Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Thiên Thiên, cậu ta là ai? - Cô gái mặc bộ đầm đỏ ôm bó sát gợi cảm, tóc ngắn ngang vai, mặt trang điểm không ít lên tiếng với chàng trai đằng sau.
- Thưa cô chủ, tôi cũng không biết. Thế có cần điều tra về cậu ấy không? - Chàng trai mặc đồ đen, đeo kính, có vẻ về ngoài khá lạnh lùng nói với cô gái.
- Cần chứ, ai thân thiết với anh Tùng cứ điều tra hết về họ cho tôi, nhất là cậu nhóc kia.
- Vâng! Thưa cô chủ.
- Đi thôi! - Người phụ nữ nói rồi nhanh chóng bước lên chiếc xe sang trọng.



Sáng hôm sau, tại lớp 9A12
Vẫn nhoi như thường...
- Yahhhh, tụi bây nhay vừa thôi nha! Tụi bây có biết cảm giác đau đớn tận tâm hồn của người bị "chích" không? Mấy thằng lầy!!!!
- Anh mày đách biết mày đau cỡ nào! Chỉ cần thấy mày la làng là tự nhiên tao thấy vui... Ahhaahaha
- Mày là thằng lầy với nhay nhất mà tao từng biết -_-
- Thôi nào Nghi, đừng nói nữa! Cậu có biết mỗi là cậu la là lớp nào bể không hả? - Tùng lên tiếng, thật sự là không chịu nổi cái tiếng la ai oán của bà cô này mà... Anh mày ức chế quá đi!
- Anh dám la tôi sao? Anh dám?! Tôi cho anh rút lại lời nói lúc nãy! Mau!
- Nghi bộ dạng sắp khóc, 2 đôi mắt đen long lanh nước, môi bĩu ra nhìn người con trai trước mặt.
- Cô tưởng là bộ dạng đó sẽ lay động được tôi sao? Cô nhầm rồi, tôi không phải là hạng người dễ rung động đến thế đâu!
- Anh chắc không hối hận chứ? Được rồi, anh phải trả giá cho hành động của mình!
- Thử xem cô sẽ làm gì? - Anh nhếch môi, nhìn người con gái trước mặt với bộ dạng khinh người.
- HOÀI LÂM à!!! Tùng ăn hiếp Nghi nè!! - Nói rồi từ hốc mắt Nghi chảy ra 2 hàng nước, nhếch môi nhìn chằm chằm người con trai trước mặt. Và dĩ nhiên người vừa được gọi ngay trước mắt đã đứng trước mặt anh, trừng mắt giận dữ. (Người ta gọi là diễn sâu :v)
- NGUYỄN THANH TÙNG! Sao anh lại ăn hiếp Nghi hoài vậy chứ? Anh thấy cô ấy hiền rồi làm tới hả tên kia? - Ể? Con nhỏ đó hiền từ lúc nào mà anh không biết vậy? Thật là hư cấu quá đi... Nhưng... Chết rồi! Lâm của anh sắp giận nữa rồi!!!
- Lâm à, em nghe anh giải thích đi làm ơn đấy!
- Không giải thích gì hết! Em GIẬN anh!!! - Cuộc đời anh tới đây chấm dứt... Lâm giận chỉ có cái đập đầu tự tử...
Còn về phần Nghi thì... Không thể nào vui vẻ hơn khi 1 đứa con gái mà được hơn chục thằng con trai dỗ cho nín khóc.
-------------
Buổi chiều:
Lớp 9A12
Cả lớp đang trật tự vào chỗ ngồi nghe cô thông báo tin mới.
- Các em, như đã biết trường chúng ta thường xuyên tổ chức những buổi ngoại khoá dành cho học sinh.
Cô vừa nói xong, cả lớp nhốn nhao lên còn hơn một cái chợ..
- Vậy là tụi mình được đi chơi đó hả?
- Vui ghê ta, mong lần này được đi đâu dễ chịu tí, chứ đừng như lần trước ...
- Ừ, lần trước đi tao sợ lắm rồi!
- Đừng nhắc lại, tâm hồn tao mỏng manh yếu đuối lắm..
- Gớm, ba là trai đó ba ._.
Tiếng thước gõ của cô vang lên, lớp bắt đầu im lặng
- Các em trật tự tí nào! Lần này chúng ta sẽ đi tham quan Rừng quốc gia, ở lại 2 ngày, chúng ta sẽ ngủ lại tại khách sạn. Ai có ý kiến gì không?
Đoàng!!!
Má ơi lại rừng kìa! Có ai cho tôi biết cái trường này còn địa điểm nào khác ngoài rừng không? Dù biết rằng, yêu quí và giữ gìn thiên nhiên là chuyện tốt nhưng đừng có lại vào rừng ôm cây mà ngủ chứ! .... À mà khoan! Cô mới vừa kêu ở khách sạn, ở khách sạn, là ở khách sạn đó trời!!!
Đời Lâm đây lại thắp thêm một màu hồng phấp phới~
- Cô ơi, là ngủ khách sạn ạ? -
- Đúng thế, em có ý kiến gì sao Lâm?
- Dạ không ạ.
Cậu ngồi xuống, khuôn mặt cười nhiều quá đến nỗi quỷ dị..
- Này! Lâm à, nắng quá nên cậu bệnh à? Lúc đầu gục mặt xuống bàn như sắp khóc bây giờ lại cười đến phát sợ, nói cho tớ nghe xem, thất tình ai rồi phát bệnh à? - Nghi ngồi sau lưng nói, mặt vẫn bình tĩnh.
Cmn, bạn thân à, cậu không có chút an ủi nào sao mà lại không ngại ngùng tạt một xô nước lạnh vào mặt tôi thế. Không hiểu tại sao thiên kim tiểu thư một tập đoàn lại như vậy.
- Đúng thế, anh ngồi nhìn mà còn tưởng em sốt đấy.
2 người đây là đang sỉ nhục tôi à?
- Nghi à, cậu nhớ chuyến đi lần trước chứ? - Lâm quay mặt lại, nói với cô.
- Nhớ chứ, chỉ là nguyên đám ngủ ngoài rừng và không có chuyện gì xảy ra.
- Cậu có thể nào không bình tĩnh như chuyện người dân nước lã không?
- Bạn thân à, đêm đó tớ ngủ say như chết, chứ đâu như đám con trai lớp này, ôm nhau ngồi la ngồi khóc. Đôi khi tớ không biết lớp này có thằng nào là công không hay toàn thụ?!

......

Lớp im lặng ...

Đàn quạ đen nguyên bầy bay qua :v

Có thể nào cho tôi biết con người này có phải thiên kim tiểu thư tập đoàn SW không?
----------
Ra về
Ba bóng người đi trên sân trường đầy lá rụng, cảnh tượng như trong một bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Nhưng ... nếu ai nghe được cuộc trò chuyện của ba người sợ rằng sẽ té ngửa ngay tại chỗ.
- Hai người nói xem, lần này đi chúng ta cần ở khách sạn một mình hay ở với lớp, cần bao nhiêu vệ sĩ, ừm.. Có cần đi xe riêng không? - Ba người đi cùng một hướng, chỉ có mình Nghi là thao thao bất tuyệt, liên hồi không dứt.
- Bạn thân à, đây là đi ngoại khoá, không phải đi du lịch hưởng thụ khách sạn 5 sao như cậu thường đi đâu, nếu cậu muốn thì đi một mình đi, tớ đi chung với lớp. - Hoài Lâm tay bỏ vào túi quần, mắt nhìn xa xăm, nói với Nghi, thi thoảng nhìn qua Tùng.
Trên đoạn đường, chỉ có Nghi và Lâm nói vài câu với nhau, bàn luận về buổi ngoại khoá của trường, anh vẫn im lặng suốt đoạn đường, chỉ có đôi lúc nhìn vào cậu, thấy cậu cũng nhìn mình, nhếch môi mỉm cười nhẹ lại thấy cậu hơi đỏ mặt.
Ba người đang đi thì có một chiếc xe màu đỏ dừng trước mặt, không biết chủ nhân là ai chọn một màu xe nổi như thế, nhìn vào đã không có chút thiện cảm. Cửa xe mở ra, một cô gái tóc ngắn đỏ đeo kính râm người đầy hàng hiệu, có mù cũng không thể không nhận ra đây là con của người có máu mặt trong thương trường.
Người con gái vừa bước xuống đã chạy nhanh oà vào lòng Tùng cọ cọ vào người anh.
- Bảo Trâm em bỏ tay ra khỏi người tôi ngay!





....
Lời của tác giả:
- Thời gian vừa qua tớ đã bỏ bê Fic quá nhiều cùng bao lời ước hẹn :( Mọi người cứ trách mắng tớ thoải mái tớ đều chấp nhận. Tớ xin lỗi vì thời gian này đã không quan tâm đến Fic, thành thật xin lỗi.
Chỉ mong mọi người sẽ đọc Fic và ủng hộ cho đứa con tinh thần của tớ. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro