Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Đây là chương 2 của bộ FanFic [Sơn TùngxHoài Lâm]. Mong mọi người sau khi đọc có thể comment cho mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện của mình trong 1 tháng vắng mặt TwT và vẫn mong sau khi đọc mọi người có thể Comment cho mình!

............................

Quay lại với lớp 9A12 thì hôm nay là ngày rối loạn nhất từng có của lớp với sự xuất hiện của Hotboy mới chuyển tới trường mà lại học ngay lớp mình và làm lung lay nhiều địa vị của mấy anh Hotboy lớp 12~~~~~

Thật sự mà nói thì cả khối 9 chẳng hiểu cái lý do gì mà lớp 9A12 có Hotboy với Hotgirl chứ chuyển vô nườm nượm – mà cái lớp chả có gì đặc biệt cả~ có đặc biệt thì cũng là học giỏi nhất khối và phá nhất khối.

Nhắc tới Hoài Lâm thì quả là một ngày xui xẻo khi bị cô cho ai đó mới vô lớp lại ngồi ngay kế mình! Buồn thiệt chớ... Ngồi kế đã đành còn bị người nào đó mới chuyển chỗ tới hành hạ...Nào mượn tập, mượn bút, mươn sách, mượn riết~~~~

Ra chơi..........

-Lâm à dẫn anh đi tham quan trường đi – Ai đó nhõng nhẽo chả giống với người thường ngày mà cậu gặp.

-Anh Tùng à sao lúc trước anh không cho em biết tên thật của anh chứ? – Cậu thắc mắc vừa nói vừa trề môi.

-Nếu anh cho em biết tên thật của anh thì đó còn gì là sự bất ngờ của ngày hôm nay chứ! – Anh nói và khẽ nhéo má cậu. Cậu lại trề môi và thở dài...

-Thôi đừng bàn nữa đi ăn nào. Em ăn chưa hôm nay anh sẽ bao, Ok? – Anh chỉ còn cách dỗ ngọt cậu thôi chứ làm gì nữa.

-Ừkm anh à em thích ăn bánh ngọt . – Cậu vui vẻ nói với anh .

-Ok anh chiều em. – Anh nói và vô thức nắm tay cậu chạy về căn tin.

 ————————————

Ra về............

Haizz, hôm nay là 1 ngày xui xẻo à không vô cùng xui xẻo đối với cậu. Sức chịu đựng của cậu cũng thật là siêu khi phải  ngồi chung với một người chẳng ra gì.. Yah nói thật chứ chả hiểu tại sao cậu lại kết bạn với một người như thế này! Hú hú đẹp trai mà sao vô tích sự vậy trời..Con nhà giàu mà cái gì củng không có hết~ Người đâu gì kì, bla..bla..

Lâm đi dạo trong trường vừa suy nghĩ còn có thêm mấy cái biểu cảm chẳng giống ai trên mặt. Ai ai đi ngang cũng không tưởng tượng được đây là mỹ nam 9/2 mà là thằng nào khác vậy?! Thường ngày thân thiện dễ thương lắm mà ta? (Nghi: -_- mấy anh chị coi lại giùm em).

Đang đi thì cậu nghe một người đang gọi tên mình, ngoài "người ấy" thì còn ai nữa!

-Hú hú!! Lâm à~~~~~~~~ đi đâu mà vội mà vàng mà không chờ Tùng thế~!

-Này khối 8 đang học đấy anh muốn bị thầy tổng phụ trách mời lên văn phòng uống nước ăn bánh à. -.-

-Ơ..ơ anh xin lỗi T..T (sao hôm nay bánh bèo thế anh)

-Không sao anh liệu hồn đấy.

-Sao hôm nay em dữ thế?

-Wae anh biết còn hỏi à?! Tại anh hết đấy nào là mượn bút, mượn vở, mượn đủ thứ... còn ngồi nói chuyện với mấy bạn nữ, hỏi bài, phá cặp tôi, bla..bla..

Cậu tuôn hết một tràn như thể được thỏa mãn tâm hồn mình sau nguyên ngày bị người khác hành hạ không thương tiếc!

Đang nói thì một chiếc bánh bay thẳng vào miệng cậu.

-Lâm à, đây là lần đầu tiên anh đi học tại trường mới đấy nga~ Phải có người chỉ dẫn thì anh mới biết chớ. Chỗ này lạ hoắc sao anh quen... bla bla...

Một người thì liên hồi nói ra oan ức của mình!

Một người thì liên hồi nói ra lý do của mình!

Dưới sân trường chói chang hai bóng người như hòa làm một.. Mà không hề hay biết họ hơn cả một đôi oan gia! Oan gia hay không? Không hề biết, chỉ một điều suy nghĩ mỗi người luôn giống nhau! Nhưng tính cách thì lại khác.

Một người nước – một người lửa!

Lửa và nước có thể bên nhau không?

Hòa làm một?!

Hay cùng sánh đôi?!

——————————————————

Lâm bực bội phải ngồi cho Tùng chở chỉ vì một lý do...xe Lâm bể bánh...

Ai đó ngồi đằng sau mặt thì như cái bánh bao nhúng nước

Còn ai đó thì được chở tiểu mỹ nhân bé bỏng mặt rạng rỡ hẳn lên ^^

-Oa, mệt mỏi với cuộc sống này quá trời ơi trời! – Lâm hét lên!

-Cuộc sống này của chúng ta không có gì phải mệt mỏi cả. Chúng ta đã có một cuộc sống quá sung túc và đầy đủ nhưng vẫn còn nhiều người bên ngoài không có cuộc sống sung túc như chúng ta. Nên vì thế, chúng ta phải biết trân trọng cuộc sống hiện tại của mình. – Tùng tuyên bố một tràn dài như diễn văn quốc tế khiến Lâm ngồi đó há hốc mồm, mắt trơ ra.

-Này Tùng, anh đang dự định đi đọc diễn văn quốc tế về cuộc sống và môi trường à >.<!

-Đâu có đâu anh đang đọc sách mà. – Nói xong Tùng làm một vẻ mặt vô tội và dơ lên 1 quyển sách "CUỘC SỐNG XUNG QUANH TA"

"RẦM"

Vâng! Lâm ngây thơ vô tội của chúng ta đã rớt xuống ghế với một vẻ mặt chán nản với 1 người quá ngây thơ đang đứng trước mặt mình. (Nói ổng ngây thơ mốt cho liệt giường đấy)

Biết rõ như thế thì đã không cho người nào đó qua nhà học bài chung rồi, qua nhà thì càng thêm rắc rối mà thôi. Chẳng qua hôm nay mẹ không có ở nhà mà mới vừa về lại có ai kia nằng nặng đòi mình cho qua nhà học chung, còn có gì thắc mắc không biết mà hỏi nhau. Giờ nhớ lại hối hận thiệt đó trời.

-Này, anh đẹp trai như thế định làm mọt sách hay sao mà ngày nào cũng ôm khư khư một quyển sách mới chịu được chứ hả -.-!

-Wae! Mà em vừa nói gì cơ?! Anh đẹp trai hả ^^

-Thôi đi ba xấu hơn tui mà cứ bành đặt -.-

-Này anh là HotBoy + HotFace mới của lớp í lộn của khối luôn đó nha. Không phải dạng vừa đâu .  

-Trời tưởng gì làm như hơn tui.

Hai đứa cứ cãi qua cãi lại về vấn đề đứa nào đẹp trai hơn giỏi hơn gần 1 tiếng~ Con lạy mấy ba luôn -.-

__Suy nghĩ hai đứa hiện giờ__

Lâm: Tưởng ta đây không phải HotBoy – HotFace à?! Đùa thôi ta đây trai gái theo cả đàn đấy nhé!

Tùng: Hơ hơ hôm nay gan nhỉ dám cãi anh đây?! Đợi đó đi khi nào chứng minh ai đẹp trai hơn anh cũng phải "ăn sạch" em! Tiểu Lâm!

__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^__

Sau một hồi cãi nhau thì hai đứa cũng làm hòa~

-Thôi anh về đi cũng muộn rồi đấy. – Lâm nói và nhìn lên đồng hồ, 10h đêm rồi.

-Ừkm chắc vậy quá, thôi anh về nha! – Tùng thu dọn sách vở rồi chuẩn bị đứng dậy chẳng may làm rớt cây bút chì mà không biết. Chuẩn bị bước ra cửa.

-Để em ra mở cửa.- Lâm đứng lên khỏi ghế đi tới cửa bỗng vấp phải cây bút chì của Tùng vô thức hét lên làm Tùng quay lại. Chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra thì đã thân thể của Lâm đè lên.

Hai người mặt đối mặt, vô thức ửng đỏ. Tùng nhân cơ hôi làm một cái "chụt" lên môi Lâm rồi đẩy ra, chạy về nhà.

Lâm ngồi đó, mặt ngơ ra, chưa hiểu chuyện gì.

30s sau.

-Yahhh Nguyễn Thanh Tùng, anh coi chừng tôi đó! – Lâm đứng bên cửa sổ hét về bên phía nhà đối diện, tay làm hình nắm đấm.

Bên nhà kia có ai đó nằm trên giường ôm gối cười khúc khích như điên. Ánh mắt lóe lên tia hạnh phúc.

Thiệt tình là T2 ta đã ra Chap 2 rồi nhưng vì bé ham chơi với mấy bạn trong lớp quá mà quên béng. Về nhà nhìn vào lịch trong iPad mới nhớ T.T~

Thông cảm giùm nhen, tại dạo này ăn chơi dữ dội quá ^^

T6 ta sẽ ra Chap 3 vì T5 lớp ta Tổng Kết ^^ Phải quẩy với tụi nó chứ không nó ám là mình k có ý tưởng mới từ tụi nó là khỏi viết gì hết T.T

Và 1 tin mừng nữa là ta sẽ có quà như đã hứa với Everyone~~

Giữa tháng 6 ta sẽ ra Shortfic "NGỐC, CẬU LÀ CỦA TÔI" 5 CHAP nhen!! Hú hú ai hóng hong^^

Và cuối Shortfic ta sẽ tặng thêm cái Đoản cho nó vui vui ^^ haha

Dạo này ta đang cuồng Cp SehunLuhan với Cp ChanBaek nên có vài từ ngữ như hàn quốc như "Wae" "Yahh" Nên cho xin lỗi nha nha!

Cuối cùng cho ta vài cái Com với Sao vàng đuê ^^

Ít người com quá hà T.T

SEE YOU TO FRIDAY nha!~~~~~~~~~~~~

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro