CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 21

Trường đại học Vampire, 7 pm.

Yuri lại tạt qua trường trước khi vào rừng với HyoYeon, dù sao tiết học đối kháng với Onew cũng khá hữu dụng. Đành là cô bị ăn đánh nhiều hơn là thực hiện thành công một đòn thế nào đấy, nhưng ít ra nó cũng có một lợi ích: tăng cường khả năng chịu đựng của Yuri. Cô thở dài, bước vào căn phòng số 1 quen thuộc. Onew đang đứng đợi cô ở đấy, trên môi nở một nụ cười tươi tắn:

- Yuri.

- Oppa, anh đợi em lâu không?

- Anh cũng vừa mới đến thôi – Onew mỉm cười, đưa tay gãi đầu gãi tai – Yuri này… Hôm nay học xong, chúng ta có thể đi dạo một lát không?

Yuri cảm thấy thật khó mở lời từ chối một lời mời chân thành đến vậy, nhưng cuộc hẹn với HyoYeon làm cô không còn cách nào khác. Cô nở một nụ cười, khẽ đáp:

- Xin lỗi oppa, em hôm nay lại có việc bận mất rồi…

- Ừ, thôi, không sao đâu…

Onew cố gắng nở một nụ cười gượng khiến Yuri càng bối rối. Onew mà không sao thì cô đi đầu xuống đất luôn cho rồi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Cô bèn mỉm cười thật tươi, vui vẻ nói:

- Để hôm khác em đền cho anh nhé! Thế hôm nay mình học cái gì vậy?

- Một vài chiêu kiếm đơn giản thôi…

Onew nói rồi rút kiếm ra thị phạm một lần cho Yuri xem. Cô vừa xem vừa cau mày nhăn nhó. Những động tác của Onew, muốn bắt chước thì dễ, nhưng để đạt được đến uy lực như thế thì lại quá tầm với cô. Đứng cách anh xa thế này mà cô còn cảm nhận được khí thế chiến đấu hừng hực, áp lực đè nặng lên mình khi kiếm được đâm ra mọi hướng, từng đường chém mũi đâm đều được thực hiện một cách chuẩn xác cả về phương vị và lực đạo. Đến khi Onew thực hiện xong, Yuri mới gượng cười vỗ tay:

- Oppa thật không hổ danh là người giỏi nhất bên cạnh bác Kim…

- Thật ra nếu xét riêng về kiếm thuật, Lee SeungGi còn giỏi hơn anh – Onew mỉm cười khiêm tốn – Thế nhưng cậu ấy có một yếu điểm là tấn công quá nóng vội, đôi lúc bỏ lỡ mất cơ hội thôi. Vả lại cậu ấy cũng không phải là một người có khả năng lãnh đạo cho lắm.

Yuri mỉm cười rồi chợt băn khoăn, ngập ngừng tìm lời:

- Oppa… Anh thật sự nghĩ em có thể đánh được những chiêu thức này sao? Em cảm giác như có gì đó không khớp…

- Thật ra với em, có lẽ để cô Hwang dạy sẽ tốt hơn anh. Cô Hwang không quá mạnh, nhưng bù lại cô ấy có một vài mánh để mượn lực của chính đối thủ, biến nó thành lực của mình. Chỉ là cô Hwang dùng thương chứ không dùng kiếm, mà em thì lại quá yếu để dùng thương Yuri ạ. Thế nên anh mới ở đây. Em cứ thử tập xem. Tập trung đầu óc, giữ cho tâm trí thanh thản, mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi.

Yuri thở dài, nhưng cũng nghe theo Onew mà tập lại. Đúng là cô đánh lại các chiêu thức rất dễ dàng, chỉ có điều nó chẳng có một chút uy lực nào cả. Cái mà Yuri đạt được chỉ là hình thức và tốc độ, thực tế đúng như HyoYeon đã từng nhận xét, múa rất đẹp nhưng hiệu quả không cao, hoàn toàn vô dụng nếu phải chiến đấu. Yuri cũng tự biết giới hạn của bản thân vốn chỉ có thể bắt chước chứ uy lực thì…

Onew quan sát một lúc chợt rút kiếm ra, keng một tiếng, thanh kiếm của anh đã hướng về phía Yuri mà đâm. Yuri hoảng hồn đỡ vội, gắng hết sức mà gạt mũi kiếm của Onew, cổ tay tê rần. Cô kêu lên:

- Oppa, anh làm gì vậy?

- Một chút động lực cho em tập tốt – Onew mỉm cười – Không gì tiến bộ nhanh hơn chiến đấu thật sự cả. Yuri, cố gắng mà đỡ đi, anh sẽ không nương tay đâu.

Nói rồi không để Yuri kịp hoàn hồn, Onew đâm ra thêm một kiếm nữa, nhắm thẳng vào cổ họng Yuri. Cô vội vã dùng tốc độ tránh xa khỏi mũi kiếm, nhưng Onew cũng nhanh chóng áp sát, không để cô thoát một cách dễ dàng. Yuri vội vã vung kiếm đâm vào mu bàn tay Onew ngăn lại, nhưng anh cũng nhanh không kém, gạt Thủy kiếm của Yuri sang một bên, thuận tay chém ngang xuống dưới. Thanh kiếm lướt qua bụng Yuri và để lại trên đó một vết thương dài nhưng không sâu lắm. Cô gái da ngăm hoảng hồn, mồ hôi đổ đầy trán. Nếu lúc nãy cô không kịp nhún ra đằng sau thì chắc chắn đã bị Onew chém đứt làm đôi rồi… 

Và cả cái khí thế chiến đấu của anh lúc này nữa. Nó làm Yuri có cảm giác anh như một bức tường vững chãi chắn trước mặt, không thể vượt qua…

Onew chợt mỉm cười, không khí căng thẳng ban nãy chợt biến mất theo nụ cười ấy. Anh nói:

- Khả năng ứng biến trước mọi tình huống của em cao thật đấy. Phân tích trận đấu cũng rất ổn. Nếu em mà có sức mạnh nữa thì chắc anh phải chào thua em mất. Có thật là em chưa từng chiến đấu bao giờ không?

- Cũng có ích gì đâu – Yuri cười buồn – Em vẫn giỏi chạy hơn là đánh mà. Anh thấy rồi đấy, em tránh đòn cũng chật vật mà.

- Babo – Onew cốc vào đầu Yuri một cái – Anh chưa tung ra hết sức, nhưng thế là tạm ổn rồi. Vấn đề của em là phải luyện tập sức khỏe đi. Có muốn tập tiếp không? Vết thương ở bụng của em không sâu lắm, chắc không vấn đề gì chứ?

Yuri đưa tay sờ lên vết thương ở bụng, mỉm cười gật đầu. Onew lại ra chiêu, nhưng lần này khí thế không mạnh mẽ như lần trước, nên Yuri cố chống đỡ lại được nhưng lại nhanh mệt vì phải di chuyển và vận sức nhiều. Onew không vì thế mà giảm tốc độ ra đòn, thậm chí chiêu sau còn nhanh hơn chiêu trước khiến Yuri hoa hết cả mắt vì ánh thép phản chiếu trên lưỡi kiếm của anh. Keng một tiếng, Thủy kiếm bị đánh bật ra khỏi tay của Yuri. Mồ hôi cô chảy thành dòng trên khuôn mặt, tay tê rần vì phải chống đỡ lại những đường kiếm mạnh như dùi cui của Onew. Anh dừng tay, lo lắng hỏi:

- Yuri, em không sao chứ?

- Chắc hoạt động hơi quá sức, em nghỉ một lúc là không sao đâu – Yuri cố mỉm cười ngồi phịch xuống đất mà thở hồng hộc – Anh mạnh thật đấy. Giá mà em cũng mạnh được như anh…

Onew đưa cho cô chai nước, mỉm cười:

- Mạnh như anh để làm gì hả nhóc?

- Để bảo vệ những người quan trọng với em – Yuri khẽ đáp sau khi uống một ngụm nước – Em không muốn làm gánh nặng cho ai nữa, cũng không muốn cảm thấy bất lực khi nhìn người quan trọng với mình xảy ra chuyện…

- Nghe như thể em đang thích ai đó vậy – Onew bật cười – Nhưng anh mong là không phải thế.

Yuri nở một nụ cười gượng, nhìn đến đồng hồ rồi nói:

- Hôm nay mình dừng ở đây nhé? Em mệt quá rồi, chắc chẳng đánh đấm được gì nữa đâu.

- Ừ, đương nhiên là được. Hoạt động thể lực là không nên miễn cưỡng mà.

- Vậy em đi trước đây – Yuri đứng dậy cúi đầu – Cảm ơn anh đã giúp đỡ em.

- Không có gì đâu.

Cô mỉm cười với vẻ khó xử rồi phi thân đi mất. Cô không muốn tránh mặt Onew, nhưng cứ tiếp xúc mãi thế này cũng không phải là cách hay. Anh cứ tốt với cô như vậy thì làm sao lại không khó xử và ngại ngùng cho được… Cách cư xử của Onew khiến cô cảm thấy không thoải mái, cảm giác như thể anh cũng đang chờ cô đáp lại tình cảm ấy vậy.

- SooYeon mà biết chắc phóng băng đè chết Onew mất…

------------------------------------------------

Rừng vampire, 8 pm.

Vẫn như hôm qua, HyoYeon đã đứng sẵn trong rừng đợi Yuri đến. Trông thấy bộ dạng thảm hại của cô nàng da ngăm, HyoYeon chỉ mỉm cười:

- Đã yếu còn ra gió, thế giới này có ai ngốc như cô không? Onew không phải là vampire mà cô có thể đấu lại được, ít ra là bây giờ cô chưa thể động đến một sợi tóc của hắn đâu.

- Nếu chỉ có mình tôi như thế thì tôi độc quá còn gì – Yuri cười – Hôm nay học gì đây?

- Bộ chưa đi học bao giờ hay sao mà không biết trước khi vào học phải trả bài hả Kwon Yuri? Cuộn giấy hôm qua tôi đưa đó, đọc chưa?

Yuri chợt cảm thấy mặt đất có sức thu hút kì lạ. HyoYeon nhẹ nhàng nói:

- Cô có định học cho tử tế không đấy?

- Có… Nhưng mà chữ nghĩa chẳng đọng lại tí nào trong đầu nên tôi mới lăn ra ngủ thôi…

HyoYeon thở dài một hơi:

- Thôi, tôi giảng cho vậy, thật là… 

Yuri vẻ mặt hớn hở hẳn lên vì không bị HyoYeon đuổi về. Đêm qua cô lôi nó ra đọc được vài câu, chữ nghĩa cứ trôi tuồn tuột qua đầu chẳng đọng lại gì, huống hồ lại chẳng có hình vẽ minh họa vị trí của một huyệt đạo nào đó trên cơ thể, mà với Yuri, muốn học nhanh nhất là học bằng hình ảnh, chỉ đọc thì không ăn thua. Thế nên với cái lí lẽ dành riêng cho những kẻ thông minh mà lười, muốn ăn mì ăn liền như cô nàng, chuyện không thể trả bài cho HyoYeon chỉ chuyện bình thường thôi.

HyoYeon có thể thấy được tương lai, đương nhiên cũng biết trước tính của Yuri nên cũng bỏ qua tội lỗi lần này. Cô tự nhắc nhở mình về cần phải đòi nợ hai tên vampire chết tiệt giao cho cô một nhiệm vụ tốn rõ lắm công sức này rồi mới quay sang Yuri và giảng giải về các vị trí của những huyệt đạo quan trọng nhất trên cơ thể. Cô thậm chí còn lôi cả một cái hình nộm ra để minh họa cho Yuri dễ hình dung, chỉ từ đầu đến chân của hình nộm, khoanh tròn vào những vùng dễ gây chết người, đánh dấu vào những vị trí có thể làm đối thủ tê liệt. HyoYeon hỏi:

- Sao, nhớ được hết không?

Yuri mỉm cười đứng dậy đi về phía hình nộm chỉ lên trên đỉnh đầu:

- Đây là huyệt Bách Hội – Cô chỉ lên trán hình nộm – Huyệt Mi Tâm – Cô chỉ ra sau gáy – Huyệt Ngọc Chẩm…

Cứ thế, trước sự ngạc nhiên của HyoYeon, Yuri chỉ lại toàn bộ các huyệt đạo cần chú ý trên cơ thể con người và vampire, nói rõ ràng rành mạch từng loại huyệt, loại nào gây chết, loại nào gây tê liệt, chính xác đến từng chi tiết. Cô kết thúc ở gan bàn chân của hình nộm:

-… Huyệt Dũng Tuyền, gây tê liệt, nhưng tôi không nghĩ tôi cần nhớ nó lắm. Ai lại giơ chân lên cho mình tấn công vào đấy bao giờ.

- Cô đúng là cái đồ thông minh mà lười – Hyoyeon nhịp nhịp ngón tay lên môi rồi nhắm mắt lại một lúc – Ok, vậy là hòm hòm rồi. Thực hành thì để ngày mai, cho cô nghỉ ngơi dưỡng thương đã. Nhưng trước khi bắt đầu tập luyện với hình nộm, chúng ta cần chơi trò luyện mắt cái đã.

Nói rồi HyoYeon lấy ra một đồng xu, mỉm cười hỏi:

- Thấy rõ chứ?

Yuri gật đầu, chờ xem cô gái kia định làm gì với đồng xu ấy. Ai dè HyoYeon chỉ tung đồng xu ấy lên cao rồi bắt lấy. Cô hỏi:

- Đồng xu đang ở trong tay nào?

Yuri cười đáp:

- Trái.

HyoYeon giơ tay trái ra để lộ ra đồng xu ấy. Cô mỉm cười lại lặp lại trò chơi thêm một lần nữa, nhưng tốc độ ra tay của cô tăng lên rất nhiều. Yuri nhìn xong thì vẫn mỉm cười:

- Tay trái.

Đồng xu đang nằm trong bàn tay trái của HyoYeon. Cô gái gật gù tỏ ý hài lòng rồi tăng tốc hơn nữa, lần này thì nhanh đến mức Yuri không thể dám chắc được đồng xu đang ở trong tay trái hay tay phải của HyoYeon. Cô gái kia chỉ mỉm cười phiêu diêu:

- Lần này thì sao, Kwon Yuri?

-… Tay phải.

- Chắc chưa? – HyoYeon nhướng mày

Yuri hơi do dự một chút nhưng cũng gật đầu. HyoYeon mỉm cười mở lòng bàn tay phải ra, để lộ một đồng xu bị biến dạng, bật cười nói:

- Trực giác của cô cũng chính xác đấy chứ. Xem ra người học được mấy cái mánh này của tôi không ai hợp hơn cô. Nhớ kĩ nhé Yuri. Cô có tốc độ và sự dẻo dai, có một đôi mắt tốt và trực giác nhạy bén thì phải sử dụng nó cho tốt, hiểu không? Giờ thì về đi, không có cô nàng tiến sĩ kia sẽ mong cô đấy…

Nhắc đến Jessica, Yuri lập tức cảm thấy ấm lòng, tạm quên đi những vết thương đau, cố gắng ghi nhớ lại vị trí của từng huyệt đạo. Cô đang định quay sang chào sư phụ thì sư phụ đã đứng lù lù ngay trước mặt, điểm nhanh mấy cái xung quanh vết thương trên bụng cô. Máu đã ngừng chảy. HyoYeon mỉm cười:

- Nếu biết cách, cô hoàn toàn có thể cầm máu tạm thời cho một vết thương như thế này này…

- Không biết bao giờ tôi mới có thể đạt được đến trình độ như cô nhỉ?

- Với cái độ lười như cô thì còn lâu – HyoYeon đáp mà chẳng thèm nói giảm nói tránh – Có nghe câu cần cù bù thông minh không hả?

Yuri mỉm cười đáp:

- Nghe rồi, nhưng bệnh lười nó ngấm sâu vào máu thịt, muốn sửa không dễ đâu. Mà này, có thể tiết lộ cho tôi tí tẹo về tương lai được không?

HyoYeon nhướng mày chờ đợi cô nàng da ngăm kia đặt ra câu hỏi. Yuri ngập ngừng:

- Có phải sắp có chiến tranh giữa người và vampire không?

- Tôi tưởng cô không muốn biết?

- Ừ, mà thôi, cô đừng nói. – Yuri xua xua tay – Biết rồi cũng chẳng để làm gì.

HyoYeon quan sát Yuri thêm một lúc, hàng chân mày hơi cau lại trong thoáng chốc rồi lại giãn ra. Cô nhún vai một cái, khẽ nói:

- Dù sao tôi cũng không cần nói cho cô biết. Tự cô có thể cảm nhận được mà. Thời hạn của Jessica sắp đến rồi, tốt nhất cô không nên trốn tránh nữa. Quyết định nên làm gì, tùy thuộc ở cô. Tương lai không tốt đẹp cho lắm đâu đấy nhé, nên cô cần phải có lòng tin đến cùng.

- Bất kể tôi có quyết định ra sao à?

HyoYeon gật đầu rồi biến mất, bỏ mặc Yuri ở đấy với những suy nghĩ của mình. Cô thẫn thờ nhìn ra phía xa, lòng ngổn ngang những mối lo. Nếu như HyoYeon nói đúng, vậy tức là tương lai chẳng còn hi vọng gì sao? Chiến tranh nổ ra đồng nghĩa với việc Jessica thành công trong nghiên cứu, và ngược lại. Lựa chọn giữa giống nòi và người mình yêu thương ư? Sao có thể lựa chọn được…

Yuri thở dài thườn thượt. Giá như cô và Jessica ở trên cùng một chiến tuyến thì tốt biết mấy… 

Và Yuri vẫn luôn hiểu, cuộc đời là một tập hợp của rất nhiều cái “giá như”…

-------------------------------------------

Nhà Jessica, 10.30 pm

Jessica vừa bước ra từ nhà tắm thì đã thấy nàng vampire ngố kia đang nằm trên giường của cô mà ngủ ngon lành từ lúc nào, cái lưỡi lại thè ra làm Jessica thật chỉ muốn đi đến mà cắn vào đó một cái. Cô đi về phía cô nàng vampire, vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy, lòng dâng lên một cảm giác bình yên khó tả. Đúng lúc đó Yuri lại chép miệng một cái, rúc vào lòng Jessica mà tìm hơi ấm làm cho cô nàng tóc nâu ngượng đến đỏ mặt nhưng cũng không nỡ lòng mà đẩy cái cơ thể sexy kia ra. Cô nhẹ nhàng nâng đầu Yuri lên, nằm xuống rồi vòng tay ôm lấy cô gái da ngăm. Những tưởng Yuri sẽ yên tâm mà ngủ tiếp, ai dè Jessica mới đụng trúng vết thương nơi bụng. Cô khẽ rên lên một tiếng rồi mở mắt ra, nở một nụ cười ngái ngủ trông ngố không ngòi bút nào tả xiết:

- Hơ… Chào. Cô tắm xong rồi à?

- Cô lại làm sao đây? – Jessica nhướng mày xem xét và phát hiện ra mấy vết thương của Yuri – Đồ hâm này, đánh nhau với ai à mà lại để bị thương thế này?

Cô không chờ Yuri trả lời, đứng dậy te te đi vào phòng tắm tìm bông băng và thuốc sát trùng trong tủ cứu thương mini, đến khi đi ra tay cầm đủ thứ lọ cùng một bịch bông to đùng, ra lệnh:

- Ngồi dậy.

Yuri trông nét mặt cau có của cô là không dám cãi lại, ngoan ngoãn ngồi dậy để Jessica xem xét vết chém nơi bụng của cô. Vết thương không sâu, không có gì nghiêm trọng, nhưng Jessica cứ lải nhải không ngừng:

- Sao lại bị thương thế này? Là ai đánh cô bị thương? Sao bị thương mà chẳng sơ cứu sát trùng gì cả? Có phải cô thích chết rồi không? Có đau không?

Hỏi đến đây cô gái tóc nâu mới ngừng lại để lấy hơi. Yuri thấy cô lo lắng cho mình như vậy thì chỉ mỉm cười dịu dàng:

- Tôi không sao mà SooYeon… Cô xem này, vết thương đang sắp lên da non rồi mà…

- Không sao cái đầu cô – Jessica gắt – Tại sao lại để bị thương thế này?

- Tôi chỉ học môn đối kháng thôi mà… - Yuri lí nhí – Cũng tại học hăng quá nên mới thế, tôi không s…

Yuri chợt im lặng khi thấy đôi vai gầy của Jessica khẽ run lên, đôi mắt nâu trong veo đang ngân ngấn nước. Nước mắt của cô ấy kéo theo một cảm giác khó chịu xuất hiện trong lòng cô. Cô kéo cô gái tóc nâu vào lòng, vòng tay ôm lấy cô ấy, khẽ hôn lên suối tóc mềm mượt kia thì thầm:

- Xin lỗi SooYeon… Đừng khóc mà… Tôi xin lỗi…

- Kwon Yuri, cô đúng là đồ ngốc! – Jessica nghẹn ngào nói – Đừng có để vì tôi mà bị thương, rõ chưa?

Yuri vốn không thích đánh nhau, và Jessica biết rõ điều đó. Vậy thì chẳng có lí do gì để cô ấy bị thương như vậy, trừ lí do cố gắng luyện tập để bảo vệ cô. Và Jessica thật sự rất ghét cảm giác khi thấy Yuri bị tổn thương dù là về thể xác hay tinh thần, nhất là vì cô. Rất đau đớn, rất khó chịu… 

Và cảm giác lớn hơn hết thảy đang xuất hiện trong lòng cô, chính là cảm giác sợ hãi…

- Cứ thế này làm sao tôi rời xa cô được hả Yul? Tôi không muốn rời xa Yul… Tôi thật sự không muốn…

Lòng Yuri chợt thắt lại, sống mũi cay cay. Đúng là cô và Jessica chẳng là gì của nhau, lại là hai kẻ thuộc về hai thế giới. Cái được gọi là ở bên nhau, vốn chỉ là tạm thời, được ngày nào hay ngày ấy… 

Mà đã là tạm thời, trước sau gì cũng sẽ phải chia xa…

Yuri không đáp, nước mắt dâng đầy khóe mi mà không thể chảy xuống. Có một thứ gì đó rất nặng nề, rất bức bối đè nặng trong lồng ngực cô gái da ngăm. Cô chỉ ôm lấy Jessica, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô ấy để mà an ủi. Jessica trông thấy những vết thương trên người Yuri, nỗi sợ trong lòng càng trở nên lớn hơn khiến toàn thân cô run lên, nơi sống lưng lạnh toát:

- Tôi không muốn mất cô… Làm ơn, đừng để bản thân bị thương nữa… Tôi sợ lắm… Lỡ như cô có chuyện gì… Nếu như chiến tranh xảy ra…

- Đừng lo mà SooYeon… - Yuri vẫn ôm lấy Jessica, dịu dàng nói – Tôi sẽ không sao đâu mà… 

- Lần này chỉ là một vết kiếm, ai mà biết được lần sau sẽ là gì – Jessica run run nói – Nếu cô…

Không để Jessica hoàn thành câu nói, Yuri đã hôn lên đôi môi quyến rũ của cô, nhẹ nhàng, từ tốn, một nụ hôn để trấn an tinh thần của Jessica. Cảm thấy cơ thể nhỏ bé kia đã bớt run, Yuri mới dứt ra khỏi nó, mỉm cười dịu dàng:

- Tôi sẽ không có chuyện gì được đâu SooYeon. Tôi rơi vào tay con người mà còn không chết, phúc lớn mạng lớn lắm, tổ tiên vampire chưa muốn rước đứa hậu duệ đội sổ các thể loại môn học như tôi đâu…

Jessica chỉ im lặng không đáp, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Yuri, chủ động nối lại nụ hôn lúc nãy. Vẫn nhẹ nhàng và chậm rãi, chỉ có điều nụ hôn này sâu hơn. Yuri thả mình theo nó, kéo Jessica ngã xuống giường, tận hưởng vị ngọt của đôi môi và vị mặn của những giọt nước mắt còn vương trên đấy. Ngọt ngào và đê mê, nhưng đồng thời cũng xót xa và cay đắng…

Yêu là cảm giác có được khi mọi cung bậc cảm xúc đều được khuếch đại lên. Hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, vì thế nên khi gặp trở ngại, nó sẽ dày vò con người ta, để trái tim cảm thấy nuối tiếc nhiều hơn, nỗi đau cũng ngày một lớn hơn… Vì biết không thể ở bên nhau, nên chưa bao giờ Jessica hay Yuri dám nói rằng mình yêu đối phương. Thế nhưng kể cả khi mà ba chữ ấy không được nói ra thì sao? 

Nỗi đau ấy, liệu có được xoa dịu đi chăng? Khi mà cả hai đều có thể cảm nhận được, ngày chia li đang đến…

Rất gần…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro