Chapter 10: Ride

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao cậu lại ở đây Jessi?” Tiffany hỏi, không để tâm những đến những người còn lại mà cô chỉ chú ý đến Jessica, người trông lúc này cực kỳ hoảng loạn

Không, cô chưa chuẩn bị cho tình huống thế này bao giờ. Cô vẫn còn rất lúng túng, cực kỳ bối rối.

Tất cả những gì cô mong muốn đó là được nhìn thấy Tiffany. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy thế thôi, không gì khác.

Đó là toàn bộ kế hoạch của cô

Tiffany trèo xuống lưng ngựa và tháo giỏ đựng đầy táo bên hông chú ngựa ra. Cô cầm lấy một quả và tiến gần đến Jessica

Taeyeon ra dấu bảo mọi người cầm lấy đồ đạc của mình và mang tất cả chúng vào nhà, để hai người họ ở lại

Sunny phải đẩy bọn nhóc vào nhà

“Lát nữa các em sẽ được chiêm ngưỡng mấy chú ngựa này sau!” cô gái nhỏ con nhất trong bọn rít lên nói trong khi Krystal và Sulli mè nheo đòi ở lại. Seohyun cứ khúc khích cười mãi không thôi

Không ai trong số họ thèm để ý đến ánh mắt cầu xin, van nài họ ở lại của Jessica

Ngay lúc này cô đang bị mắc kẹt ở đây, với Tiffany cùng một hàng dài những câu hỏi và…

Nụ cười ấy?

Sau khi không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ ICED princess, Tiffany quyết định chuyển sang chủ đề khác

“Cậu có thích táo không?” Tiffany hỏi, mỉm cười

Jessica gật đầu như một kẻ ngốc

Nụ cười của Tiffany rạng rỡ hơn, cô đưa cho cô ấy một quả táo

Cô gái kia cầm lấy chúng ngay tức thì như một kẻ không được bình thường về mặt thần kinh

Với Tiffany thì hành động đó trông rất dẽ thương và cô mỉm cười lần nữa, điều này làm cho cô gái kia có chút khó chịu

Cô không hề trông đợi những điều này, không hề trông đợi tất cả những nụ cười ấy

Nó khiến cô cảm thấy tò mò bởi cách mà cô ấy có thể mỉm cười ngay lúc này. Như cách cô ấy vẫn luôn mỉm cười mỗi ngày

Như những nụ cười trước đây của cô ấy

Sau tất cả những sự việc đêm qua

“Cậu không định ăn chúng sao?” Tiffany hỏi, cô cầm lấy một quả cho riêng mình và cắn một miếng thật to

Jessica nhìn trừng trừng vào quả táo trên tay mình. Cô không hề muốn ăn nó chút nào. Có lẽ nên giữ nó lại để làm một vật kỉ niệm, và cho vào một viện bảo tàng nào đấy hay gì đấy đại loại thế

Gì chứ? Không thể nào

“Có lẽ lát nữa mình sẽ ăn” cô nói, cất chúng vào túi mình

Tiffany gật đầu

“Nói…cậu có muốn gặp Jackson không?” Tiffany hỏi, giọng nói của cô trở nên cực kỳ phấn khích

Johnson là con người quái quỉ nào vậy?

Jessica bỗng cảm thấy khó chịu

“Đến đây nào”

Không đợi phản ứng từ cô gái kia, Tiffany nắm lấy tay cô ấy và kéo cô tiến về phía trước. Jessica có thể cảm nhận được hơi nóng đang lan truyền từ đôi tay mềm mại của Tiffany đến mặt cô

Và bọn kì sinh trùng lại tiếp tục reo hò

“A-ai là Johnson vậy Tiffany?” Jessica khẽ hỏi trong khi Tiffany vẫn tiếp tục kéo cô đi về phía trước. Cô cứ cúi gằm mặt xuống đất, lòng thầm mong điều này có thể giúp cô che giấu khuôn mặt đỏ như cà chua chín của mình

“Jessi…đó là Jackson, không phải là Johnson. Anh chàng này chính là Jackson đấy” Tiffany nói, lén mỉm cười trong khi cô chỉ về phía chú ngựa trắng của mình

Oh

Jessica há hốc vì ngạc nhiên

“Chàng ta từng là chú ngựa của mẹ…anh chàng này khá là cộc cằn, thô lỗ, ngoài mình ra nó chẳng cho ai khác chạm vào nó cả, nhưng thật buồn là mình phải chuyển đến thành phố…Cũng may là có Sooyoung ở đây thay mình chăm sóc nó. Hai cái người này có một đặc điểm chung đấy, cậu biết không, đó là cả hai đều cực kỳ thích ăn uống, đó là lí do vì sao mà chàng ta có thích Sooyoung chút chút” Tiffany khẽ mỉm cười bởi những suy nghĩ của chính mình

Sooyoung? Một con ngựa khác à? Mấy con ngựa này chia sẽ thức ăn cho nhau sao?

Tiffany khẽ xiết nhẹ tay Jessica. Như thể Jessica hiểu hành động này có nghĩa là gì, cô xoay mặt về phía cô gái kia

“Mình nghĩ nó thích cậu đấy Jessi”

Cậu ấy nói cái gì vậy?

“J-Jackson ấy hả?” Jessica hỏi lại, cô cứ trừng mắt nhìn vào con vật đang cách cô 4 bước chân kia. Nuốt nước bọt một cách cực kỳ khó nhọc

“Yeah, cậu nhìn xem, nó đang nhìn cậu kìa, giống hệt như cách nó nhìn mình khi lần đầu tiên bọn mình gặp nhau luôn” Tiffany nói

Cái này giống như nó trừng mắt nhìn mình thì đúng hơn

Jessica nở một nụ cười méo xệch.

Trai hay gái, chính xác, là dù có ở giới nào thì đều không thể không thích cô, không thể không đổ trước sắc đẹp của cô. Nhưng còn động vật ư? NGỰA ư?

“Đúng vậy” cô lẩm bẩm

“Cậu có muốn thử cưỡi nó không?”

“EH?”

“Sẽ ổn thôi Jessi. Đến đây nào…mình sẽ cưỡi nó cùng với cậu” Tiffany nói, cô bước đến Jackson, kéo theo Jessica

“Tiffany…mình chưa bao giờ cưỡi con ngựa nào trước đây…” Jessica sợ sệt nói

“Cậu có chắc là nó thích mình không? Mình không nghĩ vậy đâu…” cô nói thêm, đứng yên ngay tại vị trí mình đang đứng, chẳng dám nhúc nhích

“Tất nhiên là mình chắc rồi. Đến đây nào, mình sẽ giúp cậu leo lên” Tiffany nói, kéo nhẹ Jessica

Jessica chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn làm theo

Tiffany trèo lên trước, sau đó cô kéo Jessica lên để cô ấy ngồi sau lưng mình

Jackson khẽ di chuyển. Nó chưa quen với việc chở thêm một người khác

Jessica bất động ngay tại chỗ

Tiffany nắm chặt dây cương và quay lại phía sau nhìn Jessica

“Điều đầu tiên cần biết: KHÔNG BAO GIỜ được buông mình ra.” Tiffany nói một cách chắc nịch. Jessica ửng hồng vì ngượng nhưng không hề rời tay khỏi Tiffany

Tiffany thầm mỉm cười

“Giờ thì được rồi, cậu có thể nắm chặt áo của mình, nếu như cậu không muốn, cậu biết đấy…”

Khuôn mặt Jessica ngày càng đỏ hơn, nhưng cô lại vòng tay mình quanh eo Tiffany và ôm cô ấy thật chặt, ngả đầu mình vào cái lưng ấm áp của cô gái kia. Cô cảm thể cảm nhận được mùi hương từ Tiffany

Tiffany mỉm cười

“Điều cần biết tiếp theo, không được la hét, làm ơn, mình vẫn còn rất cần hai cái lỗ tai này” Tiffany nói

Jessica im lặng gật đầu trên vai cô

“Và điều cuối cùng: Không được nhắm mắt lại. Cậu sẽ bỏ lỡ hết tất cả những cái thú vị đấy”

Jessica hít một hơi thật sâu

“Sẵn sàng rồi chứ?”

“Jackson đã sẵn sàng chưa?”

“Nó lúc nào cũng sẵn sàng cả. Cậu có sợ không?” Tiffany ngoái nhìn đằng sau

Jessica không trả lời

“Đừng sợ. Mình sẽ không bao giờ để cậu ngã đâu”

***

“Vui lắm đúng không?” Tiffany nói lớn trong khi cô vượt qua hàng cây dài với tốc độ cực đại, chạy đua cùng những cơn gió.

Jessica ngày càng ôm cô chặt hơn

“Jessi? Cậu thích những điều này phải không?”

Phải. Nhiều lắm

Khoan đã

KHÔNG

Nó nhanh quá

LÀM ƠN CHẠY CHẬM LẠI ĐI

Nhưng Jessica không tài nào mở miệng ra được

“Hey, Sooyoung kìa!” Tiffany la lên

Jessica vẫn nhắm tịt mắt mình. Tiffany giảm tốc độ

“Sooyoung!” Tiffany gọi to trên ngọn đồi bên kia

“Jessi, cậu đang ngủ àh?” cô nhẹ nhàng hỏi

“Mình nghĩ ở đây một lát có được không?”

Vẫn không có ai trả lời

“Woah, Jack! Chị nghĩ là vị hành khách của chúng ta đã bất tỉnh rồi” Tiffany nói.

Jackson dừng lại ngay dưới một tán cây lớn. Mặt trời đang trên đường trở về nhà mình ở phía chân trời xa thẳm kia

“Mình ổn…chỉ là hơi nhức đầu chút…” Jessica cuối cùng cũng nói, cố gắng giữ thăng bằng sau khi đã buông Tiffany ra

Tiffany trèo xuống, giữ vững Jessica trên yên ngựa.

Khuôn mặt Jessica ngày càng đỏ ửng trong lúc Tiffany đang giúp cô trèo xuống, động tác của cô ấy cực kỳ nhanh nhẹn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng

Cô mất thăng bằng, vội nắm chặt lấy vai Tiffany, mặt lại đỏ hơn

“Vẫn còn choáng váng sao?” Tiffany lo lắng hỏi

Jessica vội buông tay ra và tránh nhìn vào mắt cô ấy “Yeah, còn chút chút”

Nó rồi cô ngồi xuống bãi cỏ, ngả lưng tựa vào thân cây chắc chắn

Tiffany quỳ xuống cạnh bên cô, sửa lại giúp cô mái tóc

“Cậu cứ nghỉ ngơi đi, mình sẽ ở đây đợi Sooyoung đến” cô khẽ nói với chất giọng khàn khàn.

Jessica có thể cảm thấy hai mí mắt mình nặng trĩu, đang dần sụp xuống

“Hey Soo”

Cô nghe thấy tiếng Tiffany nói với một ai đó nhưng cô vẫn không mở mắt

“FANY-AH! SAO CẬU KHÔNG NÓI VỚI MÌNH LÀ CẬU ĐANG Ở ĐÂY CHỨ! MÌNH KHÔNG…”

Cái tiếng la thất thanh kia bỗng dưng im bặt thay vào đó là một giọng nói nhỏ nhẹ hơn

“Ai đây?”

Một con ngựa biết nói ư? Mình đang nằm mơ chăng?

Jessica từ từ mở mắt

Một cô gái dong dỏng cao, chân đi đôi bốt, đầu đội một cái nón cao bồi, trên lưng một chú ngựa đang tiến về phía họ

Jessica thầm trách móc bản thân

Một con ngựa có tên là Sooyoung ư? Trời ạ, mình đã nhgĩ cái gì vậy nè?

“Đó là Jessica” Tiffany trả lời, cô đi về phía Sooyoung trong khi cô gái kia đang xuống ngựa

Giấc ngủ lại mồt lần nữa gọi mời Jessica và cô từ từ nhắm mắt lại

“Đó là bạn gái cậu hả?” Sooyoung hỏi, chỉnh sửa lại cái nón trên đầu

“Không. Chỉ là bạn thôi” Tiffany nói, cô quay lại nhìn Jessica

CHỈ? LÀ BẠN?

Jessica ngăn bản thân thôi không mở mắt ra một lần nữa và cố gắng tập trung lắng nghe bằng tất cả chút ý thức tỉnh táo còn sót lại. Nhưng có vẻ như mọi cô gắng của cô đều vô dụng. Cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm cô

Sooyoung nhướn mày tỏ vẻ không tin

Tiffany cười thầm

“Cậu ấy chỉ là bạn bình thường thôi, Soo à. Còn cậu sao rồi? Khoẻ không? Mình thật sự rất nhớ cậu Liath à” cô nói, nắm lấy tay Sooyoung kéo cô ấy ra khỏi chỗ có Jackson và Jessica

Tuy nhiên cô gái kia vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô và chau mày tỏ vẻ khó chịu trong khi họ bước đi

“Chuyện gì đó đã xảy ra, đúng không? Cậu ở đây là bởi vì cậu đang muốn chạy trốn khỏi một điều gì đó, mình đoán đúng chứ? Đừng có giấu mình Tiffany àh, và thôi ngay cái việc gọi mình bằng cái tên đó đi”

“Xét cho cùng thì cậu vẫn chỉ là Goliath” Tiffany nói, chọt chọt vào cô bạn khổng lồ của mình

“Ngừng lại ngay, Tiffany. Kể cho mình nghe xem chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy” Sooyoung nghiêm mặt nói

Tiffany ngưng bước đi, cúi gằm mặt xuống, không nói lời nào

“Fany-ah, nói mình nghe đi”

Tiffany vẫn không nhúc nhích

Sooyoung chau mày khó chịu, cô nắm lấy tay cô gái kia. Vẫn tiếp tục nhìn vào Tiffany, cô kiên nhẫn chờ cô ấy kể cho cô nghe mọi chuyện. Và rồi cô thấy chúng

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống nền đất giá lạnh

“Oh không”

Tiffany gục mặt vào ngực Sooyoung, khóc nức nở, cô nói hết ra những điều mà cô luôn giữ và giấu diếm trong lòng bấy lâu nay.

Sooyoung hiểu cô quá rõ, cô ấy có thể nhìn thấu tất cả những suy nghĩ của cô, điều mà không một ai trên đời này có thể làm được

“Hãy kể mình nghe mọi chuyện” Sooyoung thì thầm

“Mình yêu cậu ấy, Soo à. Mình b-biết mình không có quyền t-tức giận khi cậu ấy không thích mình…nhưng…nó đau…đau lắm…mình không thể làm gì khác ngoài việc yêu cậu ấy nhiều hơn mỗi ngày và giả vờ rằng mình vẫn ổn…”

***

“Chỉ là bạn”

“Chỉ là bạn”

“CHỈ LÀ BẠN”

Không thể nào. Không, không được, không thể nào xảy ra chuyện đó. Mình không muốn chỉ là một người bạn của Tiffany Hwang

Jessica thức giấc. Trời đã xẩm tối

Màn đêm đã bao phủ khắp mọi nơi khiến cho cô chẳng thể thấy gì

Ngoài chính bản thân cô

Cô đứng dậy ngay tại chỗ mình vừa ngồi, đoán rằng mình vẫn còn đứng dưới tán cây to lớn khi nãy

“Tiffany?” cô gọi

Không có tiếng trả lời

Những cơn gió lướt qua cô, phả lên người cô từng đợt khí lạnh giá. Rùng mình vì lạnh, cô dùng hai tay ôm lấy bản thân hòng giữa ấm cho cơ thể

“Tiffany!” cô gọi lần nữa

Vẫn không thấy một dấu hiệu nào của Tiffany

“Sao cậu lại có thể bỏ mình như thế chứ?” cô lẩm bẩm, ngồi xuống nền đất lạnh giá một lần nữa, cô ôm lấy cả thân mình

“Jessica”

Ngước nhìn lên, cô trông thấy gương mặt không chút biểu cảm của Tiffany

“Cậu đã ở đâu vậy?” cô hỏi, chạm vào cô gái kia

Tiffany cứ nhìn chằm chằm về phía đôi tay cô, khẽ chau mày lưỡng lự, cô ấy bước lùi lại

Jessica có thể cảm thấy như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực mình khi cô gái kia lạnh lùng gạt tay cô ra

“Mình phải đi” Tiffany nói, quay đầu rời khỏi

Jessica bỗng dưng chẳng thể nào thở được nữa

Đừng

“Mình sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa”

Không

“Hãy xem như chúng ta chưa từng gặp nhau”

Mình không thể

“Và mình cũng sẽ giả vờ như cậu chưa từng tồn tại”

Mắt Jessica nhoè đi vì những giọt nước mắt

“Đã quá trễ cho tất cả!” cô ấy hét lên

Cô nhắm mắt lại, để mặt cho những giọt nước long lanh kia vẫn không ngừng rơi

Tiffany đã đi thật rồi

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro