Chapter 5 / Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica và Tiffany mặc dù nằm ngủ trong cùng một căn phòng, nhưng tâm trí cả hai lại đang lởn vởn bởi những dòng suy nghĩ khác nhau.

Tiffany đang cố gạt đi sự rung động trong lòng mình sau vụ việc khi nãy. Bất khả thi rồi. Dù sao đi nữa, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của cô.

Cô đã luôn nghĩ rằng nụ hôn đầu của mình sẽ là một nụ hôn rất lãng mạn với một người rất đặc biệt đối với cô. Cô ko ngờ được là nó lại đến và kết thúc nhanh đến vậy. Cô lại càng ko ngờ được nó lại bị cướp mất bởi một kẻ xa lạ.

Có thể hơi kì quặc một chút, nhưng Tiffany ko hề cảm thấy khó chịu vì nụ hôn bất ngờ đó, mà lại cảm thấy thất vọng vì cái lý do cho nụ hôn đó.

Để cô ko còn hỏi nhiều nữa. Vừa ý chưa?

Jessica cũng chẳng khá hơn Tiffany là mấy, cô cũng đang bối rối vì mục đích thật sự của mình cho hành động đó. Có thật đó chỉ là để cô ấy im miệng hay ko?

Cô xoay lưng lại và rung mạnh người mình. Thế nhưng cô lại như đông cứng người khi nghe được lời thì thầm nhỏ xíu của Tiffany.

“Jessica"

Cô nín thở và cố bắt bộ não mình ngừng làm việc, cứ như thể cô sợ rằng Tiffany sẽ đọc được mọi ý nghĩ trong đầu mình vậy.

“Jessica, cậu ngủ chưa?”

“Ngủ rồi !”

Chết tiệt thật !

“Cậu thức dậy một chút và nói chuyện với mình được ko ?”

Ugh. Đúng là một cô nàng phiền phức. Jessica xoay đầu, ngước cổ lên và liếc nhìn Tiffany, lên tiếng hỏi một cách khó chịu.

“Cô muốn nói về chuyện gì đây ?”

Nụ hôn đó. Thế nhưng, Tiffany sợ rằng mình lại nhận được một cái lý do đầy thất vọng nữa, nên cô quyết định chọn một đề tài khác.

“Về những gì người đàn ông kia đã nói lúc nãy. Có… có thật là vậy ko?”

Jessica giả vờ như ko nhớ chuyện gì cả.

“Cái gì có thật chứ?”

Cô nói vậy để thật sự hi vọng là Tiffany sẽ ko thắc mắc nữa, nhưng nó lại giống như kiểu câu “ừ đúng vậy”.

“Về chuyện tống khứ mình sau khi nhận được tiền chuộc ấy?”

Jessica cắn chặt lưỡi. Làm sao mà Tiffany lại có thể mong đợi Jessica trả lời một câu hỏi thế này chứ?

“Mình nghĩ đây chỉ là một vụ bắt cóc thôi mà?”

Cô quay mặt đi ko nhìn Tiffany nữa, ko muốn trả lời trực tiếp.

“Ngày mai cô muốn đi đâu?”

“Gì cơ?”

“Ngày mai – ngày cuối cùng của cô trên đời này. Cô muốn đi đâu?”

Tiffany biết rằng câu trả lời đó là “đúng vậy”. Cô nghe tiếng Jessica lầm bầm tỏ vẻ tiếc nuối.

“Giờ thì đó là điều cuối cùng tôi có thể làm được cho cô”

Tiffany chọn việc gặp lại gia đình mình lần cuối cùng.

~~~~~~~~~~~

Tại bệnh viện, họ lại đứng bên ngoài phòng hồi sức một lần nữa, nhìn xuyên qua tấm kính một chiều. Tiffany đưa tay lên chạm vào mặt kính, cứ như đang thật sự chạm được vào ba mình và cô bạn thân nhất của mình. Sau đó cô quay sang và nói với Jessica.

“Xong rồi”

“Cô chắc chứ?”

Cô khẽ gật đầu.

“Ừm, mình đi thôi”

~~~~~~~~~~~

Bầu ko khí trở nên căng thẳng khi họ đi ra chỗ đậu xe. Thật ko giống một Tiffany thường ngày khi mà cô hoàn toàn ko nói một lời nào trong suốt đoạn đường đi.

Jessica vừa định phá vỡ sự im lặng đó thì nhìn thấy một đám người đang chạy về phía họ. Lại là bọn kẻ thù của cô nữa rồi !

“JESSICA JUNG!”

Tiffany giật mình quay về với thực tại khi Jessica nắm lấy tay cô và vội vã kéo đi.

“Chạy !”

Jessica kéo cô ấy chạy tới chỗ xe đang đậu, nhưng chợt dừng lại khi thấy đám người đó cũng đang đứng đó đợi mình. 

“Khốn thật ! Bên này !”

Cô xoay cổ tay Tiffany lại và kéo cô ấy chạy theo hướng ngược lại. Cô chạy hết tốc lực, cảm tưởng như mặt đất dưới chân muốn vỡ ra với mỗi bước chân mình.

“ĐỪNG HÒNG CHẠY THOÁT !”

Nghe thấy lời hăm dọa, cô cố gắng tăng tốc hơn nữa, nhưng phát hiện cô gái ngay đằng sau mình nhăn mặt đau đớn khi bị sẩy chân. 

“Ahh – chắc mắt cá chân mình gãy mất rồi !”

Jessica thở dài tức giận và cúi xuống kiểm tra Tiffany. Cô nhìn qua vai Tiffany và nhận thấy bọn kia đang tiến đến gần hơn. Cô nhanh nhẹn choàng tay Tiffany qua vai mình và bảo.

“Leo lên lưng tôi mau lên ! Tôi sẽ cõng cô !”

Tiffany ngoan ngoãn nhảy lên lưng cô.

“TỤI BÂY TỚI SỐ RỒI !”

Jessica nghe thấy tiếng một gã rít lên, nên theo bản năng cô lập tức xoay đầu ra đằng sau thì thấy một tên trong số bọn chúng đang ở ngay sát phía sau mình. Cô để ý ngay thấy trong tay hắn đang cầm một con dao, sắp đâm thẳng vào Tiffany. Chỉ trong tích tắc, cô xoay người lại và chắn con dao cho Tiffany.

“Jessica!”

Tiffany hét lên ngay khi nhận thấy được chuyện gì đang xảy ra. Jessica nghiến chặt hai hàm răng mình để cố chịu đựng cơn đau xuyên thủng bụng mình. Cô dùng chân đạp mạnh vào chỗ hiểm của hắn ta và nhân cơ hội đó tháo chạy. 

~~~~~~~~~

Jessica cảm giác lồng ngực mình như sắp sửa vỡ tung ra bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy.

“Jessica, thả mình xuống đi. Chúng ta đã chạy xa lắm rồi”

Cô loáng thoáng nghe được tiếng Tiffany nói. Jessica lờ mờ nhìn quanh, và nhận ra rằng bằng cách nào đó mà họ đã xoay sở để chạy vào một cái hang động trong một khu rừng. Bây giờ thì họ đã an toàn.

Cuối cùng cô cũng nới lỏng hai tay mình trên đùi Tiffany, để cô ấy leo xuống. Đến lúc này thì cô mới thấy đôi chân mình yếu đến mức nào. Ngã sụp xuống.

“Jessica, cậu ko sao chứ?”

Cô cảm giác được Tiffany đang nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má mình.

“Tôi…”

Miệng và cổ họng của cô trở nên khô cứng đến mức ko thể thốt lên lời. Cô nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Tiffany.

“Để mình đưa cậu đến bệnh viện !”

“Không ! Đừng !”

“Tại sao vậy ?”

“Tôi ko có giấy tờ hợp pháp. Cảnh sát sẽ…“

“Nhưng…”

“Nghe này, cô hãy đi mua một ít băng gạc và dụng cụ sơ cấp cứu đi…”

“Nhưng…”

Trước khi Tiffany kịp cãi lại thì Jessica đột nhiên ngất đi trước mặt cô.

“Jessica!”

Những giọt nước mắt chảy dài xuống đôi má của Tiffany.

“Được… hãy đợi mình, Jessica… mình sẽ quay lại !”

Tiffany nấc lên từng tiếng và áp gò má nóng hổi của mình vào gò má đang lạnh dần của Jessica. Mình hứa mình sẽ quay lại, cô tự nhủ trước khi rời khỏi đó.

~~~~~~~~~~

Tiffany cố chạy nhanh đến mức có thể. Những giọt nước đọng lại đầy trong mắt cô. Trong đời cô chưa bao giờ thấy hoảng sợ như lúc này, thậm chí ngay cả lúc cô mới bị bắt cóc. Gia đình đã luôn che chở cho cô. Cô đã được bao bọc quá kỹ đến mức ko biết rằng thế giới này đầy rẫy những xấu xa như thế nào.

Mãi cho đến bây giờ, khi chứng kiến cảnh Jessica suýt bị giết chết thì cô mới nhận ra rằng cuộc sống này ko đơn giản như cô đã nghĩ.Đây là thực tế! Phải chăng ngày mai cô cũng sẽ như thế?

“Không… không…”

Cô chưa từng nghĩ rằng cái chết lại đáng sợ đến vậy, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Jessica tái nhợt đi vì bị thương thì cô đã nghĩ ngược lại.

Một ý nghĩ lướt qua đầu cô. Cô biết mình ko nên nghĩ như thế, nhưng cô thật sự ko muốn chết. Cô phải chạy trốn !

“Xin lỗi Jessica… Mình ko thể… Mình ko muốn…”

Dừng lại! Cô chợt dừng lại vì sự ra lệnh trong đầu mình. Cô ko thể làm thế trong khi Jessica đã tin tưởng cô như vậy. Hơn nữa, nếu ko có Jessica thì cô đã ko còn sống đến bây giờ rồi. Cô ko thể ích kỉ như vậy được ! Tiffany cố khiến mình bừng tỉnh lại. Cô phải quay trở lại!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro