Chap 15: Stubborn Mushroom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap  15: Stubborn Mushroom

“Stephanie, con có chuyện gì sao?” Appa cô hỏi.

“Không có gì ạ.”

“Vậy sao con lại ở đây?”

“Ba không vui khi thấy con sao, daddy?”

“Có chứ, nhưng ta không hiểu tại sao con lại đột nhiên xuất hiện ở đây.”

“Con nhớ appa mà.”

“Con định ở đây bao lâu?”

“Con không biết.” Tiffany cúi thấp đầu. Cô thấy nhớ Taeyeon và những người khác.

“Nói với appa, Stephanie.”

Giọt nước mắt lăn dài trên má Tiffany .

“Con không thể làm được nữa, daddy. Con đã cố gắng hết sức nhưng con không thể nhớ lại.”

“Không sao. Cứ từ từ thôi con. Đừng cố ép bản thân.”

“Con đã làm Taeyeon tổn thương nhiều.”

“Con bé sẽ tha thứ cho con.”

“Làm thế nào appa biết ?”

“Con bé luôn luôn tha thứ cho con.”

“Có phải appa biết điều gì đó đúng không?”

“Gì cơ?”

“Daddy, nói thật với con. Mối quan hệ giữa con và Taeyeon là thế nào?”

“Stephanie, appa nghĩ con cần tự hỏi bản thân mình điều đó.”

“Con đã cố nhưng con không thể nhớ được.”

“Vậy thì appa cũng không thể giúp được con.”

Tiffany thở dài. Cô trở về phòng mình. Cô bắt đầu làm việc cho ba mình để lấp đầy thời gian và để quên đi Hàn Quốc. Đã gần sáu tháng kể từ khi cô rời đi. Cô không hề liên lạc với bất kì ai.

Không hiểu sao cô sợ nghe được tin tức về cô ấy. Cô sợ nó sẽ khiến cô thêm đau lòng. Anh chị cô đã rất tức giận với cô. Có vẻ như họ thật sự rất ủng hộ Taeyeon. Cô không hiểu điều đó. Leo chỉ nói: “Em thật ngốc khi cứ bỏ đi như vậy. Em không biết cô ấy đã phải chịu đựng nhiều đến thế nào đâu.”

Cô thầm biết ơn vì giờ là cuối tuần. Cô có thể nghỉ ngơi. Mặc dù cô thấy biết ơn vì công việc giúp cô không nghĩ đến Taeyeon nhưng cô cũng vui vì được nghỉ ngơi. Đột nhiên chuông cửa nhà cô réo lên inh ỏi. Geez, dù là ai đi nữa, sao lại thiếu kiên nhẫn vậy nhỉ?

Tiffany mở cửa và bị shock bởi người trước mặt.

“Cậu không định ôm tớ sao?”

“Oh my God Jessi.” Tiffany reo lên và ôm chầm lấy Jessica.

“Cậu làm gì ở đây thế?”

“Tớ đến để dạy dỗ cây nấm cứng đầu.”

“Jessi.”

“Tớ mệt quá. Tớ đã gọi cho appa cậu tối qua. Ông ấy bảo tớ có thể ở đây.”

“Sao cậu không vào và ngồi nghỉ trước đã. Để tớ đi chuẩn bị phòng.”

Tiffany chuẩn bị căn phòng dành cho khách của họ. Jessica đã rất mệt. Well mấy lời quở trách có thể để sau vậy.

“Cậu định ở đây bao lâu?”

“Tớ sẽ rời đi vào thứ Tư.”

“Tuyệt quá. Hãy đi chơi với nhau.”

“Được thôi. Nhưng để tớ ngủ trước đã. Chúa ơi, chuyến bay đó làm tớ mệt muốn chết.”

Tiffany bật cười. Cô rất vui vì có Jessica ở đây.

Họ dành thời gian với nhau. Jessica chủ ý đặt vấn đề về Taeyeon ra ngoài chủ đề nói chuyện của họ cho đến ngày trước khi cô trở về Hàn Quốc. Một ngày trước khi Jessica khởi hành. Họ ăn tối cùng nhau.

“Jessi, cậu vẫn chưa nói cho tớ biết vì sao cậu ở đây.”

“Tớ ở đây để cố gắng khiến cái đầu ngoan cố của cậu ngừng suy nghĩ ngu ngốc.”

“Cậu không hiểu đâu.”

“Cậu nói đúng. Tớ không hiểu. Hyoyeon đã cho tớ biết mọi chuyện.”

Tiffany chỉ nhìn chằm chằm Jessica. Jessica nhìn thẳng vào mắt cô.

“Cậu thực sự không có chút cảm giác nào sao? Với Taeyeon?”

“T-tớ.Tớ không biết nữa. Tớ nhớ cậu ấy rất nhiều.”

“Vậy tại sao cậu lại bỏ đi?”

“Vì umma cậu ấy và vì tớ thấy rối bời.”

“Cậu ấy rất đau khổ, Tiff.”

“Tớ cũng vậy.”

“Cậu biết là bọn tớ không cố tình nói dối mà. Nhìn cách cậu phản ứng xem.”

“Tớ xin lỗi. Tớ đoán là mình đã không nghĩ đến điều đó.”

“Hãy bù đắp cho cậu ấy. Ít nhất hãy trở lại và làm rõ mọi chuyện nếu cậu thật sự muốn rời bỏ cậu ấy.”

“Tớ không biết nữa.”

“Cậu ấy xứng đáng nhiều hơn là một bức thư nhạt nhẽo. Cậu ấy xứng đáng có được nhiều hơn từ cậu. Ít nhất hãy vẫn tiếp tục làm bạn với cậu ấy. Cậu ấy sẽ hiểu. Cậu ấy quá yêu cậu để có thể ghét cậu và quá yêu cậu để có thể để cậu ra đi.”

Jessica lại tiếp tục.

“Nếu là vì umma cậu ấy. Cậu không cần phải lo lắng. Rồi một ngày bà ấy sẽ nhận ra hai người yêu nhau nhiều thế nào. Như bố mẹ của tớ và Yuri vậy. Họ đã chấp nhận chúng tớ sau khi nhận ra rằng chúng tớ yêu nhau nhường nào và hạnh phúc thế nào khi ở bên nhau.”

Tiffany cảm thấy thật sự có lỗi. Họ tiếp tục bữa tối trong im lặng.

Đã gần đến giờ Jessica rời đi.

“Jessi, cảm ơn cậu đã tới thăm tớ.”

“Tớ rất vui vì đã tới đây. Tớ hi vọng lí do đến đây của mình sẽ mang lại kết quả.”

Tiffany chỉ im lặng.

“Có điều này tớ muốn nói với cậu. Taeyeon đã bắt đầu làm việc trở lại sau khi cậu đi. Tớ nghĩ đó là tất cả những gì cậu ấy làm. Làm việc hùng hục không nghỉ như một xác sống vậy.”

“Xin lỗi.”

“Cầm lấy này.” Jessica đưa cho Tiffany một tấm vé vào hậu trường.

“Buổi comeback của cậu ấy vào thứ Sáu này. Xin cậu hãy đến. Vì cậu ấy. Nếu cậu coi trọng cậu ấy, ít nhất hãy đến nghe cậu ấy hát một lần nữa.”

Jessica ôm Tiffany. Tiffany chỉ đứng sững và lặng lẽ khóc.

Jessica rời đi và thở dài trước tình trạng của Tiffany.

Cậu ngốc đến mức nào chứ Tiffany? Lẽ nào cậu không nhận ra là cậu đã yêu Taeyeon một lần nữa? Cậu không nhận ra là cậu đau khổ đến thế nào khi không có cậu ấy sao?

_________*_________

Cảm ơn đã theo dõi fic^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro