CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10

Phòng nghiên cứu ma cà rồng, 8 am.

Han Jong So bước vào trong thì thấy Yuri đang không bị xích, tay vắt lên trán suy nghĩ điều gì đó rất tập trung. Ông trợn mắt lên hỏi:

- Ai tháo xích cho ngươi?

Yuri ngồi dậy, liếc thấy bóng Han Jong So, cười nhạt không đáp. Nếu khai ra Jessica làm thì cô nàng đó không gặp rắc rối mới lạ. Han Jong So thấy thái độ bất hợp tác của Yuri thì không khỏi tức giận, nhưng khi hai tay cô đang được tự do thế kia, Han Jong So dù có muốn cũng không dám bước vào. Yuri biết ông sợ, không khỏi buồn cười, tâm trạng đặc biệt phấn khởi. Nhìn thấy nụ cười trêu ngươi của Yuri, ông tức giận rút điện thoại ra bấm số của Jessica để rồi hối hận ngay lập tức. Sau gần chục cuộc gọi nhỡ, giọng Jessica vang lên trong điện thoại với âm lượng khiến người ta muốn điếc tai:

- Ai đấy? Gọi cái gì gọi lắm, biết người ta suốt một ngày đêm đã không ngủ rồi không? Người đâu mà vô duyên thế!

Và trước khi Han Jong So kịp nói gì, nàng đã dập máy, co ro trên ghế salon đánh thêm một giấc. Yuri sau khi hết ngạc nhiên vì âm thanh với tần suất cao mà mình vừa được thưởng thức của Jessica thì lăn ra cười nắc nẻ trước vẻ mặt tím tái của Han Jong So. Cô ngày càng ngưỡng mộ Jessica rồi.

- Im đi – Han Jong So quát rồi lại gọi lại – Jessica Jung, liệu hồn nghe máy đi!

May mắn cho Han Jong So lần này, Jessica nhấc máy nhanh hơn. Để đề phòng tiếng gào của cô, lần này ông gào lên trước:

- Jessica Jung, tôi cho em nửa tiếng để đến phòng nghiên cứu, chậm phút nào thì cứ chờ mà nhận thư đuổi việc của tôi đi!

Có vẻ chủ nhân đầu dây bên kia đã tỉnh hẳn ngủ, ít ra là đủ để nhận ra người gọi là ai. Cô vâng vâng dạ dạ, nói vài câu xin lỗi rồi dập máy. Đúng nửa tiếng sau cô đã có mặt ở phòng thí nghiệm, trang phục tươm tất đâu vào đấy. Cô cúi đầu thật thấp:

- Xin lỗi thầy, hôm qua em về hơi muộn nên sáng nay mới trễ nải như vậy.

- Vậy giải thích luôn đi, ai tháo xích cho nó vậy?

Ông hất đầu về phía Yuri. Jessica nhìn theo, ngạc nhiên vì thấy giờ này mà Yuri vẫn còn thức, thậm chí còn đang nhăn nhở vẫy vẫy tay rất thân mật với mình nữa. Cô nhẹ nhàng đáp:

- Là em ạ. Nhưng cô ta cũng vô hại mà thầy. Tháo xích tay thôi thì cô ta cũng đâu có thoát được.

- Vậy em tháo xích cho nó làm gì? – Han Jong So lạnh lùng hỏi

- Em cũng đang muốn hỏi thầy một điều. – Jessica đáp lại, vẻ lạnh lùng còn hơn thầy mình – Tại sao thầy để cho người của chính phủ đến tra tấn cô ta dã man như tra tấn tội phạm thời trung cổ như thế? Nếu em không băng bó cho cô ta thì chắc hẳn cô ta đã chết vì mất máu rồi.

- Chuyện của ngài Tổng thống tôi không thể để ý, em cũng không có quyền quan tâm. Tốt nhất em đừng xen vào những việc này.

- Vậy thầy cũng đừng để tâm đến việc em có tháo xích cho cô ta hay không. Thầy đã giao cô ta cho em phụ trách, vậy nên xin thầy đừng xen vào cách thức làm việc của em. 

Rồi không để tâm đến Han Jong So đang tức muốn xì khói, Jessica đi về phía căn phòng kính và mở cửa. Yuri mỉm cười nhìn cô:

- Cô luôn làm tôi bất ngờ đấy. Rốt cuộc cô sợ những gì hả SooYeon? Cô không sợ vampire, cũng không sợ thầy mình, tổng thống cô cũng chẳng xem ra gì nữa.

- Ta sợ gì thì có liên quan gì đến ngươi? – Cô liếc Yuri một cái sắc lạnh – Nằm xuống, ta xem vết thương cho ngươi.

Yuri ngoan ngoãn làm theo, trong lòng tự hỏi không biết đã phạm phải tội gì làm người đẹp băng giá giận mà mới gặp đã lạnh lùng như vậy. Cô không khỏi thấy hụt hẫng, nhưng cảm xúc ấy biến mất ngay khi bàn tay ấm áp của Jessica chạm vào da thịt mình. Rất dễ chịu, thoải mái, đôi khi còn hơi tê tê, những cảm giác chỉ có mình Jessica có thể mang đến. Cô nhắm mắt lại tận hưởng nó thì Jessica chợt sờ lên trán cô:

- Ngươi sốt rồi.

Đúng là trong người Yuri có cảm giác nóng nực khó chịu suốt từ đêm hôm qua, nhưng cô chưa từng bị sốt nên cũng không hiểu mình bị làm sao. Cô hỏi:

- Sốt là sao?

- Là thân nhiệt ngươi bị tăng lên so với bình thường, do có vi khuẩn xâm nhập vào trong cơ thể - Jessica đáp – Có lẽ do tối hôm qua ngươi bị nhiễm lạnh nên mới bị sốt. Mệt lắm phải không?

Yuri lắc lắc đầu, hơi mỉm cười. Jessica chợt nhận ra mình vừa quan tâm đến cô nàng ma cà rồng này, bèn bước ra xa, gắn lại mớ dây dợ lằng nhằng lên người Yuri rồi đi ra ngoài. Lần trước cô đo được thân nhiệt của Yuri là ba mươi độ, bây giờ nhiệt độ đang là ba mươi ba. Nếu ma cà rồng cũng giống người thường thì cô sốt khá cao. Jessica đi ra ngoài, đến lúc trở vào cô cầm thêm bình nước:

- Uống đi.

Rồi cô ném thêm một cái chăn nhỏ lên giường, quay lưng đi, bỏ mặc Yuri ở trong phòng kính đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Thái độ của Jessica sáng nay rất xa lạ, làm cho Yuri dù thông minh cũng không thể hiểu nguyên nhân tại sao. Cô cứ nhìn theo bóng áo trắng ấy, trong lòng dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Mới đêm qua vẫn còn bình thường mà… Con người đúng là rất phiền phức.

Cô thận trọng nằm xuống, vết thương hôm nay chưa lên da non, động vào vẫn hơi rỉ máu một chút. Đến khi nằm xuống rồi, cô mới biết mình mệt mỏi đến thế nào. Toàn thân nhức mỏi, người nóng hừng hực, lại không được nghỉ ngơi đầy đủ như hôm đầu tiên. Cô nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Dù gì giờ này mới đúng là giờ ngủ của cô.

Jessica liếc về phía Yuri, thấy cô bắt đầu ngủ thì lấy cái khăn vò qua nước lạnh, đặt lên trán cho cô nàng. Cô vô tình mỉm cười khi nhìn thấy cái lưỡi của Yuri bắt đầu thè ra, rồi lại tự nhắc nhở bản thân phải lạnh lùng hơn nữa với cô ấy. Cô đã không để ý rằng Han Jong So vẫn còn trong phòng nghiên cứu, và đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Đợi đến lúc cô khóa cửa phòng kính lại, ông nghiêm giọng nhắc:

- Đừng nói thầy không nhắc, em đang quá nhân từ với nó rồi đấy. Đừng bao giờ để mọi chuyện đi quá giới hạn. Thầy không muốn xen vào chuyện tình cảm cá nhân của em, cũng không kì thị gì những người thuộc giới tính thứ ba hay thứ tư, nhưng giữa em và nó không thể có quan hệ gì, hiểu chứ?

- Em hiểu thưa thầy.

Han Jong So thở dài, nhìn một lượt cô học trò của mình. Jessica là sinh viên mà ông yêu quý nhất, cũng là người xuất sắc nhất trong viện nghiên cứu lúc này. Đáng ra giao dự án này cho Jessica phụ trách, ông không cần phải lo lắng nhiều, nhưng bây giờ… Ông nắm lấy hai vai Jessica, tha thiết nói:

- Ma cà rồng là quỷ dữ, nên hãy cứ tàn nhẫn với chúng, Jessica à. Đừng làm chuyện gì ngu ngốc, để rồi sẽ phải hối hận. Em là đứa học trò giỏi nhất, cũng là đứa mà thầy đặt nhiều kì vọng nhất. Đừng vì một con quỷ mà phá hỏng tương lai của em, được chứ?

Jessica gật đầu. Han Jong So vỗ lên vai cô rồi đi về phía bàn, cầm một bản báo cáo cô đang làm dở lên:

- Vẫn chưa xác định được hormone của chúng à?

- Vẫn chưa rõ tại sao chúng ta không thể chụp ảnh hay scan cơ thể của một ma cà rồng – Jessica cầm thêm một bản tài liệu khác – Nhưng em thấy cấu trúc siêu vi của nhiễm sắc thể rất giống con người. Em cũng đang định mang đi giám định thành phần xem sao.

- Tốt – Han Jong So mỉm cười – Biết đâu chúng ta có thể tìm ra nguyên nhân tại sao con người có thể biến thành ma cà rồng, hoặc sẽ tìm được điểm khiếm khuyết trong gene của chúng. Làm tốt lắm Jessie. Nhưng tốt nhất em nên tiến hành giải phẫu nó đi thì hơn. Chúng ta cần nhiều thông tin hơn nữa.

Jessica nghe đến hai từ giải phẫu là cứng người lại. Cô nhìn thầy mình, cảm thấy ông không hề đùa giỡn bèn mỉm cười miễn cưỡng rồi lấy thêm một mẫu nước bọt của Yuri, tách ra một ít và bắt đầu làm các thí nghiệm định tính. Sau một buổi sáng miệt mài thí nghiệm, kết quả đưa ra thật sự rất bất ngờ. DNA của ma cà rồng có đường, có gốc phosphate như của con người, nhưng có thêm một chất khác, có vẻ là dẫn xuất của nitro base trong DNA của con người. Jessica cau mày lại. Nếu tính toán của cô là chính xác thì trong DNA của ma cà rồng có dư thêm một chất nữa. Tuy tạm thời chưa biết được tính chất cũng như thành phần cấu tạo, nhưng cũng có thể gọi là có một chút thu hoạch.

Cô quay về phía bàn làm việc, định lấy thêm một mẫu nước bọt nữa thì ánh mắt của cô lại vô tình dừng ở căn phòng kính. Jessica lưỡng lự một lúc, cuối cùng đành quyết định sẽ nhìn qua tấm kính chứ không bước vào trong. Nhưng khi thấy Yuri đang lẩm bẩm điều gì đó, trán đổ đầy mồ hôi, cô vội vã mở khóa cửa kính, đi nhanh vào. Lông mày của Yuri đang cau lại, miệng lẩm bẩm những từ ngữ khó có thể nghe ra. Jessica đặt tay lên trán Yuri, chợt giật mình. Nhiệt độ man mát nơi da cô ấy đã biến mất. Cô lay người Yuri, thảng thốt:

- Này… Ngươi có nghe ta nói gì không? Tỉnh dậy đi! Đồ ma cà rồng hư hỏng, dậy đi!

Nhưng Yuri không nghe thấy, cô vẫn trong trạng thái mê sảng. Jessica hoảng sợ, lập tức chạy đi lấy chậu nước đá về, lau mặt và người cho Yuri. Vết thương của cô đang rỉ máu thấm ra cả cái áo mỏng bên ngoài. Jessica nhanh nhẹn tháo băng ra, lập tức lấy bông lau đi những dịch mủ đang chảy ra ngoài trên vết thương. Vầng trán cao của Yuri đổ đầy mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng lại nhăn lại khi Jessica ấn miếng bông hơi mạnh tay một chút. Jessica khẽ nói:

- Cố chịu đựng một chút. Cố lên. Đừng chết. Ma cà rồng mà chết vì bị nhiễm trùng thì lãng xẹt lắm đấy có biết không?

Nỗ lực của Jessica cũng được đền đáp khi máu đã ngừng rỉ ra từ vết thương trên người Yuri. Cô lấy một ít nước nóng lau qua xung quanh vết thương, đổ Iodine 10% vào, cẩn thận dựng Yuri ngồi dậy băng bó lại. Cô gái da ngăm đã ngưng đổ mồ hôi, hàng lông mày giãn ra một chút, và tuy thân nhiệt vẫn còn khá cao nhưng Jessica hiểu rằng đã qua giai đoạn nguy hiểm. Cô thở phào nhẹ nhõm, cài lại các cúc áo cho Yuri. Nhớ đến thái độ lo lắng vừa rồi, cô thở dài một hơi.

Sao ngươi cứ làm ta phải quan tâm đến ngươi thế?

Jessica kiểm tra lại các vết thương một lần nữa. Xong xuôi đâu đấy, cô toan bước ra ngoài thì chợt nghe Yuri cất giọng khàn khàn:

- Đừng… Dừng lại đi…

Hàng lông mày của Yuri mới giãn ra chút ít nay lại cau lại , bàn tay giơ lên như muốn nắm lấy vật gì đó, giọng nói thấm đượm sự đau đớn. Jessica bỗng cảm thấy nơi ngực trái như đang thổn thức, cô vươn tay ra nắm lấy bàn tay của Yuri…

Vừa khít…

Yuri thấy được hơi ấm liền cố nắm thật chặt, làm Jessica cảm thấy đau, nhưng cô gái tóc nâu không cố rút tay về. Cô lại gần, bước đến phía Yuri, nắm chặt bàn tay ấy vỗ về. Yuri khẽ mỉm cười, và chìm vào giấc ngủ.

Jessica đã không nhận ra một việc. Đôi chân mày của cô cũng đã cau lại khi Yuri cau mày, còn đôi môi cũng nở nụ cười dịu dàng khi Yuri mỉm cười…

Khoảng cách giữa hai tâm hồn, gần thêm một chút…

-------------------------------------------------

Nhà Tiffany, 7 pm.

- Tae có chắc cách này được không?

Tiffany đang cầm cái muôi ngoáy một thứ dung dịch gì đó trong nồi mà cô gọi là canh rong biển. TaeYeon đứng kế bên, hơi né mùi hương tỏa ra từ cái nồi, cười nói:

- Chắc chắn mà. Em cứ nấu thoải mái những gì em biết, Tae sẽ đưa cho mấy anh chàng gác cổng ăn…

- Và họ sẽ lăn đùng ra xỉu?

- Tae đã thử nghiệm rồi – Cô cười gian xảo – Lần em mang cơm trưa cho Tae, Tae đã trộn thêm một ít hóa chất khử mùi rồi đưa cho SooYoung ăn. Con bé vào viện cả tháng trời. Cho chừa cái tội dám bắt Tae trả tiền cá độ cho nó.

Nói rồi cô cười ha hả, không để ý đến một con người, nhầm, vampire đang đứng phía trước chống nạnh, nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn:

- Vậy mà Tae dám thề sống thề chết là em nấu ăn rất ngon? Và số phận của sản phẩm do em miệt mài làm ra đã bị Tae đem đi đầu độc con nhóc shikshin đó à? Tae có biết em đã phải giấu bố mẹ, nấu ăn khổ sở như thế nào không hả?

Âm lượng của câu nói được tăng dần đều, làm TaeYeon chợt nhận ra mình đã nói nhiều hơn những điều cần nói. Cô co người lại, lắp bắp:

- À… Tae… Fany à, em đừng nên giận… Giận xấu lắm, sẽ già đi nhanh hơn đó…

- Vậy là bây giờ Tae chê em già chứ gì? Vậy đừng đến gặp em, cũng đừng động vào em nữa.

Nói rồi cô vứt cái muôi sang một bên, hầm hầm đi vào trong. TaeYeon hoảng hồn, vội phi thân nắm lấy tay Tiffany, vốn định kéo cô vào lòng dỗ ngọt, ai ngờ Tiffany cũng nhanh nhẹn không kém. Cô nghe tiếng gió liền hất tay ra sau gạt bàn tay của TaeYeon đang đưa đến gần, hướng sang phải ba bước né cái ôm từ tên vampire dê xồm kia. TaeYeon bị cô làm cho bất ngờ lại càng thích thú. Cô lao xuống phía dưới định giữ lấy chân của Tiffany. Tiffany bèn nhảy lên trên, nhưng không ngờ TaeYeon cũng mượn đà đang lao đến, chống tay nhảy lên theo cùng. Tiffany không biết bấu víu vào đâu để tránh, đành cố gắng đưa tay ra gạt cái bàn tay nhỏ nhắn chỉ chực ôm lấy cô kia. Nhưng TaeYeon là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nhất của đại học vampire, về tốc độ cô chỉ thua mỗi Yuri mà thôi, Tiffany sao có thể đọ với cô được. Đến khi thân hình cả hai tiếp đất thì Tiffany đã nằm gọn trong tay TaeYeon. Môi TaeYeon vẽ nên một nụ cười gian không thể tả:

- Lần thứ chín nghìn năm trăm ba mươi tám. Fany à, em không biết rút kinh nghiệm gì cả.

- Buông em ra – Tiffany giận dỗi, giãy giụa trong vòng tay cứng rắn của TaeYeon – Tae không được đụng vào em nữa. Em già rồi.

- Em mà già thì Tae thích lái máy bay bà già – TaeYeon mỉm cười lừa tình – Đồ ăn em nấu mà có làm Tae xỉu Tae vẫn nguyện ăn, có thế mới được em cưng chứ. Fany à… Đừng giận Tae mà… Em mà giận là Tae buồn, buồn rồi sinh bệnh sinh tật, em phải chăm sóc cho Tae, không có thời gian đi làm nail hay shopping trong lúc rảnh rỗi đâu…

Tiffany đã bị gương mặt baby kia thuyết phục, cơn giận đã bay đi đâu mất rồi. Gương mặt cô từ giận dỗi chuyển sang tươi vui, đôi mắt khép lại thành hai vầng trăng khuyết, búng nhẹ lên má TaeYeon hỏi:

- Ai nói Tae quan trọng hơn shopping và làm nail vậy?

- Không quan trọng hơn thật sao? – TaeYeon tỏ vẻ bị tổn thương – Vậy để Tae cho em thấy tầm quan trọng của Tae nhé!

Rồi cô cúi xuống, chuẩn bị hôn lên đôi môi đầy đặn của Tiffany. Ai dè khi môi họ chỉ còn cách nhau khoảng một millimeter thì…

- E hèm… Em là em không thích xem phim tình cảm trực tiếp đâu nhé! Hai unnie làm ơn, kiếm căn phòng vắng vẻ đâu có chết ai.

Giọng nói choang choác (theo TaeYeon) của ai đấy vang lên làm TaeYeon và Tiffany giật mình buông nhau ra. Choi SooYoung, shikshin số một của thế giới vampire đang đứng trước mặt hai kẻ yêu nhau cười nham nhở. TaeYeon nói:

- Choi SooYoung, bếp vốn không có ai cho đến lúc em bước vào.

- TaeYeon unnie, bếp vẫn được tính làm nơi công cộng, rất nhiều người có thể bước vào và được xem phim miễn phí, unnie phải hiểu thế chứ.

- Không nói với em nữa – TaeYeon nói không lại liền đánh trống lảng – Fany à, món canh rong biển của em được chưa? Có cần khuyến mại cho mấy người đó vài món xào gì gì đó của em không?

Tiffany lại lườm cô một cái muốn rách cả mắt, khiến cô nàng kia im thin thít không dám hó hé gì. SooYoung được thể cười ha hả:

- Sinh viên xuất sắc nhất bây giờ lại như mèo con. Unnie à, unnie hơi bị sợ người yêu rồi đấy nhé! Mà đùa chút thôi. Sunny unnie đã điều tra giúp rồi. Người đưa cơm đến cho hai vampire canh vào tầm giờ đó hôm nay là Lee Seung Gi. Lính của Onew, dễ mua chuộc lắm, vì anh chàng rất là cưng Yoongie của chúng ta.

SooYoung vừa nói xong liền cùng TaeYeon cười một cách nham nhở, Tiffany thì thở dài…

Khổ thân Yoong… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro