Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Cô có thể làm bảo mẫu cho con gái tôi chứ?

"Tôi biết cuộc sống của cô còn có riêng tư... Nhưng 10 năm rồi, con gái tôi không khá lên được chút nào. Nếu chỉ có 1% thôi tôi cũng muốn thử... Jessica, cô có thể làm bảo mẫu cho con gái tôi chứ?" Kwon Hwa Yong vội vã nói trước sự im lặng của Jessica, trong lòng tự nhủ không được dừng lại, bởi sợ rằng Jessica vì chưa hiểu đầu đuôi mà từ chối.

"Giám đốc... Tôi... Tôi rất bất ngờ." Jessica không biết nói gì hơn, chỉ bối rối thừa nhận cảm giác hiện tại của mình. Giám đốc của cô nói rằng cô giống vợ của ngài, và muốn cô thay thế bà ấy bảo mẫu con gái của họ.

"Cô có thể suy nghĩ, tôi sẽ chờ cô quyết định." Kwon Hwa Yong tỏ ra cực kỳ tha thiết sự giúp đỡ của Jessica, thấy cô gái trẻ đang ngập ngừng, hắn nhanh chóng bồi thêm, "Hoặc là trước lúc cô quyết định, hãy tới gặp con gái tôi một lần, nếu cô thấy chấp nhận được thì mong cô hãy giúp tôi, mang nó trở về như ngày xưa... " Giọng Kwon Hwa Yong có chút nghẹn lại, thực sự Jessica không ái ngại nếu phải giúp giám đốc của mình làm một việc riêng tư nào đó, chỉ là việc này quá đột ngột nên cô chưa kịp tiếp nhận mà thôi.

"Xin giám đốc bình tĩnh... Được... Tôi sẽ cân nhắc. Tôi cũng muốn gặp con gái giám đốc, tan giờ làm tôi có thể đi cùng giám đốc luôn."

"Thật vậy chứ? Cảm ơn cô, Jessica" Đôi mắt Kwon Hwa Yong sáng lên, hắn nở một nụ cười khổ sở, chua chát nhưng đậm phần chờ mong.

Jessica trở về phòng thư kí, cô lấy hộp trang điểm nhìn lại khuôn mặt mình trong gương. Đầu óc Jessica còn lâng lâng. Thú thật cô không thích trẻ con, cũng không có khả năng dỗ dành chúng.

Như hẹn, tan tầm Jessica lên xe cùng Kwon Hwa Yong, các nhân viên trong công ty được một phen bàn tán. Từ khi được nhận vào làm thư kí riêng cho Kwon Hwa Yong, Jessica đã trở thành một tiêu điểm họp chợ của mọi nhân viên trong công ty.

Jessica năm nay 20 tuổi, tính ra cách Kwon Hwa Yong 25 tuổi. Cô lén nhìn giám đốc của mình vài lần, trông hắn không giống một người đàn ông 45 tuổi. Tầm 35 tuổi thì còn chấp nhận được. Kwon Hwa Yong rất đẹp trai, có lẽ con gái hắn cũng sẽ rất xinh đẹp? Một cảm giác hồi hộp khó tả dâng lên trong lòng Jessica, Kwon Yuri, cô ấy sẽ là người như thế nào? Jessica không hề biết, cuộc gặp gỡ này chính là cánh cửa mở ra một trang mới trong cuộc đời cô. Vì nó, cô đã mất đi nhiều thứ, cũng vì nó, cô vứt bỏ nhiều thứ. Kwon Yuri là thần may mắn cho Jessica một việc làm lúc cô khó khăn, hay là gánh nặng theo đuổi cả cuộc đời, đã phá huỷ hoàn toàn trái tim của Jessica?

Xe đỗ trước biệt thự nhà họ Kwon, Jessica chậm rãi bước ra khỏi xe khi Kwon Hwa Yong mở cửa hộ cô. Jessica đánh giá toàn bộ khu biệt thự. Nó không phải khu biệt thự đẹp và to nhất thành phố, nhưng so với một gia đình chỉ có một người bố, một cô con gái và một người giúp việc thì nó quá ư rộng lớn.

Kwon Hwa Yong dẫn Jessica vào nhà, bà giúp việc Han hơi ngạc nhiên, vì dung nhan của Jessica. Nhưng nhìn theo ánh mắt của Kwon Hwa Yong, bà cũng rút đi sự tò mò, trong tiềm thức của bà, Kwon Hwa Yong là một cậu chủ chưa bao giờ làm việc hồ đồ.

"Lối này." Kwon Hwa Yong chỉ về phía phòng của Yuri. Trong đầu tính toán những tình huống sẽ xảy ra ngay bây giờ, Yuri liệu có né tránh và xua đuổi Jessica đi hay không. Có lẽ lần gặp đầu tiên chỉ nên ngắn thôi, Yuri không thích tiếp xúc với người lạ. Cứ từ từ sẽ tiếp cận.

"Yuri, bố đi làm về rồi." Kwon Hwa Yong vừa nói, vừa gõ nhè nhẹ vào cửa, đây là một thói quen dù cửa không khoá. Hắn luôn phải thông báo trước vì sợ nếu đẩy cửa đột ngột Yuri sẽ giật mình. Kwon Hwa Yong quay lại, thêm một lần ra dấu cho Jessica giữ im lặng, rồi mới mở cửa bước vào. Jessica hồi hộp nhìn vào căn phòng qua vai của Kwon Hwa Yong. Căn phòng đơn điệu, lặng ngắt.

"Yul, quay lại nhìn bố đi cùng ai này." Kwon Hwa Yong tiến đến gần Yuri từng chút một, giọng nói không giấu nổi nỗi háo hức vì cô gái mà hắn mang đến cho con gái mình hôm nay. Nhưng Yuri vẫn đang ngồi trên ghế, hoàn toàn quay lưng về phía có tiếng động.

Jessica bước vào phòng, cô nhìn thấy Yuri lẳng lặng như một cái bóng. Tóc dài xoã rối mù trên vai và lưng.

"Yul, hôm nay có người đến thăm con." Như đã quá quen với sự lặng lẽ của Yuri, Kwon Hwa Yong vừa nhắc lại vừa bước đến gần Yuri, Jessica nín thở vì trông từng động tác của Kwon Hwa Yong vô cùng cẩn thận. Jessica có cảm giác chỉ một tiếng động nhỏ thôi sẽ khiến cô gái trên chiếc ghế tan đi.

"Bố ơi." Hai tiếng bập bẹ phát ra từ Yuri. Giọng nói trầm thấp, ấm áp. Jessica rất muốn Yuri nói thêm vài từ nữa, nhưng cô hoàn toàn im bặt chỉ sau hai từ đó.

"Nhìn đi, Yul!" Kwon Hwa Yong chỉ về phía Jessica, Yuri từ từ quay lại nhìn. Phản xạ đầu tiên của Yuri là giơ tay bám lấy vạt áo Kwon Hwa Yong. Hắn nhân cơ hội nhích gần con gái mình, đưa tay vỗ về trấn an.

"Con nhìn kĩ xem, người này có quen không?"

Yuri rút ánh mắt ra khỏi người Jessica, thả tà áo Kwon Hwa Yong ra, chắc có lẽ vì đã bớt bất ngờ trước sự hiện diện của người lạ.

"Có quen không?" Kwon Hwa Yong gắng hỏi, ánh mắt Yuri chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng không dưới chân, môi mím chặt. Jessica nuốt nước bọt, căn phòng có điều hoà nhưng vẫn khiến cô run lên, cô không biết phải làm gì bây giờ.

"Con nhớ mẹ mà?" Kwon Hwa Yong liều lĩnh nhắc đến vợ mình, tay Yuri hơi run run, nhưng rốt cục vẫn không hé răng nói thêm lời nào. Một lúc sau, Kwon Hwa Yong đứng dậy đi về phía Jessica.

"Như vậy đủ rồi" Kwon Hwa Yong nói thầm, có ý rằng họ nên ra khỏi phòng. Jessica gật gật đầu, cô hoàn toàn bối rối, mù mịt trước thái độ của con gái ngài giám đốc. Kwon Hwa Yong quay người lại nhìn Yuri thêm một chút, Jessica cũng đang quan sát Yuri. Ngay lúc họ định rời khỏi, Yuri bỗng ngoái đầu nhìn Jessica. Tuy bất ngờ nhưng cả Kwon Hwa Yong và Jessica không hề dám tỏ thái độ gì, chỉ chăm chăm đứng yên mong chờ phản ứng tiếp theo của Yuri.

Yuri nhìn Jessica. Đưa toàn bộ gương mặt của mình cho Jessica có cơ hội ngắm kĩ. Mắt nâu, hỗn độn và nhưng có vẻ không chứa bất kì cảm xúc nào. Mũi cao, cằm chẻ, bờ môi cân đối luôn mím lại, làn da hơi ngăm nhưng rất mịn màng. Trong hai giây ngắn ngủi Jessica chỉ kịp rút ra từng đó về Yuri.

Cô đoán đúng, Yuri rất đẹp.

Nhìn xong Jessica, Yuri tiếp tục ngồi lặng, tay cử động trên mình con gấu bông mà không nhìn nó. Mắt lạc vào khoảng không gian nào đó không ai biết được. Kwon Hwa Yong chưa hết xúc động, chỉ hai giây Yuri quay lại nhìn nhưng mang lại cho mình rất nhiều hi vọng.

"Chúng ta ra ngoài" Kwon Hwa Yong thúc giục, giọng nói không giấu nổi vẻ hưng phấn. Jessica gật gật đầu, đi theo Kwon Hwa Yong xuống phòng khách.

"Cô thấy thế nào?" Kwon Hwa Yong rót nước mời Jessica, hắn biết Yuri có dao động trước cô gái này.

"Tôi... Thực sự không hiểu lắm."  Jessica đưa hai tay nhận nước, lịch sự nhấp một ngụm nhỏ. Cô ít tiếp xúc với trẻ con, bệnh nhân tự kỉ lại càng ít hay đúng hơn là chưa bao giờ. Dĩ nhiên tâm lý bên trong những kiểu người đó Jessica mù tịt. Bỗng Jessica nhớ đến một thứ không ăn nhập lắm với chủ đề của Kwon Hwa Yong. "Yuri thật xinh đẹp"

"Yuri20 tuổi... Nó đã sống như vậy 12 năm rồi... Tôi ước gì có phép màu nào đó kéo nó ra khỏi căn phòng đó" Kwon Hwa Yong nói trong lúc mắt nhìn Jessica đầy hi vọng "Yuri không bao giờ cho người khác bước vào phòng, nó sẽ khóc và trốn khi thấy người lạ. Nhưng với cô phản ứng của Yuri hoàn toàn khác. Nó không đuổi cô ra, nó thậm chí còn nhìn cô thêm lần thứ hai."

"Thật vậy sao? Yuri có cảm tình với tôi hơn những người khác." - Jessica theo lời kể của Kwon Hwa Yong cũng cảm thấy tự tin hơn.

"Yuri thích im lặng, nhưng bác sĩ tâm lý nói không nên để nó im lặng. Tôi cũng cố nói chuyện rất nhiều với Yuri, nhưng nó lại ghét việc đó..." Kwon Hwa Yong cười khổ "Có lẽ tôi không làm gì được, nhưng biết đâu cô lại khác... Tôi không ép cô gấp gáp, nhưng mong cô bớt chút thời gian mỗi ngày tan tầm vào thăm Yuri. Một thời gian gặp cô, ắt sẽ dần dần coi cô là người quen, đến lúc đó..." Kwon Hwa Yong đang nói chợt dừng lại, hắn đã trao đổi với bác sĩ tâm lý rất nhiều khi tìm thấy Jessica. Mục tiêu cuối cùng là nhờ Jessica làm bảo mẫu cho Yuri, dần dần giúp Yuri hoà nhập với thế giới bên ngoài, nhưng có lẽ còn phải để Jessica có thời gian tiếp nhận việc này trước?

"Vâng... Tôi... Nghĩ nên làm vậy" Jessica cắn môi, lần đầu gặp Yuri tuy hơi áp lực, nhưng cô không cảm thấy phiền toái. Một cô gái xinh đẹp cũng không nên sống thu mình vào căn phòng đó. Jessica không phải một cô gái hẹp hòi hay tính toán. Yuri rất đáng thương và cô muốn được vươn tay cầm lấy tay cô ấy. Chỉ là chút cảm giác mong muốn được cầm lấy tay cô gái ấy mà thôi.

Kwon Hwa Yong tự lái xe đưa Jessica về, chỗ cô ở là một khu trọ dành cho sinh viên, tuy nhiên nó khá cao cấp.

"Cô Jessica, cô đang muốn tiết kiệm tiền mua nhà phải không?"

"Vâng...?" Jessica ngờ ngợ hỏi lại, lúc hiểu ra ý của Kwon Hwa Yong, cô bật cười khe khẽ "Đây không phải nhà của tôi, tôi sống nhờ một người bạn. Cô ấy là sinh viên."

"Cô đang gặp khó khăn? Nếu cần cứ bảo tôi một tiếng."

"Cảm ơn giám đốc, tôi vẫn xoay sở được" Jessica mang nước đến cho Kwon Hwa Yong, nhưng hắn chỉ gật đầu nhận lấy, một lúc sau hắn từ biệt lái xe về nhà. Kwon Hwa Yong duy trì việc trò chuyện với Yuri vào mỗi tối, đọc truyện cho Yuri nghe. Vì vậy hắn không thể ở ngoài quá lâu vào ban đêm.

Jessica mất một lúc mới lấy lại tinh thần sau khi Kwon Hwa Yong về, cô lật mớ bệnh án của Yuri mà Kwon Hwa Yong đưa cho mình. Bên trong ghi tất cả hành vi, biểu hiện của Yuri. Cô tìm hiểu cách Yuri sống, cách Yuri ăn uống. Việc mà Yuri sợ nhất là tiếng động lớn và tất cả những gì đến đột ngột.

Hoá ra công việc cô may mắn có được là có mục đích từ trước. Hoàn toàn không phải Kwon Hwa Yong muốn tuyển vợ bé, mà mục đích của hắn là muốn nhờ cậy cô giúp con gái hắn khá hơn. Không sao cả, Jessica thở dài, mở cửa sổ nhìn lên bầu trời hơi đỏ màu hoàng hôn. Cô hiểu nỗi khổ của bệnh tật, nếu bản thân cô cũng tìm được ai đó giúp mẹ mình khỏi bệnh thì tốt biết mấy.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro