Chapter 1: Nothing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I woke up from the same dream again,

Though it usually is a nightmare,

Once I get too close to you, 

Came fears that I can’t bear,

Will you love me like I love you?

Will you even care at all?

If I confess to you today,

Will you just let met fall?

As I get up from my bed,

I prayed one last time,

In hopes that I get a chance

To finally make you mine,

~~~

Một lần nữa mình bị đánh thức bởi cùng một giấc mơ

Dù rằng chúng chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng

Mỗi khi mình tiến đến cậu, rất gần

Đến, nỗi sợ hãi ấy lại đến vây lấy con tim mình

Cậu sẽ yêu mình như cách mình yêu cậu?

Liệu cậu sẽ quan tâm nếu trái tim mình thổn thức?

Nếu mình bảo rằng mình đã yêu cậu từ lâu lắm

Liệu cậu có quay lưng và bỏ chạy thật xa?

Mỗi buổi sáng mình nguyện cầu với ánh dương

Khẩn thiết và vội vàng như thể đó là lần cuối

Trong hi vọng rằng rồi mình sẽ có một cơ hội

Để cậu mãi mãi cạnh bên mình

“Chào buổi sáng, con gái” ông Hwang nói phía sau tờ báo

“Chào buổi sáng, ba” Tiffany mỉm cười rạng rỡ và ngồi xuống cạnh ông

“Hồi hộp vì ngày đầu tiên phải không? Hôm nay con dậy sớm quá đấy” ông Hwang hỏi trước khi nhấp một ngụm cà phê

“Con lúc nào mà chẳng dậy sớm” Tiffany biện minh

“Đúng vậy, nhưng đối với hôm nay là quá sớm” ông Hwang nói

“Con đoán là vì con cảm thấy hồi hộp” Tiffany nói, đưa vội cơm vào miệng

“Vậy ra cuối cùng con cũng đã hẹn hò với cô bé Jessica gì đó rồi hả?”

Tiffany mắc nghẹn khi nghe điều ấy, cô nhanh chóng với tay cầm lấy ly nước trên bàn. Ông Hwang vẫn cười thầm suốt từ nãy đến giờ

“Eh? Jessica?” Tiffany cố gắng thoát ra từng lời sau cú nghẹn vừa rồi

“Là cái cô bé Jessica ấy đấy, con biết mà, cô bé có mái tóc vàng, khuôn mặt xinh xắn--” ông Hwang đặt tờ báo xuống

“Con biết cậu ấy là ai rồi! Vấn đề ở đây là sao ba lại biết về cậu ấy chứ?” Tiffany nghi ngờ hỏi

Có phải ba đã đọc nhật ký của mình?

“Ba là ba của con, ba biết tất cả mọi thứ--” ông Hwang tự tin nói

“Uh-huh, vậy…ba còn biết về điều gì nữa?” Tiffany thăm dò

“Ba còn biết rằng con chỉ là một chú gà nhút nhát, và con vẫn chưa nói rõ tình cảm của mình cho cô bé ấy biết”

“BA!” Tiffany la lên

“Đó là bởi vì con không biết phải làm thế nào cả, được chưa ạ?” cô nói thêm, giấu khuôn mặt vào lòng bàn tay

“Cứ nói thẳng với con bé” ông Hwang khuyên

“Con không làm được! Chỉ nội nghĩ đến việc đó thôi là hai chân con đã muốn rụng rời rồi. Con thậm chí còn không biết phải nói năng như thế nào trước mặt cậu ấy, ba không biết rằng con đã trải qua lần gặp mặt cuối cùng của bọn con như thế nào đâu, đó đúng là một điều cực kỳ xấu hổ, con cá cậu ấy sẽ nghĩ con là một đứa kì lạ sau tất cả những lần con làm thinh trước bất cứ câu hỏi nào của cậu ấy, những câu mà con chắc chắn rằng con có khả năng trả lời nhưng con vẫn không thể điều khiển bản thân mở miệng ra được. Và--”

“Được rồi, được rồi, dừng lại đi. Ba hiểu rồi. Con chỉ là một chú gà con nhút nhát”

Tiffany bĩu môi

“Cũng giống như ta” ông Hwang thêm vào, mỉm cười

“Eh?”

“Con có biết ba đã làm gì để khiến mẹ yêu ba không?”

“Ba đã làm gì thế ạ?” Tiffany tiến sát lại ông, háo hức chờ đợi câu trả lời

“Chẳng làm gì cả”

***

Chẳng làm gì cả ư?

Điều đó có nghĩa là gì chứ?

Lời khuyên có ích quá đấy!

Tiffany vẫn tiếp tục suy nghĩ về những gì ba cô đã nói trong khi cô lái xe đến trường. Cô rẽ phải và tiến vào sân trường vài giây sau

Dừng xe lại trong bãi đỗ, cô mỉm cười

Xe của Jessica không có ở đây. Cô đã đến đúng giờ

Cô bước ra ngoài và nhận thấy một chiếc xe quen thuộc khác đang chạy vào và dừng ngay cạnh xe cô

Điều này là không thể. Cô ấy cũng đến sớm giống cô

Một cô gái tóc vàng bước ra khỏi xe và nở một nụ cười với cô

Jessica

“Chào cậu, Tiffany” cô gái kia nói

Tiffany bỗng hốt hoảng. Trái tim cô bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực như thể chúng muốn chạy thoát khỏi nơi đó vậy

KHÔNG LÀM GÌ CẢ

Tiffany ngập ngừng một vài giây và quyết định lơ đi cô gái kia, cô đi thẳng một mạch vào sân trường, bỏ lại một Jessica đầy bối rối

Jessica theo sau cô gái kia, người mà có vẻ như cứ cách vài giây lại liếc nhìn cô một lần, cho đến khi họ bước vào phòng học trên lầu ba

Cô cố nhớ lại xem mình đã nói những gì khiến cho Tiffany thấy khó chịu từ lần gặp mặt cuối cùng của họ, nhưng cô chẳng thể nhớ ra điều gì cả

Cô nhún vai từ bỏ công việc suy nghĩ ấy lại

Chắc chỉ là một ngày tồi tệ

Jessica có thể chịu đựng được với bầu không khí im lặng lạ lùng này nhưng Tiffany thì không, cô có vẻ như đang viết nguệch ngoạch những dòng chữ gì đó vào sổ tay của mình. Trước đây cô là một cô gái hoạt bát và miệng luôn nói không ngừng và giờ cô không thể chịu đựng cái bầu không khí này them một chút nào nữa. Một lần nữa, cô lén nhìn trộm sang phía Jessica, cách cô 5 dãy bàn, cô ấy đang đọc sách. Cô rất muốn nói chuyện với cô ấy nhưng cô không thể. Tại sao chứ? Bởi vì BA cô đã bảo KHÔNG LÀM GÌ CẢ

“Thật là một lời khuyên ngu ngốc…” cô lẩm bẩm một mình, nhưng có vẻ như với một âm lượng khá lớn

“Cậu ổn chứ? Hôm nay cậu trông rất lạ”

Tiffany mém nữa là đã nhảy dựng lên vì ngạc nhiên khi Jessica đột ngột xuất hiện bên cạnh cô. Cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng bước chân đi tới của cô ấy

Giờ thì làm gì đây?

“Cậu có bị bệnh không?” Jessica ngồi xuống cạnh cô và đặt tay mình lên trán Tiffany

Tiffany có thể cảm nhận được hơi ấm của Jessica trên mặt mình…hay là cô ấy—

“Trán cậu không nóng, nhưng sao mặt cậu lại đỏ hết cả vậy?” Jessica thắc mắc

Tiffany có thể nhận thấy rằng mặt mình đang đỏ ửng hơn nữa

“M-mình ổn” cô nói một cách chắc chắn

“Cậu chắc không?” Jessica nhíu mày hỏi

Tiffany cố nhịn cười

Lời khuyên của ba có vẻ đã bắt đầu có hiệu quả

Cô đột nhiên cảm thấy tự tin hơn hẳn

Mình có thể làm được.Mình có thể nói với cậu ấy

“Mình hoàn toàn ổn, thật đấy” Tiffany khoe đôi mắt cười đặc trưng của mình

Jessica chưa bao giờ thật sự nhìn thấy nụ cười huyền thoại mà mọi người vẫn hay bàn tán kể từ khi Tiffany chuyển đến và học cùng với họ vào học kì trước. Cô đã từng một lần nhìn thấy từ xa nhưng khi ấy cô lại chẳng mấy để ý nên đây có thể coi là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến đôi mắt cười có sức mạnh của cả ngàn oát điện này, và đúng như những gì mọi người đã nói, đôi mắt cười ấy thật có sức lan truyền mạnh mẽ

“Mừng là vậy” cô mỉm cười đáp lại và quyết định quay về chỗ ngồi của mình nhưng cô đã không làm thế. Cô muốn nói ra điều đó

“Tiffany…”

“Hmm?” Tiffany lúc này đã bắt đầu viết một cái gì đó

“Mình thích nụ cười của cậu”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro