CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 17

Phòng làm việc của Kim Hon Su, 6 am.

Yuri chỉ vừa mới về đến nhà nhưng đã lập tức nhận được lệnh triệu tập của Kim Hon Su. Cô nuốt nước bọt, gõ nhẹ lên cánh cửa phòng làm việc. Đã muộn thế này mà Kim Hon Su vẫn chưa ngủ, đôi mắt đỏ của ông xoáy sâu vào Yuri, khiến cô cảm thấy nơi sống lưng lạnh toát. Kim Hon Su nhẹ nhàng nói:

- Con đóng cửa vào đi.

Yuri vâng lời tuân theo, từ từ tiến đến phía bàn làm việc, cố tránh nhìn vào mắt chủ nhân của nó. Kim Hon Su nói:

- Con ngồi đi. Có chuyện gì muốn nói cho ta biết không?

- Con… - Yuri ngập ngừng – Con không muốn để bác biết, nhưng trước sau gì, bác cũng biết…

Kim Hon Su chợt đanh giọng nói:

- Ừ, ta biết. Con chắc cũng biết ta không hề ủng hộ TaeYeon yêu Tiffany, phải không? Nhìn thẳng vào ta và trả lời đi, Yuri!

- Con biết – Yuri ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đáng sợ của ông – Vì bác không muốn TaeYeon phải chịu khổ vì miệng lưỡi người đời. Nhưng… con vẫn mong bác có thể để con được ở bên cô ấy…

- Cho ta một lí do để ta không chia cắt hai đứa?

Yuri lập tức đáp ngay không do dự:

- Vì con yêu cô ấy.

- Lí do chưa đủ để ta không làm thế - Kim Hon Su lạnh lùng đáp – Cô ta là con người, lại là mũi nhọn nghiên cứu hàng đầu của chúng. Nếu cô ta thành công…

Mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra trên trán Yuri. Cô hiểu ý của Kim Hon Su. Nếu thật sự Jessica thành công trong việc nghiên cứu thì thế giới vampire có thể sẽ bị tuyệt diệt. Đến lúc ấy, dù là có yêu nhau thì liệu còn có thể ở bên nhau nữa không? 

Trốn tránh một lúc, đâu thể trốn tránh được suốt đời…

Kim Hon Su nhìn biểu hiện của Yuri, khẽ thở dài:

- Nếu có cơ hội, giết cô ta đi!

Yuri giật mình đứng dậy, kiên quyết nói:

- Con sẽ không để ai làm hại đến cô ấy!

Kim Hon Su đập mạnh vào chiếc bàn. Sức mạnh của ông làm cái bàn vỡ thành từng mảnh vụn, nhưng ánh mắt Yuri vẫn không hề có biểu hiện thoái lui. Ông quát lớn:

- Vậy là con phản bội lại chúng ta?

- Yêu con người thì tại sao lại là phản bội? – Yuri lớn tiếng đáp trả - Con không phản bội lại nòi giống vampire, nhưng con cũng không để ai làm tổn hại đến SooYeon, dù chỉ là một sợi tóc!

- Nếu cô ta thành công thì sao?

Yuri im lặng một lát rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim Hon Su, kiên quyết đáp:

- Chính tay con sẽ đặt dấu chấm hết cho cả hai. Con sẽ không phản bội lại vampire. Kwon Yuri này lấy sinh mạng mình ra để đảm bảo điều đó.

Kim Hon Su nhìn xoáy vào đôi mắt của Yuri, thở dài rồi nói:

- Con nhớ kĩ những lời con nói hôm nay đấy Yuri. Ta không muốn ngăn cản con, cũng như ta đã không muốn cản TaeYeon yêu Tiffany. Nhưng phải biết giới hạn của mình, hiểu không?

- Con hiểu.

- Được rồi. Ta vẫn còn nhiều việc để làm, con ra ngoài đi.

Yuri đứng dậy, cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Cô tựa đầu vào cánh cửa, thở dài thườn thượt. Mọi chuyện đúng là không hề đơn giản như cô vẫn nghĩ. Nếu không thể bảo vệ được Jessica…

Cô rời khỏi đó, tiến về phòng mình và nằm xuống giường. Cô đặt tay lên trán, suy nghĩ rất lâu. Cô tự hiểu mình sẽ không thể làm tổn thương cô ấy… Bây giờ trưởng thành, trách nhiệm chồng trách nhiệm, cô thật sự không biết nên làm gì vào lúc này. Đôi lúc Yuri chỉ ước mình cứ mãi là một đứa bé. Tuổi thơ của cô thật sự rất tuyệt vời, vô ưu vô lo, chứ không giống như tuổi thơ của Jessica…

Yuri mỉm cười, rồi đem theo hình ảnh của Jessica, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ được nửa tiếng, cô lại bật dậy, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Cơn ác mộng đó lại xuất hiện. Yuri đưa tay ôm lấy đầu, từng cảnh trong cơn ác mộng cứ tái diễn trong đầu cô, cảm giác rất sống động…

Giống như nó đã từng xảy ra…

-----------------------------------------------

Trường đại học Vampire, 7 pm.

TaeYeon và Tiffany đang ở trong một phòng học trống ôm nhau hôn nhau thắm thiết. Chẳng là dạo gần đây hai tên này bận rộn đủ đường, thời gian gặp nhau riêng tư không có nhiều nên tranh thủ trước khi phải vào trợ giảng thì xí xớn một chút. Nhưng tất nhiên, số phận của cặp đôi sến súa luôn là số con rệp, hễ đang chuẩn bị xán vào nhau là cánh cửa phòng học lại mở ra, không vì bác công nhân vệ sinh thì vì sinh viên năm nhất đi nhầm phòng, tệ hại hơn nữa là gặp phải những cặp sinh viên năm cuối có ý định… như mình. Bọn họ, kẻ thì nhìn rồi ngượng ngùng quay đi, kẻ thì hét toáng lên xấu hổ, kẻ thì nhìn với ánh mắt khinh bỉ và kì thị, âu cũng đủ mọi trạng thái. Nhưng họ đâu biết, họ khó chịu một thì TaeYeon phải khó chịu đến mười. Cô nhìn theo bóng của một tên vampire năm cuối mới nhìn cả hai bằng ánh mắt khinh thường, hằn học nói:

- Đúng là cái đồ thiếu hiểu biết, đã làm kì đà cản mũi rồi mà còn…

Tiffany kéo kéo áo TaeYeon dỗ dành:

- Kệ hắn, thế giới này hầu như đều như hắn mà. Tae phải tập trung chú ý vào đây chứ…

Nói rồi cô ấn môi mình vào môi TaeYeon. TaeYeon nguôi giận ngay tức thì, đáp trả Tiffany cuồng nhiệt, bàn tay hư hỏng lại nhẹ nhàng lướitqua tấm lưng của Tiffany. Tiffany cũng không kém cạnh, rời khỏi đôi môi của người yêu rồi liếm nhẹ lên vành tai cô ấy. Ừ thì cũng tại thiếu hơi nhau lâu quá, hai bạn trẻ cứ lao vào nhau như hổ đói mồi, chỉ đáng tiếc, hôm nay thật sự không phải là ngày may mắn của cặp đôi sến súa…

- Kim TaeYeon, cậu… – Cánh cửa phòng học được mở ra một lần nữa – À, đây rồi. Lại ở đây ôm hôn, thiếu hơi nhau đến thế cơ à?

TaeYeon vẫn ôm chặt Tiffany, bực dọc liếc về phía cánh cửa, nơi mà có một body hơi đen đen một chút nhưng rất sexy đang đứng chắn ngay cửa, vẻ mặt nhe nhởn. Tiffany cười cười đáp:

- Ừ thì cũng đúng như thế. Cậu đến tìm bọn mình có việc gì không?

- Mình cần tên lùn kia thôi Fany à – Yuri cười đáp – Có được không? Hay mình cho các cậu nửa tiếng nhé?

TaeYeon mặt mũi vẫn nhăn nhó vì bị phá bĩnh hết lần này đến lần khác, vớ lấy hộp phấn trên bàn ném về phía Yuri:

- Nửa tiếng sau mình ra, đứng đấy canh cửa cho mình, không thì đừng hòng được mình giúp cái gì.

Cô nàng da ngăm né cái hộp phấn khiến nó lao một mạch ra ngoài, trúng ngay chóc vào đầu một ai đấy, vì tất cả đều nghe được tiếng rủa xả mười tám đời tổ tông đứa nào dám ném đồ đoàn đi ám sát dân thường. Cô bụm miệng cười rồi trả lại không gian yên tĩnh cho cặp đôi sến súa thiếu hơi nhau kia, trước khi đi không quên nói một câu:

- Làm ơn đừng làm chuyện đấy ở trường, cậu chưa làm đủ nhiệm vụ để có tiền đền cho nhà trường nếu làm hỏng cơ sở vật chất đâu đấy nhé!

- Kwon Yuri, nói thêm câu nữa là tôi dán miệng cậu lại đấy. – TaeYeon đá thêm một câu, còn Tiffany thì cười khúc khích, phẩy tay đuổi kẻ phá đám kia ra ngoài. 

Yuri nháy mắt một cái rồi đi ra ngoài, nhưng không phải đợi đến nửa tiếng, chỉ năm phút sau là chuông đã reo báo hiệu giờ vào lớp. TaeYeon và Tiffany bước ra, tay vẫn trong tay nhưng cái mặt thì như trẻ con đang đi ăn tiệc thì nhận được thông báo tiệc bị hủy. Yuri trông thấy vậy, máu chọc ngoáy lại nổi lên, cười cười:

- Cậu biết tận dụng cơ hội, mỗi tội trời nó không cho thôi, nhỉ?

TaeYeon lườm Yuri một cái, giơ chân đạp một cái đau điếng vào mông cô nàng rồi lầm bầm:

- Nhất định mình sẽ phát tán bức tranh vẽ cậu đang đắp mặt nạ dưa chuột dở.

- Ơ kìa – Yuri vừa xoa xoa cái mông đau vừa nhăn nhó – Mình không nói nữa, được chưa? Đừng có để mình mất hình tượng…

- Vậy thì tốt. Mình vẫn còn giữ mấy bức tranh cậu đang ngoáy mũi, đi làm quả đầu xù mì xấu như ma cấu và mấy bức nữa khi cậu đang làm những vẻ mặt khó đỡ đấy. Nếu không muốn mất hình tượng sexy của Người đẹp lưu ban thì làm ơn, đừng có chọc ngoáy mình nữa!

Yuri nghe mà thấy không khác gì sét đánh ngang tai. Đồ lùn chết tiệt, bạn với chẳng bè, nghĩa khí thế cơ chứ. Cô cũng biết TaeYeon vẽ đẹp, nhưng ai mà ngờ được cô nàng lại dám vẽ lại những vẻ mặt chỉ dám lộ diện cho người thân như thế rồi đem đi uy hiếp cô. Thật là quá mất mặt, đúng là nuôi ong tay áo mà!

TaeYeon thấy Yuri bị mình nắm thóp thì từ thất vọng chuyển sang đắc ý, cười nhe nhởn hỏi:

- Thế rốt cuộc con sâu lười như cậu mò đến đây làm gì? Hình như hôm nay cậu được nghỉ vampire học mà?

- Có việc muốn nhờ cô Kim cao quý đây chứ sao – Yuri cười giả lả - Việc cũng nghiêm túc, mà chắc cậu sẽ giúp được tớ thôi.

- Việc gì mà nghiêm trọng thế?

- Dạy mình môn đối kháng.

Trước sự ngạc nhiên của TaeYeon và Tiffany, Yuri kể lại cuộc trò chuyện với Kim Hon Su. TaeYeon nghe xong, khẽ thở dài:

- Appa có tâm linh thuật, biết thì có gì là lạ… Mà cô nàng đó liệu có thể thành công không?

- Làm sao mình biết – Yuri lo lắng nói – Mình không muốn hỏi, cũng không muốn ép cô ấy nói ra điều gì…

- Vậy thì việc học đối kháng bây giờ thành quan trọng rồi – Tiffany chau mày – À, hôm trước cậu được bác Kim cho một thanh kiếm hả?

Yuri gật đầu xác nhận:

- Ừ, cũng vừa tay lắm, nhưng mà mấy chiêu thức được dạy ở trường, cơ bản thì mình làm được, còn nâng cao thì chịu. Mình không khỏe như các cậu, mà lại cứ toàn yêu cầu dốc toàn lực như thế, mình sao mà đánh được…

- Vậy là tìm đúng người rồi đó – Tiffany khoe eye-smile – Hiển nhiên là mình mạnh hơn cậu, nhưng thật ra chưa bằng được hội shikshin, Sunny unnie vs Tae Tae, nên cũng có vài mánh, chắc sẽ giúp được cậu.

- Mánh gì thế? Dễ không?

Yuri háo hức hỏi han sư phụ, thế nhưng người yêu của sư phụ sau khi nhìn đồng hồ đã đẩy sư phụ đi mất, gào lên:

- Chết cha con nhà bà ba, mình muộn rồi Fany ơi! Tae mà còn đến muộn lần này nữa thì tháng này mình cạp đất mà ăn đấy! Kwon Than Đen, gặp sau nhớ!

- Bye Đen, lúc khác mình chỉ cho nhé.

Tiffany lại show eye-smile, nhưng chưa đủ thì đã bị TaeYeon lôi đi. Vù một tiếng, hai kẻ nghĩa khí kia đã bỏ rơi Yuri đứng nhìn theo với cái nhìn ấm ức rồi thở dài. Bạn bè bận rộn là khổ thế đấy. Thế nhưng Yuri vẫn đi vào nhà thể chất. Cô nhìn lên lịch đăng kí và nhận thấy phòng số 1 đang trống. Cô bước vào phòng quản lí, lễ phép hỏi một vampire đã già:

- Thưa bác, cháu muốn mượn phòng số 1 một lát có được không ạ?

- Kwon Yuri năm hai à? – Ông mỉm cười - Ừ, cháu vào đi. Hôm nay cũng không có tiết. Vào tập rồi còn tốt nghiệp…

Yuri méo mặt cười khổ. Chiến tích lưu ban của cô xem ra đã quá lẫy lừng, đến mức cả bác quản lí nhà thể chất cũng biết. Cô vội đi ra ngoài, thở dài thườn thượt. Ngày trước cũng tại cô ham chơi với sợ đau, nhưng bây giờ thì không trốn tránh được nữa rồi. 

Nếu cô không mạnh lên thì sẽ chẳng thể bảo vệ nổi một ai, và nếu giả sử Jessica gặp chuyện, cô sẽ không thể làm được gì ngoài việc đứng nhìn. Điều đó chính là động lực để Yuri bước vào căn phòng này. Cô đảo mắt một vòng ngán ngẩm, rút Thủy kiếm ra thử tập lại những động tác Onew đã từng dạy, nhưng càng tập càng rối. Yuri thở dốc, chống kiếm xuống sàn, mồ hôi chảy dài trên má. Dường như có điều gì không đúng ở đây…

- Múa thì đẹp đấy, nhưng không hiệu quả.

Yuri giật mình nhìn theo hướng giọng nói vừa phát ra. Đứng trước mặt cô là một cô gái trẻ, đôi mắt nâu đang nhìn Yuri, vẻ mặt rất thích thú. Yuri chau mày hỏi:

- Cô là ai? Cô không phải là vampire, sao vào đây được?

Cô gái mỉm cười:

- Cứ là vampire thì mới được ở đây à? Tôi đã ở trên đất vampire này hàng trăm năm rồi, có sao đâu nhỉ?

- Cô đã ở đây hàng trăm năm? – Yuri ngạc nhiên – Cô không phải là con người sao? Vậy cô là ai?

- Không là người, không phải ma, không phải vampire cũng chẳng phải người sói – Cô gái nhẹ nhàng đáp – Nhưng ít ra tôi sống đủ lâu để nhìn ra mấy chỗ sơ hở mà cô đang vấp phải. Lực yếu quá, mà cái chiêu đó lại cần phải mạnh mẽ để từng chiêu nó liền mạch cơ. Đúng là đồ ngốc! Vai trái, hông, đùi quá trống trải.

Yuri ngẩn người ra, trong lòng băn khoăn không biết cô gái này là ai mà lợi hại thế. Cô lập lại câu hỏi:

- Rốt cuộc cô là ai?

- Có kẻ tôi hay gặp thì đặt tên cho tôi là HyoYeon. Cứ gọi vậy đi. Thường thì tôi không ra mặt…

- Vậy lò dò ra đây làm gì? 

HyoYeon vẫn mỉm cười vu vơ:

- Vì một lời hứa với hai người đàn ông, mục đích khác nhau nhưng chỉ là cùng một công việc. Tôi đến là để giúp cô mạnh hơn. Điểm mạnh của cô là tốc độ, nhưng…

Yuri giật mình. Cô gái kia mới đứng trước mặt cô nay đã biến mất. Yuri còn đang nhìn quanh quất xem HyoYeon đang ở đâu thì giọng nói của cô ấy đã vang lên ngay sau lưng:

- … vẫn còn có kẻ khác có thể nhanh hơn cô nữa. Lúc này đây, nếu tôi đang cầm một con dao, chắc tính mạng khó bảo toàn rồi, phải không?

Yuri theo bản năng hoảng hốt lùi ra ba bước. Cho dù cô không mạnh nhưng cũng có cảm giác khi một sinh vật di chuyển, ví dụ như tiếng gió hoặc hơi thở, nhưng vừa rồi khi HyoYeon di chuyển, cô không hề cảm nhận được một điều gì… Yuri mím chặt môi, trong lòng cảm thấy sợ, bất giác lại lui thêm một bước ngay khi HyoYeon tiến lên một bước. HyoYeon bật cười khúc khích:

- Tôi không làm hại cô đâu, nhưng còn phải xem quyết tâm của cô cao đến cỡ nào đã. Giờ này, ngày mai, trong rừng. Tôi sẽ dẫn đường cho cô. Nếu muốn mạnh lên, thì đừng đến muộn đấy nhé.

Yuri chưa kịp trả lời thì đã thấy HyoYeon biến mất. Cô lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn, nhưng đây vẫn chỉ là căn phòng số 1 dùng để tập luyện thông thường. Không lẽ vừa rồi chỉ là cô hoa mắt thôi sao?

Cô thở dài rồi nhìn đồng hồ. Mới tám giờ mà toàn thân đã đau ê ẩm vì luyện tập. Yuri quyết định rời khỏi phòng tập, qua nhà uống một bịch máu và phi thân mất dạng trong bóng tối.

-----------------------------------------

Nhà Jessica, 8.15 pm.

Jessica hôm nay quyết định về sớm cho dù áp lực công việc vẫn còn đấy. Cô ngồi vểnh râu lên xem tv, tay liên tục ấn chuyển kênh, ngáp dài một cái. Krystal thì chẳng biết đã đi đâu, tủ lạnh trong nhà thì trống trơn chẳng có gì có thể nấu, làm Jessica dù đói meo mà vẫn phải ngồi chờ. Nói vậy cho oai, Jessica nào có biết nấu ăn. Thứ duy nhất liên quan đến đồ ăn mà cô có thể làm được chỉ đơn giản là quay đồ ăn đã được làm sẵn mà thôi…

- Bụng cô như là đang meeting biểu tình ý nhỉ?

Jessica giật thót, quay về phía kẻ vừa nói thì nhận được một nụ cười nham nhở. Cô vuốt vuốt ngực để điều hòa hơi thở, gắt lên:

- Cô thích dọa tôi chết thì mới hả dạ à?

- Đừng nhăn nhó nữa, tiếp tế đồ ăn cho cô này – Yuri giơ ra một bịch thức ăn – Tôi đoán cô chưa ăn gì nên vác tạm đến, ai dè tôi đoán chuẩn thật…

Jessica nhìn thấy túi đồ ăn, khứu giác cũng bắt đầu bắt được tín hiệu từ cái túi. Mùi thơm quả thật không thể chê vào đâu được. Cô hăm hở tiến về phía Yuri đón lấy túi thức ăn với ánh mắt hân hoan, nhưng Yuri không hề có ý định thả tay ra. Cô gái tóc nâu nhướng mày:

- Không phải cho tôi ăn à?

- Phải thì phải – Yuri cười gian manh chỉ chỉ tay vào đôi môi đang chu ra – Nhưng không lẽ cô không định trả công tôi cái gì sao?

Jessica nghe đến đấy là đủ biết Yuri muốn gì. Cô nở một nụ cười tỏa nắng nhất có thể, tiến về phía Yuri. Cô áp sát vào người cô ấy, ngón tay bắt đầu di chuyển từ bụng đến gần ngực rồi lại trở xuống bụng, vạch những đường ngang dọc trên đấy, khiến cô gái da ngăm phải cố ngăn một cơn run rẩy vì cái dòng điện kì lạ chạy dọc sống lưng, tim đập như điên, còn toàn thân chợt nóng bừng lên mà không hiểu tại sao. Cô liếc nhìn đôi môi ướt át của Jessica, khẽ nuốt nước bọt, nhắm mắt lại cúi xuống…

Yuri cảm thấy kì quặc khi mà chỗ vốn là đôi môi quyến rũ của Jessica nay lại chỉ là không khí. Cô mở mắt ra thì nhận thấy người đã biến đi đâu mất, còn túi đồ ăn chẳng hiểu đã không cánh mà bay, hiện đang yên vị trên bàn nhà bếp. Cái vẻ mặt bị quyến rũ đến ngố tầu kia khiến Jessica bật cười sảng khoái.

Mỹ nhân kế thành công tốt đẹp mà cô chẳng bị thiệt thòi chút nào. Kwon Yuri đúng là đồ ngốc!

Họ Kwon sau khi upload xong những gì mới trải qua thì đâm giận dỗi, đùng đùng đi ra salon ngồi. Có ai đời tốn công đi mua đồ ăn ngon như thế kia mà lại bị trêu chọc đến mất mặt thế cơ chứ. Tất cả cũng là tại cái cơ thể chết tiệt này, sao lại phản ứng được như thế? Chỉ là… một vài động chạm…

Nhưng với Kwon Yuri, đó đâu chỉ là một vài động chạm… Cô nhớ lại cái cảm giác kì lạ kia mà xấu hổ đập đầu vào cái gối trên salon nhà Jessica, chỉ muốn chỉ tay lên trời mà hận đời vô đối. Sao nó lại bất công đến thế cơ chứ? Cứ phải để cô dưới cơ cô ấy là sao?

Những hành động thể hiện mức độ hâm vô bờ bến của Yuri làm Jessica đang ăn mà phải nín cười vì không muốn bị nghẹn. Cô đã giải quyết sạch hai đĩa mỳ đen, ba hộp canh rong biển và một túi to bánh gạo cay trong vỏn vẹn mười phút, lau miệng súc miệng sạch sẽ rồi đến gần tên vampire đang tự kỉ, chọc chọc vài cái vào eo ai kia, định dỗ dành nịnh nọt một tí… Dù sao cũng mất công mang đồ ăn cho, hôn vài cái cũng chẳng sao. Huống hồ, Jessica cũng chẳng hề phủ nhận rằng mình đã bị nghiện cái cảm giác khi hôn lên đôi môi đầy đặn đó…

Jessica chỉ nghĩ đơn giản rằng Yuri sẽ nhẹ nhàng liếc nhìn mình rồi lại úp mặt vào gối tự kỉ tiếp, ai ngờ đâu lại chọc trúng ổ máu buồn của cô nàng. Yuri cười phá lên, theo phản xạ bật người như con tôm bắn thẳng lên trời, đụng một cái đau điếng vào trần nhà, làm sứt một mảng trần be bé xinh xinh. Jessica mắt chữ o mồm chữ a nhìn Yuri mới đáp xuống, rồi khi nhìn vào mảng trần bị cô nàng đập vỡ thì không khỏi bần thần. Cô lắp bắp:

- Trần nhà của tôi… Cô… có… máu buồn à?

- Thì cũng có tí xíu… - Yuri lí nhí – Tôi sẽ tìm cách sửa cái trần cho cô…

Cái vẻ mặt tội lỗi của Yuri làm Jessica cảm thấy buồn cười mà chỉ dám cười mỉm. Cô hôn lên trán của cô ấy một cái rồi áp sát vào cơ thể man mát quen thuộc, khẽ nói:

- Không cần đâu… Cứ để tôi ôm thế này là đủ rồi…

Yuri nghe thấy vậy, gương mặt tươi tỉnh hẳn lên. Cô vòng tay ôm lại Jessica, khẽ đáp:

- Tôi sẽ luôn ôm cô thế này…

- Hứa nhé? – Jessica ngẩng đầu lên, giơ ngón út ra – Pinky swear?

Yuri bật cười nhưng cũng giơ ngón út lên móc ngoéo với Jessica, tiện thể cúi xuống hôn lên môi cô một cái. Vốn cô cũng chỉ định hôn phớt, nhưng Jessica lại chủ động kéo dài nụ hôn ấy, thậm chí còn liếm nhẹ lên môi Yuri nữa. Yuri run run hé môi ra, đồng ý để Jessica đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng mình. Một cảm giác lâng lâng mà chuếnh choáng dâng lên. Yuri và Jessica đều không uống rượu mà lại như đang say… 

Say trong nụ hôn ấy…

- Oh… my… god…

Giọng nói vang lên ngay ở cửa ra vào khiến Jessica giật mình buông Yuri ra, mặt đỏ tưng bừng khi thấy cô em gái của mình. Krystal đứng chết trân ngay cửa, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng, túi thức ăn đang cầm trên tay đang lăn lóc dưới chân.

- Unnie… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro