Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 :  Tiffany 's POV

Thức dậy sớm không phải việc tôi hay làm. Nhưng hôm nay tôi đã mở mắt từ khi chưa có ánh nắng nào soi vào phòng. Nhìn lại chiếc giường nơi đang nằm, tôi mới hít một hơi sâu để đối diện với sự thật : toàn bộ những gì xảy ra đêm qua không phải là mơ.

Chúng tôi đã cùng nằm trên chiếc giường này, tôi và cô gái bên cạnh. Không quen biết, không một mảnh vải. Bàn tay ma mị của cô cuốn lấy thân thể tôi.

Tôi bị kích thích, và tôi chắc cô ấy cũng vậy. Hơi thở của chúng tôi nóng bỏng, phà vào làn da của nhau. Trái tim tôi đã đập dữ dội, đó là lần đầu tiên của tôi, và người nằm trên tôi là một cô gái. Có một ma lực nào đó dẫn dắt tôi đi cùng cô ấy, buông thả tâm trí, để cô ấy cởi hết quần áo và đặt tôi xuống giường.

Mình điên mất, tôi lẩm bẩm. Tôi đã làm tình với một cô gái lạ. Từng tế bào của tôi tê dại khi môi cô ấy chạm đến, tôi cảm thấy bên dưới ẩm ướt. Ngón tay của cô ấy miết lên khiến nó trơn trượt, và cô ấy đi vào. Nó rất đau,ừ... Tôi vẫn còn nhớ rõ lúc cơ thể mình bị xé toạc. Tôi rên khẽ, tôi không ngừng bắt cổ họng làm việc ngay cả khi cơn đau chuyển thành khoái lạc. Tôi mơ màng, tôi đã yêu cầu cô ấy nhanh hơn.

Khi nó chấm dứt, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ, bỏ mặc cô gái vừa thoả mãn mình....

Ừ, tại sao tôi lại thoả mãn đến như vậy, đến tận bây giờ khi cho rằng mình tỉnh táo, tôi vẫn không lý giải được. Liếc mắt nhìn khuôn mặt baby búng ra sữa vẫn còn ngủ say, tôi nghĩ rằng mình nên biến khỏi trước khi cô ấy tỉnh dậy. Tôi sợ phải đối mặt với thứ cám dỗ đã nhấn chìm mình đêm qua. Và biết đâu chính cô ấy cũng không tỉnh táo... Biết đâu cô ấy không nhớ đã làm gì với tôi thì sao - Tôi mong manh tự cho rằng như vậy và nhặt quần áo cuốn gói khỏi phòng.

...............................

Việc đầu tiên khi tôi bước chân về nhà là vọt vào phòng tắm cho nước xối lên người - như một cách để chối bỏ việc làm buông thả và điên rồ của mình đêm qua. Nực cười, tôi đã tự cho rằng mình là một cô gái cực kì ngoan ngoãn trong suốt 20 năm qua, nhưng chỉ trong một đêm thôi, tôi đã làm gì vậy?

Daniel tự mở cửa và bước vào nhà khi tôi còn đang tắm. Dù không nhìn mặt và cũng chẳng ai lên tiếng nhưng tôi thuộc từng bước chân quen thuộc ấy. Nhìn lại mình trong gương với chiếc vai hàng chục vết đỏ, tôi bỏ chiếc khăn tắm ra khỏi người, khoác tạm quần áo cũ... Ai mà biết anh ấy sẽ tới tìm tôi lúc này. Chúng tôi đã cãi nhau đêm qua, trước khi tôi lên giường với cô gái ấy. Gia đình tôi  gặp vài rắc rối chuyện làm ăn, họ nợ nần và thậm chí không đủ tiền gửi vào tài khoản cá nhân cho tôi ở kì học này. Còn công ty non trẻ mà Daniel gây dựng từ thời sinh viên cũng đang điêu đứng, thật xui xẻo. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến chúng tôi luôn cáu gắt và nặng lời với nhau thời gian gần đâu, những bực bội dồn nén khiến chúng tôi vô cớ đổ lỗi lên người còn lại mặc dù sự thật rành rành là chẳng ai có lỗi cả.

Mặc cho như thế, tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy mình sai. Có lẽ nhiều người sẽ biết câu này : Trên đời có hai thứ không nên đuổi theo. Một là xe bus, thứ hai là đàn ông. Vì có đuổi cũng chẳng kịp. Đó chính là quan niệm của tôi. Jessica luôn cho rằng điểm khiếm khuyết duy nhất của tôi chính là nguội lạnh với tình yêu. Tôi thường nhún vai, tại sao mình lại phải sống chết vì tình yêu hay cái gọi là một nửa trái tim trong khi không có nó tôi vẫn thở đều đều. Jessica lại bảo có thể vì một nửa trái tim của tôi chưa thực sự xuất hiện. Quên đi, tôi đã có bạn trai đây rồi không phải sao, được rồi, giờ thì mở cửa và đối diện với anh ta thôi.

"Đêm qua em đi đâu vậy?" Daniel tắt ti vi và nhìn vào tôi ngay khi tôi đi ra từ phòng tắm.

"Anh không nên quan tâm chuyện đó đầu tiên."

"Anh đã chờ ở nhà suốt 5 tiếng đồng hồ."

"Và em phải cảm kích vì điều đó sao?"

Chúng tôi lại cáu gắt, Daniel biết anh không nên phàn nàn khi không thấy tôi. Còn tôi biết không nên dùng những lời lẽ khó nghe để đáp lại sự quan tâm của anh. Nhưng chúng tôi vẫn làm thế với nhau, Daniel bực bội đứng dậy rồi biến khỏi không gian căn phòng.

Tôi thất vọng và tức giận buông mình xuống ghế sô pha. Anh cũng phải hiểu rằng tôi không dám nói mình đã đi đâu chứ, đó là một phần lý do tôi cáu lên- để che đậy sự phản bội.

"Mình tốt nhất nên kiếm ít tiền trang trải và quên cô ta đi." Tôi lẩm bẩm. Một sinh viên cuối kì bận bịu với những đợt thi cử và lịch học cuốn chiếu thì có thể làm được gì để kiếm tiền nhỉ. Tôi liên tục thở dài với những mẩu tin tuyển việc làm.

Tôi là Tiffany Hwang - người đã bước một chân vào sai lầm đêm qua. Tôi sinh ra ở Busan trong một gia đình thương nhân. Công việc làm ăn của gia đình tôi bắt đầu thuận lợi vào khoảng 10 năm trước, và có thể là giàu có. Tôi mới 10 tuổi, ba mẹ đã có thể cho sang Mỹ du học. Khỏi phải nói thì tiền ăn học của tôi vô cùng tốn kém, tôi không biết ba mẹ kiếm được nhiều tiền đến cỡ nào, nhưng tôi là một đứa trẻ sung túc.

Hàng xóm suốt quãng thời gian sống bên Mĩ của tôi là một gia đình người Mĩ gốc Hàn, một phụ nữ xinh đẹp cùng hai cô con gái của bà ấy, ông Jung thỉnh thoảng về thăm nhà một lần và cung cấp tiền cho họ. Con gái lớn của họ - Jessica Jung là người bạn thân nhất mà tôi có, cô ấy có vẻ ngoài kiêu kì, lạnh nhạt, nhưng ai biết lúc ở bên cạnh người thân Jessica vô cùng dịu dàng và ấm áp. Tôi luôn cười khi có người thích gọi cô ấy là Công chúa băng giá, điều đó chứng tỏ họ không hiểu cô ấy bằng tôi.

Hết năm nhất đại học, việc làm ăn của bố mẹ không tốt như trước nữa. Từng khoản tiền gửi sang eo hẹp dần, thậm chí tôi đã phải ăn nhờ ở đậu nhà họ Jung cả tháng liền. Cảm thấy điều gì đó không ổn, tôi gợi ý trở về Hàn Quốc- Thật ngạc nhiên là bố mẹ đồng ý ngay lập tức, bởi có lẽ họ thực sự không kiếm được nhiều tiền như trước.

Vừa may thay, cùng lúc đó gia đình nhà họ Jung cũng quyết định rời khỏi Mĩ - bởi một lý do vô cùng không may - họ phát hiện ông Jung có một gia đình riêng khác, mà họ chỉ là nơi ông ghé tạm mà thôi.

Khi trở về Hàn Quốc, tôi và Jessica cùng xin vào học một trường Đại Học quốc tế ở Seoul. Thật tiếc là Jessica đã phải nghỉ học một năm trước vì mẹ cô ấy nhập viện vì bệnh tim. Việc làm ăn của gia đình tôi lại ổn định tuy không thịnh vượng như cũ, nhưng mà sự ổn định đó vô cùng ngắn ngủi, họ đang khiến tôi vô cùng lo lắng khi mà không chịu nói cho tôi biết họ đang gặp phải rắc rối gì. Dù gì thì tôi cũng đang quá bận bịu, không thể về Busan thăm gia đình được. Tôi sẽ hoàn thành nó thật tốt trong lúc kiếm ít tiền tự trang trải cuộc sống vậy.

"Cậu có thể lên giường và sống thoải mái với chỉ một đêm nếu gặp khách sộp" Hara bôi móng tay, thổi phù phù để rút ngắn thời gian khô sơn " Cậu khá xinh đẹp mà Tiffany"

Vâng, đó là Hara - một tiểu thư vô cùng giàu có khi mà đi học đối với cô ấy không khác gì ngồi trong phòng trang điểm. Hara gợi ý khi thấy tôi lật lật trang đăng tuyển việc làm dưới hộc bàn, hoặc là xiên xỏ tôi không biết nữa.

"Không." Tôi cau mày. Không biết có phải ngẫu nhiên hay không Hara lại gợi ý kiểu đó khi mà vừa mới đêm qua tôi đã trải qua cùng một cô gái, có khi nào Hara biết việc tôi đã làm không?

"Mặt cậu đang đỏ lên."

"Mình cần một ít nước." Tôi sờ má, với tay sang bên phía Hara để lấy cái chai nước. Chỗ Hara ngồi là nơi mà thứ gì cũng có.

"Hoặc là một quán cà phê part time nào đó Tiffany." Hara nói trong lúc không nhìn tôi, có vẻ cô ấy quá bận bịu với những cái móng tay màu mè. Ừ, lời gợi ý này không còn vẻ gì là xỏ xiên nữa.

"Cậu biết chỗ nào không, mình đang rất cần tiền, mình chấp nhận mọi việc phù hợp."

"Daniel của cậu đâu?" Tại sao cô ấy không gợi ý tiếp mà quay ngoắt sang chủ đề này làm gì vậy? "Thôi đi, anh ấy không phải chỗ để mình moi tiền."

"Mình chắc chắn cậu có thể 'vay' tạm anh ta một ít, Tiffany.. đừng hiểu việc đó sang lợi dụng... Cậu sẽ trả anh ta khi có tiền mà phải không?"

"Chúng tớ đang cãi nhau, Hara." Tôi thừa nhận, trở lại những mẩu tin tuyển người trong khi cô ấy hoàn thành nốt hai cái móng cuối cùng.

"Ồ, và lòng tự trọng của một cô gái khiến cậu muốn chứng tỏ mình sống tốt khi thiếu anh ta?" Hara cười, "Tin mình đi, cậu không thực sự cần một công việc, cậu chỉ đang muốn trêu tức Daniel thôi"

"Mình không nghĩ vậy." Đối với kiểu suy nghĩ không hiểu đầu hiểu đuôi của Hara, tôi chọn cách trả lời qua loa rồi phớt lờ.

.

.

.

.

Tôi luôn ưu tiên mọi thứ ở trường. Vì thế, tôi đến muộn những cuộc phỏng vấn. Dù gì cũng chưa chắc được nhận làm, tôi đá viên sỏi dưới chân, tự an ủi mình. Nhưng mà nếu không bơi ra để kiếm tiền thì tháng này tôi sẽ bị đuổi cổ ra khỏi phòng trọ mất. Còn cả Jessica nữa, tôi không muốn cô ấy phải lo lắng khi mà bà Jung vẫn còn hiểm nghèo trong bệnh viện.

Bằng việc đi bộ, tôi kịp tới một quán cà phê gần trường để thử xin việc.

"Cô có thể làm việc vào ca sáng, từ  6h đến 11h30."

Nó hơi sớm, và đôi khi sẽ khiến tôi lỡ lịch ở trường. Khẽ cau mày, nhưng trước hết là tôi cần tiền.

"Tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai chứ?"

"Được thôi cô gái xinh đẹp, tôi sẽ hướng dẫn cô một chút."

Chủ quán cà phê là một phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi, cô ấy rất tốt. Tôi thấy thích chỗ này.

"Tôi ế chồng, nhưng mà đừng dùng từ cô, cứ gọi tôi là dì." Kim Hyo Jin cười giòn tan, như thể việc ế chồng nó rất thoải mái.

"Vâng ạ."  Tôi cúi đầu. Hyo Jin hướng dẫn tôi pha chế cà phê, trông lò bánh và ghi thực đơn. Tôi chạy thử vài bàn. Họ nhìn tôi nhiều hơn là nhìn trái tim trong ly cappuchino tôi pha. Nhưng mà.... không quan trọng!

"Rất tốt, rất xinh đẹp và rất nhanh nhẹn." Hyo Jin tán thưởng, tôi đang định đề nghị dì du di nếu lỡ tôi bận việc đột xuất ở trường. Nhưng một bóng dáng nhỏ bé trắng trẻo phía góc quán thu hút tôi. Tôi nhận ra cô gái đầu tiên đi vào người mình.

"Chết tiệt." Tôi lẩm bẩm, thường thì những góc quán như thế dùng để khách quen ngồi ngâm dấm. Đừng nói cô ta thường tới đây, tôi vừa tìm được một công việc tốt, làm ơn.

"Em sẽ tập nướng bánh ở đây" Tôi chỉ vào lò nướng, trốn tránh việc chạy bàn, phòng tránh việc để cô gái kia bắt gặp.

"Được thôi" Dì Hyo Jin vui vẻ, huýt sáo cầm thực đơn đi tới những bàn vừa kín chỗ. Trông dì ấy rất thanh thản với công việc của mình, một chút gì đó ngưỡng mộ, có lẽ Hyo Jin là người phụ nữ không vướng phải sự bon chen của cuộc sống. Tôi lén lút nhìn cô gái phía góc quán. Dường như tôi sợ phải gặp lại cô ấy, tim tôi đập dữ dội đến nỗi phải giơ tay nén ngực trái lại.

Cô ấy ăn mặc trông chẳng giống một cô gái ăn chơi. Quần Jeans hơi rộng và những chi tiết trên đó vô cùng đơn giản, giày thể thao màu trắng, chiếc áo chui đầu có mũ áo gắn liền rất đáng yêu. Cô ngồi trên ghế cao, tay chống hai bên và chân đung đưa một cách nghịch ngợm.

"Cô ấy đúng là biết làm chuyện đó thật chứ." Tôi sờ trán, lau mồ hôi, nếu không phải chính mình ngủ cùng cô ấy đêm qua thì tôi đã không tin thật rồi.

"Pha thử dì xem nào, một Latte macchiato."

"Cho... Cô gái đằng kia ạ?" Tôi e dè hỏi, chỉ tay về phía 419 của mình, cảm tưởng mình đã make love với một đứa trẻ.

"Ừ"

Tôi nhún vai, lấy chiếc cốc thuỷ tinh cao trong khi Hyo Jin đứng bên cạnh theo dõi. Tầng thứ nhất là sữa, tôi lẩm nhẩm lại công thức, tự tin đổ sữa tạo một lớp dày có màu trắng. Tầng cao nhất là bọt sữa và nó được cho vào trước khi đổ espresso qua lớp bọt.

"Khéo tay lắm, dì thích em rồi đấy." Hyo Jin khen ngợi, định bê ly Latte ra nhưng phải dừng lại vì điện thoại reo. Có thể là một người thân thiết khiến dì sung sướng tiếp chuyện và một ngón trỏ chỉ vào ly cà phê, rồi lại chỉ vào cô gái kia. Tôi nuốt khan, nhìn lại cô bé đung đưa chân thư thái trên chiếc ghế cao. Một phần trăm là mình nhận nhầm người, tôi hi vọng, hít thở mạnh, bưng cà phê tới góc quán.

"Đâylàcàphêcủacô" Tôi nói nhanh dù biết như thế là không lịch sự với khách. Cô ấy đừng nhìn thấy tôi, có nhìn thấy cũng đừng nhận ra - trong lòng tôi trơ trẽn mà cầu nguyện như vậy.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro