Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 :  Ngón tay ngắn

Từ ngày Yuri có thể ra khỏi phòng riêng, Jessica không bao giờ quên gây sức ép để Yuri ra ngoài càng nhiều càng tốt. Bác sĩ tâm lý nói Yuri đang "lớn lên". Có thể nói bộ não của Yuri là một đứa trẻ  và bây giờ nó đã thay đổi từng ngày. Thay vì sợ tiếng động lớn thì Yuri đã thích nghe nhạc bằng loa thùng, sợ những vật thể lạ như con mèo thì bây giờ cô nghịch ngợm đến nỗi cầm đuôi mèo giơ ngược lên. Hành động đó của Yuri khiến Jessica nhớ lại YoonA hồi bé, không quên nhắc Yuri đừng ngược đãi với những con mèo như vậy. Loài mèo cần được nâng niu, điển hình là mèo vàng.

Jessica đã thoải mải và cảm thấy tự tin vì ít ra mình làm được gì đó có triển vọng, xứng với số tiền Kwon Hwa Yong bỏ ra chữa trị cho mẹ mình. Còn bản thân Kwon Hwa Yong cũng đang hưởng chuỗi ngày vui vẻ nhất từ khi vợ hắn mất. Mỗi ngày trước khi đi làm nhìn thấy Yuri ngoan ngoãn ăn sáng để đợi Jessica tới, thậm chí hắn có thể rủ Yuri ra ngoài tập vài động tác thể dục dưới ánh nắng sáng sớm. Đặc biệt là đã rất lâu rồi Yuri không hề gặp ác mộng, tối tối trước khi ngủ chỉ cần hứa sáng mai sẽ được gặp Jessica vậy là yên giấc.

"Giám đốc!"

"Huh?" Kwon Hwa Yong giật mình trở về thực tại, gã trợ lý trẻ tuổi họ Park vừa nhận một cuộc gọi nào đó có vẻ quan trọng và gấp rút báo lại với hắn.

"Đã tìm được tim thích hợp với bà Jung!"

"Thật sao?"

"Tôi đã báo với cô Jung rồi." Sung Min nói, hơi liếc mắt nhìn tập hồ sơ trên bàn giám đốc. "Có phải là gói thầu hợp tác với công ty xây dựng tập đoàn họ Kim?"

"A?" Kwon Hwa Yong nhìn xuống bản hợp đồng của mình, nửa tháng trước công ty hắn làm ăn với một tập đoàn lớn, Kim gia.Người mà hắn hợp tác trực tiếp là Kim Kang In, em trai của chủ tịch Kim Kang Hae. "Nhưng gói thầu này sẽ bị dừng lại và chuyển cho người khác!"

"Tại sao? Được hợp tác với tập đoàn họ Kim không phải chuyện đùa."

"Cậu xem đi." Kwon Hwa Yong rút từ trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ khác. "Có một người giấu tên gửi cho tôi đấy!"

Park Sung Min cầm lấy mở ra xem, bên trong là chứng cứ Kim Kang In ăn bớt vật tư, từng đó đủ hắn ngồi tù 30 năm.

"Giám đốc định thế nào ạ?" Gã trợ lý trong chốc lát đã vã mồ hôi, hắn biết với tính cách của Kwon Hwa Yong thì không đời nào chịu hợp tác với một kẻ gian lận. Nhưng đó là Kim gia, nếu xảy ra bê bối chỉ sợ công ty của Kwon Hwa Yong cũng không sống nổi với bà ta.

"Nếu giải quyết ngầm với nhau sẽ êm thấm hơn!" Kwon Hwa Yong bình tĩnh trả lời, hắn cũng hiểu những gì mà trợ lý mình đang lo lắng. "Cậu hãy đánh tiếng với Kim Kang In, yêu cầu hắn hoàn trả vật tư và đập đi số công trình đã xây dở để làm lại với vật liệu đảm bảo an toàn. Bằng không tôi sẽ gửi số tài liệu này cho cảnh sát!"

"Nhưng mà... Giám đốc có đoán ra ai là người gửi những chứng cứ này không?" Park Sung Min nghi ngại hỏi tiếp, hắn rất sợ phải đối đầu với nhà họ Kim.

"Cho dù là ai gửi và với mục đích gì thì đối với tôi cũng không quan trọng! Đấy là bệnh viện, không thể xây bệnh viện với những vật liệu yếu kém được!" Kwon Hwa Yong thẳng thừng tuyên bố, hắn tin chỉ cần có lẽ phải thì dù Kim Kang Hae có đứng ra giúp cũng không thể thắng được mình.

.............................

"Có sợ không?" Jessica hỏi trong lúc dắt Yuri đi trong hành lang bệnh viện.

"Không sợ!"

"Ừ!" Jessica cười cười vuốt đầu Yuri. Cô vừa cấp tốc tới viện thăm mẹ để báo tin mừng có tim thay thế. Yuri đòi đi theo mà Jessica cũng không ngần ngại cho Yuri tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cô dẫn Yuri vào phòng bệnh giới thiệu cho bà Jung, bây giờ cô cần tới gặp bác sĩ để nói chuyện về cuộc  phẫu thuật sắp tới của mẹ mình.

"Nhưng mà.... " Yuri hơi uốn éo tỏ vẻ khó chịu.

"Một chút nữa thôi sẽ về." Jessica an ủi Yuri rồi bước vào văn phòng của bác sĩ. Trầy trật đợi Jessica tâm sự với mẹ rồi lại đến lượt nói chuyện với bác sĩ. Yuri bắt đầu hối hận đã đòi đi cùng Jessica. Vốn không tế nhị hay tự lo cho mình như những người bình thường, Yuri chọt chọt tay vào người Jessica.

"Bác sĩ đợi một lát ạ!" Jessica nắm lấy ngón tay Yuri vẫn kiên trì chọt vào lưng mình, "Từ từ nào, Yul không thấy Sica đang nói chuyện quan trọng sao?"

"Nhưng Yul khát nước quá!" Yuri không thì thầm, nói như bắc loa cho cả bệnh viện nghe thấy. Vị bác sĩ chỉ cần nhìn qua cũng lờ mờ đoán ra Yuri là một người mang bệnh lý nào đó. Ông rộng lượng rót một ly trà đưa cho Yuri.

"Cháu uống đi."

"Không uống nước đấy, Yul muốn uống nước cam!"

Yuri dẩu môi lắc đầu nhìn ly trà, đung đưa tay Jessica vòi vĩnh. Jessica nhìn đồng hồ, đã tới giờ tan tầm, cô chỉ có thể xin vài phút làm việc với bác sĩ thôi

"Yul cố chịu chút nữa..."

"Nếu cháu muốn uống nước ngọt thì ra khỏi cửa cứ đi thẳng, rẽ trái, thêm 50 mét có máy bán nước tự động." Bác sĩ đẩy giọng kính nhìn Yuri, điềm đạm hướng dẫn.

"Yul có tự đi mua nước được không?" Jessica vừa hỏi vừa moi từ trong túi tiền vài đồng xu. Yuri gật gật đầu ra vẻ rất tự tin.

Yuri không phải một đứa trẻ đần độn, cô chạy tới máy bán nước thì dừng lại. Thấy có một người tới trước đang mua nước bằng cách nhét xu vào một cái lỗ và chọn nước. Yuri cũng tiến tới bắt chước như vậy, ngón tay lóng ngóng toan bấm vào hình lon nước cam. Nhưng cô chưa kịp bấm vào thì có một ngón tay khác trắng trẻo ngắn cũn thò vào bấm trước. Sau đó một chai cola bật ra, ngón tay ngắn lại vồ lấy, mau chóng mở nắp và tu ừng ực.

Yuri vừa uất ức vừa sợ sệt nhìn "ngón tay ngắn" đứng một bên vô tư thưởng thức cola.

Ngoại hình nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng bóc, dám nghênh ngang cướp nước giải khát của một đứa trẻ tội nghiệp, đó chính là Kim Taeyeon. Thực ra không gì là không có nguyên nhân mặc dù không được chính đáng. Taeyeon vô cùng ức chế vì từ lúc Tiffany trở thành bạn gái, cô chẳng hưởng được chút quyền lợi đặc biệt nào cả. Suốt một ngày không được gần gũi Tiffany, hễ đến tối Tiffany lại mượn cớ tới thăm Seo Hyun để thoái thác việc tốt. Còn đêm cũng không làm ăn được gì vì viện cớ đang thi học kì, Tiffany muốn có không gian yên tĩnh để ôn bài.

Taeyeon biết hôm nay lại không có gì cho mình, bực bội lượn lờ trong bệnh viện trong lúc Tiffany ngồi cùng Seo Hyun. Đi được một lúc thì khát nước, mà đi tới máy bán nước tự động thì nhìn thấy một cô gái với vẻ ngoài ngốc nghếch, tay chân lóng ngóng, còn biểu hiện trên mặt thì không khác gì một đứa trẻ lên 8.

Đây là bệnh viện, “bệnh nhân tâm thần”, đó là điều đầu tiên Taeyeon nghĩ về Yuri. Cô đi nhanh tới giật mất thức uống của Yuri trong tích tắc, cảm thấy hả hê trong lòng bởi đứa ngốc kia chẳng làm gì nổi mình cả.

"Sao nào? Muốn uống thì dạ chị một câu, chị sẽ cho!"

Taeyeon hua hua lon nước trước mặt Yuri, mặc cho người trả tiền cho lon nước ấy là người ta nhưng Taeyeon vẫn không ngại mặt dày lấy ra trêu đùa.

Yuri chỉ sụt sùi ức chế nhìn Taeyeon, nhưng đã khát nước quá rồi, cola hay nước cam cũng uống được. "Dạ chị!"

"Hả? Dạ thật hả? Muahaha. Được rồi, cho này!"

Taeyeon cười nham hiểm đưa nước ra, Yuri mừng rỡ dùng hai tay đỡ lấy với con mắt sáng rực. Nhưng Taeyeon lại giả vờ làm rơi lon nước trước khi tay Yuri kịp chạm vào, cola chảy lai láng còn lon nước lăn lông lốc dưới sàn nhà.

"Ngốc thế! Cầm lon nước mà cũng không nên hồn!" Taeyeon chống nạnh mắng vào mặt Yuri. Đứa trẻ da ngăm tội nghiệp cho dù biết không phải lỗi của mình thế nhưng vẫn sợ hãi co rúm lại.

"Nhặt lon nước, cho vào thùng rác!" Taeyeon chỉ vào lon nước rỗng rồi chỉ vào thùng rác ra lệnh. Đợi Yuri luống cuống vứt lon vào thùng xong cô lại chỉ vào cái chổi dựng một bên. "Giờ thì lau sàn đi! Làm đổ nước ra phải lau sạch sẽ, để người khác nhìn thấy là no đòn!"

Yuri cầm lấy chổi, líu ríu chà qua chà lại sàn nhà bị cola vấy ướt. Động tác vô cùng vụng về vì đã lâu lắm cô không phải làm việc nhà, chắc cũng mười mấy năm rồi còn gì.

"Trời ơi, cầm chổi kiểu gì vậy? Tay trên tay dưới. Đúng rồi... Chỗ kia kìa, lau lau lau. Trời ơi, làm cái gì mà vẩy cả nước lên quần chị hả? Dí sát chổi xuống sàn, được rồi, bây giờ..."

"Có chuyện gì vậy? Là cậu à, Taeyeon?"

Taeyeon đang hăng say tay mười ngón chỉ đạo Yuri, bỗng một giọng nói lành lạnh cất lên. Đối với cả hai giọng nói này khá quen thuộc, nhất là Yuri, bao nhiêu tủi thân vỡ oà, Yuri ập vào Jessica rồi chôn đầu vào vai khóc sụt sùi.

"Nín nín, không sao đâu..." Jessica nhẹ nhàng âu yếm vỗ về Yuri, trong lòng cảm khái thật tốt vì Yuri vẫn ổn. "Taeyeon, cậu làm gì ở đây? Sao Yuri lại phải... lau nhà?" Jessica nhíu mày nhìn Taeyeon, cô bạn mới của Tiffany mà dạo gần đây thường ghé nhà đều đặn không thừa một buổi chiều nào. Số nước sót lại trên sàn không phải màu cam khiến cô nghi ngờ đây không phải của Yuri.

"À à... nãy... Yu..ri lỡ tay... làm đổ lon nước! Hì hì." Taeyeon cười híp mắt giải thích, cô nào có ngờ cô gái ngốc tên Yuri này lại là người quen của Jessica!

"Không phải Yul làm đổ!" Yuri giãy nảy lên, mếu máo nhìn Taeyeon đòi lại công bằng.

"Được rồi, Sica biết Yul không làm đổ mà!" Jessica vuốt vuốt đầu Yuri trấn an, cô lườm Taeyeon tỏ ý hãy nói thật, không thể chấp nhận một kẻ nào nhẫn tâm bắt nạt một tâm hồn non nớt như Yuri được!

Taeyeon cười cười nghĩ cách giải thích cho hợp lý, Jessica có vẻ rất chiều Yuri. Nếu mà chuyện mình cướp nước rồi bắt nạt Yuri đến tai Jessica, xong Jessica kể lại cho Tiffany thì có phải là mình mất điểm hay không?

"Không xong rồi!" Taeyeon đập chát hai bàn tay với nhau rền rĩ.

"Không xong cái gì vậy? Taeyeon mình biết cậu chạy ra đây mà..." Tiffany bỗng từ đâu đi tới, đứng bên cạnh Taeyeon.

"A, a, không có gì đâu, chỉ là hiểu lầm. Hì hì, từ từ! Sàn nhà đang ướt đấy, để mình lau cho khô đã!" Taeyeon nhanh như cắt cầm lấy chổi và hì hục lau chùi, mắt lén lút nhìn Yuri mắt hãy còn đỏ hoe vì khóc. Phải ra sức lấy lòng cô gái ngốc này mới được! Phải bịt miệng cô ta bằng mọi giá!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro