[LONGFIC][Trans] The - Game - Of - Love [Chap 23], YoonSic,YoonHuyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23

"Thử đoán xem là ai?"

Một giọng nói từ phía sau tôi vang lên, còn đôi mắt của tôi thì bị một đôi bàn tay che lấy.

Có phải tôi đang nằm mơ chăng?

Tôi biết giọng nói này thuộc về ai.

Biết rất rõ, hơn thế nữa, tôi sẽ không bao giờ quên nó được.

Ngay cả sau ngần ấy năm, tôi cũng không bao giờ quên nó.

Giọng nói đó khiến cơ thể tôi run lên.

Nhưng, tại sao cô ấy lại có mặt ở đây?

Cô ấy lẽ ra đang bận rộn với công việc của mình.

Không! Tất cả chỉ do mày tưởng tượng thôi, Jessie.

"Mình không rảnh để đùa với cậu đâu, Tiffany." Tôi ngừng lại tất cả những động tác đang làm trước đó, cất tiếng nói.

"Tiffany là ai?" giọng nói đó lại vang lên.

Không muốn tiếp tục đùa giỡn, tôi từ từ quay lại và đôi bàn tay đã được che khuất tầm mắt của tôi từ từ được dời đi.

"Tiffa ---" tôi chỉ có thể thốt lên một tiếng rồi đứng hình ngay sau khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt tôi.

"Y-Yoona?" Tôi bị sốc và hàng loạt cảm xúc khác nhau dâng trào cùng một lúc. Điều kì diệu này thật sự xảy ra sao?

"J-Jessica?" Cô gái kia cũng sốc như tôi, vẻ ngạc nhiên tột độ được thể hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy.

Cảm giác khao khát, nhớ nhung, mong mỏi tận sâu trong tim dâng trào mạnh mẽ như sóng cuộn, không chút do dự, tôi dang tay ôm chặt lấy cô ấy. Nước mắt không chút khoan nhượng chảy dài từ khóe mắt tôi. Tôi òa khóc. Vì hạnh phúc. Vì vui sướng. Vì cuối cùng tôi cũng có thể chờ được đến ngày hôm nay.

Tôi nhớ sự ấm áp này. Sự ấm áp dễ chịu mà tôi chỉ có thể cảm nhận được khi tôi ở bên cạnh cô ấy.

"Tại sao Yoong đi lâu như vậy?" Tôi nói giữa những tiếng nức nở. "Sica nhớ Yoong. Sica nhớ Yoong rất nhiều!" Tôi nói cho cô ấy biết những cảm xúc của mình rồi vùi khuôn mặt vào sâu hõm vai cô ấy hơn.

Tôi cảm nhận được một đôi bàn tay nhẹ nhàng trườn lên lưng tôi. Cô ấy đáp lại cái ôm của tôi.

Ngay lúc này, nước mắt tôi càng tuôn trào dữ dội hơn.

Thật sự là một phép lạ khi tất cả mọi nỗi đau đớn, dằn vặt trong tôi một thời gian dài đằng đẵng đã được thay thế hoàn toàn bằng niềm hạnh phúc vô bờ bến chỉ nhờ vào một cái ôm đơn giản từ cô ấy. Điều đó giống như có ma thuật.

Cảm giác này quá tuyệt diệu. Tôi muốn cả thế giới dừng lại. Tôi muốn mãi mãi sống trong khoảnh khắc này.

Cô ấy từ từ nghiêng mình ra sau, hai bàn tay cô ấy nắm chặt lấy đôi vai của tôi. Khẽ cúi đầu, tôi để cho những giọt nước mắt rơi tự do.

Yoona dùng hai tay giữ lấy hai má của Jessica, từ từ nâng khuôn mặt cô ấy lên để cô có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy. Cô dùng tay mình nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Jessica. Nhưng, mặc kệ cô ấy đã cố gắng lau, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Yoona nhớ khuôn mặt thiên thần của cô gái kia biết bao. Lúc này, có thể nhìn thẳng vào nó, cô lại một lần nữa cảm thấy thế giới này thật hoàn hảo.

Bây giờ đến lượt Yoona ôm chặt lấy Jessica. Cô gái kia cũng đáp trả lại cái ôm của cô và vùi khuôn mặt mình vào ngực của Yoona, tiếp tục nức nở khóc.

Không có từ ngữ nào có thể diễn tả đầy đủ được tâm trạng của Yoona lúc này. Cảm giác thật sự không thể tin được.

Cũng may mắn là không có ai khác bước vào nhà kính, cô muốn giây phút này là mãi mãi, không ai có thể chia cắt cô và Jessica.

Cô nhớ cảm giác này. Cô nhớ sự ấm áp này. Cô nhớ tất cả mọi thứ về Jessica.

Bất cứ khi nào cô ở bên cạnh Jessica, tiếp xúc thân mật với cô ấy, cái cảm giác hồi hộp, tim đập rất nhanh qua ngần ấy năm vẫn không thay đổi.

Cảm giác hai chúng ta thật hạnh phúc trong vòng tay đối phương.

Cảm giác hai con tim chúng ta vẫn cùng chung một nhịp đập dù không cần bất kì lời nói hoa mĩ nào.

x-x-x-x-x-x-x-x-x

"Cậu có nghĩ rằng Yoona vẫn còn rất yêu Jessica không?" Yuri hỏi Sooyoung.

"Em ấy yêu Seohyun." Cô gái kia trả lời mà không thèm nhìn vào người bạn của cô.

"Điều đó là hiển nhiên! Cậu đúng là pabo!" Yuri đánh nhẹ vào Sooyoung.

"Yah!" Sooyoung bùng nổ.

"Những gì mình đang muốn hỏi cậu, đó là mặc dù bây giờ Yoona đã có Seohyun, nhưng cậu có nghĩ rằng em ấy vẫn còn yêu Jessica không?" Yuri tỉ mỉ giải thích cho người kia.

Lần này, Sooyoung ngẩng đầu lên khỏi những tài liệu công việc của cô và nhìn vào Yuri. "Em ấy đã phải chịu đựng nhiều lắm rồi. Mình nghĩ đã đủ đau đớn cho em ấy để có thể buông tay và có một khởi đầu mới với Seohyun."

"Trên thực tế, cả hai người bọn họ đều đau khổ ... RẤT NHIỀU!"

x-x-x-x-x-x-x-x-x

Yoona luồn ngón tay mình qua mái tóc của Jessica. Cô gái kia đang ngồi trong lòng cô, giống như tư thế lúc nãy: khuôn mặt cô ấy vùi sâu vào ngực cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của cô gái kia phả lên người mình. Cô ấy chắc hẳn đã ngủ thiếp đi.

Yoona khẽ đẩy nhẹ Jessica ra và thật nhẹ nhàng ẵm cô ấy lên giống y như một cảnh trong đám cưới, chú rễ ẵm cô dâu lên. Jessica khẽ cựa mình một chút rồi khuôn mặt của cô rúc vào lòng của Yoona sâu hơn.

Yoona mỉm cười khi bất chợt nhớ đến lần đầu tiên cô ẵm cô gái kia trong vòng tay của mình.

Cô bước ra khỏi ngôi nhà kính, vào nhà, vô tình cô nhìn thấy Seohyun đang đứng trước mặt mình.

Seohuyn đã làm xong vài món ăn nhẹ, dự định mang ra và lúc này thì cô vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Yoona đang ẵm Jessica bước vào.

Yoona vội vàng tìm lời giải thích "Yoong nhìn thấy cô ấy ngủ trên chiếc ghế dài ngoài nhà kính, Yoong nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cô ấy nghỉ ngơi trên một chiếc giường thoải mái."

Seohyun không mảy may nghi ngờ lời nói của Yoona. "Phòng của cô ấy ở trên tầng hai, phòng thứ ba bên trái."

"Yoong biết rồi." cô mỉm cười với cô gái kia trước khi bước đi đến căn phòng vừa nói. Có một chút khó khăn lúc mở cửa nhưng cuối cùng thì Yoona cũng xoay xở được.

Cô thật nhẹ nhàng đặt Jessica nằm trên giường. Cô gái ấy vẫn đang trong giấc ngủ yên bình.

Yoona đắp chăn cho Jessica rồi ngồi xuống giường cạnh cô ấy.

Cô nhìn nàng công chúa đang ngủ trước mặt cô không chớp mắt.

Cô khẽ nhấc đi những sợi tóc tán loạn ra khỏi khuôn mặt của cô gái kia và mỉm cười thật tươi. "Em vẫn như xưa, dễ dàng đi vào giấc ngủ sau khi em khóc."

Yoona đứng lên rồi đi về phía cửa.

Trước khi đóng cửa lại, cô nhìn cô gái đang ngủ trên giường lần cuối, khẽ lẩm nhẩm.

"Yoong nhớ Sica nhiều lắm!"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro