Quit Racing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Batcave 1, Penthouse của Taeyeon


Hơi thở dồn dập và nặng nề của Taeyeon đã phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng khi Sunny đang chữa trị chấn thương của cậu. Taeyeon thật sự quá may mắn khi vẫn còn sống sót trong vụ việc vừa qua với chỉ đầu gối trái thâm tím và mắt cá chân bị bong gân. Taeyeon và nhóm của cậu ngay lập tức rời khỏi sườn dốc sau khi nói chuyện với Psy và ông ta đã hứa sẽ giúp họ tìm hiểu việc này.


"Ahh!" Taeyeon rít lên khi Sunny đang xức thuốc lên đầu gối trái rồi xuống đến mắt cá chân bị bong gân nặng của cậu. Sunny vội vã đi lấy bông băng và quấn nó quanh mắt cá chân đang đỏ và sưng tấy của Boss cô.


"Boss, Đội Exo giờ đang đi truy lùng CL và 3 tay đua bí ẩn kia, những người đã cố đẩy cậu vào vách đá. Những viên đạn mà họ để lại trên hiện trường thực sự rất có ích với việc điều tra của chúng ta. Bọn mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm." Hyoyeon bước vào và báo cáo cho Taeyeon về toàn bộ những thông tin mà họ đã nỗ lực điều tra.


"Ugh. Khoan đã, gọi Yuri đi. Có một chuyện các cậu cần phải biết. Ugh ..." Taeyeon nghiến răng và thỉnh thoảng nhắm mắt lại với mỗi cử động nhẹ của cơ thể.


"Được rồi." Hyoyeon đáp và đi gọi Yuri.


Khi cả ba đã tụ tập trước mặt Taeyeon, họ bắt đầu lắng nghe cậu thuật lại chuyện mà CL đã nói với mình trước đó. Cả ba nhìn nhau bối rối. Nhưng cùng một câu hỏi đã nán lại trong tâm trí của họ. Tại sao CL lại cảnh báo cho Taeyeon trước đó nếu cô ta là người đã âm mưu mọi thứ?


"Uhm, Boss ... Có thể Psy đã nói dối chúng ta?" Yuri suy đoán.


"Tại sao ông ta lại làm vậy?" Taeyeon hỏi trong khi nhăn mặt đau đớn vì vết thương vẫn còn âm ỉ đau.


"Mình không biết, Boss. Nếu CL thực sự đã cảnh báo cậu trước đó, thì không lý nào cô ta lại đứng sau vụ này được." Yuri ngập ngừng.


"Nhưng mình đã quen Psy nhiều năm rồi... ông ấy không thể làm điều đó. Nó không có nghĩa gì với Psy cả ... Bên cạnh đó, ông ấy cũng đã đến cứu mình mà." Taeyeon đặt một tay lên miệng, cố gắng để nghĩ ra một lý do có thể nhất để giải thích cho sự có mặt của Psy.


"Boss ... Uhm ... Nếu như ... Chỉ là nếu như thôi... Uhm ... Nếu như cậu có thể bỏ đua xe?" Sunny nói một cách nhẹ nhàng và mềm mỏng nhất.


"Từ bỏ đường đua sao? Nhưng mình rất thích đua xe. Chính nó đã mang mình trở lại cuộc sống này ..." Taeyeon thở dài và khẽ nhắm mắt lại suy nghĩ về lời đề nghị của Sunny. Những kỷ niệm đã chôn sâu bấy lâu nay về cách cậu đã bước vào giới đua xe ngầm như thế nào ào ạt ùa về trong tâm trí như một cuốn phim.


5 năm trước.


Đó là một đêm mùa đông lạnh giá và một bé 17 tuổi đang lang thang trong con hẻm tối góc phố vắng vẻ. Đây là lần đầu tiên cậu được ra ngoài một mình sau khi đã trốn thoát khỏi bà bảo mẫu lôi thôi và những tên vệ sĩ vạm vỡ mà bố cậu đã thuê để kiềm sát mình. Bị giam lỏng trong ngôi biệt thự to lớn và vô số những kẻ lạ huơ lạ hoắc cứ kè kè đi theo cậu suốt ngày khiến Taeyeon như sắp chết ngạt.


Taeyeon thở dốc trong khi chạy trốn gã vệ sĩ đang lùng kiếm cậu. Họ đã đi shopping tại một trung tâm mua sắm lớn của thành phố thì Taeyeon quyết định kế hoạch tẩu thoát. Những ngày dài cô đơn đã khiến cậu không thể chịu đựng nổi nữa. Yuri, Sunny và Hyoyeon đang tham gia một chuyến học kéo dài một tuần, về vấn đề gì thì thật cậu cũng bó tay. Bố cậu thì vẫn mãi bận rộn ở công ty như thường lệ. Và Minho còn quá trẻ để thấu hiểu được nỗi cô đơn mà cậu cảm thấy lúc này.


Taeyeon nhắm mắt lại.
"Chuyến giải phóng tự do cuối cùng." Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên gương mặt xanh xao của cậu.


Taeyeon đi sâu vào trong thành phố. Đây thật sự là lần đầu tiên cậu được một mình tự do lang thang khắp mọi nơi. Ánh đèn đường đầy sắc màu khiến cậu cứ ngơ ngác nhìn và há hốc mồm vì quá ngạc nhiên. Đường phố nhộn nhịp tấp nập người qua lại và mùi thơm của muôn vàn loại thức ăn đường phố đã khiến mọi giác quan của cậu như được khai thông lại lần nữa. Mọi người từ mọi tầng lớp khác nhau trong xã hội đều đổ xô xuống phố. Lúc nào cũng bị canh chừng, giam lỏng và giám sát bởi đám vệ sĩ to xác đã khiến cậu bỏ lỡ rất nhiều điều mà một người bình thường lẽ ra phải được hưởng.


"Wow ..." Taeyeon khẽ ôm lấy thân người khi cơn gió lạnh chợt thổi đến. Cậu tiếp tục lang thang khắp mọi nơi và xuyết xoa ngưỡng mộ tất cả mọi thứ xung quanh mình như đứa nhóc được bố mẹ lần đầu dẫn đi chơi.


'Chạy trốn' mãi là việc không dành cho cậu. Sự sợ hãi vẫn hay thường ghé thăm mỗi khi cậu nghĩ về một cái gì đó táo bạo. Nỗi sợ về những thứ bản thân không hề biết và nỗi ám ảnh về những điều đã làm tổn thương cậu trong quá khứ luôn có tầm ảnh hưởng đến những quyết định trong cuộc sống của cậu. Nhưng đêm nay thì khác. Cậu chỉ muốn thoát ra khỏi cái nhà tù buồn tẻ và đơn điệu mà cậu gọi là cuộc sống. Trước khi Taeyeon biết điều đó, thì nó đã quá nửa đêm và cậu thấy mình đang đứng ở một con đường lạ lẫm.


*Vrrroooom! Vrooom!*


Taeyeon gần như té ngã vì bất ngờ khi nghe tiếng gầm rú của những động cơ phân khối lớn chạy vụt qua cậu. Đôi mắt Taeyeon liền dán theo những con người lạ lẫm đang cưỡi moto phóng ra khỏi tầm mắt của mình.


"Này cô gái trẻ. Đang bị lạc sao?" Một giọng nói nhẹ nhàng và nam tính cất lên.


"..."


"Đừng sợ. Chú sẽ không làm tổn thương con đâu. Uh, chú tên là Psy." Người đàn ông với cặp má bầu bĩnh và đôi mắt ti hí mỉm cười với Taeyeon khi ông ta hướng bàn tay về phía cậu.


"...."


*Vrrooooooom!*


"Con đang làm gì ở đây vào giờ này? Con không nên ở đây. Hãy về nhà đi." Psy nói với giọng an ủi.


*Vrrrooooooom!*


Taeyeon nao núng và bồn chồn. Cậu đang rất sợ hãi. Taeyeon không ngờ rằng sẽ có người lạ đến nói chuyện với mình. Cậu muốn bỏ chạy, nhưng nỗi sợ hãi đã khiến cậu đột nhiên bị bất động. Mỗi lần một chiếc moto phóng qua, đều khiến hơi thở của cậu dồn dập.


"Con có vẻ quan tâm đến những chiếc moto nhỉ. Hey, hãy để chú nói cho con nghe một bí mật. Họ là đang đua xe đấy. Họ chạy rất nhanh đúng không? Nhưng suỵt. Đừng nói với cảnh sát nha, okay?" Psy cười toe toét.


"Đua...đua xe sao?" Taeyeon dán chặt mắt trên đường.


"Yeah, là đua xe." Psy trả lời.


"Không phải là nó rất nguy hiểm sao?" Taeyeon khẽ hỏi.


"Nguy hiểm chỉ khi con không cẩn thận thôi. Nhưng hey. Ngay cả khi đi bộ trên đường phố cũng đã rất nguy hiểm rồi. Có khi con đang đi bộ trên đường bỗng một chiếc xe lạc tay lái rồi đâm sầm vào con hay một tên cướp bỗng từ đâu nhảy ra đâm con thì sao? Con thấy đấy, trong các cuộc đua, là người điều khiển moto, con có thể kiểm soát nó như những gì xảy ra trong cuộc sống của mình. Con có thể kiểm soát tốc độ, nơi con muốn đi, nơi con làm những cú rít bánh ngoạn mục hay hãm phanh." Psy nói sôi nổi.


"Kiểm soát?" Taeyeon hỏi lớn. Đó là một từ lạ lẫm. Với cậu đó là một từ rất khó nắm bắt kể từ vụ việc 10 năm trước đã cướp đi của cậu rất nhiều thứ trong cuộc sống.


"Đúng rồi. Là kiểm soát. Khi cưỡi moto con có thể kiểm soát tất cả mọi thứ. Hoặc có thể nó chỉ là một ảo tưởng. Nhưng đua xe sẽ thỏa mãn được nhu cầu tiềm ẩn của con. Nó sẽ hòa làm một cùng với những cơn gió và đường đua. Phá vỡ mọi ranh giới, thách thức giới hạn của bản thân và tự giải thoát mình khỏi tất cả mọi thứ. Cuộc sống cũng giống như lái xe. Có đèn giao thông, đường đua, và tốc độ. Đua xe có thể giúp con quên đi tất cả. Con chỉ cần tập trung vào việc làm sao cán đích đầu tiên. Nó mang đến cho con cảm giác chiến thắng và bất khả chiến bại." Psy mỉm cười với đứa trẻ dường như đang choáng váng với quá nhiều thứ mới mẻ mình vừa được nghe.



"Tôi muốn đua xe." Taeyeon háo hức nói như một đứa trẻ vui mừng vì sắp được cho kẹo khi nhịp tim của cậu đang đập mạnh và máu bắt đầu đổ xô khắp mọi tĩnh mạch. Cậu nghĩ rằng có lẽ đua xe chính là những gì cậu cần để tự giải thoát khỏi cuộc sống tù túng của chính mình.


Mọi thứ bắt đầu từ một cuộc nói chuyện đơn giản giữa Psy và Taeyeon lúc nhỏ chính là sợi dây liên kết vô hình có thể được so sánh như một mối quan hệ thầy-trò. Psy không bao giờ hỏi Taeyeon là ai hoặc cậu lấy những chiếc moto của mình ở đâu. Psy dạy cậu cách để cưỡi moto sau khi Taeyeon đã lẻn ra khỏi nhà vào ban đêm. Yuri, Sunny và Hyoyeon là những người duy nhất được phép biết bí mật của cậu. Ai mà thể nghĩ rằng đứa con gái cưng của một tổng giám đốc điều hành lại là một tay đua xe chuyên nghiệp như thế?? Nó rất khó. Nhưng Taeyeon vẫn có lý do của mình. Đua xe đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu và Psy như người đã giật dây cót cho Taeyeon. Đua xe đã in sâu trong tiềm thức của cậu, nghĩ đến việc từ bỏ nó làm cho cậu cảm thấy vô cùng khổ sở.


"Nếu Psy đang nói dối, tại sao ông ta lại làm vậy? Ông ấy là người đã nuôi dưỡng khao khát cho mình trong mỗi cuộc đua. Ông ấy đã cho mình lời khuyên và dạy mình mọi thứ. Psy sẽ có ích lợi gì trong đó nếu ông ta âm mưu chuyện này? Nhưng CL ... Cô ấy đã cố gắng để đánh bại mình kể từ khi cả hai tham gia vào những trận đua. Tuy nhiên, CL đã cảnh báo cho mình. Nó chẳng lẽ cũng không có ý nghĩa gì sao ... Điều gì đang xảy ra đây? Mình thực sự có nên từ bỏ đường đua?" Taeyeon đã quá thất vọng khi cậu vô thức siết chặt nắm tay của mình.


"Từ bỏ? Mình sẽ suy nghĩ về điều đó... Nhưng bây giờ, mình muốn mấy cậu tìm cho ra người đứng đằng sau toàn bộ vụ này. Đừng vội kết luận mọi chuyện sớm như thế." Taeyeon bình tĩnh nói.


"Được rồi, Boss." Cả ba chỉ gật đầu.


"Boss! Miss Tiffany đang ở sảnh!" Đột nhiên, Kris xông vào phòng và thông báo cho họ.


"Cái gì?! Tại sao cô ấy lại ở đây?" Taeyeon đứng bật dậy. Cậu không thể để cho Tiffany thấy những vết thương này, nhiều hơn nữa cô ấy có thể sẽ hỏi chúng ở đâu và tại sao cậu lại có. Và Tiffany sẽ nghĩ gì về cậu đây?


"Ồ không Boss. Cô ấy mang theo túi xách và hành lý của mình nữa! Mình nghĩ rằng cô ấy sẽ chuyển đến penhouse của cậu hôm nay!" Sunny kêu lên. Tiffany có thể sẽ hỏi họ và cả đám sẽ phải trả lời cho cô ấy như thế nào đây?


*Ring. Ring*


"Boss, là Miss Tiffany." Hyoyeon vội vàng đưa điện thoại cho Taeyeon, người đang cẩn thận áp nó vào tai.


"Uhm ... Hi honey .... yeah, uhm ... làm ơn đừng hét như thế. Uhm, Tae đang ở trong penhouse. Xin lỗi ... Uhm có. Tae đang đợi em. Yuri sẽ đón em tại sảnh. Tae yêu em ... " Taeyeon thở dài, vẫn nhăn mặt đau đớn vì vết thương từ đầu gối và mắt cá chân.


"Uh Boss? Chúng ta sẽ giải thích điều này với cô ấy thế nào đây?" Yuri hỏi cảm thấy vô vọng với tình hình hiện nay.


"Mình không biết ... Nếu cô ấy hỏi, uhm ... Chỉ cần nói với cô ấy mình bị trượt ngã trong phòng tắm?" Taeyeon nhướn mày.


"Oh không sao Boss." Yuri nói khi cô đến hành lang để đón Tiffany trong khi Sunny và Hyoyeon giúp Taeyeon quay trở lại penthouse của mình.

End chap & Tks.

-----------------------------------------

Kim A4 skhông yên với Tiffany đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro