Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 08 :  Chiều cao, vấn đề lớn đấy!

Vì phải đi ngủ muộn nên sáng hôm sau, Kwon Hwa Yong chỉ thức dậy khi từ phòng Yuri truyền ra tiếng khóc thút thít.

"Con làm sao vậy? Dậy rồi sao? Vào rửa mặt đánh răng rồi ăn sáng nhé?"

"Bố ơi... Mẹ đâu?" Yuri ngẩng mặt lên níu níu lấy tà áo Kwon Hwa Yong, khuôn mặt mếu máo tủi thân. "Mẹ lại đi rồi... Hư hư..."

"Đừng khóc nữa, chỉ cần Yul ngoan mẹ sẽ về thăm" Kwon Hwa Yong lau lau nước mắt cho Yuri, hắn biết đêm qua Yuri đã lầm tưởng Jessica là vợ hắn, tưởng rằng mẹ nó trở về. Có lẽ mười năm qua đây là lần đầu tiên Yuri nghĩ bố không lừa mình, đúng là mẹ còn có thể về nếu mình ngoan.

"Thật không bố... ?" Như một đứa trẻ, Yuri hỏi lại để chắc chắn.

"Thật, bây giờ rửa mặt đánh răng nhé?"

Yuri gật gật, hắn đưa Yuri vào nhà vệ sinh, lấy hộ cô nước ấm, bàn chải... Yuri làm vệ sinh cá nhân rất chậm, đôi lúc là đứng quên mất phía trong, nhìn chằm chằm vào gương bất động, kì lạ hình dạng người nào đó phía đối diện. Yuri thậm chí còn không nhận ra được chính mình.

Kwon Hwa Yong đóng cánh cửa phòng con gái, chuẩn bị một bữa sáng cho nó. Nụ cười của Jessica đêm qua lại quay về ám ảnh, hắn nghĩ là mình không nên chậm trễ nữa - hãy tạo nên một bản hợp đồng đi thôi.

...............................

Jessica cầm trên tay tờ giấy chỉ ngắn gọn vài dòng mà Kwon Hwa Yong bảo đó là hợp đồng, hắn gọi cô vào phòng giám đốc, soạn luôn tờ giấy này trong vòng 3 phút trước mặt cô.

Nội dung thì đại khái là công việc thư kí của Jessica từ đây chấm dứt, Kwon Hwa Yong sẽ trả tiền để cô làm bảo mẫu riêng cho Yuri. Ngoài ra hắn sẽ lo toàn bộ viện phí cho bà Jung, kể cả tháng điều trị vừa rồi mà Jessica còn chưa gom đủ tiền. Thật áy náy khi nhận nhiều tiền của Kwon Hwa Yong trong khi những gì mình làm mới chỉ là 3 lần gặp, giúp Yuri uống một chút nước và dỗ nó ngủ.

"Giám đốc... Tôi còn chưa giúp được nhiều cho Yuri... Tôi không chắc là..."

"Cô Jessica đừng lo lắng quá. Nếu không liên quan đến Yuri tôi vẫn sẽ giúp mẹ cô chữa bệnh. Nhưng mà tôi có niềm tin, cô Jessica nhất định sẽ giúp Yuri nhà tôi khỏi bệnh." Kwon Hwa Yong trấn an sự áy náy của Jessica bằng lời một khẳng định có phần màu mè. "Cô đừng áp lực quá, đây hoàn toàn không phải là một vụ trao đổi. Chỉ là chúng ta giúp đỡ nhau dựa trên khả năng của bản thân mà thôi. Cô giúp được Yuri, tôi rất vui. Tôi giúp được mẹ cô, tôi cũng rất vui". Những lời của Kwon Hwa Yong thực sự có tác dụng, Jessica gượng cười.

"Còn cái này nữa..." Kwon Hwa Yong đặt lên bàn một chiếc chìa khoá xe. "Tặng cô, đêm hôm qua đã làm cô vất vả, mong cô nhận lấy."

"Giám đốc...? Tôi... Không dám..."

"Cô đừng từ chối, cũng không phải hàng xa xỉ gì, một chiếc xe bình thường thôi"

"Ý tôi là... mọi người sẽ bàn tán..."

"Không quan trọng, chúng ta trong sáng mà." Kwon Hwa Yong nói xong, mỉm cười rất ấm áp. Má Jessica khẽ ửng hồng. Vâng, cô và giám đốc Kwon trong sáng.

"Cầm lấy, về phòng làm việc. Hôm nay sẽ là buổi làm cuối cùng của cô." Kwon Hwa Yong ném chiếc chìa khoá vào người Jessica, cô lập bập chụp lấy. "Haha, thư kí Jung rất nhanh nhẹn, tôi nhắc lại: về phòng làm việc. Nếu còn chậm trễ tôi sẽ trừ lương bảo mẫu."

"Vâng... vâng ạ." Jessica chỉnh lại bộ trang phục, nhanh chóng rời khỏi phòng giám đốc. Nhìn chiếc chìa khoá xe, cô tưởng tượng đến công việc bảo mẫu của mình - nó thực sự bắt đầu rồi. Nhưng mà, hợp đồng này đâu phải không tốt đâu? Có phải là mẹ cô đang được cứu sống giống như những gì cô thầm ước ao suốt hai năm qua.

"Giám đốc, đây là bệnh án, hoá đơn viện phí, kế hoạch điều trị..." Một chàng trai trẻ với dáng vẻ đứng đắn chững chạc đặt xuống bàn Kwon Hwa Yong một đống hồ sơ, tất cả đều là của bà Jung. Chàng trai này gọi là trợ lý Park - Park Sung Min. Cánh tay trái đắc lực của Kwon Hwa Yong trong những năm gần đây. Bây giờ khi Jessica chính thức trở thành bảo mẫu của Yuri thì Sung Min lại tiếp tục quay về vị trí bên cạnh giám đốc Kwon của anh ta.

"Lo liệu chu đáo cho bà Jung, đăng kí phẫu thuật và tìm tim thay thế cho bà ấy."

"Tôi hiểu."

...........................

"Uống nữa sao?" Jessica nhìn cốc nước gần cạn, Yuri vẫn thích thú gật gật đầu. "Nhưng mà Yuri đã uống hai cốc rồi, uống nhiều bụng sẽ bị lọc ọc đấy." Jessica phân bua thiệt hơn, lập tức Yuri xụ mặt xuống tỏ vẻ không đồng ý. Chợt nảy ra một ý nghĩ, Jessica cười nói :

"Uống xong nước mình vẫn ở lại chơi cùng Yuri, sẽ không đi sớm đâu. Cho nên uống từng đó là đủ rồi, mình sẽ cùng Yuri làm việc khác."

Yuri lé một mắt nhìn Jessica, lúc sau mới sượng sùng gật đầu một cái. Jessica cắn môi để ngăn mình không cười nhạo Yuri, trẻ con luôn suy nghĩ mọi việc theo một logic non nớt. Kiểu như "nếu ngoan mẹ sẽ về", "nếu uống nước sẽ được ở cùng Jessica lâu hơn". Jessica tự hỏi nếu mình không sớm phát hiện ý đồ của Yuri thì cô ấy sẽ cố uống thêm bao nhiêu nước nữa.

Lần thứ tư gặp lại, Yuri đã lập tức chỉ định Jessica là người bón nước thay Kwon Hwa Yong, người bố 20 năm chăm bẵm con gái chu đáo bỗng bị gạt sang một bên. Yuri thực sự mê mẩn người bạn mới.

"Mình là Jessica."

"Je...xi...ka"

"Không. Jess-si-ca"

"Je ... shi...ka"

"Hay là, Yul gọi là Sica đi?"

"Sica?"

"Đúng rồi",  Jessica mỉm cười đưa tay xoa đầu Yuri. Nhưng Yuri lập tức lùi lại lảng tránh đôi tay cô. Một người thiếu kinh nghiệm như Jessica không biết nên làm gì vào lúc này, bởi Yuri đã đón nhận cô quá dễ dàng cho  nên mỗi lần bị Yuri từ chối, Jessica đều bất ngờ đến nỗi cứng đơ người ra.

Vài phút sau không khí yên tĩnh trở lại, Yuri mới từ góc giường ngẩng đầu lên nhìn Jessica. Ánh mắt tối đen, Jessica không đoán được Yuri nghĩ gì. Cô quay đầu nhìn xung quanh phòng. Nhưng mắt cô vừa rời đi, Yuri lại bật tiếng.

"Sica"

"Huh?"

"Sica.."

"Yuri gọi mình?" Jessica chỉ tay vào người mình nghiêng đầu thắc mắc.

"Gọi Sica!" Yuri chợt cười tủm tỉm, biến khuôn mặt cô trở nên rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.

"Yul gọi Sica thật hả?" Jessica sung sướng mỉm cười, nhích nhích gần Yuri thêm đôi chút.

"Yul gọi Sica" Yuri nhắc lại, để mặc cho Jessica tiến sát mình.

"Yul thích phải không?" Jessica hỏi nhẹ, càng ngày càng gần Yuri.

Yuri gật gật đầu, miệng nhấp nháy "Sica" thêm một lần nữa, giống hệt một đứa trẻ đang tập nói, khi bắt gặp một từ lạ thì nó sẽ nói từ đó liên tục trong nhiều ngày liền. "Sica cầm tay Yul được không?"

Thận trọng hơn lần trước, Jessica nhỏ nhẹ đề nghị."Được không, cầm tay thôi?"

Đôi môi đang cười của Yuri cứng lại khi nghe đến hai từ cầm tay, cô chưa bao giờ cho rằng tiếp xúc với người khác là một việc thú vị, thí dụ như điều mà Jessica đang đề nghị. Yuri rón rén giấu đôi tay mình ra đằng sau lưng.

"Không sao đâu, Sica không làm Yul đau."

Một lúc sau nhận thấy Yuri không còn phản ứng, Jessica giơ tay từ từ bắt lấy bàn tay mà Yuri đang giấu diếm. Mới đầu chỉ là chạm nhẹ, hơi ấm Jessica lan toả khiến Yuri thấy an tâm. Đợi Yuri thả lỏng hơn Jessica mới cầm lấy toàn bộ bàn tay Yuri, kéo nó lên trước mặt.

"Thấy không, cầm tay rất ấm áp!"

Yuri nhoẻn miệng cười như đồng ý, dán mắt vào bàn tay ngăm ngăm của mình đang đối nghịch với màu da trắng mịn của Jessica. Sự thực là khi hai bàn tay gần sát với nhau thế này có một sự dìm hàng nhẹ dành cho Yuri.

"Tay kia?" Jessica giơ bàn tay còn lại ra, thúc giục Yuri.

Yuri đắn đo, cúi xuống nhìn tay mình rồi lại ngước mắt nhìn Jessica. Cuối cùng Yuri cũng giơ tay lên run rẩy đặt vào lòng bàn tay đang chờ đợi kia.

"Yul tuyệt lắm, Sica rất thích cầm tay Yul."

"Thích." Yuri gật gật đầu, cảm giác thật khác lạ.

"Yul cũng thích phải không?"

"Thích" . Gật đầu."Từ nay sẽ cầm tay nhiều hơn?" Gật.

"Cầm tay bố Yong nữa, cầm tay bà Han nữa." Jessica say sưa gợi ý, không biết là khi nhắc đến người khác thì nụ cười của Yuri lập tức tắt ngúm, cô rụt tay về và cụp đầu vùng vằng.

"Sao vậy?"

"Không thích!!"

"Tại sao Yul lại không thích?"

"Thích Sica."

Yuri nói chuyện không chủ ngữ, không đúng trọng tâm. Jessica suýt nữa thì hỏi "vì sao không thích cơ mà", nhưng cô kịp nén lại, bởi cô hiểu đó là một câu hỏi thừa, đối với Yuri thì làm gì có hai chữ "vì sao".

"Vậy cầm tay Sica tiếp đi?"

"Không thích"

" ......" Jessica hừ nhẹ một tiếng. Vừa rồi bảo thích xong.

*cốc cốc cốc*

"Hai người đang nói chuyện gì vậy, bố vào được không"

Hiển nhiên Yuri im lặng, mặt khác còn quau có vì Kwon Hwa Yong vào phá đám.

"Giám đốc vào đi ạ"

"Mọi chuyện tốt chứ?"  Kwon Hwa Yong mở cửa, đi vào nhìn hết Yuri đến Jessica. "Khá tốt ạ, Yul thích cầm tay Sica, phải không?" Jessica cúi xuống nhìn Yuri, hỏi trong hưng phấn.

"Không" Yuri phủ nhận không do dự khiến mặt Jessica xụ xuống. Kwon Hwa Yong chỉ thấy trước mặt mình là hai đứa trẻ đang hiềm khích nhau, hắn hắng giọng, "Đến giờ ăn rồi, Yul luốn bố hay Jessica bón con đây?"

"Bố cơ! Yul thích bố nhất."

"Được rồi.. e hèm..." Kwon Hwa Yong liếc mắt nhìn Jessica, cô gái nhỏ đang lẩm bẩm gì đó trong miệng như là rủa thầm Yuri đáng ghét. Thực ra Yuri rất ít khi nói thương bố mình nhất, trong trường hợp này câu nói đó chỉ có tác dụng dằn mặt Jessica mà thôi, trẻ con, ngay cả cách trả thù cũng rất đáng yêu.

..............................

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chẳng có gì mà Yuri lại lật lọng đuổi cổ mình về nhưthế cả, Jessica uất ức nhớ lại ngồi một mình trực trong bệnh viện. Màn đêm và sự tĩnh lặng cho cô nhiều thời gian để sắp xếp mọi việc trong đầu. Khác với lẽ thường khi bị ai đó "dằn mặt", thì lần này Jessica lại không vì việc bị Yuri đuổi về lúc chiều mà sinh ra khoảng cách, ngược lại cô càng muốn tiếp cận Yuri hơn. Một động lực thôi thúc Jessica tìm ra chìa khoá để đem Yuri hoà nhập trở lại với thế giới bên ngoài. Mà điều đó bây giờ còn là công việc chính thức của cô nữa.

Kwon Yuri, Kwon Yuri, Jessica biết cuộc sống của mình đang thay đổi từ đây.

Không chỉ có cuộc sống của Jessica bị đảo lộn mà người bạn thân của cô là Tiffany cũng không thua gì. Ngoài việc phải làm quen với những chuyến xe bus chật chội, hay là thức dậy vào sáng sớm tinh mơ để chạy bàn cho quán cá phê của Hyo Jin, thì ngay bây giờ cô đang phải đối mặt với tình một đêm của mình. Đêm nọ biết tỏng là Kim Taeyeon gõ cửa cho nên Tiffany đã nhất quyết cố thủ trong nhà, nhưng cô ta dai dẳng và đê tiện hơn cô nghĩ nhiều, khi mà đêm nay Taeyeon lại quay lại và đánh lừa cô bằng việc cải trang thành nhân viên bưu điện. Tiffany là một con nai dễ bị lừa.

"Cô muốn gì!?" Tiffany thực sự rất phiền phức trước sự theo đuổi lì lợm của Taeyeon, bây giờ cô rất mệt mỏi vì cả ngày bận rộn và vì những tâm sự đè nặng trong đầu.

"Mình chỉ muốn gặp cậu thôi!"

"Làm ơn. Chúng ta chỉ ngủ với nhau một đêm, vì thế hãy quên sạch nó đi."

"Mình không quên được. Mình nhớ cậu đến chết mất thôi." Taeyeon sến súa thổ lộ trong lúc tiến đến gần Tiffany. Cô gái chủ nhà lùi đúng số bước mà Taeyeon sử dụng, bảo toàn khoảng cách giữa hai người. "Sao cậu không cho mình cơ hội chứ?" Taeyeon thổn thức nói, nghe có vẻ tội nghiệp. "Ngủ với nhau một đêm đâu phải chuyện nhỏ nhặt, bạn trai cậu sẽ bỏ cậu nếu biết chuyện đó."

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở, cứ nói với anh ta đi và tôi sẽ chỉ ghét cô hơn thôi." Tiffany cứng rắn đáp lại, nhìn Taeyeon bằng nửa con mắt.

"Mình sẽ dành cho cậu tất cả những gì bạn trai cậu có thể cho... "

"Cô không có khả năng đâu! Cô chỉ là một cô gái mà thôi. Đừng nói đến cho tôi tất cả, mà việc đơn giản nhất cô cũng không có khả năng. À, cô còn thấp hơn cả tôi!" Tiffany dùng ngón tay vạch vào thái dương mình để minh hoạ chiều cao của Taeyeon. Chiều cao, vấn đề lớn đấy! Sau khi châm chọc xong Tiffany còn rất hứng thú cười phá lên. Mắt Taeyeon trong nửa giây tối sầm lại.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro