Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự chính bản thân mình cũng đã lãng quên cốt truyện sau 2 năm quyết định drop fic, vì những chuyện xảy ra với Soshi hồi đó. Vì vậy chắc hẳn cũng không ai còn nhớ đây là cái fic quái gì, đây là cái Au nào từ đâu chui ra.

Thật đau lòng khi từ bỏ một điều mà mình đã ấp ủ, dành nhiều công sức để chuẩn bị. Chắc có lẽ rất  khó khăn để đem fic sống lại, nhưng điều quan trọng là mình có thể hoàn thành được dự án mà bản thân cho rằng nó xứng đáng được trọn vẹn.

Thanks all, dù còn nhớ hay đã quên. Love you all :x

Chương 17: Narsha, người quen cũ

"Taeyeon tới chơi!!" Yuri reo lên rồi chạy ra tận cổng đón Taeyeon. "Lại thế nữa!" Jessica đen mặt lại, đi vào nhà bằng cách nện nát gót chân xuống nền. Mấy ngày nay cứ hễ rảnh là Taeyeon tới nhà Yuri, đến lúc này Jessica mới biết khả năng dỗ trẻ của mình còn rất rất kém. Bằng chứng là Yuri cực thích chơi cùng Taeyeon và say sưa với những món đồ chơi mà Taeyeon mua tới.

"Cậu sẽ trở thành một bà mẹ giỏi đấy Taeyeon." Jessica cười xúc xiểng.

"Tại Yuri dễ thân thôi!" Taeyeon đáp lại rất bâng quơ nhưng cũng đủ khiến Jessica phát dồ lên.

"Cậu cứ thử gặp Yuri vào tháng trước mà xem!"

Taeyeon phất phất tay ra vẻ tháng trước thì chẳng gì tháng này chẳng có gì khác nhau.

"Taeyeon ơi hôm nay chơi đua xe, đua xe đi."

"Không không. Hôm nay sẽ không chơi trò trẻ con nữa!" Taeyeon nhấn hai chiếc tay điều khiển game đua xe xuống, đi tới dàn băng đĩa rồi nhét một chiếc đĩa mà cô mang tới. "Hôm nay Yuri thử một trò mới đi. Học nhảy! Một quý cô sang trọng và quý phái thì phải biết nhảy!"

"Ha ha." Jessica vòng hai tay trước ngực, cười nhạt nhẽo chuẩn bị ngắm màn nhảy nhót mà Taeyeon sắp bày ra. Jessica tự hỏi với chiều cao đầy hạn chế và các khúc lép kẹp thế kia thì Taeyeon sẽ nhảy với bộ dạng gì?

Tiếng nhạc chầm chậm lướt nhẹ nhàng trong từng khoảng không gian của căn phòng, đều đặn tiếng Taeyeon đếm một hai, một hai theo từng nhịp và hướng dẫn Yuri.

........................

Động tác uốn cong người thường dùng để kết thúc một điệu nhảy, khi thực hiện động tác đó và giữ nguyên nó trong vòng vài giây, Jessica giật mình khi phát hiện đằng sau mình và Yuri, cánh cửa phòng đã mở và Kwon Hwa Yong đang đứng đó. Xấu hổ bối rối, Jessica đứng thẳng lại thật nhanh, sửa sang đầu tóc và quần áo của mình.

"Học... học nhảy sao?" Phải mất một lúc sau Kwon Hwa Yong mới gượng gạo hỏi một câu.

"Vâng..." Jessica lí nhí đáp, cô cúi mặt xuống vì vậy không phát hiện khuôn mặt Kwon Hwa Yong dần trở nên đỏ bừng. Hắn nhận ra điều bất thường của mình, goá vợ đã rất lâu nhưng chẳng bao giờ trong đầu óc Kwon Hwa Yong bùng lên khát khao yêu thương. Những động tác và bước chân uyển chuyển quyến rũ của Jessica vẫn đang nhảy múa trong óc hắn. Jessica là một cô gái trẻ, xinh đẹp. Kwon Hwa Yong lại là một người đàn ông ở độ tuổi sung mãn. Jessica tới, giúp con gái hắn khỏi bệnh, đặc biệt là cô ấy giống hệt vợ hắn. Rồi điều gì tới cũng phải tới, Kwon Hwa Yong không thể ngăn cản mình phải lòng Jessica.

"Thật tuyệt.." Kwon Hwa Yong rối ren khen tặng, sau đó không biết nói lời nào. Khi Taeyeon cáo bận đi về sớm, Yuri và Jessica say sưa tập nhảy theo cuốn video mà Taeyeon mang đến. Tên lùn xủn này luôn có những thứ xịn nhất mà khiến người ta hài lòng. Sự xuất hiện của Taeyeon khiến Yuri tiến bộ nhiều hơn Jessica tính toán. Nhìn Yuri vẫn đang nhảy một mình với đối tác tưởng tượng, Jessica chợt hoài niệm. Thật không thể tin được đây chính là cô gái tự kỉ mà mình gặp gần 2 tháng trước.

"A. Kim Taeyeon vừa mời chúng tôi đi picnic cùng cậu ấy, ý giám đốc thế nào ạ?"

Kwon Hwa Yong biết Taeyeon chính là viên ngọc quý của chủ tịch Kim Sang Hae, cho nên không hề muốn ngăn cản. Hắn lại càng mong Yuri hòa nhập với đám bạn giàu có.

"Yul muốn đi chứ?"

"Con sẽ đi." Yuri lập tức đáp trả.

"Taeyeon cũng trẻ con y hệt Yuri nên 2 người họ hợp nhau lắm." Jessica hơi bĩu môi giải thích cho Kwon Hwa Yong, chẳng lẽ lại để cho cái người đến sau cuỗm Yuri đi mất.

.....................

Narsha trong bộ áo dạ kín kẽ và một đôi mắt kính liếc nhìn chiếc xe sang trọng đang đỗ bên vệ đường. Hai tên vệ sĩ bí mật được Kwon Hwa Yong cử theo đã ngất xỉu trong ngõ hẻm. Trong xe chỉ còn một tên tài xế và hai cô gái. Một tóc đen một tóc vàng.

"Ai mới là Kwon Yuri?" Narsha nhíu mày hỏi Min Kyung, tên chó săn của Kang In. Hồ sơ Kang In cấp cho cô về Yuri chỉ là một bức ảnh của hai mẹ con họ Kwon hồi Yuri 6 tuổi.

"Tên họ Kwon giấu con gái kín như bưng, làm sao tôi biết được."

"Nhìn ảnh thì có vẻ là cô gái tóc vàng...". Narsha nhìn Jessica rồi quay lại nhìn bức ảnh Kang In cung cấp. "Cô bé giống hệt bà Kwon ngày trước."

"Chắc chắn là con bé tóc vàng rồi. Nhưng mà việc gì phải phân vân, bắt hết cả 2 đi." Min Kyung ra lệnh. Chiếc xe kì lạ màu đen dần tiếp cận xe của Yuri. Hai bóng đen bước ra rồi thoăn thoắt mở cửa xe chèn vào hai vị trí bên cạnh ghế lái.

Chỉ một đòn nhẹ vào gáy, gã tài xế chưa kịp kinh ngạc thì đã bất tỉnh. Yuri nhìn hai người lạ xộc vào xe, sợ hãi đến độ không thể nói nên lời, cô bất giác bấu chặt tay Jessica để nương tựa.

"Câm miệng nếu không cô sẽ chết ngay tức khắc, Kwon Yuri." Narsha chĩa nòng súng giảm thanh vào đầu Jessica, khẽ nghiến chặt phát ra âm thanh lạnh lẽo. Đại não Jessica sau một vài giây chấn động cũng phát hiện ra mình đang đối mặt với bọn bắt cóc.

"Ra khỏi xe rồi lên chiếc xe màu đen bên cạnh" – Min Kyung hất đầu ra lệnh. "Chỉ cần chạy trốn hay kêu 1 tiếng, thì cả mày và con bé này! Đều sẽ phải chết!"

Jessica liếc nhìn chiếc xe đen đỗ sẵn bên cạnh, khẽ gật gật đầu. Ngón tay Yuri đang cấu chặt lấy cô không một kẽ hở, từng đợt run rẩy sợ hãi từ Yuri truyền sang. Thầm cảm ơn vì mình thường xuyên giúp Yuri cắt móng tay, nếu không giờ này cô sẽ hét lên vì đau. Sau đó cả hai lãnh 2 phát súng vào đầu.

"Tôi sẽ đi theo 2 người. Nhưng cô gái này không liên quan, hãy để cô ấy xuống." Jessica vớt vát đề nghị. Cô không quá gan dạ đến mức đối mặt với lũ bắt cóc mà có thể bình tĩnh. Tuy nhiên hình ảnh Yuri sợ hãi như vậy khiến Jessica không thể không gồng mình lên. Hai kẻ này muốn bắt cóc Kwon Yuri, nhưng nãy giờ lại chỉ nhắm vào mình. Thật nực cười, làm thế quái nào mà chúng lại biết mình là Kwon Yuri được nhỉ. Jessica cầm lấy bàn tay Yuri nói khẽ.

"Đừng sợ, có mình ở đây."

"Tình cảm quá nhỉ, đừng lằng nhằng, cả hai cùng đi. Nhanh lên!" Min Kyung không chấp nhận yêu sách của Jessica, hất hất nòng súng chỉ sang xe bên cạnh. Jessica đành mang Yuri cùng bước lên chiếc xe màu đen, lòng thầm cầu cứu Taeyeon và Tiffany.

Hôm nay chính là ngày 4 cô gái hẹn nhau đi picnic, xe của Yuri và Jessica chờ sẵn ở chỗ hẹn cùng với một tài xế cùng hai vệ sĩ. Taeyeon và Tiffany trễ hẹn khoảng 10 phút, chừng đó lại đủ để Narsha cùng Min Kyung hành động. Khi xe của Taeyeon tới nơi cũng là lúc chiếc xe màu đen bí ẩn khuất khỏi tầm nhìn... Chuyến đi chơi vui vẻ bỗng trở thành thảm họa.

....................

Cả Yuri và Jessica mất tích, đúng hơn là bị bắt cóc. Khoảng một giờ đồng hồ sau đã có phản hồi từ bọn bắt cóc : đó là tấm hình một cô gái tóc vàng bị trói chặt.

"Con gái Kwon Yuri của ông đang nằm trong tay tôi, ông có thứ mà chúng tôi muốn. Ông biết phải làm gì rồi chứ? Kwon Hwa Yong, tôi sẽ đợi ông 1 tiếng nữa để trả lời."

"Giám đốc Kwon, ngài có gì mà bọn bắt cóc cần vậy? Ngài cũng biết chúng là ai rồi chứ?" Kim Taeyeon vội vã hỏi Kwon Hwa Yong.

"Tôi nghĩ là mình biết.." Kwon Hwa Yong trầm ngâm trả lời.

"Ông đang suy tính cái gì vậy hả? Nếu ông biết thì hãy mau trao thứ đó cho họ đi! Tính mạng của Jessica đang bị đe dọa đấy ông có biết không?" Tiffany nóng nảy gào lên, đôi mắt đỏ hoe ướt nước và giọng nói run rẩy cũng cho thấy Tiffany lo lắng đến mức nào rồi. Biết vậy cô đã không cho Taeyeon tổ chức buổi picnic này. Hoặc là họ không nên đến muộn.

"Tại sao ông vẫn còn suy nghĩ! Có phải vì bọn chúng nhầm Jessica với Yuri nên ông không lo lắng nữa có phải không?" Tiffany mất bình tĩnh hét lên. Không hiểu vì sao bọn bắt cóc lại nghĩ Jessica là Yuri. Jessie cũng thật ngốc nghếch, tại sao lại không phủ nhận cơ chứ!

"Tôi sẽ dùng mọi cách để cứu họ ra toàn vẹn. Nếu Jessica xảy ra vấn đề gì... Tôi sẽ chịu trách nhiệm." Kwon Hwa Yong chậm rãi trả lời. Hắn biết chắc chuyện này là do Kim Kang In tạo ra. Dĩ nhiên là hắn rất lo lắng cho Jessica. Nếu Jessica xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn... Hắn cũng sẽ không phân vân chăm sóc cô suốt quãng đời còn lại.

"Thế nếu Jessie mất đi tính mạng thì ông định chịu trách nhiệm cái gì hả!" Cô gái nóng nảy Tiffany vẫn không buông tha, cô muốn Kwon Hwa Yong đáp ứng yêu cầu của bọn bắt cóc ngay lập tức.

"Đừng vội Tiffany à, chưa chắc sau khi có được thứ mong muốn, bọn chúng sẽ thả Jessica và Yuri ra." Đằng sau, một giọng nữ điềm nhiên nhưng không kém phần lạnh lẽo vang lên.

"Sooyoung đến rồi!" Taeyeon vui mừng như bắt được cái phao. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn thế. Sooyoung là người giải quyết hậu quả tốt nhất cho Kim Taeyeon. "Fany, cậu cứ yên tâm đi, Sooyoung sẽ có cách giải quyết, đảm bảo cả Yuri và Jessica sẽ không sao cả!"

Choi Sooyoung liếc nhìn những người xung quanh phòng : giám đốc Kwon trầm ngâm tính toán, Tiffany khóc đỏ hết cả mắt. Kim Taeyeon, kẻ vô tích sự thì vừa lo lắng vừa phải xu nịnh an ủi Tiffany. Cậu sẽ làm gì nên hồn hả Kim Taeyeon, Sooyoung thầm rủa.

"Kim Kang In là một kẻ ngu ngốc!" Choi Sooyoung nói với giám đốc Kwon. Bỏ mặc những ánh mắt ngạc nhiên bên cạnh.

Kwon Hwa Yong thoáng ngước nhìn Choi Sooyoung, những người làm ăn đều biết Sooyoung là cháu ngoại nhà họ Kim. Kwon Hwa Yong hiểu ra ngay Sooyoung chính là kẻ bí mật gửi tài liệu phạm pháp của Kang In cho mình. Một đứa cháu gái nguy hiểm và ranh mãnh.

Kim Kang In không tính toán rằng, bây giờ Kwon Hwa Yong có chịu giao trả chứng cứ phạm tội thì sau vụ bắt cóc này, hắn cũng sẽ bị chủ tịch Kim Sang Hae bỏ tù. Điều quan trọng nhất là đối với một kẻ sắp mất tất cả, tính mạng của Jessica và Yuri rất mong manh.

"Cậu Kang In chính là kẻ bắt cóc họ sao, Sooyoung, sao cậu biết được?" Taeyeon ngạc nhiên thốt lên. Lúc này cô cảm tưởng mình cũng là một trò hề trong gia đình họ Kim. Choi Sooyoung thì ngược lại.

"Cô có cách nào tìm ra họ sớm không?" Kwon Hwa Yong bóp trán hỏi Sooyoung. Hắn cũng không tin sau khi giao ra tài liệu, Yuri và Jessica sẽ được an toàn. Nhưng mà hắn chắc chắn, một khi chưa giao ra thì họ vẫn còn sống sót.

"Mọi người nên ngừng lo lắng, lần này chúng ta còn gặp may." Sooyoung trả lời kèm một nụ cười nửa miệng. Không phụ sự tin tưởng của Taeyeon, dường như Sooyoung đã nắm chắc được một phần thắng trong kèo này.

..............

Gửi xong thông điệp cho Kwon Hwa Yong, Min Kyung quay ra nhìn hai con tin tuy hơi nhợt nhạt nhưng rất xinh đẹp, hắn và hai tên đàn em lộ rõ ánh mắt đen tối.

"Sau khi xong việc, sẽ xử hai em này thế nào đại ca?" Một tên liếm mép hỏi.

Jessica cảm thấy tim mình bị co thắt dữ dội, bọn chúng không hề có ý định giữ lời hứa. Cô hơi liếc nhìn Yuri bên cạnh, lúc trước nhân lúc lũ bắt cóc không để ý, Jessica đã kịp dặn Yuri đừng tự nhận mình tên là Kwon Yuri. Cô không biết Yuri có hiểu vấn đề hay không, nhưng Yuri từ khi bị bắt cóc vẫn luôn im lặng.

"Ngậm ngay miệng của mày lại!" Giọng nữ lạnh lùng gay gắt cắt ngang dòng suy nghĩ của Jessica lẫn đám đàn em cùng Min Kyung. Đó là Narsha. "Động đến Kwon Yuri một lần, mày sẽ mất một ngón tay. Cút ra ngoài làm việc của mày đi!"

Min Kyung cùng 2 đàn em ấm ức bước ra cửa, không quên lầm bầm chửi thề. Căn phòng chỉ còn lại Yuri, Jessica và Narsha. Lặng một lúc sau, Narsha tiến đến đối diện với Jessica, đôi mắt quan sát thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cô rồi bất chợt nhếch mép cười.

"Lâu rồi không gặp, Kwon Yuri, cũng 12 năm rồi nhỉ!"

TBC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro