Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, tiệc rượu cũng đã tàn. Trịnh Tú Nghiên uống rượu vui vẻ đến say khướt lại cùng Tử Nguyên gõ gõ đũa lên mấy ly rượu hát hò vài câu không đầu không cuối. Quyền Du Lợi nhìn thấy trăng đã lên cao liền đứng dậy bước đên bên tiểu mỹ nhân trong lòng mình nhẹ nhàng nhắc nhở: "Nghiên nhi về thôi, đã khuya lắm rồi"

Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu lên nhìn nàng, ấn ký hoa đào càng hiện rõ lên giữa trán, làn da trắng như bạch ngọc nay lại ửng đỏ vì rượu. Nàng ấy nhan sắc trời sinh đã vô cùng  xinh đẹp, ướp thêm một lớp rượu nồng lại càng khiến cho lòng người say đắm.

- Chu Tước gia, ngài bế ta về đi~~~~

Trịnh Tú Nghiên làm nũng, lòng Quyền Du Lợi cũng theo đó mềm nhũn ra, thậm chí chân còn có chút đứng không vững. Thế nhưng xung quanh anh em thuộc hạ chí cốt lại nào có hiền lành như vậy, cả một đám nam tử thân là thần tiên đức cao vọng trọng lại nín cười hùng hục như vậy còn ra thể thống gì, muốn bắt nạt tiểu mỹ nhân của Chu Tước gia à?

- Khuya rồi, các người còn không mau trở về?

Chu Tước gia quắc mắt gằn giọng, Nhị Thập Bát Tú liền im lặng, ý cười chỉ còn trong ánh mắt. Rất nhanh bọn họ đã đưa theo chủ tử của mình rời khỏi Chu Tước cung, để lại không gian riêng tư cho Chu Tước gia cùng phu nhân của ngài ấy.

Quyền Du Lợi cúi người xuống, nhẹ nhàng nhấc bổng Trịnh Tú Nghiên lên vững vàng đi về phòng. Trịnh Tú Nghiên choàng tay ôm lấy cổ nàng, lại dựa đầu vào vai nhỏ giọng hát vài câu hát đồng dao của đám trẻ con ở nhân gian rồi cười khúc khích.

- Hôm nay nàng rất vui vẻ? - Quyền Du Lợi nhẹ giọng hỏi.

- Lâu rồi mới thoải mái như vậy, Du nhi, mang ta đi vườn đào đi ~~~~

Quyền Du Lợi lại một lần nữa suýt thì vấp ngã, tên gọi thân mật như này Trịnh Tú Nghiên chỉ gọi nàng khi cả hai cùng làm những chuyện thân mật kia. Trong đêm tối tình nồng đậm đà, Trịnh Tú Nghiên mềm yếu gọi tên nàng âu yếm như vậy, lòng Quyền Du Lợi theo đó cũng tan rã theo, toàn bộ trái tim cùng linh hồn đều muốn quỳ xuống dâng lên cho nàng ấy.

Vườn đào của Chu Tước cung là do Trịnh Tú Nghiên trồng, tháng bảy không phải mùa hoa nở nhưng sáng nay khi Trịnh Tú Nghiên đến đây bọn chúng đều đồng loạt nở bung ra rực rỡ. Quyền Du Lợi vẫn ôm lấy Trịnh Tú Nghiên nâng niu trên tay đứng giữa vườn đào. Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo vô vàn cánh hoa đồng loạt tung bay giữa ánh trăng.

Trịnh Tú Nghiên trong lòng nàng còn đang say rượu nhảy xuống đất lập tức biến thành một con tiểu bạch hồ. Cái đuôi nhỏ của tiểu bạch hồ vươn lên cao, bước chân kiêu hãnh như một vị đế vương đi giữa vườn hoa anh đào. Tiểu bạch hồ đi đến đâu cây hoa ấy lập tức bừng sáng, tựa như chúng đang cung nghênh chủ nhân của mình trở về.

Tiểu bạch hồ bước đến bên gốc anh đào lớn nhất trong khu vườn chạm cái chân nhỏ của mình lên nó. Cây anh đào cổ thụ bừng sáng lên, cánh hoa như một nguồn suối nhỏ uốn lượn bay lên trời rồi mềm mại bay đến quấn lấy Quyền Du Lợi kéo nàng lại gần với tiểu bạch hồ. À mà bây giờ đã chẳng còn tiểu bạch hồ nữa. Trước mặt Quyền Du Lợi mà cửu vỹ hồ với bộ lông trắng bạc như đang phát sáng. 

Cửu Vỹ Hồ quấn lấy Quyền Du Lợi một vòng, đôi mắt màu nâu nhạt của nó xoáy sâu vào nàng. Nháy mắt Quyền Du Lợi mất đi lý trí, trước mắt nàng là một vùng trắng mơ hồ. Trịnh Tú Nghiên đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng, vẫn là đôi mắt màu nâu trong trẻo khi nãy của cữu vỹ hồ xoáy sâu vào tiềm thức của nàng. 

Hoa rơi vào lòng đất, còn nàng rơi vào tim ta.

Quyền Du Lợi ôm lấy gương mặt thanh tú của nàng khẽ hôn lên đôi môi thơm ngát hương hoa anh đào. Ban đầu là chậm rãi, sau đó dần trở nên nóng bỏng hơn, hôn đến cạn kiệt cả không khí.

- Nghiên nhi, sao lại dùng hồ yêu thuật với ta?

Quyền Du Lợi ôm lấy Trịnh Tú Nghiên còn đang say rượu vào lòng âu yếm hỏi. Hồ yêu thuật của nàng ấy thật sự rất có uy lực, xuýt chút nữa nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong nó rồi. Hồ yêu thuật của Cữu Vỹ Hồ vốn là thứ yêu thuật khiến người ta điên đảo thần trí, si mê đối phương đến mụ mị đầu óc. Phải nói năm xưa một con yêu hồ hạ đẳng nhập vào Đát Kỷ thôi cũng đủ khiến Trụ Vương thất điên bát đảo dẫn đến mất cả giang sơn rồi chứ huống chi một đại yêu quái như Trịnh Tú Nghiên. Rất may Quyền Du Lợi là Chu Tước gia, bị bao vây bởi hồ yêu thuật vẫn còn lại tia lý trí cuối cùng chứ bằng không cũng bị người ta câu mất hồn rồi.

- Ta ... là muốn nàng yêu ta .... trong trái tim nàng chỉ có một mình ta thôi - Trịnh Tú Nghiên vùi đầu vào cổ nàng làm nũng nói trong cơn say.

Quyền Du Lợi bật cười, tiểu hồ ly của nàng thật đáng yêu quá. Nàng gõ vào mũi Trịnh Tú Nghiên một cái cưng chiều nói: " Trước khi gặp được nàng lòng ta vốn tịch mịch, gặp được nàng rồi ta lại chẳng đặt ai vào tầm mắt."

Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn Quyền Du Lợi, vùng ra khỏi cái ôm ấm áp của nàng giận dỗi chu môi cáo trạng: "Nàng nói dối, trong lòng nàng ngoài ta ra còn có ... còn có ... cái gì mà thương sinh tam giới. Lòng nàng mang theo mối an nguy thiên hạ. Vì tam giới mà năm lần bảy lượt lao vào chỗ chết. Nàng đâu phải chỉ có mình ta"

Quyền Du Lợi sững người nhìn Trịnh Tú Nghiên, khóe môi nhàn nhạt mỉm cười ôm lấy nàng vào lòng. Trịnh Tú Nghiên vẫn còn chưa hết ấm ức tiếp tục nói:"Tôn thần các nàng tốt bụng như vậy khiến cho cái đám Tiên nhân chết tiệt kia ỷ lại, chuyện gì cũng đến đây làm phiền. Tru Tiên trận là chuyện nội bộ của Thiên giới sao lại kéo nàng vào. Để Du Lợi của ta bị thương, ta đau lòng lắm. Ta rất muốn bảo hộ cho nàng thật tốt, ta là yêu quái hùng mạnh nhất Yêu giới cơ mà. Vậy mà ta cứ phải nhìn người ta yêu năm lần bảy lượt ra vào chốn nguy hiểm chỉ vì cái bọn Tiên nhân hèn nhát chết tiệt kia. Nếu không phải vì nể mặt nàng ta sẽ đánh cho bọn chúng một trận, dạy cho đám Tiên nhân đó biết tự lập đi"

- Nghiên nhi, là lỗi của ta đã khiến nàng lo lắng rồi - Quyền Du Lợi nâng cằm nàng lên, nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, từng chút từng chút nâng niu như trân bảo trong lòng.

Trình Tú Nghiên nửa tỉnh nửa say dựa vào người Quyền Du Lợi nhỏ giọng: "Ta muốn dùng hồ yêu thuật với nàng, cho nàng si mê ta, trong lòng nàng chỉ có một mình ta thôi. Ta muốn mang nàng về Yêu giới, giấu nàng đi, để nàng mãi mãi là của ta, đời này kiếp này vĩnh viễn ở bên cạnh ta"

- Nghiên nhi nàng còn nhớ đêm thất tịch ở nhân gian năm nàng 17 tuổi không? - Quyền Du Lợi ôm nàng bay lên chạc cây cổ thụ để nàng dựa vào lòng mình thì thầm - Ngày ấy ta mất hết Chu Tước hỏa, trong người lại mang theo Yêu đan cùng hàn khí của nàng nhưng Hỗn Độn lại tấn công vào Kinh Thành. Năm đó Cảnh Phong cản ta lại, mà nàng cũng nói ta đừng đi. Nàng có nhớ ta đã nói gì với nàng không?

- Nàng nói, nếu nàng có khả năng ngăn chặn cuộc chiến xảy ra mà nàng không làm thì mỗi tính mạng lê dân bá tánh mất đi là lỗi của nàng - Trịnh Tú Nghiên rầu rĩ trả lời.

- Nghiên nhi nàng nhìn ta này - Quyền Du Lợi hai tay ôm lấy gương mặt Trịnh Tú Nghiên nhìn sâu vào đôi mắt nàng chậm rãi nói - Ta yêu nàng, yêu nàng hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Thế gian này chỉ cần nàng muốn, việc gì ta cũng có thể làm cho nàng. Nàng là tất cả tình yêu của ta nhưng mỗi sinh linh trên thế gian này đều đặt dưới sự bảo hộ của Tôn Thần. Lòng ta mang thương sinh tam giới nhưng tim ta chỉ có mình nàng. Nghiên nhi, mong nàng rộng lòng hiểu cho ta.

Trịnh Tú Nghiên không phải không hiểu đạo lý, từ rất lâu rồi nàng đã biết là Tôn Thần nhận sự tôn sùng của cả Tam Giới vốn chẳng dễ dàng gì. Nhưng nàng tình nguyện cùng Quyền Du Lợi chia sẻ gánh nặng ấy. Vậy nên một đại yêu quái như nàng năm lần bảy lượt lại phải ra mặt giúp đỡ cái bọn Tiên nhân kia. Trịnh Tú Nghiên không tính toán công lao, chỉ mong người trong lòng nàng cả đời bình an vui vẻ. 

Nỗi đau sinh ly tử biệt nàng đã trải qua vậy nên nàng mới thấu hiểu. Đời này nàng sợ nhất chính là mất đi Quyền Du Lợi.

- Nhưng nàng phải đáp ứng ta, phải chú ý đến an toàn bản thân, đừng để bị thương nữa - Trịnh Tú Nghiên bĩu môi nói.

- Tuân lệnh, phu nhân!

Trịnh Tú Nghiên đỏ mặt, một phần vì rượu, một phần vì cái danh xưng kia. Sính lễ chưa đưa tới mà dám gọi người ta phu nhân thuận miệng như vậy, đáng đánh. Nhưng nàng chưa kịp đánh đã bị người ta hôn lấy rồi. Nụ hôn mang theo hương rượu thấm vào tận tâm can, chớp mắt Trịnh Tú Nghiên đã thấy lưng mình chạm đến chăn đệm êm ái. Quyền Du Lợi giữ lấy khuôn cằm của nàng nhẹ cắn lên đôi môi khi nãy đã bị hôn đến hơi sưng đỏ lên. Bàn tay Trịnh Tú Nghiên níu lấy tấm chăn mềm mại, cố gắng neo giữ bản thân không bị bay lên lơ lửng bởi những kích thích quá phận. Quyền Du Lợi chợt nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau giữ tâm trí nàng ở lại. Trong không gian hai luồng linh khí một trắng một đỏ quấn lấy nhau, nồng đậm yêu thương.

Đến tận cùng, Trịnh Tú Nghiên run rẩy cực hạn không khống chế được cào một đường trên bả  vai Quyền Du Lợi. Tuy đau nhưng ánh mắt của Quyền Du Lợi tràn ngập ý cười, lại hôn lên trán tiểu mỹ nhân đang thở dốc trong lòng mình đầy cưng chiều.

- Xin lỗi phu nhân, khi nãy mới hứa với nàng sẽ không để bản thân bị thương mà giờ ta lại vô ý để vai bị trầy rồi.

Trịnh Tú Nghiên đang rất mệt, nàng cho dù đánh nhau một trăm hiệp cũng không mệt như bây giờ. Vậy mà Quyền Du Lợi còn mồm mép chọc cho nàng tức giận. 

- Đừng để ta phải treo ngược nàng lên một lần nữa - Trịnh Tú Nghiên nghiến răng đe dọa. Nếu không phải khi nãy Quyền Du Lợi dày vò nàng đến chết đi sống lại trên giường, hại nàng đau eo nhũn chân tay không nhấc lên nổi thì Chu Tước gia không chỉ nhận được mỗi lời đe dọa đâu.

 Quyền Du Lợi cười cười hôn lên trán nàng, cố ý dùng môi mình kéo giãn ra cái chau mày của Trịnh Tú Nghiên. Quyền Du Lợi ngồi thẳng người dậy, thân thể không một mảnh vải tinh tế uốn lượn theo từng đường cong tuyệt mỹ. Thêm một chút chính là dư thừa, mất một chút chính là thiếu sót, đẹp hoàn mỹ đến khiền lòng người mê mẩn.

Quyền Du Lợi cầm bàn tay Trịnh Tú Nghiên đặt vào vết thương trên bụng mình. Khác biệt với ban sáng còn nhầy nhụa máu thịt, hiện tại chỗ vết thương ấy chỉ còn lưu lại một vết sẹo nhỏ màu hồng mờ nhạt. Không chừng chỉ hai ba hôm nữa sẽ trả lại cho nàng một mảnh da trơn bóng không chút tỳ vết như xưa thôi.

- Nghiên nhi nàng xem vết thương của ta có phải tốt hơn rất nhiều không? Khi nãy ta đã kiểm tra thử, kinh mạch trong người nàng cũng đã thông, nội thương cũng đã chữa khỏi. 

Trịnh Tú Nghiên khẽ gật đầu. Việc song tu này đối với hai người ban đầu là vì phương diện tình cảm, nhưng rõ ràng những tình huống bị thương thế này nó lại mang lại hiệu quả bất ngờ. Đặc biệt là sau khi nàng sống lại, Yêu đan của nàng được bảo vệ bởi linh khí của Quyền Du Lợi mà cơ thể nàng ấy cũng đã quá quen thuộc với việc dung nhập yêu khí của nàng. Vậy nên song tu càng mang lại hiệu quả trị thương cùng bổ sung linh khí đến bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro