CHAPTER 8 : PAPER AIRPLANES

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra tới bãi xe, Yuri nhìn thấy có quá nhiều người ở đó, một số thì ngồi trên băng ghế, một số thì tụm nhóm nói chuyện. Yuri muốn tìm một chỗ thật yên tĩnh để nói chuyện nhưng không tìm thấy chỗ nào hết cho nên cô mới kéo Jessica đến đây. Khi cả hai đứng cạnh xe của Yuri, cô quay sang Jessica, ‘’Cậu không sao chứ ?’’ Yuri hỏi khi nhìn vết bẩn trên chiếc váy. Có vài người đi ngang qua tò mò nhìn họ nhưng Yuri không quan tâm, sau chuyện trong canteen lúc nãy, cô đã trở nên thờ ơ với ánh mắt của mọi người

‘’Mình không sao hết’’ Jessica nhỏ nhẹ đáp

Yuri nhận ra mình vẫn đang nắm tay Jessica nên cô giả vờ ho và nhanh chóng buông ra ‘’Erm, vậy thì tốt. Vào xe đi, mình đưa cậu về nhà thay đồ’’ cô nói khi đưa tay mở cửa xe. Jessica bước vào xe và mỉm cười nhẹ với Yuri. Đó là nụ cười đầu tiên của Jessica dành cho Yuri trong suốt một tuần qua.

Đi vòng qua đầu xe, Yuri ngồi vào sau tay lái, khởi động xe và lái đi khỏi trường

‘’Mình …mình rất thích spaghetti’’ Yuri lên tiếng để mở đầu câu chuyện. Nhưng khi nhận ra điều mình vừa nói, cô bật ra một tiếng rên tự trách mình vì đã nói một chuyện không liên quan gì hết.

Jessica chỉ khẽ mỉm cười, ‘’Uhmmm…mình rất vui khi biết điều đó’’

Vài phút trôi qua, Yuri vẫn im lặng lái xe còn Jessica thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng Jessica ngồi thẳng lại, đưa mắt nhìn xuống chân và do dự nói, ‘’Um, Yuri….cảm ơn cậu về chuyện lúc nãy, nhưng cậu không cần phải làm thế đâu’’

‘’Làm gì chứ ?’’

‘’Cậu đã…um…bảo vệ mình’’

‘’Yup, cậu nói đúng mình không cần phải làm thế….Mình muốn làm như thế’’ cô trả lời và nở một nụ cười thật tươi với Jessica

Jessica cũng đáp lại bằng một nụ cười, ‘’Cậu là người rất khó hiểu, cậu có biết điều đó không ?’’

Yuri chỉ nhún vai với nụ cười tự mãn trên gương mặt mình, ‘’Không phải một người bí ẩn luôn hấp dẫn mọi người sao ?’’ cô nói đùa

‘’Mình nói là khó hiểu, chứ không phải là bí ẩn’’ Jessica nói xen vào theo sau đó là những tiếng cười khúc khích

‘’Cũng giống nhau cả thôi’’ Yuri đáp

***********************

Đến được nhà Jessica giống như vừa vượt qua cả một hành trình dài, sau cuộc nói chuyện ngắn lúc nãy thì không ai nói thêm một lời nào. Không khí bên trong chiếc xe trở nên quá im lặng. Sự im lặng khiến Yuri cảm thấy bồn chồn, lo lắng, cô chỉ ngồi yên ắng ngay chỗ của mình cầu mong cho nhanh chóng đến nhà Jessica. Và lời nguyện của cô đã được chấp nhận, tiếng xe thắng ken két vang lên khi họ đến nơi, Yuri mỉm cười với Jessica trước khi mở cửa xuống xe, Jessica cũng làm thế

‘’Mình sẽ đợi cậu ở đây’’ cô nói, Jessica chỉ gật đầu rồi bước vào nhà

Yuri đứng đó, dựa lưng vào xe và đút hai tay vào túi. Cô đang phân vân không biết liệu có nên hỏi Jessica lời tha thứ cho mình một lần nữa hay không. Đưa mắt nhìn xuống nến cát trắng, cô khẽ thở dài

Không, không, cậu ấy sẽ không tha thứ đâu. Mày là kẻ ngốc, cậu ấy không muốn làm bạn với mày đâu

Làm đi, cứ thử một lần xem sao. Mày muốn làm bạn với cậu ấy mà phải không ? Đây có lẽ là lúc thích hợp nhất để xóa đi những căng thẳng giữa hai người đó

Thêm nhiều cuộc đấu tranh diễn ra trong đầu cô và giờ cô đang xem xét cái nào là tốt nhất

Mười phút sau, cô nhìn thấy Jessica đi ra từ trong nhà, vậy là cô đã đấu tranh nội tâm được 10 phút rồi. Yuri khẽ kéo cổ áo lên và mỉm cười nhạt với Jessica, cô ấy cũng cười đáp lại ‘’Chúng ta đi thôi’’ cô nói khi mở cửa xe

Hít một hơi thật sâu, cô ngồi vào ghế của mình, hạ thấp cửa kính, cô bắt đầu khởi động xe. Quay sang Jessica, Yuri thấy cô ấy đã thay một đồ mới với một chiếc áo sơ mi và quần tây dài, ‘’vậy cái váy kia sẽ không bị gì chứ ? Mình biết nó là chiếc váy yêu thích của cậu…’’

Jessica cắt ngang bằng tiếng cười khúc khích, ‘’Yeah, nó không sao đâu, cậu không cần phải lo. Vết bẩn do spaghetti rất dễ làm sạch…’’

‘’Vậy thì tốt’’ cô đáp rồi quay đầu lại tiếp tục lái xe, ‘Mình xin lỗi’ những từ đó một lần nữa lại không thể vuột ra khỏi miệng cô

‘Mày thật hèn nhát’ cô tự trách khi nhấn ga, đi thẳng đến trường

****************

‘’Yah ! Chuyện quái gì xảy ra lúc đó thế ?” Sooyoung hỏi khi họ đang cùng ăn tối. Yuri ngẩng mặt lên nhìn Sooyoung rồi lại cúi xuống ăn tiếp

“Mình đẩy Gyuri, còn gì nữa chứ ?” cô trả lời tỉnh bơ

“Mình biết cậu đẩy Gyuri, nhưng tại sao chứ ?” Sooyoung vẫn nhìn chằm chằm Yuri

“Vì cô ta là rất quá đáng, chỉ thế thôi” Yuri đáp khi ăn một muỗng súp

“Vậy bây giờ cậu và Jessica đã làm bạn rồi sao ?”

“Vẫn chưa, nhưng mình cũng định như thế” 

Sooyoung cười thật lớn, Yuri nhướng mày nhìn cô, “Có gì thú vị sao ?”

“Cậu mất quá nhiều thời gian để thừa nhận điều đó” Sooyoung thốt lên

“Im ngay đi” Yuri nhanh chóng nói

“Dù sao đi nữa thì mình cũng không phiền nếu cậu ấy đi cùng chúng ta….vậy thì có thêm người đãi mình ăn thôi” cô nói với nụ cười ma mãnh

“Nhưng chẳng phải cậu đã nói chúng ta không nên xuất hiện cạnh cậu ấy sao, cậu thay đổi nhanh thế ?”

“Cậu ấy luôn giúp đỡ mình mà, với lại chỉ cần cậu ấy đãi mình ăn trưa…thì mình hoàn toàn chấp nhận việc bị dán mác là kẻ thất bại”

Yuri lắc đầu với cô em họ của mình

“…Vậy cậu đã nói với cậu ấy lời xin lỗi vì những hành động trước kia rồi à ?” Sooyung hỏi, khi múc một muỗng súp

“..Vẫn chưa” Yuri đáp với giọng chán nản

“Well vậy tốt hơn cậu nên sớm nói với với cậu ấy đi, làm nhanh đi”

“Mình biết rồi”

******************

Yuri kéo cửa sổ lên để gió có thể lùa vào. Đêm nay khá nóng bức và ngột ngạt nên cô cần hít thở chút không khí. Đưa mắt nhìn lên bầu trời, những vì sao nằm rải rác trên bầu trời đen huyền giống như một đồ thị được vẽ lên đầy ngẫu hứng. Ồ, có phải cô vừa so sánh bầu trời ấy với đồ thị không ? Thật đáng sợ. Yuri biết rằng việc học toán cả tuần nay khiến đầu óc cứ rối tung lên nhưng không ngờ mức độ lại trầm trọng đến thế - đem một thứ có thực để so sánh với thứ trừu tượng

Nhìn sang cửa sổ nhà hàng xóm, cô thấy Jessica đang ở trong phòng, ngồi ở bàn học viết gì đó. Có vẻ như Jessica cũng nghĩ giống Yuri về việc tối nay trời khá nóng, nên cửa sổ cô ấy cũng được mở ra. Hòan cảnh này giúp Yuri nảy ra một ý tưởng.

Cô chạy đến chỗ túi xách mình, lấy ra một cây bút và vài tờ giấy, sau đó thì viết vào đó ‘Mình xin lỗi trước đây đã đối xử không tốt với cậu’ rồi lại viết vào tờ giấy khác dòng chữ, ‘Chúng ta có thể bắt đầu lại không ?’. Đó là một ý tưởng có phần hơi vụng về và nhút nhát, nhưng đó là bởi vì cô không thể nói những lời này trước mặt Jessica. Có thể là do khoảng cách giữa hai cái cửa sổ, do cái suy nghĩ rằng cô không cần phải đối mặt với Jessica, cũng có thể có một chút cả hai điều trên, nên làm thế này sẽ khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Chẳng trách mọi người thích nhắn tin hơn là gọi điện thoại.

Yuri xếp tờ giấy có dòng chữ ‘Mình xin lỗi…’ thành chiếc máy bay, bước đến cửa sổ, cô giữ nó ở giữa ngón cái và ngón trỏ. Hít một hơi thật sâu, cô phóng chiếc máy bay từ cửa sổ nhà mình sang cửa sổ phòng Jessica

Không thành công

Gió thổi quá mạnh nên chiếc máy bay đã rơi xuống bên ngoài ngôi nhà. ‘Chết tiệt’ cô nhanh chóng lấy một tờ giấy khác, viết y như thế, gấp nó lại, và cô phóng trượt ra khỏi cửa sổ của Jessica

Một lần nữa lại không thành công

Yuri thử thêm vài lần, tất cả đều không thành công. Bực bội, cô viết lên tờ giấy cuối cùng và vò nó thành một cục giấy, ném sang cửa sổ phòng Jessica giống như một tay ném bóng chày chuyên nghiệp. Yuri đứng nhìn theo cục giấy và….nó đã bay được qua cửa sổ phòng cô ấy

“Thành công rồi” cô khẽ kêu lên khi cục giấy đáp thẳng vào đầu Jessica. Cô gái tóc vàng nhìn xuống cục giấy, bây giờ đang nằm dưới sàn nhà cạnh chỗ cô ngồi sau đó nhìn sang cái cửa sổ đối diện.

Yuri mỉm cười, vẫy tay một cách ngây thơ. Chỉ tay về phía cục giấy trên sàn, cô ra dấu cho Jessica mở nó ra. Jessica nhíu mày khi cầm cục giấy bị vò nát lên, mở nó ra, cô đọc dòng tin nhắn ghi bên trong. Một nụ cười xuất hiện trên môi cô, theo sau đó là những tiếng cười khúc khích, cô đứng dậy đi về phía cửa sổ. Yuri đang cầm trong tay tờ giấy thứ hai, một nụ cười hối lỗi trên môi cô

Chúng ta có thể bắt đầu lại không ?

“Yah ! Cậu đang làm gì thế hả ?” Jessica nói lớn qua cửa sổ

“Thế cậu nghĩ mình đang làm gì nào ? Mình đang mong nhận được lời tha thứ của cậu” cô nói cùng với một nụ cười toe toét

Jessica cũng bật cười, “Bây giờ cậu trưởng thành hơn rồi đó” cô nói với giọng châm biếm

“Mình hiểu rồi” Yuri đáp, giấu gương mặt ửng đỏ sau tờ giấy thứ hai, “Vậy cậu sẽ trả lời thế nào đây ?” cô hỏi, ra dấu dùng ngón tay chỉ vào câu hỏi được viết trên tờ giấy

Jessica nở nụ cười, “Aiiishhh…được rồi !” 

“Thật sao ?” Yuri phấn khởi nói. “Ý mình là..”

Jessica không để cho Yuri nói hết câu, “Xin chào, mình là Jessica….tên của cậu là gì ?” cô hỏi, khi tựa vào cửa sổ nhà mình

Yuri mỉm cười, “Hi, mình là Yuri. Rất vui được gặp cậu !”

Những ngôi sao tỏa sáng phía trên, lặng lẽ quan sát khung cảnh bên dưới với hai người trẻ tuổi đang trò chuyện với nhau qua khung cửa sổ nhà họ. Một chú chim bay vút qua những đám mây trôi lững lờ bên trên, màn trời đêm như nhuốm màu đen ngọc bích giống như được vẽ nên bởi bàn tay tài hoa của người họa sĩ. Những làn gió nhẹ thổi vào hai cô gái như muốn vuốt ve và quấn chặt lấy họ bằng mùi hương quyến rũ của nó

Chỉ với một câu chuyện, mỗi người sẽ có những cách kể khác nhau, nó cho chúng ta biết rằng mỗi một người đều nhìn nhận nó với những quan điểm khác nhau. Một số nói rằng tất cả sự thật đều có thể tìm thấy được, nhưng số khác lại nói rằng nó cần phải được chứng minh. Tôi không tin vào chúng. Điều chắc chắn duy nhất là tất cả những điều đó rất phức tạp, giống như một nút thắt vậy. Rất khó để tìm ra đâu là điểm bắt đầu và càng không thể thấu hiểu hết. 

Yuri nở một nụ cười tươi, “Có muốn làm bạn không ?”

Jessica đáp, “Mình rất sẵn lòng”

Tôi biết nó giống như số mệnh, và cùng chính lúc đó, tôi hiểu rằng nó chính là sự lựa chọn của mình

*********************

Yuri ngồi cạnh Jessica trong canteen, dùng món sandwich của mình và cố gắng phớt lờ ánh nhìn của mọi người. Sooyoung đang ngồi đối diện với cô, cô ấy không có vẻ gì là quan tâm đến mọi chuyện xung quanh chỉ chăm chăm vào bữa ăn của mình. Yuri nhìn sang Jessica – người vừa đọc sách vừa nhấp nước trái cây

“Hey, cậu đang đọc gì thế ?” cô hỏi với một nụ cười

Jessica quay sang Yuri, cười đáp lại và đưa bìa quyển sách ra trước mặt Yuri trước khi hỏi cô ấy, “Cậu có đọc sách không ?”

Yuri lắc đầu cười thầm, “Mình không thích đọc sách”

Jesscia gật đầu cười khút khích , “Mình không cảm thấy ngạc nhiên đâu” 

“Yah, cậu không được cười” Yuri đẩy nhẹ vai Jessica

“Oh my god, nhìn những kẻ thất bại này xem !” Gyuri xen ngang, cô ta lườm Yuri, “Cậu đã có một cái bàn mới rồi nhỉ, tốt lắm”

Yuri tròn mắt nhìn cô ta và đưa lời giễu cợt, ‘’Yeah, ở đây tốt hơn nhiều. Bàn của cô bốc mùi quá” cô nghiêng đầu về phía Gyuri, “Hay có lẽ chỉ có mình cô thôi” cô nói với một nụ cười tự mãn

Gyuri dậm chân xuống đất rồi quay lưng về phía bàn của cô ta, “Ugh, các cậu đi thôi” cô ta nói với Hyoyeon, Tiffany và Taeyeon

*************************

Hyoyeon và Tiffany đi theo Gyuri, nhưng Taeyeon thì vẫn đứng lại đó

Tiffany quay lại nhìn Taeyeon, “Đi nào Taeyeon” cô kéo tay Taeyeon về phía bàn của họ

Taeyeon lắc đầu phản ứng. Những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua giữa Jessica và Gyuri là quá sức chịu đựng của Taeyeon, mặc dù cô đã tự hứa với lòng là sẽ luôn ở bên cạnh Tiffany, nhưng lương tâm của cô không muốn cô tiếp tục thế này nữa, nó muốn cô cắt đứt với Gyuri. Và đây cũng là cách để cô rời khỏi Tiffany….cô còn có thể làm được gì nữa khi cô ấy đã có Siwon

‘Tình yêu đơn phương luôn khiến người ta đau khổ rất nhiều, đúng không ?’ cô nghĩ rồi giật tay mình ra khỏi Tiffany. “Mình nghĩ là từ bây giờ mình sẽ ngồi đây cùng với họ ?” Taeyeon nói rồi đi đến ngồi cạnh Sooyoung. Tiffany nhìn Taeyeon khó hiểu, nhưng sau đó lại mỉm cười, “Haha, cậu vui tính quá Taengoo” cô nói, không quan tâm đến những lời Taeyeon nói. Nắm lấy tay Taeyeon, cô nói, “Bây giờ đi thôi nào, cậu vẫn chưa nói cho mình biết mình nên mặc gì cho buổi hẹn ngày mai đâu”

Taeyeon nhíu mày, ‘Giá như cậu biết rằng…’ cô suy ngẫm trước rụt tay lại, “Không !” cô nói lớn. Taeyeon không cố ý thô lỗ với Tiffany, nhưng trái tim cô giờ đang nhói đau…và vì điều đó, ngay lúc này đây – cô cảm thấy ghét Tiffany

Tiffany nhìn Taeyeon với đôi mắt buồn bã, biểu hiện trên gương mặt cô rất dễ nhận biết, đó là một câu hỏi mà ngay cả Taeyeon cũng không có câu trả lời ‘Tại sao cậu lại làm thế với mình ?’

Gyuri nắm lấy tay Tiffany, “Fany đi thôi” cô ta nói. Tiffany nghe theo, đi khỏi đó với cô ta

Taeyeon thở dài khi đặt bữa trưa của cô lên bàn, cô thấy Yuri và Jessica đang ngơ ngác nhìn mình, “H-hey này các cậu” cô nói

Yuri mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng Taeyeon, “Chào mừng cậu đến với chiếc bàn của những người thất bại” cô trêu, ngay sau đó thì nhận được một cái véo vào hông của Jessica

“Đây không phải là bàn dành cho những người thất bại” Jessica nhanh chóng nói

“Mình vẫn thích nói thế” Yuri tiếp tục trêu chọc, Jessica bĩu môi hờn dỗi. Nhìn thấy thế Yuri nhanh chóng nói lời xin lỗi, “Được rồi, mình chỉ đùa thôi”

Taeyeon bật cười khút khích khi nhìn hai người đó. Đưa quả táo lên cắn một miếng, Yuri tiếp tục nói, “Oh, Taeyeon – Jessica, Jessica - Taeyeon”

Taeyeon vẫy tay với Jessica, và cô ấy cũng đáp lại bằng một nụ cười thật tươi, “Rất vui được gặp cậu Jessica” Taeyeon nói trước khi Jessica bẽn lẽn đáp, “Hi”

Cả bốn người trò chuyện với nhau về đủ thứ chuyện, Taeyeon vui vẻ cười nói khi ở cùng họ. Ngay lúc đó, trong đầu cô có một suy nghĩ, ‘Cậu ấy có đang nhìn mình không ?’ cô tự hỏi, sau đó cô tò mò đưa mắt nhìn sang phía đối diện

Tiffany đang nhìn cô, với vẻ mặt khó hiểu và đượm buồn

TBC........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro