Chap 12: I'm sorry, I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: I’m sorry, I love you

Taeyeon thấy bối rối. Tiffany gần đây thay đổi một cách đáng sợ. Cô ấy luôn luôn im lặng. Hai người rất hiếm khi có được một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Thậm chí khi cả nhóm tụ tập với nhau, cô ấy cũng lặng thinh. Cô cảm giác dường như Hyoyeon biết được nguyên nhân. Cô quyết định hỏi thẳng Hyoyeon nhưng cô ấy chỉ gạt nó đi.

"Hey there."

"Oh Hyo. Hi."

"Sao cậu lại ở đây một mình?"

"Tớ chỉ muốn được yên tĩnh một lúc."

"Cậu đã hiểu được trái tim mình chưa?"

"Chưa. Tớ cảm thấy thật rối bời."

"Vậy hãy đối diện với cậu ấy. Nói với cậu ấy là cậu đã biết."

Tiffany cứng họng. Cô biết là mình không thể nói dối Hyoyeon.

"Tớ biết cái gì cơ?"

"Đừng gạt tớ Tiffany. Tớ biết. Tớ biết bà ấy đã làm gì. Tất cả bọn tớ đều biết chuyện gì đã xảy ra 5 năm trước. Không khó để đoán được bà ấy đã làm gì vào hôm tớ gặp cậu."

"Tất cả các cậu cũng đều nói dối."

"Bọn tớ không có sự lựa chọn. Mọi người không thể biết cậu sẽ phản ứng thế nào."

"Không phải thành thật là cách giải quyết tốt nhất hay sao?"

"Đôi lúc chúng ta phải làm những việc cần làm để bảo vệ người mình yêu quý."

"Cậu gọi đó là yêu quý huh? Bằng sự lừa dối?"

"Tiffany."

"Làm ơn Hyo, hãy để tớ ở một mình."

"Tớ vẫn chưa nói với họ là cậu đã biết chuyện."

"Cảm ơn cậu. Làm ơn hãy giữ bí mật. Hứa với tớ."

"Bao lâu?"

"Cho tới khi tớ sẵn sàng đối diện với mọi người."

"Thôi được. Cậu biết là có thể tìm tớ ở đâu rồi đấy. Cậu biết không, Taeyeon đã đợi cậu trong một khoảng thời gian thật sự rất dài. Tất cả bọn tớ đều chứng kiến cậu ấy đau khổ đến thế nào. Cậu ấy trở nên suy sụp, vô hồn như thế nào. Taeyeon làm tất cả vì tốt cho cậu. Cậu ấy làm tất cả để bảo vệ cậu. Cậu ấy đã nói dối nhưng vì một lí do chính đáng. Tớ hi vọng cậu sẽ suy nghĩ về điều này."

Hyoyeon để lại Tiffany trầm ngâm. Tiffany chìm trong những suy nghĩ. Cô biết Taeyeon cũng rất đau khổ nhưng cô không thể chấp nhận bản thân tha thứ cho cô ấy, cho tất cả họ vì đã lừa dối. Cô không thể quên được vẻ mặt tha thiết nài xin của umma Taeyeon. Cô muốn bỏ đi nhưng trái tim lại thấy thật nặng nề. Những giai điệu piano bắt đầu vang lên bên tai cô. Tiếng hát du dương của người đã lấp đầy những cảm xúc rối bời nơi trái tim cô.

Jo-geummon ahpado nun-mulnayo

Gaseumyi soleechuyo

Geudae yapyul guedae geueyul jinamun

Ontong saesangyi geudaeyindae

Geudaemun geuleenundae

Geudae appyaeseu sumyul jukyueyo

 

Mặc dù đau đớn chỉ thoáng qua, trái tim mình rơi lệ

Nếu mình bước ngang qua, ngay cạnh cậu

Cậu là cả thế giới đối với mình

Mình chỉ muốn một mình cậu

Nhưng trái tim mình ngưng đập khi đứng trước cậu

Như thể Taeyeon đang cố truyền đạt một lời nhắn nhủ thầm kín tới cô vậy.

Nae-ge keudae-ga inyeoni anin geotcheoreom

Keujeo seuchineun sunkanin geotcheoreom

Shwiib-ge nal chinachineun geudae gyeote

Tto da-gaka han geo-reumjocha

Chae ttel su eopseul-jirado

 

Như thể cậu không phải là định mệnh của đời mình

Như thể đây chỉ là một cảm xúc thoáng qua

Mình đang đứng cạnh cậu, người đã để mình ra đi quá dễ dàng

Mình sẽ lại gần cậu từng bước một

Dù rằng mình không thể nào cất bước đi

Nước mắt bắt đầu trào ra nơi khoé mắt cô. 'Taeyeon-ah, tha lỗi cho tớ.'

Seoseon-gike hae nun-mul-jitke hae

Pabocheoreom a-icheoreom

Charari geunyang useobeoryeo

Cheomcheom da-ga seol-surok

Jakku keobi najiman

I sarangeun meomchul suga eomnnabwah

Cậu khiến mình phải bồn chồn, khiến mình phải rơi lệ

Như một kẻ ngốc, như một đứa trẻ

Nhưng dù thế mình vẫn mỉm cười

Càng gần bên cậu..

Mình càng sợ rằng

Mình sẽ không thể ngừng yêu cậu.

Taeyeon lặng lẽ khóc trong khi hát. Hyoyeon đứng đó quan sát với cảm giác tội lỗi dâng đầy. 'Taeyeon, tớ xin lỗi vì phải giữ bí mật chuyện này.'

Waeh nae sarangman deodi-nkeojyo

Nae sarangman himdeul-jyo

Keudae ape keudae gyeote isseodo

Ontong sesangi geudae-inde

Keudae-man boineunde

Keudae apeseon nan meon gonman bwahyo

 

Tại sao tình yêu của mình lại muộn màng như thế

Tại sao tình yêu của mình lại khó khăn đến thế

Mặc dù mình đang ở ngay trước mặt cậu

Mặc dù mình đang ở ngay cạnh cậu

Cậu là cả thế giới đối với mình

Mình chỉ nhìn thấy mỗi cậu

Nhưng khi đứng trước mặt cậu,

mình luôn nhìn về một hướng khác

Đó là nỗi đau đối với cả hai người. Một người không ngừng mong mỏi trong khi người kia thì bị mắc kẹt giữa cảm xúc đã lãng quên của mình và lời thỉnh cầu từ một người mẹ đầy hi vọng. Người mẹ mà cậu ấy đã đánh mất từ rất lâu về trước.

Nae-ge keudae-ga kkong majimag in geotcheoreom

Nae-ge majimag sunkanin geotcheoreom

Shwiib-ge nal chinachineun geudae gyeote

Tto da-gaka hankeo-reum jocha

Chae ttel su eopseul-jirado

 

Như thể cậu là tình yêu cuối cùng của mình

Như thể đó là giây phút cuối cùng của mình

Ngay cạnh cậu, người đã để mình ra đi quá dễ dàng

Mình lại đến bên cậu từng chút một

Dù mình không thể nào cất bước đi

Taeyeon khóc vì tình yêu gần như không thể tìm lại của mình. Trái tim cô tan vỡ. Cô sợ hãi vì một điều không tên. Cô sợ rằng Tiffany sẽ không bao giờ nhớ ra mình.

Seoseon-gike hae nun-mul-jitke hae

Pabocheoreom a-icheoreom

Charari geunyang useobeoryeo

Cheomcheom da-ga seol-surok Jakku keobi najiman

I sarangeun meomchul suga eomnnabwah

 

Cậu khiến mình bồn chồn, cậu khiến mình phải rơi lệ

Như một kẻ ngốc, như một đứa trẻ

 

Đáng lẽ mình chỉ muốn cười thật to

Càng gần bên cậu, mình càng sợ rằng

Mình sẽ không thể ngừng lại tình yêu này

 

Meon balchiseo na jamshirado

Keudae parabol su isseodo

Keuge sarangijyo

 

Cho dù ở 1 nơi thật xa

Mình vẫn có thể cảm thấy cậu

Đó chính là cái mà người ta thường gọi là tình yêu

Cô không biết mình sẽ chờ đợi được bao lâu. Cô mệt mỏi vì phải yêu Tiffany trong âm thầm.

Hokshi i kidarimi i geuri-umi

Daheul ttae-myeon teu-llil ttae-myeon

Charari moreun cheok haejwoyo

Keudae-ye-ge kal-surok

Jakku keobi najiman

I sarangeun meomchul suga eom-nneyo

 

Nếu cứ đầy những khát khao, mong đợi này

Khi nó lên tiếng, khi nó chạm tới

Hãy coi như cậu không biết gì cả

Càng gần bên cậu,

mình càng sợ rằng

Mình sẽ không thể ngừng lại tình yêu này.

Tất cả mọi người chỉ đứng đó. Họ hoàn toàn không hay về những chuyện Tiffany đã biết. Họ cảm thấy tội nghiệp và thông cảm với Taeyeon. Họ chỉ có thể cầu nguyện cho số phận sẽ tốt đẹp và đưa hai người trở về bên nhau. Hyoyeon lặng lẽ khóc trong khi cảm giác tội lỗi như đang ăn mòn sự sống của cô.

Tiffany không biết phải làm gì. Cô không biết mình nên quyết định thế nào. Cô nên ở lại và lật mở quá khứ đã lãng quên của mình hay nên rũ bỏ tất cả. Cô thấy mình giống như một con chim không thể bay. Mắc kẹt trong một hố sâu với hai bàn tay đang chực tóm lấy mình.

Đây là thời điểm cô đưa ra quyết định. Họ ra ngoài ăn tối cùng nhau.

"Tae, tớ có điều này muốn hỏi cậu. Tớ là gì đối với cậu?"

Taeyeon, người vẫn im lặng suốt cả buổi, lưỡng lự trước câu hỏi của Tiffany.

Taeyeon hít một hơi thật sâu.

"Cậu là Tiffany."

"Đừng nói dối nữa. Nói thật với tớ. Chính xác thì tớ là gì của cậu? Tại sao tớ lại quan trọng với cậu?"

"Tiffany, làm ơn."

"Tớ không thể chịu đựng được nữa. Đầu tớ đau lắm. Trái tim tớ kiệt sức rồi."

"Khi cậu nhớ lại, cậu sẽ biết."

"Đó là tất cả những gì cậu cần nói?"

Taeyeon chỉ ngồi đó, im lặng. Trái tim cô đau nhói. Cô muốn hét lên rằng mình yêu cô ấy nhưng cô không thể. Không khi mà cô ấy vẫn chưa nhớ lại. Cô không muốn cô ấy xa lánh lẩn tránh mình khi cô ấy biết chuyện. Cô cần phải để cô ấy tự mình nhớ lại.

"Sao cậu không trả lời?"

"Tớ cũng rất đau. Tớ rất muốn nói với cậu nhưng không thể."

Tiffany thở dài.

"Về nhà thôi Taeyeon."

Taeyeon nghe theo. Cô thanh toán cho bữa ăn rồi lái xe về nhà. Tiffany đi thẳng về phòng ngủ. Taeyeon vào phòng, nằm co tròn trên giường. Cô chỉ khóc và khóc. Cô thậm chí không nhận ra mình đã thiếp đi trong nước mắt.

Tiffany đã nghe thấy tất cả. Cô nghe thấy Taeyeon khóc. Trái tim cô cũng rất đau đớn. Cô muốn có đáp án. Cô cần biết câu trả lời. Có lẽ đây là điều tốt nhất. Cô lặng lẽ khóc trong khi đóng gói đồ đạc. Cô lấy ra cuốn hộ chiếu. Cô tìm bút và giấy. Khi định rời đi, cô nhìn thấy bức ảnh của mình với Taeyeon, cô lại lần nữa bật khóc và lấy tấm ảnh mang theo. Cô âm thầm gọi taxi và đứng chờ bên ngoài ngôi nhà. Chiếc taxi đi tới.

"Cô muốn đi đâu, quý cô?"

"Làm ơn cho tôi đến sân bay."

"Tôi có thể hỏi cô định tới đâu được không?"

"Tôi về nhà."

"Ở đâu cơ?"

"Diamond Bar, LA."

"Chúc cô có một chuyến đi bình an." Người tài xế nói với cô khi họ tới sân bay.

"Cảm ơn chú."

Cô chọn chuyến bay sớm nhất có thể. Khi máy bay cất cánh, cô nhìn ra ngoài ô cửa. Cô đã để lại trái tim mình với Taeyeon.

Em xin lỗi, em yêu Tae.

---------*---------

Cảm ơn đã theo dõi fic^^

Mình đã up chap vào cuối tuần như đã hứa nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro