Chapter 5: Room

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I write and scribble,

Things I could never say,

I watched you from afar and sighed,

Things will never go my way,

You seem too close, but very far,

I long to touch you but I couldn’t try,

Is this all I’ll ever do?

Hide what I feel, hide away from you?

This heart is here, it’s meant for you,

It skips a beat, it longs for you,

It stops when I can’t be with you, 

And it will love again and again for you,

***

Mình viết lên giấy vài dòng nguệch ngoạc

Những điều mình chẳng bao giờ có thể nói ra

Chỉ biết đứng đấy, dõi theo cậu từ xa

Con người mãi mãi chẳng thuộc về mình

Cậu tưởng rất gần nhưng lại thật xa

Mình có thể chạm vào cậu nhưng mình không thể thử

Có phải đó là những gì mình có thể làm được?

Che giấu tình cảm của mình và chạy trốn khỏi cậu?

Con tim này đây, mãi mãi chỉ thuộc về cậu

Đập những nhịp bất thường, chúng bảo chúng cần cậu

Chúng chỉ dừng lại khi quanh mình chẳng còn cậu nữa

Và ngay cả khi ấy chúng vẫn chỉ yêu cậu, mỗi cậu mà thôi

Tiffany nhắm mắt tận hưởng từng giọt nước ấm nóng chảy dài trên cơ thể. Cô vẫn còn bị ám ảnh bởi bức tranh ấy, bức tranh mà cô ước sao mình đã chẳng nhìn thấy. Cô tự thuyết phục bản thân cả triệu lần rằng cái con người tươi cười đứng cạnh Jessica kia có thể là bất cứ ai. Cô dự định quay lại câu hỏi khi nãy với Krystal, trong khi Jessica đang ngủ một cách ngon lành trên sàn sau khi đã giải quyết xong cả đống bánh pizza, nhưng quản gia Choi đột nhiên xuất hiện và nhắc nhở cô chủ nhỏ đã đến giờ đi ngủ. Chẳng còn gì để làm, cô quyết định sẽ đi tắm, trong khi đầu óc vẫn còn nghĩ ngợi về cô gái bí ẩn kia, người mà cô cho có thể là chị họ hay một người bạn thân nào đó của Jessica…một người nào đó trong quá khứ mà cô ấy không thể quên. Nhưng điều đó chỉ khiến cho cô càng thêm thất vọng. Tất cả những bức ảnh ở đây đều là ảnh chụp một mình Jessica chỉ riêng bức đó

Cô ấy chắc hẳn là một cô gái rất quan trọng

Cô thở dài, tắt vòi nước. Cô cứ ở đấy nhìn chằm chằm vào sàn nhà ẩm ướt vài giây trước khi quyết định bước ra khỏi bồn. Kéo mở cánh cửa, cô với tay lấy khăn tắm được vắt trên bồn rửa và trông thấy một cái khăn khác rơi xuống nền nhà cùng với đấy là một tiếng la nho nhỏ

Cô quay về hướng phát ra tiếng động và nhìn thấy Jessica đang đứng đấy nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt mở to, miệng thì há hốc

Cả hai cô gái cứ đứng nhìn chằm chằm vào nhau vài giây trước khi

“AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!”

“Mình không thấy gì cả! Mình thề đấy! Xin lỗi! Thật sự thì mình--”

Jessica ngay lập tức đóng cửa phòng tắm và đứng tựa lưng vào đấy, thở hổn hển. Cả hai bàn tay lẫn đầu gối cô đều đang run lên vì…xấu hổ?

Choáng?

Thích thú?

Mình không biết!

Tất cả những gì cô biết lúc này là những gì mà cô thấy hoàn toàn không phải là chuyện đùa. Cơ thể Tiffany hoàn toàn không phải là chuyện đùa. Chúng—

Cô lắc mạnh đầu mình hòng xoá đi những hình ảnh hư hỏng ấy---

“Urgh!”

“Mọi…er…chuyện vẫn ổn chứ, thưa tiểu thư?” quản gia Choi đột ngột mở cửa

“Tôi nghe thấy tiếng hét…” ông lo lắng hỏi

Jessica trấn tĩnh bản thân và cố gắng nói

“Er..vâng…bọn cháu chơi trò trốn tìm và cháu t-thấy…ý cháu là tìm thấy Tiffany đang trốn ở…ở…trong ấy…”

Không một mảnh vải che thân

Jessica có thể cảm thấy khuôn mặt mình đang nóng bừng lên. Cô áp cả hai tay lên khuôn mặt nóng như lửa của mình

Ông Choi nhìn cô đầy lo lắng

“Bọn cháu ổn…” Jessica gãi gãi đầu, mỉm cười lo lắng khẳng định

Quản gia Choi cứ nhìn cô vài giây trước khi ông rời khỏi phòng

Jessica thở dài như thể vừa trút được một gánh nặng

Cô quay lại và đối diện với cái cửa chết tiệt kia

Tại sao cậu lại không khoá cửa chứ?

Cô cứ nhìn trừng trừng vào cái nắm đấm cửa cứ như thể nó là một sinh vật sống và đang nhảy múa trước mặt cô

Cánh cửa đột ngột bật mở, khiến cho cô té ngã nhào xuống đất

“Ow”

“OH MY GOSH! Jessi! Mình xin lỗi! Cậu có sao không?” Tiffany la lên và chạy đến đỡ cô dậy, mắt họ gặp nhau và cứ giữ như thế vài giây trước khi cả hai cùng ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác

Jessica cố gắng mở lời trước trong khi Tiffany thì cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang ướt đẫm mồ hồi của mình

“Mình…er…đi tắm đây” Jessica cuối cùng cũng nói, mỉm cười ngựng ngùng trước khi cô bước về phía phòng tắm, hay nói đúng hơn là cô chạy về phía phòng tắm

***

Đã hơn một giờ trôi qua kể từ khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn với cả hai cô gái. Cả hai đã quyết định sẽ làm bài tập, nhưng có vẻ như đó không phải là những gì đang diễn ra vào lúc này. Tiffany thì đang tựa lưng mình ở phía đầu giường bên phải trong khi Jessica thì nằm dài ở phía cuối giường, không ai trong hai người mở miệng nói một lời nào. Tiffany từ nãy đến giờ không hề học một tí nào, cô đang viết một bài thơ mới vào cuốn sổ tay màu hồng của mình, một bài thơ về những sự kiện tối nay

Còn Jessica thì sao? Cô cũng chẳng hề chăm chỉ làm bài tập gì cả; cô đang bận phác hoạ một sinh vật nào đấy chẳng rõ hình thù lên giấy làm bài tiểu luận của mình

Có ba điều mà Jessica không thể nào hiểu được

1) Tại sao đột nhiên cô lại cảm thấy khó khăn khi phải nói chuyện hay nhìn vào Tiffany? Chẳng phải cô đã xin lỗi rồi sao? Điều đó đáng lí ra không nên làm cô bận tâm nữa mới phải. Cô đáng lí ra không nên bận tâm rằng Tiffany ở kia, chỉ cách cô vài cm…nhưng thực sự thì chúng làm phiền cô rất nhiều

2) Và tại sao cô đột nhiên lại cảm thấy mơ hồ khi ở cạnh cô ấy như vậy? Cô không biết làm sao để có thể lại gần cô ấy. Thậm chí cô còn ko biết mình có được lại gần cô ấy ko nữa

3) Và cái gì đang bay lượn trong bụng cô mỗi khi Tiffany vô tình đụng trúng hay chạm vào cô vậy chứ? Kí sinh trùng ư?

Cô gãi đầu bối rối

Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy nè?

Dòng suy nghĩ của cô bỗng bị ngắt quãng bởi một tiếng ngáy nho nhỏ. Cô quay lại nhìn và thấy Tiffany đã ngủ tự lúc nào, tay vẫn ôm chặt cuốn sổ cùng chiếc bút chì

Jessica đột nhiên đứng dậy, cả cơ thể cô bỗng tự di chuyển theo ý nó muốn và tiến gần hơn đến cô gái đang say ngủ kia. Cô thay đổi vị trí của mình sao cho cô có thể trông thấy khuôn mặt đáng yêu khi đang say ngủ của Tiffany, cô khẽ mỉm cười khi nhìn lên đôi mắt cô ấy, để lộ đôi mắt cười vẫn luôn được giấu của riêng cô. Cô khẽ vén sang bên vài lọn tóc đang che phủ khuôn mặt xinh đẹp đó

Cô cứ đứng đấy, ngắm nhìn cô gái kia mà chẳng biết lí do vì sao. Rồi một vài ý nghĩ nào đó chợt đến với cô. Cô nhẹ nhàng lấy cây viết chì ra khỏi tay Tiffany, và với tay lấy cuốn tập phác thảo của mình trên chiếc bàn bên cạnh, cô hơi di chuyển sao cho cô có thể thấy thiên thần mà cô mong muốn một cách rõ nhất

Bây giờ là 11:30 đêm, lẽ thường, vào giờ này Jessica đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng

Không phải tối nay

***

Tiffany thức giấc và nhận thấy cả căn phòng đều chìm ngập trong bóng tối, ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ánh trăng len lỏi qua những khe cửa. Cô không nhớ mình đã ngủ từ lúc nào. Cô nhìn quanh. Căn phòng trông rất lạ lẫm. Cô đột nhiên bật dậy. Há hốc vì kinh ngạc. Cô hoàn toàn quên mất mình đang ở trong nhà Jessica, trong phòng của cô ấy, và đặc biệt là đang nằm cùng một chiếc giường với—

“Ác mộng hả?”

Giật mình, Tiffany bật ra một tiếng la nhỏ

“Ssh, là mình đây”

Jessica vẫn đang ngồi đấy, dựa lưng vào cạnh giường. Trong bóng tối như thế này, Tiffany không tài nào nhìn thấy khuôn mặt cô ấy

“Sao cậu vẫn còn thức vậy?” cô hỏi

“Mình không thể ngủ được” Jessica nói, gần như là thì thầm

“Có chuyện gì khiến cậu phải suy nghĩ sao?” Tiffany lo lắng hỏi. Theo như Tiffany biết thì Jessica luôn là một con sâu ngủ. Chắc hẳn phải có một lí do nào đó mới khiến cho cô gái này còn thức đến tận bây giờ

Cô thấy Jessica gật đầu, nhưng cô vẫn không thể nhìn rõ được khuôn mặt cô ấy

“Đó là chuyện gì vậy?” Tiffany lo lắng hỏi

“Tiffany…” Jessica gọi cô và tiến lại gần hơn

Tiffany có thể nhận thấy tay Jessica đang nắm lấy tay mình, siết chặt, khiến cho từ trong bóng tối vẫn có thể nhận thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô

Con tim Tiffany đập một cách điên loạn khi Jessica ngày càng tiến lại gần hơn

“Mình không thể thôi nghĩ về cậu” Jessica thì thầm

“Mình…mình nghĩ mình thích cậu”

Tiffany không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, điều kế tiếp cô biết, đó là môi của Jessica đã chạm vào môi cô, kéo cô lại gần cho một nụ hôn sâu hơn

Không thể cưỡng lại được, cô đáp trả nụ hôn nóng bỏng đó

Cô đã từng mơ về điều này

Đã từng mơ rất nhiều lần trước đây

Và giờ nó đã trở thành sự thật

Hoặc…có thể không

Tiffany choàng tỉnh, ngay lập tức bật dậy và nhìn sang bên cạnh. Jessica không có ở cạnh cô

Tiffany thở hắt ra

Thật là một giấc mơ điên khùng

Cô vuốt lại tóc và với tay cầm lấy đồng hồ lên xem

1:30 AM

Cô cảm thấy khó chịu

Jessica đang ở đâu chứ?

Tiffany đứng dậy, trả cái đồng hồ về vị trí cũ

Cô kiểm tra phòng tắm và cả trong phòng của Krystal

Cô tìm trong phòng khách

Thậm chí là cả trong nhà bếp

Nhưng vẫn không thấy một chút bóng dáng nào của cô gái kia

Cô thở dài bực bội, kém theo đấy là một cái ngáp

Cô quyết định sẽ quay trở lại phòng Jessica và rồi cô nhìn thấy quản gia Choi, tay bưng một khay thức ăn phía bên trên là một li sữa, đang rẽ vào một góc của toà nhà

Tò mò, cô lén theo sau người đàn ông ấy và núp đằng sau một tủ kính lớn trưng bày những quân cờ khi ông tiến về phía cánh cửa

Ông quản gia gõ cửa hai lần, cánh cửa mở ra cùng với đấy là khuôn mặt của Jessica

Lúc đầu Jessica trông có vẽ rất khó chịu nhưng nét mặt cô ấy thay đổi ngay khi nhìn thấy li sữa trên tay ông

Cô nói cảm ơn trước khi nháy mắt với người quản gia và đóng cửa lại

Tiffany nhìn thấy ông quản gia cứ đứng đấy nhìn trừng trừng vào cánh cửa bí ẩn một vài giây trước khi ông quay lại và bước về phía cô

Với tất cả sức mạnh, cô cố đẩy bản thân sát vào bức tường rắn chắc sau lưng, lòng cầu mong cái bức tường ấy sẽ chuyển động và cứu cô thoát chết

“Tôi sẽ giả vờ như tôi không hề thấy cô ở đây, cô Hwang”

Tiffany cảm thấy khó thở. Ông Choi đưa một bàn tay về phía cô và giúp cô đứng dậy

“Đáng ra cô phải ở trên giường ngủ vào lúc này”

“Nhưng, Jessi--”

“Cô chủ sẽ không ra khỏi đó cho đến khi cô ấy hoàn thành xong công việc của mình” ông Choi nói, dẫn cô quay trở lại phòng Jessica

Tiffany ngoái nhìn lại, ngập ngừng

“Có cái gì trong căn phòng đó vậy?” cô tò mò hỏi

Quản gia Choi ngừng bước và quay lại nhìn cô

“Tôi thực sự không biết, thưa cô Hwang. Tôi đã từng bước chân vào tất cả những phòng trong toà nhà này ngoại trừ căn phòng ấy. Cô chủ không cho ai được phép vào căn phòng đó, kể cả ba mẹ hay em gái cô ấy cũng không” ông giải thích

“Cậu ấy làm gì ở trong đấy?” Tiffany tiếp tục hỏi, hoàn toàn quên mất rằng bản thân hiện đang mệt mỏi như thế nào

Ông Choi lắc đầu

“Tôi thực sự không biết”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro