh cổ tay để gia tăng lực xoáy. Rắc một tiếng, cây gậy của Yuri và HyoYeon đối đầu nhau, phản lực và lực xuất phát từ đối phương làm hai cây gậy tét ra, thớ gỗ bay lả tả trong không gian. HyoYeon vẫn đứng yên nhưng Yuri thì bị văng ra khoảng một meter. HyoYeon nhìn Yuri xoa xoa cái lưng, nhìn đến cây gậy của mình, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Đó là cây gậy được làm từ gỗ xà cừ cứng nhất từ trước đến nay, vậy mà…

- Cô đã nhìn ra được tôi xoay cổ tay, làm cây gậy xoay tròn quanh tâm để gia tăng lực từ khi nào?

- Mới vừa nãy – Yuri đứng dậy, phủi phủi chỗ đất dính trên quần áo – Cũng may, tôi vặn cổ tay ngược với chiều xoáy của cây gậy, nếu không thì thật không biết làm sao.

HyoYeon im lặng quan sát Yuri, thầm nhận định. Yuri thật sự khá hơn cô tưởng rất nhiều. Óc phân tích, sự nhanh nhạy của cô ấy là không thể xem thường được. Cô không hề tiết lộ bất cứ điều gì, chỉ ra chiêu để Yuri tự nhìn nhận, vậy mà chỉ mới qua vài đường gậy, cô ấy đã hiểu ra, mà còn có thể nghĩ ra cách đánh trả ngay tức khắc. HyoYeon cũng đã kịp nhìn thấy Yuri xoay xoay cái gậy với tốc độ nhanh hơn cô rất nhiều, bù đắp cho vấn đề thể lực và sức mạnh bị hạn chế, nếu không, cô ấy bị văng ra ít nhất cũng phải chục meters rồi…

- Vậy cô có nhìn ra sơ hở của tôi không?

- Khi tấn công trực diện vừa nãy hả? – Yuri xoa xoa cằm nhớ lại - Ờ, có. Lúc đấy vùng eo của cô rất trống trải. Giả sử như tôi đủ nhanh mà cúi đầu xuống, đồng thời hất tay lên như thế này… - Cô diễn tả lại động tác trong tưởng tượng của mình - … dễ trúng phải huyệt Đản Trung của cô lắm…

- Vậy sao không làm thử cách đấy, mà lại chọn đối đầu trực tiếp?

- Cô chả bảo không tránh được suốt đời còn gì – Yuri cười ngố - Với cả cũng nghĩ ra cách thì đánh thôi.

HyoYeon ngẩn người ra mất mấy giây rồi mới nói:

- Tính chiến thuật quá kém. Khiêu chiến như thế, nếu tôi mà là đối thủ thật sự của cô thì Kwon Yuri cô mất mạng rồi.

- Vì đó là cô nên tôi mới đánh thẳng – Yuri lè lưỡi – Nếu không chắc tôi sẽ né rồi mới tấn công. Cô đâu có ý định giết tôi đâu, tôi với cô đánh nhau đâu phải để thắng?

- Cũng chẳng biết được đâu – HyoYeon khẽ nói – Không thể nói trước chuyện gì cả.

Yuri cảm thấy kì lạ trước câu nói của HyoYeon, thế nhưng chưa kịp hỏi thì chợt phát hiện hai cái bóng đang lướt đi trong rừng. Cô giật mình, định thần nhìn cho kĩ thì nhận ra một trong hai cái bóng đó, không phải ai khác, lại chính là bạn thân cô: TaeYeon. Cô quay sang nhìn HyoYeon thì chỉ nhận được một cái nhìn nghiêm khắc. Vậy là quá đủ để hiểu cô ấy sẽ không đồng ý cho cô bám theo TaeYeon để hỏi xem có chuyện gì. Thần sắc của cô ấy rất nghiêm trọng, khiến Yuri thật sự không thể an tâm…

Bốp một tiếng, Yuri cảm thấy nơi đầu đau nổ đom đóm mắt, ra là Hyoyeon vừa cầm cái gậy mới đập vào đầu cô nàng một nhát, nói:

- Tập trung vào, nhanh lên rồi hẵng nghĩ đến việc khác. Với trình độ của cô bây giờ, đi theo cũng không giúp gì được TaeYeon đâu.

Yuri xoa xoa cục u trên đầu, thầm suy tính và buộc phải thừa nhận HyoYeon nói không sai. Ít ra nếu có thể chạm được vào áo của HyoYeon, có lẽ cô mới đủ khả năng giúp được một ai đó mà không phải là gánh nặng của người ta. Nhớ lại vụ Tiffany bị thương, nếu không vì cô không biết võ thì đã không làm thất thoát gene của vampire. Nghiêm túc mà nói, chuyện này đối với thế giới vampire hoàn toàn không có lợi một chút nào…

- Muốn giúp thế giới này thì học hành cho đàng hoàng tử tế vào – Hyoyeon lên tiếng – Tôi sẽ giúp cô, nhưng chỉ được một phần thôi. Tiếp tục đi.

Nói rồi cô hướng về phía Yuri mà đâm ra một gậy. Yuri tập trung tinh thần, đưa tay quét cây gậy nát bét của mình một đường chặn cây gậy của HyoYeon lại, không kịp suy nghĩ gì mà chỉ nương theo lực đâm của cô ấy mà tiếp cận, đưa cùi chỏ lên nhằm thẳng gương mặt đang ngạc nhiên kia mà đánh. HyoYeon ngạc nhiên, vội ngả người tránh né, tay phải hất cây gậy ra sau, nhằm đúng bụng Yuri. Cô gái da ngăm nhảy lên, cây gậy xoay trong tay thành một vòng tròn để đề phòng HyoYeon tiếp tục tấn công. Thế nhưng cô gái kia không phải tầm thường. Mạng lưới được dệt bằng cây gậy của Yuri tuy rất đẹp mắt, thế nhưng lại không đủ mạnh để ngăn cản cô. Cô mỉm cười đâm nhanh vào tâm vòng tròn. Một vòng tròn đang quay quanh tâm, muốn nó dừng lại, chỉ còn cách tấn công vào tâm vòng tròn đó.

Nhưng tiếc cho HyoYeon, Yuri không phải loại kém thông minh để không nhận ra điều đó. Cô kéo dịch tay sang trái vài phân, để HyoYeon đâm chệch tâm, thế nhưng cây gậy của cô ấy vẫn đâm cuyên qua mạng lưới bằng gỗ. Lường trước được chuyện này, Yuri xoay người, nhanh tay ép cây gậy của mình lên trên cây gậy của HyoYeon, đạp mạnh về phía bàn tay đang nắm giữ cây gậy của cô ấy. HyoYeon giật mình, nhưng không còn cách nào khác, đành phải buông cây gậy ra, lùi lại phía sau, vẻ mặt đã không còn điềm tĩnh nữa. Cô không còn tin nổi vào mắt mình. Đây có thật là một kẻ mới cách đây vài ngày không biết chút gì về đánh nhau đối kháng không?

Yuri mỉm cười, hất cây gậy của HyoYeon lên cao rồi ném về phía cô:

- Rồi sẽ có ngày tôi đánh trúng cô.

- Cứ làm tốt như thế này, ngày đấy sẽ đến không xa đâu… - HyoYeon mỉm cười – Tiffany Hwang MiYoung, cô đứng xem thế đủ chưa?

Yuri giật mình, mãi bây giờ mới để ý thấy có tiếng sột soạt trong bụi cây. Tiffany từ trong đó bước ra, đôi mắt cười vốn híp lại thường xuyên nay đang được mở to, hoài nghi nhìn vào HyoYeon:

- Cô là ai?

- Là cái gì đấy mà cô không thể biết được – HyoYeon khẽ đáp – Tôi dạy Yuri học đối kháng.

- Đấy là lí do mà dạo gần đây cậu không mấy khi qua trường à? – Tiffany nhướng mày, quay qua Yuri dò hỏi.

Cô gái tóc đen gật đầu xác nhận:

- Sao cậu lại ở đây, Fany?

- Mình và Tae Tae đang theo dõi một kẻ… Nhưng bỗng dưng gặp cậu ở đây với người lạ, nên Tae Tae bảo mình dừng lại xem xem. Ai ngờ… Cậu tiến bộ nhanh thật đấy… Đối thủ của cậu không phải tay vừa đâu…

- Mình biết – Yuri cười toe toét – Cô ấy giúp mình rất nhiều, phải không HyoYeon?

Thế nhưng không có tiếng ai đáp lại. Yuri và Tiffany quay nhìn xung quanh, không thể tin vào mắt mình. HyoYeon đã đi mất từ bao giờ, vậy mà họ hoàn toàn không biết. Tiffany khẽ hỏi:

- Cô ta rốt cuộc là ai thế? Sao lại giúp cậu?

- Mình không biết – Yuri nhún vai – Mình chẳng biết gì về cô ta ngoài cái tên, nhưng mà Fany à, đừng nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Onew dạy mình còn chẳng bằng mình học với cô ta một ngày đâu. Mà cô ta dư sức hại mình chứ có phải không đâu. Cậu và Tae lùn đang theo dõi ai thế?

Tiffany chợt nhớ ra điều đó, vội vã phi thân theo hướng TaeYeon và bóng đen bí ẩn kia biến mất. Yuri cũng nhún chân phóng theo, hỏi:

- Thật ra có phải dạo này xảy ra chuyện gì ở thế giới chúng ta không? Mình cảm giác bây giờ đi đến đâu ai ai cũng rầu rĩ…

- Vì kho máu của chúng ta đã cạn, sau vụ mình và Tae thất bại đó – Tiffany cắn môi – Chúng ta đã không thể tìm được mối mới cung cấp máu, thế nên nhiều vampire đã tìm đến nguồn máu sống…

Yuri há hốc miệng ra. Nhà TaeYeon là gia tộc đứng đầu cả thế giới, Yuri ở trong đó đương nhiên không biết gì mấy về thế giới bên ngoài. Cô vẫn chỉ là sinh viên, nói trắng ra là không có gì dù là về tài chính hay quyền lực, vậy nên việc không nắm bắt được mọi việc ngoài xã hội là chuyện rất bình thường. Thế nhưng điều đó không làm cho cô bớt shock về thông tin Tiffany mới cung cấp. Vampire tìm đến nguồn máu sống, cũng tức là đi tìm con người, hoặc biến họ thành những kẻ nghiện máu, hoặc chính những vampire ấy trở thành kẻ nghiện máu…

Xã hội vampire đã trở thành thế này từ khi nào vậy? Yuri nhớ rằng trong kí ức của hơn một trăm năm sống trên đời, chưa bao giờ thế giới của cô lại rơi vào tình cảnh này. Nội bộ lục đục, nguồn gene thất thoát, vampire đã trở nên yếu thế hơn so với loài người mất rồi…

- Mình và Tae cũng cố gắng khắc phục hậu quả bằng cách đi trộm thêm máu về, nhưng chính phủ canh gác quá nghiêm ngặt. Một vài người đã bị giết, nên bọn mình cũng không dám đi trộm máu nữa. Nhà mình và nhà Tae còn khá giả, chúng ta cũng không phải lo nghĩ gì, nhưng những vampire khác… Họ sắp chết rồi… Nếu không trở thành những kẻ nghiện máu, chắc chắn bọn họ sẽ chết. Số vampire bị nghiện bây giờ đếm không xuể nữa rồi Yuri ạ. Và kể ra thì có một vài thành viên trong bộ máy vận hành của bác Kim đang có những hành động thật sự mờ ám…

- Là người cậu và Tae đang theo dõi sao?

Tiffany gật đầu:

- Hoàn cảnh bắt gặp thì… Bỏ qua nó đi nhé – Cô ngượng ngùng nói – Cậu chỉ cần biết mình và Tae Tae đang đi dạo trong rừng, và… ờ…

- Ừ, hiểu – Yuri cười khúc khích. Cặp đôi này chắc chắn thiếu hơi nhau nên mới lôi nhau vào rừng – Vậy là tình cờ bắt gặp à?

- Cũng không hẳn – Tiffany nhún vai – Vì Tae cũng có nghi ngờ y rồi. Hành động đáng ngờ lắm. Thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng ai biết y đi những đâu, làm những gì. Và bác Kim thì lại cứ án binh bất động…

- Y là ai thế?

- Lee SeungGi, lính của Onew. Mình không dám đảm bảo là Onew biết được y đang làm gì đâu…

- SeungGi oppa? – Yuri lại được một phen ngạc nhiên – Anh chàng si mê Yoong như điếu đổ đấy à?

- Ừ. Mà cũng hay lắm. Lee SeungGi không có người thân, gia cảnh không phải khấm khá, xét về nguồn máu thì không phải dạng được cấp đầy đủ. Nhưng chẳng có nổi một dấu hiệu nào cho thấy y đang thiếu máu cả.

Yuri im lặng sắp xếp lại những thông tin vừa được tiếp thu, cuối cùng mới nói:

- Vậy vụ bị lộ nguồn máu làm cậu và Tae lùn thất bại… có khi nào là Lee SeungGi nói ra không? Mình nghe Onew nói rằng y giỏi hơn Onew về võ công, nhưng đầu óc chiến thuật lại không bằng nên mới không được đứng ở vị trí của anh ấy…

- Cũng có thể - Tiffany ngẫm nghĩ một lúc – Động cơ cũng có rồi… Và có lẽ đó là lí do tại sao mình với Tae mới tốt nghiệp mà lại được giao đi chuyển máu.

- Vì nếu thật sự y muốn câu kết với con người, dựa vào tình bạn giữa chúng ta, y có thể dẫn dụ bọn mình đi lấy máu cứu cậu và tìm cách bắt sống mình để có được gene của vampire… Y nhắm vào cậu và Tae vì biết mình rất yếu, dễ bắt sống…

- Đấy cũng là những gì Tae Tae đã nghĩ – Tiffany gật đầu – Và nếu như Jessica thành công thì… Nội ứng ngoại hợp, chưa chắc chúng ta sẽ chiến thắng đâu Yuri à… Cậu và Jessica sao rồi?

- Chẳng thế nào cả. Mình và cô ấy chẳng là gì của nhau, nên những việc nghiên cứu của cô ấy, mình hoàn toàn không biết, và cũng không muốn biết…

Hiểu được tình huống khó xử của Yuri, Tiffany chỉ mỉm cười, eye smile show ra, tuy là không tươi tắn như thường ngày nhưng cũng đủ để Yuri hiểu ý cô ấy. Cô gật đầu, hơi mỉm cười một chút, tỏ ý cám ơn. TaeYeon quả là tốt số, quen được cô người yêu tinh tế như cô gái mắt cười này. Cô ấy luôn nói khi cần, và cũng im lặng rất đúng lúc.

Tiffany chợt cứng người lại, lồng ngực bật ra mấy tiếng gầm gừ đáng sợ, guồng chân chạy nhanh hơn. Yuri ngạc nhiên nhưng chợt nhận ra nguyên nhân. Lẩn quất trong không khí ẩm ướt của khu rừng là mùi máu… Đến lượt Yuri cũng phải tăng tốc lên. Mùi máu này… là của TaeYeon…

---------------------------------------

Phòng nghiên cứu ma cà rồng, 9 pm.

Cái máy chạy điện di bỗng ngừng hoạt động, làm Jessica giật mình chạy lại kiểm tra. Mất bao nhiêu công sức để thiết kế một đoạn mồi, chạy PCR thành công cho đoạn DNA của Yuri, vậy mà cuối cùng cái máy điện di lại hỏng. Thế nhưng sau khi xem xét một hồi, Jessica lại cảm thấy lạ. Mạch điện vẫn bình thường, gel được đổ đúng cách, dung dịch đệm hoàn hảo, thực tế không thể xảy ra trục trặc gì mới đúng chứ…

Vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở đoạn DNA của Yuri mà thôi…

Tắt cái công tắc của máy điện di, cô lôi ra bản gel rồi đem đi nhuộm. Công đoạn này cũng cần phải cẩn thận, vì hóa chất để nhuộm DNA là Ethidium bromide, rất độc, có khả năng gây ung thư do đột biến gene. Trong lúc chờ bản gel được nhuộm, Jessica rút điện thoại ra gọi cho Krystal:

- Unnie đây. Việc xin visa của em thế nào rồi?

- Chẳng ra đâu vào đâu cả - Giọng Krystal vang lên với vẻ bực dọc – Hình như là do chính phủ Hàn Quốc rồi unnie à. Hôm nay e thử cả bên đại sứ quán Úc, Nhật, Pháp… Nhưng mà không thể xin nổi. Tình hình thế giới bộ hỗn loạn lắm sao mà xin cái visa cũng khó khăn thế…

Vậy là đã rõ rành rành rồi. Nếu chính phủ Hàn Quốc không xen vào thì chẳng có lí do gì để không xin nổi một cái visa cả. Thế này thì Krystal trốn đi sao nổi… Không có visa, ai có thể cho con bé nhập cảnh hay xuất cảnh được chứ.

- Unnie à – Krystal lo lắng – Unnie có sao không thế?

- Ừ không, unnie không sao đâu. Krystal, nếu hôm nay Yuri đến, em hãy bảo cô ấy cứ về đi nhé. Đêm nay unnie sẽ ở lại đây. Unnie sắp thành công rồi…

- Sica-unnie… - Krystal ngập ngừng – Unnie… nỡ lòng sao?

- Unnie sẽ cố gắng tìm ra cách để chế ngự thứ thuốc sẽ được đưa cho chính phủ, và đưa cho Yuri thuốc giải. Vậy là toàn vẹn nhất. Unnie sẽ không để em có chuyện, ok?

Nói rồi cô dập máy, tiếp tục lao vào nghiên cứu. Phải cố gắng lên…

Thời gian còn lại, là bảy ngày…

---------------------------------------------

Nhà Sunny, 10 pm.

Sunny đang ngồi trên ghế salon nằm xem TV. Hôm nay không phải ca trực của cô, và TaeYeon cũng chẳng còn nhờ vả cô theo dõi Lee SeungGi nữa. Những tưởng cô sẽ được thưởng thức một ngày bình yên trọn vẹn, không còn áp lực khi phải đối mặt với sinh tử như khi ở bệnh viện, thì lại có một kẻ dám ngang nhiên đến phá đám. SooYoung đang nằm trên sofa, đầu gối lên đùi Sunny, ngước đôi mắt cún con lên nhìn kẻ đang tỏ ra lạnh lùng mà ngồi xem TV kia:

- Sunny unnie… Chữa thương cho em đi mà…

- Lần thứ mấy rồi Choi SooYoung? Unnie đã dặn em phải cẩn thận, sao lần nào cũng bị thương thế?

Số là SooYoung hôm nay vào phòng số 6 luyện tập môn đối kháng. Đó là căn phòng với địa hình hiểm trở treo leo, vách núi dốc đứng trơn trượt, gió tuyết gào thét thê lương. Trong khi sáng nay, vì đi vội nên SooYoung chỉ kịp vơ lấy một túi khoai tây chiên ăn tạm, đến lúc vào tập thì hạ đường huyết dẫn đến trượt chân trên vách núi giả, ngã một cái đau điếng, tuy là trúng đầu đội trưởng đội địch nhưng cũng bị tấn công, rách mất vài mảng da và gãy hai cái xương sườn. Đấy chính là lí do để SooYoung có mặt ở đây vào giờ này, phá hỏng cả một ngày bình yên của Sunny.

- Tại sáng nay em không ăn được nhiều nên hạ đường huyết chứ bộ… Unnie à… Chữa cho em đi mà… Youngie đau lắm ý…

Thở hắt ra một hơi dài, Sunny nhẹ nhàng đưa tay lên sờ nắn chỗ xương sườn bị gãy của SooYoung, khiến cô nàng cao kều kia đau mà không dám kêu. Sau khi đã cố định tạm thời chỗ xương gãy của SooYoung, Sunny nhắm mắt lại. Bàn tay của cô sáng lên một màu vàng kim . SooYoung có thể cảm nhận được khúc xương gãy của mình đã liền lại. Những vết thương khác chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần Sunny lướt tay qua là lành lặn hẳn.

- Nếu không phải vì vụ em ngộ độc thực phẩm, chắc unnie sẽ chẳng bao giờ nói cho em biết, nhỉ? Mấy đứa kia còn không được biết nữa là…

- Cũng tại biết nhiều không tốt thôi… - Sunny đáp, giọng buồn buồn – Nếu để những vampire khác biết, chắc unnie khó sống. Mẹ cũng vì thế mà…

SooYoung ngồi dậy, kéo Sunny vào lòng, khẽ nói:

- Unnie, đừng thế mà…

- Bà ấy chết cũng chỉ vì cái khả năng chết tiệt này… - Sunny nhìn xuống đôi tay của mình – Chỉ vì khả năng này… Unnie có thể cứu em, cứu Yuri, nhưng lại không thể cứu bà ấy…

SooYoung không nói gì, chỉ ôm Sunny vào lòng mà an ủi. Mẹ của Sunny đã từng bị giết một cách bí ẩn, nhưng mãi gần đây SooYoung mới hiểu được nguyên nhân sâu xa của nó…

Một khả năng kì diệu… Cứu được nhiều mạng sống, nhưng cũng giết đi nhiều mạng sống… 

Một bí mật không thể lộ ra…

===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro