Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 : Bắt cóc Kwon Yuri.

"Tại sao bảng điểm của tôi lại như thế này? Kim Taeyeonnnnnnnnnn!!"

"Thì toàn điểm A, tốt quá còn gì."

"Đó mới chính là điều tôi thắc mắc! AI CẦN CẬU ĐI XIN ĐIỂM CHO TÔI? HẢ?" Tiffany dí bảng điểm được in ra vào mặt Taeyeon rồi sau đó dí mặt mình vào thay thế.

"Mình chỉ muốn nói giúp cậu chút thôi."

"Hừ!" Tiffany hục hoặc thở mạnh. Nếu muốn tán tỉnh Kwon Yuri thì tới chơi nhà cậu ta là xong, sao còn phải bày đặt lấy lòng cả cô.

"Hì hì, Fany này." Mặc cho bạn gái đang nổi cơn tam bành, Taeyeon vẫn ko sợ chết dịch dịch lại gần. "Học kì thì đã thi xong, Seo Hyun cũng  không còn nguy hiểm tính mạng nữa. Bây giờ... Cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ?"

"Cái này...." Tiffany suy nghĩ, Taeyeon rất hay gợi ý đi du lịch hay picnic. Tiffany thường lấy cớ bận thi, hay là bận chăm sóc cho Seo Hyun để từ chối.

"Rủ cả Jessica và Yuri đi, được không? Đi nhé?" Để thêm cơ hội được Tifany đồng ý, Taeyeon cố gắng rủ rê thêm hai người bạn. Nhưng ý đồ tốt đẹp đó lại khiến Tiffany, người vốn đang theo chủ nghĩa YulTae thêm hiểu lầm trầm trọng.

"Cậu muốn Yuri đi cùng?" Tiffany trầm giọng hỏi.

"Phải! Cậu cũng từng bảo mình nên dành nhiều thời gian cho Yuri hơn mà! Bây giờ mình với Yuri đã thành bạn thân rồi đó!" Taeyeon tíu tít kể chiến công của mình, như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tiffany giao phó, nhưng tưởng như vậy thì sẽ ghi thêm điểm.

"Nếu thân thiết với nhau như thế sao hai người không nắm tay nhau mà đi riêng? Rủ thêm bọn tôi làm cái gì?" Không hiểu vì sao Tiffany lại tỏ ra cực kỳ khó chịu. Cô xỉa xói bằng cách chống hai tay ngang hông và thét vào mặt Taeyeon.

"Thì.. Đi càng đông càng vui."

"Đông cái gì mà đông, vui cái gì mà vui! Không cần vòng vo nữa. Cậu thích Yuri thì rủ cậu ấy đi riêng. Mình không làm kì đà cản mũi!" Tiffany tuyên bố rất thẳng thắn nhưng lúc nói những câu giống như mình là kẻ thứ ba, sống mũi của cô bỗng hơi cay cay. Tiffany cho rằng là vì mình bị tự ái và tủi thân.

"Mình, thích, Yu, ri??" Taeyeon sửng sốt chỉ ngón tay vào mũi mình, miệng há to vì ngạc nhiên.

"Chứ lại không à?" Giọng Tiffany bây giờ đã nghẹn lại, cô quay mặt đi giống như là mình vừa bị phản bội. "Mình không đi đâu, nhất định không làm phiền cậu và Yuri."

"Làm gì có chuyện đó!!!!!" Taeyeon kêu lên the thé, vồ vập chặn trước mặt Tiffany, khua khua hai tay như một kẻ điên. "Ai bảo? Ai bảo cậu là mình thích Yuri nào? Mình trước đến nay vẫn chỉ... chỉ... thích mình cậu thôi."

"Không cần an ủi mình!"

"Không phải! Mình chỉ cố lấy lòng Yuri để bịt miệng vụ lỡ dại cướp của Yuri lon nước!"

"Lon nước gì?"

"A!"



............................

Kim Kang In đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng lại vò vò đầu hết sức sốt ruột. Ngồi trong phòng chỉ có Sooyoung, bắt chéo chân thưởng thức cà phê vô cùng bình thản.

"Cháu phải nghĩ cách gì đi chứ! Cậu chết mất!" Kang In hét lên.

"Làm gì được?" Sooyoung nhún vai. "Cháu chỉ giúp cậu bên kĩ thuật và hợp đồng. Còn ăn bớt vật tư là cậu làm một mình, ngay cả cháu cũng đâu được miếng nào?"

"Vậy... Vậy cậu chia cho cháu một phần rồi cháu tìm cách giúp cậu nhé? Sao, có được không? 1-9.. À không, 2 -8. Thôi! 3-7? Cậu 7 phần cháu 3 phần."

Sooyoung muốn xịt ngay ngụm cà phê đang trong miệng mình vào mặt Kim Kang In. Cô không thể hiểu nổi tại sao dòng máu họ Kim lại có một kẻ ngu dốt, tham lam và keo kiệt như hắn. Kwon Hwa Yong muốn Kim Kang In nhả lại toàn bộ số vật tư mà hắn đã đút túi riêng nếu không sẽ cho hắn ra hầu toà. Đến phút này dù cho cho Sooyoung cả 10 phần thì chưa chắc cô đã muốn giúp. Chưa nói đến người gửi số tài liệu đó cho Kwon Hwa Yong lại là Choi Sooyoung. Phải, cô ghét người cậu ruột của mình. Hắn là một kẻ vô lại và đê tiện, Sooyoung đã muốn loại hắn ra khỏi tập đoàn Kim gia từ lâu nhưng vì Kim Sang Hae luôn bao bọc em trai mình, dẫu biết hắn là một đứa em trai vô dụng.

Sooyoung không muốn tự mình ra mặt, vì vậy lợi dụng vụ thầu này để loại bỏ Kang In. Kim Sang Hae rất coi trọng sự hợp  tác với với Kwon Hwa Yong do đó sẽ không có chuyện bà ấy vì cứu Kang In mà vùi dập họ Kwon. Với cả việc ăn bớt vật tư là do chính Kim Kang In tự làm, tự chuốc lấy, vào tù là xứng đáng!

"Tóm lại việc cậu tham nhũng chẳng liên quan gì đến cháu cả! Một là cậu trả lại những gì cậu đã lấy, hai là vào tù! Cháu đi đây."

Sooyoung đặt tách cà phê xuống bàn rồi thong thả rời khỏi phòng, chỉ còn lại Kim Kang In mặt nghệt ra đứng đó. Không thể nhả lại những gì đã lấy, cũng không thể đập nát những công trình đã xây dựng để làm lại. Đây là dự án bệnh viện lớn nhất Seoul, không phải hắn không chịu làm mà hắn không có tiền. Dù là em trai đi chăng nữa nhưng vì bản tính và sự vô dụng của Kang In cho nên Kim Sang Hae cũng không thể giao cho Kang In quá nhiều cổ phần. Số tiền đút túi kia Kang In đã tiêu sạch trong những sòng bài và  bộ sưu tập du thuyền. Không thể đợi mình bị bỏ tù, KIm Kang In liền chạy tới văn phòng của chủ tịch tập đoàn Kim gia cầu cứu.

"Chị à!"

"Làm sao? Không lo xây bệnh viện còn rảnh rỗi chạy tới đây?" Kim Sang Hae vừa kí giấy tờ trên bàn vừa du dương hỏi.

"Chuyện đó..."

"Đó là dự án lớn, chị đã nhờ Sooyoung giúp em một tay rồi. Còn nữa, chị rất thích cách làm việc của Kwon Hwa Yong, hắn là một người có tài. Lần này phải hợp tác thành công, chị còn muốn hợp tác với hắn ta nhiều lần nữa. Một ngày đẹp trời nào đó công ty họ Kwon sẽ là chi nhánh của họ Kim chúng ta."

"Chị..." Kang In vừa nghe những lời tán dương của chị gái đầy quyền lực về Kwon Hwa Yong thì mọi ý đồ đều tụt dốc. Chắc chắn, chắc chắn chị gái sẽ không vì cứu mình mà đối đầu với Kwon Hwa Yong. Mà nếu chị biết việc mình ăn bớt vật tư thì hẳn sẽ nổi giận, lúc đó chưa cần Kwon Hwa Yong đưa mình vào tù thì chị đã làm việc đó rồi.

"Có chuyện gì nói nhanh lên."

"Dạ... Em... Nhớ chị nên tới hỏi thăm chút!"

"Cậu bị điên sao?"

"Dạ... dạ.. là..."

"Ra ngoài."

"Vâng."

Kim Kang In lùi lũi đi ra, hắn đang bí và mỗi lần vậy thì hẳn sẽ nghĩ ra cách gì đó dại dột.

"Min Kyung, đi theo tao!" Kang In nói với tên đầy tớ chung thành khi trở về biệt thự riêng của mình. "Mở cửa đi." Hắn tiếp tục ra lệnh trước một căn phòng mà chẳng ai sử dụng. Min Kyung tra chìa khoá vào ổ, lách cách xoay nửa vòng. Bên trong phòng cũng chẳng có đồ vật gì quý giá có thể giúp Kang In trả nợ. Mà chỉ là hai cô gái nhìn qua tưởng chừng rất yếu đuối.

"Tôi sẽ cho cô một cơ hội, Narsha." Kang In nói với một cô gái trong đó. "Xong nốt vụ này tôi sẽ giúp cô và GaIn trốn ra nước ngoài. Nhiệm vụ cũng rất đơn giản, bắt cóc người này!"

"Kwon Yuri?" Narsha cầm lấy đống tài liệu mà Kang In đưa cho. Đối tượng của cô lần này là một cô gái khoảng hai mươi tuổi. Con gái của ngài giám đốc cứng đầu Kwon Hwa Yong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro