Chapter 11: Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jessi, tỉnh dậy đi! Dậy đi nào!”

Tiffany lay cô gái kia không ngừng. Cái con người đang bật khóc ngon lành trong khi ngủ

Jessica lập tức mở mắt, khuôn mặt xanh xao

Tiffany thở dài nhẹ nhõm “Cuối cùng—

Bất động

Jessica ngay lập tức ôm chầm lấy cô, gục đầu vào ngực cô

Tiffany có thể cảm nhận được chiếc áo sơ mi của mình ươn ướt

Jessica vẫn tiếp tục khóc

Tiffany tìm kiếm một thứ gì đó trong hàng tỉ điều cô đã chuẩn bị để nói với cô ấy. Chỉ cần một điều gì đó có thể làm cho người con gái mà cô yêu rất nhiều này cảm thấy dễ chịu hơn

Cái gì cũng được

Nhưng đầu óc cô chẳng thể nghĩ ra điều gì ngoại trừ việc đặt tay mình lên mái tóc vàng óng kia

“Chúng ta đi về thôi” Jessica lẩm bẩm nói, vẫn không nhìn lên

Không một lời nào được nói ra giữa hai người trong khi cả hai cùng trở về trang trại

***

“Cả hai người bọn họ đang ở xó xỉnh nào cơ chứ?” Hyoyeon hỏi, bước đến sau cánh cửa lần thứ tư trong ngày

Không ai trông có vẻ là đang lắng nghe những điều cô nói trong khi cô vẫn tiếp tục lo lắng. Và rồi cô nghe thấy tiếng cười khúc khích nho nhỏ ở đâu đó

Cô đã cố ngăn bản thân không quay nhìn về phía cặp đôi bé con kia nhưng đầu cô đã trót quay một hướng 90 độ hướng tây thẳng tiến, hướng thẳng đến cặp đôi không được cao cho lắm đang dính vào nhau một lần nữa

Trên ghế sofa

Với Sulli, Krystal và Seohyun đang chơi trò sắp chữ ở cái bàn bên cạnh, ngay trước mặt cả hai

“ĐỦ RỒI ĐẤY!” Hyoeon bẻ tay răng rắc và tiến về phía cả hai

Cặp đôi nhỏ con ngay lập tức dừng ngay buổi “biểu diễn” trực tiếp của mình, và buông nhau ra với mỗi người ngồi một đầu của ghế sofa

“Tốt hơn rồi đấy!” Hyoyeon nói, mỉm cười, ngồi vào chính giữa hai người

Cặp đồi này nhìn chằm chằm vào nhau và mỉm cười không rõ lí do

Taeyeon tiến gần lại Hyoyeon, người mà giờ đây đang chăm chú đọc quyển sách của mình, quàng một tay qua vai cô gái nọ

“Hyo…” cô thì thầm bằng chất giọng khàn khàn. “Cậu có chắc cậu không phải là g** không?”

Hyoyeon rùng mình, cô đẩy mặt Taeyeon ra xa khỏi mình “Yah, cậu đang làm cái quái gì đấy hả?”

Bọn trẻ khúc khích cười

Giờ là đến lượt của Sunny, cô vòng tay qua eo cô gái nọ. Hyoyeon chợt thấy khó thở

“Cậu có muốn trở thành giống vậy không? Bọn mình muốn cho cậu biết sẽ tuyệt thế nào nếu trở thành như thế” cô nói, mỉm cười quyến rũ và nháy mắt

“KHÔNG!” Hyoen hét lên, ngay lập tức đứng dậy và chạy về phía Yoona

“Chuyện gì xảy ra với hai người vậy hả?!”

Sunny và Taeyeon ra dấu cho Yoona

Yoona mỉm cười bí ẩn

“Mình nghĩ sẽ rất vui đấy. Có lẽ mình nên đổi phe nhỉ” cô nói, uống hết li nước trái cây của mình

Hyoyeon trừng trừng nhìn cô, không thể tin được “Cậu chắc hẳn là đang đùa mình…”

Yoona bật cười và những người còn lại cũng vậy

Cánh cửa đột nhiên bật mở

Jessica cúi gằm mặt xuống đất, cố che giấu khuôn mặt của mình trước mọi người trong khi Tiffany gượng cười với tất cải, dìu cô gái bước lên cầu thang

Mọi người nhìn nhau đầy lo ngại

***

“Cậu ngồi xuống đây đi” Tiffany nói, cô cúi xuống cởi giày giúp Jessica.

Jessica không nói gì, cô chỉ lẳng lặng ngồi im trên giường, chẳng làm gì ngoài việc cứ nhìn chằm chằm xuống đất

“Cậu còn cần gì nữa không?”

Jessica lắc đầu

“Câu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, mình xuống lầu đây” Tiffany đứng dậy, đến cạnh cô ấy và nhẹ nhàng chải lại giúp mái tóc rối bời của Jessica

Cô không thể rời mắt khỏi Jessica. Cô rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, nhưng cô cứ mãi giữa cái ý nghĩ rằng cô không có quyền được biết điều đó. Tất cả những gì cô có thể làm là chờ đợi

“Nếu cậu cần gì khác thì cứ gọi mình nhé”

Cô khẽ xiết chặt bàn tay của Jessica

“Có…một vài điều”

Tiffany vui mừng khi nghe thấy giọng nói của cô gái kia

“Chuyện gì—

Cô không thể nói thêm được điều gì nữa. Jessica đã kéo cô lại gần, ấn môi cô ấy vào môi cô cho một nụ hôn nhẹ, điều này khiến Tiffany khẽ rùng mình và mong muốn nhiều hơn thế nữa. Cô ấn nhẹ Jessica nằm xuống giường; cô gái kia ngoan ngoãn tuân theo, không có bất kỳ một lời phàn nàn nào về điều này, cô ấy ngả đầu mình lên một vật mềm mại nào đó trong khi Tiffany dần chuyển nụ hôn nhẹ nhàng ban nãy sang nụ hôn mãnh liệt và nồng nhiệt hơn

Nụ hôn bị phá vỡ khi cả hai đều cần không khí để thở, Tiffany tựa đầu mình lên ngực Jessica

“Mình đã nghĩ mình sẽ tìm ra cách nào đó để có thể thoát khỏi những điều này, nhưng tất cả những gì mình biết được chỉ là bản thân mình ngày càng yêu cậu nhiều hơn mà thôi. Mình sợ tình cảm này, Tiffany. Nhưng mình…mình càng sợ hơn nếu mình mất cậu, nếu cạnh mình không còn cậu nữa” Jessica thì thầm, vòng tay mình ôm lấy cô gái kia “Vì vậy, làm ơn đừng rời xa mình”

“Mình sẽ không đi đâu cả. Sẽ không đi đâu nếu nơi đó không có cậu” Tiffany mỉm cười nói, cô ngả đầu mình lên cổ Jessica

“Mình yêu cậu Jessica”

***

Tiffany vui vẻ đi xuống lầu, nhảy xuống khi còn 5 bậc cuối cùng, và đáp một cái rầm xuống đất, khiến cho mọi người đều phải chú ý đến cô. Cô khoe nụ cười có sức mạnh hàng ngàn wát điện nổi tiếng của mình

“Có ai đó đang vui vẻ” Sunny nói, cô ấy đang ngồi trong lòng Taeyeon

“Nụ cười ấy đã trở lại. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra” Taeyeon nói

“Chẳng có gì cả, hoàn toàn không hề có gì xảy ra cả” Tiffany mỉm cười nói, đi về phía nhà bếp

“Có phải họ đã hôn nhau không?” Sulli đột nhiên hỏi

“Chắc chắn họ đã làm điều đó” Seohyun nói

“Vậy tới khi nào mình mới được hôn Sulli?” Krystal bất ngờ hỏi

Nhưng cô gái lớn tuổi hơn nghe thấy đoạn hội thoại đó, tất cả đều nhìn nhau

“Bây giờ vẫn chưa được, Krys, có lẽ là phải thêm 5 năm nữa” Yoona nói

“Như thế thì lâu quá…” Krystal than vãn

Hyoyeon tặng cho Sunny một cái nhìn như thể muốn nói nhìn xem các người đã làm gì kìa. Cặp đôi này cười ngượng nghịu

“Mình có thể đợi” Sulli bẽn lẽn nói

“Hứa nhé! Cậu sẽ là nụ hôn đầu đời của mình và mình sẽ là của cậu?” Krystal nghiêm túc hỏi

“Mình hứa” Sulli nói

“Móc nghéo?”

“Móc nghéo”

“Mình đói rồi” Seohyun nói, vỗ vào bụng mình

BANG

“Cái quái gì thế?” Taeyeon và Yoona đồng thanh nói

Sunny đứng dậy

Sulli và Krystal ôm chặt lấy nhau. Seohyun nhanh chóng chạy đến núp sau lưng chị gái mình

Khói bay ra mịt mù từ trong nhà bếp, kèm theo đó là tiếng ho vọng ra từ trong ấy

“Tiffany ở trong đó!” Taeyeon ngay lập tức đứng dậy và chạy về phía nhà bếp

Tiffany bước ra, ho sặc sụa và mỉm cười ngượng ngùng

“Có chuyện gì vậy?” Sunny hỏi

“Không có gì đâu”

“Cậu lại cố nấu ăn nữa, có đúng không? Cậu đúng là đồ ngốc!” Taeyeon nói

Hyoyeon vỗ nhẹ trán mình “Ít nhất thì cậu cũng nên nói bọn mình một tiếng chứ”

Tiffany cúi gằm mặt xuống đất

“Nhưng mình muốn nấu cho Jessi”

“Để đấy bọn này làm cho. Cậu đi tắm rửa, thay đồ đi”

“Trông cậu cứ như vừa trở về từ chiến tranh thế giới ấy” Taeyeon thêm vào

Cửa trước đột nhiên bật mở. Đó là Sooyoung với bốn cái túi lớn đựng đầy trái cây trên tay

“FANY-AH! MÌNH MANG THỨC ĂN CHO CHÚNG TA VÀ CÔ BẠN TÓC VÀNG CỦA CẬU NÈ!” Sooyoung la lên và ngay lập tức khựng lại khi thấy có đến 8 con người đang trừng mắt nhìn mình. Cô quay lại nhìn chăm chăm vào một đôi mắt quen thuộc

“LÀ CÔ!” Hyoyeon nói, chỉ vào cô “Sao cô lại ở đây?”

“Cô làm gì ở đây?” Sooyoung hỏi cô ấy

“Cảm ơn cậu vì đống thức ăn này” Tiffany xen ngang, cầm lấy mấy cái túi từ tay Sooyoung

“Xin lỗi, mình chỉ mang đủ thức ăn cho ba chúng ta mà thôi, vì mình nghĩ ở đây chỉ có cậu và cái cô gái tóc vàng kia, mình không biết là có nhiều người như vậy ở nhà cậu” Sooyoung gãi đầu gãi tai nói

“Ba người thôi ư? Cái đống này đủ cho tất cả mọi người ấy chứ!” Sunny nói

“KHÔNG ĐÂU. Nó chỉ đủ cho Ch-oink Sooyoung” khoanh hai tay trước ngực, Hyoyeon nói

“Cô tốt nhất là nên ngừng ngay việc gọi tôi bằng cái tên đó” Sooyoung nói

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cả 2 cô gái

“Cô đã ăn hết tất cả đồ ăn của tôi khi tôi ở đây lần trước”

“Đó là bởi vì cô không chịu chia sẻ chúng”

“Geez, cả hai người làm ơn thôi đi” Tiffany nói, đưa tay ra chắn giữa hai người

“Sooyoung, xin lỗi cậu ấy đi” cô nói với cô gái cao hơn

Sooyoung chế giễu “Không bao giờ. Cô ta là chỉ là một kẻ ích kỷ”

“Vậy ra đó là lỗi của tôi khi cô bị ám ảnh bởi thức ăn ư?”

“Theo mình thấy thì hình như hai cậu ấy thích nhau đấy” Taeyeon thì thầm với Sunny, nhưng có vẻ như lời “thì thầm” này hơi lớn tiếng

Hyoyeon nghe thấy điều ấy. Cả Sooyoung cũng vậy

“Mình thà chết còn hơn là yêu cái xác biết đi này” Hyoyeon chỉ tay vào Sooyoung

“Cái xác biết đi ư?” Sooyoung chỉ vào mình, hỏi

“Đúng vậy”

Sooyoung run lên vì tức giận

“THÔI ĐI!” Seohyun hét lên

“Em đói rồi, em muốn ăn”

***

“Mình nên lên xem Jessica sao rồi…” Tiffany nói, cứ cách mấy giây cô lại quay nhìn chằm chằm vào cầu thang

Sooyoung đập mạnh xuống bàn

“Cậu không được đi đâu hết cho đến khi kể bọn này biết chuyện gì đã xảy ra” cô nói

“Cậu ấy sẽ tìm mình khi cậu ấy thức dậy” Tiffany giải thích, cô đứng lên

“Nói.mình.biết.chuyện.gì.đã.xảy.ra” Sooyoung nói gằn từng tiếng

Tất cả mọi người cũng đều tò mò rất muốn biết

Tiffany thở dài và lại ngồi xuống

“Cậu ấy nằm mơ thấy mình. Cậu ấy mơ thấy mình bỏ đi. Và cậu ấy đã khóc khi mình đánh thức cậu ấy dưới cái cây “phép thuật”” Tiffany bắt đầu kể

“Oh, là cái cây đó à! Vậy ra những lời đồn đại là sự thật!” Sooyoung la lên

“Cái cây đó thì sao?” Hyoyeon tò mò hỏi

“Cái cây nằm trên ngọn đồi thứ ba ấy được người ta đồn rằng đó là cái cây thần. Trên thân cây được khắc tên của rất nhiều cặp đôi. Những người cao tuổi thường nói nếu cô và người cô yêu cùng đứng dưới gốc cây và khắc tên hai người lên trên ấy, cái cây sẽ tạo ra một sợi dây vô hình cột chặt hai người lại với nhau, và cả hai sẽ không bao giờ phải chia lìa” Sooyoung tự hào nói

Sunny và Taeyeon mắt sáng rực. Cả Krystal và Sulli cũng thế

“Điều đó tuyệt thật!” Yoona nói

Tiffany nhún vai, đứng dậy

“Hey! Cậu vẫn chưa kể xong cơ mà!” Sooyoung nói, kéo tay cô lại

Tiffany thở dài, ngồi xuống trở lại

“Sau đó cậu ấy bảo bọn mình nên quay về. Suốt cả quãng đường về nhà, cậu ấy hoàn toàn im lặng. Mình biết cậu ấy mệt, nên mình mới dẫn cậu ấy về phòng nghỉ ngơi ngay khi bọn mình vừa về tới”

Tiffany ngừng lại, tự mỉm cười với chính mình

“Chuyện gì xảy ra tiếp theo?”

Khi Tiffany dự định kể tiếp thì có một cái gì đó khiến cô chú ý, một ai đó đang đi xuống cầu thang. Cô không tài nào rời mắt khỏi cái con người xinh đẹp ấy được

Bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng trong khi Jessica uể oải tiến đến cô bạn gái của mình, nhìn cô ấy bằng cặp mắt còn ngái ngủ.

Rồi cô ngồi vào lòng Tiffany, trao cho cô gái kia một nụ hôn ngọt ngào và nhanh chóng trong vòng 3 giây ngắn ngủi khiến cho hàm của ai cũng rớt gần như chạm đất.

Sau nụ hôn ấy, cái con người tóc vàng kia ngả đầu vào vai bạn gái mình và tiếp tục hành trình ngủ còn đang dang dở

Có một khoảng lặng rất lâu trước khi tiếng ngáy của Jessica phá tan bầu không khí tĩnh mịch ấy

“Đó là tất cả những gì đã xảy ra. Bọn mình hôn nhau và cậu ấy lại lăn ra ngủ” Tiffany giải thích

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro