[LONGFIC][Trans] The - Game - Of - Love [Chap 21], YoonSic,YoonHuyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21

Tôi tỉnh giấc nhưng cô ấy không ở bên cạnh tôi. Tôi đoán hẳn là cô ấy rất bận rộn vì công việc nhiều lắm.

Tôi lấy tay che cái ngáp dài ngái ngủ. Khi nhìn sang bên cạnh, tôi nhìn thấy những đóa hoa hồng với đủ các màu sắc khác nhau được đặt trên giường.

Một mảnh giấy nhỏ được đặt cạnh những bông hoa viết rằng: “Buổi sáng tốt lành”.

Tôi mỉm cười thật tươi và khẽ ngửi hương thơm thoang thoảng của những bông hoa hồng tôi đang cầm trong tay. Nhưng tôi nhíu mày khi tôi nhận thấy một cái gì đó không hề mới mẻ với tôi, dù những bông hoa này rất đa dạng màu sắc, nhưng chưa bao giờ một trong số chúng mang màu tím cả.

Luôn luôn là như thế, mỗi lần Yoona tặng hoa hồng cho cô, tuyệt nhiên không bao giờ tặng hoa hồng màu tím. Nói một cách khác, cô ấy sẽ không bao giờ nhận được một hoa hồng màu tím nào từ Yoona.

Cô rất thích hoa hồng và tận sâu trong thâm tâm, màu hoa hồng cô yêu thích nhất chính là màu tím. Nhưng mặc dù như vậy, Yoona chưa bao giờ tặng cho cô bông hoa hồng màu tím nào.

Cô luôn tự hỏi lí do tại sao.

Cô chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình khi tiếng chuông chiếc điện thoại được đặt trên chiếc bàn cạnh giường ngủ vang lên. Cô cầm lấy nó và ngay lập tức trả lời cuộc gọi.

"Yoboseyo?"

"Seohyun. Em đang ở Seoul phải không? Tại sao em không gọi cho chị. Đáng lẽ em phải qua đêm trong căn hộ…"

"Hyoyeon Unnie ~!" cô cắt đứt câu nói dường như không có xu hướng dừng lại của cô gái ở đầu dây bên kia. Khi cô chắc chắn rằng cô gái ấy đang chăm chú nghe mình, cô mới nói tiếp.

"Em đã được Yoona đón ở sân bay và em đã không thể về nhà vì cô ấy bảo em nghỉ tại khách sạn của họ. Nhưng em hứa với chị là bây giờ em sẽ về nhà ngay và đi chơi với chị cả ngày hôm nay,ok?" cô giải thích và bảo đảm với cô gái kia.

"Được rồi, tốt nhất là em nên nói được làm được đó." Hyoyeon cảnh báo.

"Arasso unnie ~ Gặp lại chị sau." Sau đó, cô kết thúc cuộc gọi. Cô đột nhiên cảm thấy rất nhớ chị gái của mình, Hyoyeon. Khi cô đến Hoa Kỳ để tiếp tục việc học của mình, Hyoyeon đã chọn ở lại Hàn Quốc bởi vì cô ấy yêu nơi này rất nhiều.

Seohuyn bước xuống giường và đi về phía phòng tắm để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

x-x-x-x-x-x-x-x-x

Cuộc họp với Hội đồng quản trị cuối cùng đã kết thúc. Yoona bây giờ mới có thời gian trò chuyện với hai người bạn của mình, Sooyoung và Yuri tại phòng họp.

"Vậy bây giờ em sẽ ở đây lâu phải không?" Yuri hỏi cô ấy.

"Ý chị là gì?" cô không rõ câu hỏi của Yuri mang ý gì.

"Ý chị là, bây giờ em sẽ ở lại đây. Không trở về Mĩ nữa?" Yuri nói rõ ràng hơn.

"Ah. Chuyện đó còn phụ thuộc vào nhiều thứ nhưng em đoán em sẽ ở Hàn quốc khá lâu đấy. Hai chị biết rồi mà, đó là yêu cầu của ba em."

"Em vẫn chưa quên một cái gì đó, không, đúng hơn là một ai đó phải không?" đến lượt Sooyoung hỏi Yoona. (thích Soo điểm đó đấy, hỏi đúng trọng điểm không hà!)

Cô im lặng vì cô biết rõ câu trả lời cho câu hỏi đó.

"Đã năm năm trôi qua…" Sooyung tiếp tục. "…có lẽ đã đến lúc phải đối mặt với cô ấy một lần nữa." cô nói thêm.

"Em đã có Seohyun." Yoona cất tiếng.

"Chị không bảo em quay trở lại với Jessica." Sooyoung ngồi xuống ghế.

Nghe đến đây, Yoona khẽ giật mình chợt tỉnh. Sooyoung nói đúng, cô ấy đã không nói bất cứ điều gì về việc cô quay lại với Jessica nhưng cô ngay lập tức lên tiếng rằng mình đã có Seohyun. Có phải cô đang sử dụng Seohyun làm lá chắn để bảo vệ bản thân mình khỏi việc phải đối mặt với quá khứ?!

"Phản ứng của em quá rõ ràng." Sooyoung mỉm cười và sau đó đứng dậy, bước ra khỏi cửa.

"Ừm, chị có địa chỉ hiện tại của cô ấy và nếu em đổi ý thì nói với chị." Yuri vỗ nhẹ lên vai Yoona rồi bước theo Sooyoung.

Khi cánh cửa đóng sập lại, chỉ còn một mình Yoona ở trong phòng. Những dòng suy nghĩ hỗn độn lấp đầy tâm trí cô.

Có nên gặp cô ấy không?

Mình phải làm gì nếu cô ấy vẫn còn giận mình?

Liệu cô ấy đã tha thứ cho mình hay chưa?

Và còn rất nhiều câu hỏi lẩn quẩn trong tâm trí cô, nhưng cuối cùng, chỉ có một câu hỏi có thể bao hàm tất cả chúng.

Mình đã sẵn sàng chưa?

x-x-x-x-x-x-x-x-x

"Seohyun!" một cô gái không-quá-cao nhảy bổ về phía cô ngay khi cô bước xuống taxi.

Cô gái ấy ôm chặt đến nỗi làm Seohuyn nghẹt thở.

"Unnie ~ Em không thở được." Seohuyn khó khăn nói.

"Oh! Thế à!" Hyoyeon buông cô gái kia ra, lùi lại một chút rồi cười khúc khích. 

"Em sống ở Mĩ thế nào, có tốt không?" cô cất tiếng hỏi trong khi giúp Seohyun mang đống hành lý vào nhà.

"Rất tốt, unnie." Seohyun mỉm cười trả lời unnie của cô.

"Bây giờ em có vui vẻ không?"

Cô biết rất rõ ý nghĩa câu hỏi kia khi nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt của Hyoyeon. "Vâng, em rất vui." cô cười rất tươi.

"Thế thì tốt." Hyoyeon vui vẻ vừa nói cô vừa đưa một ngón tay cái lên.

Chẳng mấy chốc, cả hai người bước vào nhà và hướng đến căn phòng của Seohuyn lúc trước.

Cô đi xung quanh căn phòng cũ, hồi tưởng lại những kỷ niệm xa xưa gắn liền với nó. Cô nhìn vào những khung ảnh được đặt trên bàn. Một trong số đó là hình ảnh hạnh phúc của cả gia đình cô.

Seohuyn vẫn tiếp tục nhìn khắp xung quanh cho đến khi ánh mắt cô hướng đến cửa sổ, bên ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy nơi yêu thích nhất của cô khi cô còn nhỏ và có lẽ vẫn yêu thích cho đến tận bây giờ.

Seohuyn reo lên đầy phấn khích, ngay lập tức đến chạy nơi yêu thích của mình, không mảy may bận tâm chị gái của mình vừa đi ra khỏi bếp.

Không lâu sau đó, cô đã đứng ở trước nơi thân thương ấy. Đó là một nhà kính nằm ở sân sau ngôi nhà của họ. Cô từ từ mở cửa kính để có thể đi vào bên trong.

Nhưng những gì chào đón cô lại là những bông hoa đã héo và nhiều chiếc chậu hoa trống không.

Nơi chốn dễ thương và là cũng nơi cô lấy lại tinh thần sau những giờ học tập căng thẳng trước khi bây giờ chỉ còn là một nơi trống rỗng và buồn tẻ.

"Em đừng buồn, chúng ta sẽ làm nơi này sống lại." tiếng Hyoyeon vang lên đằng sau cô.

Seohuyn quay người lại và sau đó bĩu môi với chị gái của cô. "Chị đã không hề chăm sóc chúng phải không?!"

"Hehe. Chị xin lỗi. Chị hơi ....bận." Hyoyeon cố gắng tìm một cái cớ hợp lí. “Nhưng em đừng lo, chị có những người bạn rất am hiểu về hoa. Vì vậy, họ có thể chăm sóc đúng cách cho cái nhà kính này và sẽ sớm phục hồi nó như ban đầu cho em. " Hyoyeon đưa ngón tay cái lên.

Seohuyn khẽ nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng trước vẻ quả quyết của chị mình, cô đành phải tin là thật. Mặc dù cô ấy rất yêu hoa cỏ, nhưng thật sự cô không biết nhiều về cách chăm sóc chúng vì vậy họ đúng là cần giúp đỡ của người khác.

"Chờ chị một lát, chị sẽ gọi cho cô ấy." Hyoyeon lấy điện thoại ra và bấm nút gọi.

Ngay sau đó, đầu dây bên kia trả lời cuộc gọi.

"Chào cậu, mình đang cần cậu giúp chăm sóc hoa..."

"…Mình cần phải khiến cho nhà kính của gia đình mình sống lại."

"Okay.Okay, chỉ cần nói cho cậu biết địa chỉ, các cậu sẽ đến tận nơi phải không?"

"Cảm ơn nhé, Taeyeon."

Và cô kết thúc cuộc gọi.

"Em nghe rồi chứ, em sẽ sớm có lại một nhà kính xanh tươi như ngày nào." Hyoyeon tự hào nói.

x-x-x-x-x-x-x-x-x

"Vậy chúng mình sẽ đi đến đó vào ngày mai. Bye Bye". Tiffany đặt điện thoại xuống và sau đó xoay người lại.

"Jessi!!!!" Jessica thề rằng màng nhĩ của cô đã sắp thủng vì tiếng la quá to kia.

"Chuyện gì vậy, Tiffany?" cô nhìn cô gái đang thở hổn hển.

"Chờ...mình tí! Hít vào ... Thở ra .... Hít vào ...!"

"TIFFANY!!"

"Được rồi, được rồi. Cậu thử đoán xem chuyện gì xảy ra?" Tiffany khom người xuống một chút để có thể ngang tầm với người đang ngồi đối diện.

"Mình có giống người đang muốn chơi trò đố vui không?" Jessica mỉa mai nói.

"Được rồi, được rồi." Tiffany giọng chế giễu. "Chúng ta sẽ có một công việc bán thời gian!"

Jessica vẫn không có phản ứng gì.

"Chúng ta sẽ giúp một người bạn của Taeyeon khôi phục lại một nhà kính trong nhà và họ sẽ trả cho chúng ta một số tiền lớn a!" Tiffany thốt lên đầy vui sướng trong khi cô nắm lấy tay Jessica và nhảy tưng tưng lên.

"Sao cậu không nhảy cùng mình, không mừng sao?" Nụ cười toe toét của Tiffany ngay tức khắc biến thành cái cau mày.

"Bây giờ mình thật sự không có tâm trạng để làm bất cứ việc gì." Jessica nhún vai.

“Không phải là bây giờ, ngày mai lận cơ." Tiffany nhẹ bĩu môi nhưng lập tức khuôn mặt cô bừng sáng trở lại.

"Được rồi. Hãy suy nghĩ kĩ đi Jessi, nếu chúng ta nhận công việc này,chúng ta sẽ có đủ tiền để nâng cấp cửa hàng và thậm chí có thể mở rộng nó hơn nữa." Tiffany vui sướng nghĩ về viễn cảnh trước mắt.

Jessica thầm nghĩ, thật ra lời của Tiffany không sai. Nếu cô nhận công việc này, số tiền họ sẽ nhận được từ người bạn của Taeyeon không chỉ có thể mở rộng cửa hàng mà còn có ích cho cuộc sống cả ba người.

"Được rồi. Ngày mai mình sẽ đi với cậu." Jessica chậm rãi nói, nhưng khi xoay người đi, cô chợt nhớ lại đến một việc gì đó.

“Nhưng ai sẽ trông coi cửa hàng đây? Taeyeon không thể…" 

Tiffany lập tức cắt ngang lời cô.

"Cậu đừng lo lắng về cửa hàng, mình sẽ gọi cho Nicole và nhờ cậu ấy giúp đỡ. Chúng ta sẽ chỉ đi vắng ban ngày thôi mà đúng không?" Tiffany khoe mắt cười của mình.

Jessica nhìn Tiffany, gật gật đầu sau đó trở về chỗ ngồi của mình.

Nhưng, không biết vì lý do gì,

Cô cảm thấy trong lòng rất không thoải mái.(cc có giác quan thứ 6 ta ơi!)

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro