Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahhhaaa Hôm nay sân trường rộn ràng ghê ta~ Lòng tiểu Lâm cũng phơi phới nà :3
Học sinh trong lớp ùa nhau ra về, tiểu Lâm cũng thế. Bây giờ trong lòng cậu tâm trạng cực kì tốt nha, thầy Khang trả bài kiểm tra 1 tiết của cậu được 10 nữa kìa >< Nhất lớp đúng là nhất lớp ai mà qua mặt được Lâm đây *đứng tự sướng :v* Haha còn nữa tên ngốc Tùng đó được hưởng con 5 trọn vẹn, vui quá mà ._. Sắp được đãi nguyên chầu đồ nướng hoành tráng nha >< Tên ngốc đó đã cá cược với cậu, nếu cậu điểm cao hơn hắn, hắn sẽ đãi cậu 1 chầu hoành tráng còn nếu cậu điểm kém hơn hắn, cậu sẽ phải đi với hắn một buổi tại công viên nước (ý đi bơi~ Ahha í đồ xấu -.-). Giờ thì có một buổi ăn miễn phí rồi rủ Nghi đi chung mới được~
Lâm vừa đi giữa trường vừa cười tíu tít, sau lưng còn có ai đó mặt bí xị theo sau. Sao đời anh khổ vậy chứ bài dễ thế mà cũng làm không được T^T Muốn đi bơi với tiểu Lâm cơ T^T (đen tối *cười đen tối* :v) Từ sau buổi sáng hôm đó, anh không đùa với cậu như thế nữa, sợ cậu giận, mà mỗi lần cậu giận là giận dai không chịu nỗi. Còn nhỏ Nghi đó nữa suốt ngày cứ đi kè kè cậu, nhìn phát bực! (Em không đi kè kè hỏi coi anh có làm gì đen tối với tiểu Lâm của em không :v)
- Nghi à, hôm nay rãnh không? Đi ăn đồ nướng đi, anh Tùng bao kìa~| Hí hí~ - Cậu nói qua điện thoại, giọng trong rất vui nha.
- Nè nè không phải chỉ có 2 đứa tụi mình hay sao mà em còn rủ thêm nhỏ đó nữa chi vậy?! - Anh nghe thế bực mình, hét lên.
- Anh có cho Nghi đi chung không hay muốn em giận anh -_-! - Lâm quay lại mặt đầy hắc tuyến nói với anh.
- Ơ...ơ ahhha sao cũng được mà. - Chắc anh chết sớm quá.
- Vậy à, lấy xe rồi đi thôi. - Cậu quay lại nắm tay anh chạy về phía nhà xe. Ôi anh đang rất hạnh phúc nha.
--------------
Anh cùng cậu chạy đến quán đồ nướng,  trên đường đi cậu nói chuyện với anh rất vui vẻ, không còn gượng gạo nhi trước nữa.
-Quán Nướng M-
- Ahhh thực đơn ở đây thật phong phú nha, em có thể gọi nhiều món hơn nữa không ^^. Thích quá à~! - Lâm nhận thực đơn từ phục vụ và reo lên, tiểu Lâm thực sự rất thích ăn đó.
- Được chứ em muốn ăn bao nhiêu cứ gọi, anh bao mà ha. - Nhìn cậu vui vẻ như vậy anh cũng rất vui lòng, miệng khẽ cong lên thành một nụ cười rất đẹp .
- Cô có thể cho tôi 4 phần thịt nướng, 3 phần cá viên, 5 cây phô mai que, 5 cây bò lá lốt, 5 cây xiên que, 3 con cút nướng! Chút nữa nếu cần tôi sẽ kêu tiếp. Cảm ơn! ^^~ - Cậu nói xong và quay sang nhìn với cô phục vụ đang tròn mắt nhìn mình. Cái gì chứ có nhiêu đâu sao nhìn dữ vậy?!
Về phần hiện tại đang có #Team_trừng_mắt gồm có 2 người: Anh và cô phục vụ.
- Ơ.. Cô gì đấy ơi ~| Cô có sao không? - Lời nói của cậu làm thức tỉnh cô phục vụ. Nghe như thế, cô ấy nở 1 nụ cười về phía cậu và quay sang anh.
- Ngoài thức ăn ra, quý khách còn muốn dùng đồ uống gì không?
- Ahhh~ Lát sẽ có bạn tôi tới nên sẽ kêu sau. - Cậu mỉm cười nói, phục vụ nghe thế mỉm cười và bước vào trong.
- Này, Lâm à em ăn nhiều thế không sợ đau bụng sao? - Anh nói và nhìn cậu.
- Xời xời nhiêu đây còn ít, tí lát Nghi nó vô kêu anh còn ngạc nhiên hơn.
- Thôi anh không dám tưởng tượng cảnh nhỏ đó vô và kêu 1 mớ đồ ăn nữa đâu. - Anh chép chép miệng nhìn cậu.
- Anh đừng nói xấu cô ấy, cô ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình.
- Sao anh tin được?
- Anh không tin chứ gì?! Năm 5 tuổi, mẹ cô ấy đã bị kẻ thù của ba cô giết chết! Chính Nghi đã thấy sự việc đó xảy ra trước mặt mình mà không có cách nào cứu được mẹ cô ấy. Từ đó cô ấy cố gắng học thật giỏi để sau này có thể kế thừa sự nghiệp của gia đình mình.
Thật ra chuyện này anh cũng biết. Năm đó SW trúng một dự án lớn, Chủ tịch SW nhân cơ hội đó mua một vài công ti nhỏ dưới trướng mình làm nhiều người có công ăn việc làm đàng hoàn thành người vô gia cư không nơi ở, người thân bị chia cách. Bọn chúng thấy thế lặp kế hoạch trả thù, chúng bắt cóc vợ và con gái của chủ tịch SW đòi tiền chuộc. Chủ tịch SW thấy thế liền cầu cứu ba anh, hai người là bạn thân làm ăn nên giúp đỡ nhau, ba anh liền cho băng ngầm dưới trướng mình đi theo giúp đỡ. Nghe đâu sau khi mọi người tới thì chỉ thấy 1 cô bé ngồi trong góc, mắt trừng lớn khuôn mặt sợ hãi nhìn xác mẹ trước mặt, khóc không ra tiếng. Về phần phu nhân SW thì đã bị hành hạ đến chết. Không ngờ cô bé năm đó chính là Nghi, thật sự là quá đau khổ.
- Anh Tùng em ra ngoài một chút tí sẽ quay lại sau. - Cậu nói và chạy nhanh ra ngoài bỏ lại anh ở đó mặt ngơ ngác (Au: Ngu như cá thác lác :v)
Lúc cậu đi xong thì ngoài cửa có một tốp người mặt áo đen đi vào đứng trước mặt anh, nói:
- Thưa Boss, vài băng lại nổi loạn ạ, có nên cử người làm sạch tụi nó không?
- Các cậu cứ để bọn chúng như thế đi, nếu làm quá mức của mình thì làm sạch không chừa 1 đứa! - Mắt anh tỏ ra tia chết chóc, nhếch mép nói.
- Này, anh Tùng, bọn người này là ai đây? - Lúc anh nói xong, không để ta rằng Lâm đã đi vào, cứ như thế mà cười nhếch mép.
- Ơ...Ahhahaa Đây là bạn anh đó mà. - Anh vừa nói xong đám người đó bắt đầu đổ mồ hôi hột, sao Boss lại kêu tụi này là bạn cơ chứ! Có cầu mấy kiếp cũng chả được làm bạn của Boss ấy T^T
Mắt anh liếc qua đám người nọ, xung quanh tỏ ra sát khí, nếu bọn họ không nhằm anh nhủ ý nói bọn họ phải làm tốt màn kịch này nếu không chỉ có nước chết.
- Ahha chúng tôi là bạn của cậu ấy ahhaa... - Mẹ ơi cứu tụi con với T^T
- Chúng tôi có việc phải đi trước, 2 người vui vẻ nha! - Bọn họ nói xong nhanh chân chạy đi, bỏ lại Lâm đứng đấy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Này, bộ em trong ghê lắm sao mà bọn họ lại như thế vậy? - Cậu nói và quay sang nhìn anh.
- Không em dễ thương lắm mà ha. Ngồi đi đồ ăn sắp ra rồi. - Anh kéo cậu sang chỗ anh mỉm cười nói.
Một lúc sau thì thức ăn ra tới vừa đầy bàn. Cậu ăn trong rất ngon, khuôn mặt tỏ ra tia hạnh phúc. Bỗng anh dùng hai tay ép sát cậu vào tường, khuôn mặt tiến gần tới mặt cậu, phả ra hơi nóng làm cậu phải đỏ mặt.
- Nè nè anh sao vậy? - Cậu đỏ mặt nói.
Anh không nói gì tiến đến gần mặt cậu đưa môi mình áp thẳng vào môi cậu. Anh đưa lưỡi mình liếm quanh miệng cậu, hôn thêm một chút rồi luyến tiếc rời ra. Ngọt quá!
,Cậu vẫn như thế, mặt đỏ bừng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Bốp bốp"
Tiếng vỗ tay vang lên, một người đang tiếng gần về phía hai người.
- Chời ơi~~| Bổn cô nương được xem phim tình cảm miễn phí nè~~| Lâm à sao cậu vẫn cho tên đó hôn cậu thế? Sao cậu không phản kháng? À mà còn nữa hai người xem không, tớ có ảnh lúc hai người đang tình tứ nè xem không? Ahhahaa~~|
- Nghi à, cậu thấy hết sao? - Cậu mặt đỏ bừng quay sang hỏi cô.
- Đương nhiên! Nhìn mặt cậu lúc đó rất hưởng thụ nha :3
- Ơ... Làm gì có! ... Nè NGUYỄN THANH TÙNG! Anh vừa mới làm gì tôi thế! -Cậu tức giận quay sang anh.
- Anh chỉ thấy miệng em dính sốt nên anh chỉ không muốn lãng phí nên "làm chuyện đó" với em thôi mà đừng giận nha! - Ăn được đậu hủ ngon thiệt nha, mốt có cơ hội anh nhất định sẽ ăn tiếp :v
- Không, tôi giận anh!
- Thôi mà~
- Không!
- Thôi mà~
- Không!
- Thôi mà~
- Không!
- Thôi mà~
........
-Nè nè, 2 người tính tới sáng luôn sao? Ôi sến chết mất~~ - Cô nhìn hai người thở dài.
- Lâm à, tớ sẽ gửi bức ảnh này cho cậu nha~~~| - Cô nói và nhìn cậu cười hởn hở, cậu bé này khi nào mới lớn chứ.~
- Cậu muốn gì? -_-!
- Tớ chạy trước nha~! Ở lại mạnh khoẻ.
-Nè đứng lại!
- Lâm à, chờ anh với.
- Thưa quý khách, quý khách chưa trả tiền.
....-----------------------------------------...
Chap này tớ đanh tặng Mều Ss đáng kính của em :3
Tự nhiên thấy ghi truyện có mình ở trỏng thấy mình quá bựa :v So bựa -.-
Mọi người đọc vui vẻ ạ ^^~ Em đi coi mấy người đó chạy maratong tới đâu rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro