Chapter 3: Sleepover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I wish I could hold your hand

And place it on my chest,

And tell you that every beat

Will never love you less

But will you ever feel the same way

The same way like this for me

I will wait for you forever

If that means you’ll love me for eternity

I love you and I’m glad I did

I’m glad that I have found you,

I’m sorry if I can’t help it,

If again and again I fall for you.

***

Ước sao mình có thể nắm lấy đôi tay cậu

Và đặt chúng nơi con tim mình

Để nói cậu nghe về từng nhịp đập lạ kỳ ấy

Sẽ không bao giờ, chẳng bao giờ ngừng yêu cậu

Nhưng có khi nào con tim cậu thổn thức

Cảm nhận cùng một cảm xúc với mình

Mình sẽ ở đây và chờ cậu mãi mãi

Nếu điều đó có nghĩa tình yêu của chúng ta là vĩnh hằng

Mình yêu cậu và không hối hận về điều đó

Mình vui vì giữa bao người mình đã tìm thấy cậu

Xin lỗi vì mình không thể điều khiển con tim bướng bỉnh này

Khi cứ thế, ngày qua ngày nó yêu cậu nhiều hơn

“Ngủ qua đêm ư?”

Jessica gật đầu xác nhận

“Cậu thấy sao? Thầy Kang cho chúng ta cả tá bài tập về nhà cho cuối tuần và chúng ta có thể cùng làm chúng khi ngủ lại nhà mình, Sunny vẫn hay thường làm thế” Jessica nói

Tiffany đang tưởng tượng về viễn cảnh trước mắt. Tất cả bọn họ cùng ở trong một căn phòng, trên người mặc những bộ pyjama, cùng chơi trò đấu gối, trò chuyện và cùng nằm chung trên một chiếc giường, ngủ cạnh nhau

Nằm cạnh nhau

Má cô bắt đầu ửng đỏ, cô lắc mạnh đầu mình và thầm nguyền rủa bản thân vì những suy nghĩ đó. Thật là hư hỏng. Nhưng cũng không thể trách cô được. Vì giới trẻ thời nay thường được biết đến như những người có lượng hóc môn phát triển rất mạnh và có trí tò mò cũng như tưởng tượng khá cao

“Psst!”

Cô quay xuống nhìn cả lớp, quên mất rằng mình vẫn còn đang ngồi trên ghế giáo viên cùng với—

Cô nhìn sang bên trái

Jessica chẳng còn ở đó nữa

Thay vào đó là thầy Park, giáo viên môn Khoa học, đang đứng khoanh tay trước ngực cách cô vài bước chân

“Well, cô không phiền chứ” thầy nói

Cả lớp bùng nổ một tràng cười. Tiffany thì ngượng chín mặt trong khi cô quay trở về chỗ ngồi của mình. Cô quay sang liếc nhìn Jessica, người mà giờ đây đang mỉm cười và nói “Mình xin lỗi”

Cô gật đầu và mỉm cười đáp lại

Dù sao thì nó cũng không tới nỗi quá tệ

***

“Ngủ qua đêm ư? Ở nhà Taeyeon hả con?” ông Hwang hỏi, uống một ngụm soda mà ông tìm thấy cạnh giường Tiffany

Tiffany đang bận bịu chọn lựa xem nên lấy bộ pyjama và quần áo nào, cô quăng tất cả chúng lên sàn nhà

“Không ạ” Tiffany lắc đầu, tay lấy ra một bộ pyjama khác

“Vậy thì ở đâu?” ông hỏi, nhấp một ngụm soda

Tiffany thôi không sắp xếp quần áo nữa, quay sang nhìn ông Hwang

“Nhà của Jessica” cô nói, mỉm cười ngượng ngùng

Ông Hwang phun thẳng tất cả soda trong miệng mình lên giường Tiffany

“BA! Giường của con!” Tiffany nói, cô vội vàng tiến đến để kiểm tra chiếc giường thân yêu của mình

“GIƯỜNG của con! Ba sẽ phải giặt sạch chúng đấy!” Tiffany nói

Ông Hwang chỉ biết ngồi đấy hết nhìn những vết soda loang lỗ trên giường đến nhìn đứa con gái yêu dấu của mình

“Cũng may là tối nay con không ngủ ở đây” Tiffany nói, cô quăng hết tất cả gối ra ngoài

“Con sẽ ngủ cùng với Jessica hả?” ông Hwang e dè hỏi

Tiffany bắt đầu đỏ mặt và nhìn ông chằm chằm

“Đúng vậy, nhưng còn có cả Taeyeon và một bạn khác nữa cũng ngủ ở đó, và tất cả không như những gì ba đang nghĩ trong đầu đâu” Tiffany nói

Cô nghe thấy ba mình thở dài như thể ông vừa trút bỏ một gánh nặng trên vai. Cô mỉm cười

“Geez, ba. Con không thể tin được rằng ba lại suy nghĩ đến những thứ như thế đấy” cô ném một cái gối về phía ông

Ông Hwang mỉm cười “Chỉ là tại ba hơi bị bất ngờ thôi, mới hôm qua con còn là một chú gà nhút nhát mà giờ đã là một con gà trống dũng cảm rồi” ông nói, ngồi xuống phần khô ráo hiếm hoi của chiếc giường

“Các con lớn nhanh quá” ông lẩm bẩm

“Oh không, đừng có mùi mẫn như thế trước mặt con, làm ơn đừng” Tiffany chọc ghẹo, cô ngồi xuống cạnh ông

Ông Hwang mỉm cười gật đầu

“Ba à, ba thấy hoàn toàn bình thường khi con…thích một cô gái sao?” Tiffany cuối gằm mặt xuống đất và ngại ngùng hỏi

“Đó chỉ là một cô gái và ba biết con bé ấy làm con hạnh phúc. Ba đã đọc qua những bài thơ của con” ông Hwang nói, hồi tưởng lại cảnh ông khám phá ra những cảm xúc thầm kín của cô con gái như thế nào

Tiffany mỉm cười nhưng chợt khựng lại

“Ba đã xem cái gì?”

Ông Hwang nuốt nước bọt một cách khó nhọc và mỉm cười sợ sệt

“Cuốn sổ màu hông của con, con…er…để quên nó ở nhà” ông lắp bắp

Tiffany cuối cùng cũng đã thu dọn xong, cô đang đi về phía chiếc xe của mình trong khi ông Hwang đang vẫy chào trước cửa. Cô kiểm tra xem mình đã có mang bản đồ chỉ đường đến nhà Jessica chưa và khởi động máy. Cô hạ cửa kính xe và vẫy chào tạm biệt ông Hwang

“Ba nhớ giặt giường cho con đấy” cô hét lớn. Ông Hwang cười đầy đau khổ

***

“Rẽ ở đây” cô lẩm bẩm với chính mình

“Tìm cánh cổng nào màu đen, Jung…Jung…Jung…Đây rồi” cô nói, dừng xe ngay trước một cánh cổng lớn màu đen

Một người đàn ông mặc một bộ trang phục màu đen tiến về phía cô và gõ cửa kính xe

“Xin cho hỏi cô tên gì?” ông hỏi

“Tiffany Hwang”

Người đàn ông ấy gật đầu và lẩm bẩm một điều gì đó

Cánh cổng màu đen mở ra, để lộ một khu vườn rộng lớn lộng lẫy và một tòa nhà màu trắng quý phái

Không nghi ngờ gì nữa

Tiffany đang ở trong khuôn viên dinh thự nhà họ Jung

Cô đậu xe ở nơi mà người đàn ông khi nãy hướng dẫn và nhận thấy một hình dáng quen thuộc đang ngồi đọc sách dưới một tán cây, cạnh hồ nước

Còn có thể là ai được nữa chứ?

“Jessie” Tiffany thì thầm, cô bước ra khỏi xe

“Xin chào cô, cô Hwang. Tôi họ Choi, là quản gia của nhà họ Jung” một người đàn ông đột nhiên xuất hiện ngay cạnh cô

Tiffany bỗng không nói được gì, miệng cô hơi mở ra

Cô không hề biết gia đình nhà họ Jung lại giàu có đến mức này. Jessica trông rất bình dân khi đến trường

“Để tôi cầm túi hộ cô nhé?” ông Choi hỏi

Tiffany gật đầu “Cảm ơn”

“Tiểu thư đang đợi cô đấy” ông nói

Tiffany mỉm cười và đi về phía Jessica

“Hey” Tiffany chào, cô ngồi xuống băng ghế đối diện Jessica

“Oh, cậu tới rồi à. Mình không thể liên lạc được với Sunny. Taeyeon đang trên đường đến phải không?” Jessica lo lắng hỏi

“Cậu ấy không trả lời tin nhắn của mình” Tiffany nói, cô lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn thân

Điện thoại Jessica bỗng đổ chuông

“Hello?” Jessica trả lời điện thoại của Sunny, trong khi Tiffany thì nói chuyện với Taeyeon

“Không. Cậu nhất định phải đến. Cậu đã hứa rồi” Tiffany rên rỉ

“Sunny-ah, cậu đã nói là cậu sẽ đến mà”

“Nhưng--”

“Cậu đã nói--”

“Không, đừng. Taeyeon!”

Taeyeon đã gắc máy

Jessica cũng vừa nói chuyện điện thoại với Sunny xong

“Taeyeon cậu ấy đang ở bữa tiệc mừng học sinh năm nhất” Tiffany nói

“Sunny cũng bảo là cậu ấy bận không đến được” Jessica nói

Cả hai nhìn nhau vài giây. Hoàng hôn đang dần buông xuống

“Chúng ta không thể huỷ kế hoạch tối nay được, mình đã chuẩn bị tất cả rồi, đi thôi nào” Jessica nói, cô đứng lên và đưa tay ra ngỏ ý muốn giúp Tiffany đứng dậy

“Chỉ hai chúng ta thôi ư?” Tiffany hỏi

“Đúng vậy. Đi thôi nào, chắc chắn là tối nay sẽ rất vui”

Tiffany nắm lấy tay Jessica. Cô không thể thôi cười được. Jessica tối nay sẽ chỉ là của cô, riêng mình cô mà thôi

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro