CHAPTER 24 : WAITING LIST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Jung và Yuri đang ngồi ở văn phòng của ba Yuri. Cô đã thuyết phục ông Jung cho mình cùng tham gia vào buổi nói chuyện với bác sĩ về tình hình sức khỏe của Jessica, mà cho dù ông ấy không cho cô tham gia…cô cũng sẽ tìm cách nào đó. Yuri ngáp dài, cô đã không ngủ một tí nào vì lo cho Jessica cả đêm. Mặc dù cơ thể cô đang rất mệt mỏi nhưng tinh thần thì vẫn luôn ở trong tình trạng tập trung cao độ. Tim cô đập như đánh trống, lòng bàn tay đầy mồ hôi, bồn chồn, lo lắng cộng thêm cái mùi ở bệnh viên khiến cô cảm thấy buồn nôn. Tiếng máy lạnh chạy vù vù trong khi họ ngồi đó trong im lặng, cả hai người đều đang nghĩ về cùng một người – Jessica

Cánh cửa bật mở, bác sĩ Kwon bước vào văn phòng. Ông có một vẻ mặt đầy ưu tư, khẽ thở dài, ông ngồi xuống ghế của mình, ngả người về phía cái bàn gỗ

Chỉ cần nhìn mặt ông ấy, cả hai người đã biết là sẽ có tin không tốt lành gì

“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề” ông cố gắng tập trung sức lực để có thể nói ra những lời kế tiếp, “Tim của Jessica đang ngày càng suy giảm trầm trọng, cho nên chúng tôi rất lo lắng. Tôi đã từng nghĩ rằng phải vài năm nữa thì cô ấy mới cần cấy ghép tim, nhưng chúng tôi đã không thể lường trước chuyện này và sau khi nhìn vào phim chụp cắt lớp của cô ấy, tôi thấy rằng những mô sẹo đang ngày càng lan rộng hơn”

“V-vậy, ba đang định nói gì thế ?” Yuri mất kiên nhẫn, cô siết chặt tay dưới ghế đến nỗi nó trắng bệch ra

“Ta nói là căn bệnh đã tới giai đoạn cuối’’ ông giải thích một cách chuyện nghiệp, “Đã đến lúc cần phải cấy ghép tim”

Ông Jung nuốt cục ứ ở cổ họng, lắp bắp nói, “Ô-Ông đã đưa con bé vào danh sách chưa ?”’

Ông Kwon gật đầu, đưa tay nâng gọng kính lại, “Tôi đã đăng ký cho cô ấy, và đã được chấp nhận”

Cả căn phòng bỗng trở nên im lặng, không ai dám phá vỡ nó, họ chỉ ngồi bất động ở đó. Một sự im lặng pha trộn nhiều cảm xúc sợ hãi, bàng hoàng và đau buồn hiện lên trên gương mặt họ

“W-well….vậy là tốt rồi đúng không ?” Yuri hỏi với một nụ cười nhẹ, cô nhìn ba mình, cố gắng tìm chút hy vọng, “Cậu ấy sẽ khỏe lại phải không ?”

“Đúng vậy, nếu cuộc phẫu thuật thành công, nó sẽ kéo dài sự sống cho cô ấy”

“Ba nói NẾU là sao chứ ?” Yuri hét lên siết chặt nắm tay, ‘’Nó phải thành công’’ 

Ông Kwon thở dài, nhìn sang chỗ khác

Ba của Jessica sau khi đã tiếp nhận đầy đủ thông tin từ bác sĩ, ông liền lên tiếng hỏi, ‘’Vậy, chúng tôi phải đợi bao lâu mới có thể phẫu thuật ?’’

‘’Bình thường là phải chờ ít nhất 7 tháng’’

‘’7 tháng ?’’ Yuri bật dậy khỏi ghế, đập mạnh xuống bàn, ‘’Sao lại lâu như thế ?’’

Ông nhìn cô đáp, ‘’Đúng vậy, rất khó để tìm được người hiến tặng phù hợp’’

Ông Jung nhẹ nhàng kéo Yuri ngồi xuống, mỉm cười với cô, ông quay sang bác sĩ, ‘’Tôi nghĩ là con bé sẽ vẫn còn sống được ít nhất 7 tháng, đúng không ?’’

Một sự im lặng khi người đàn ông đó rời ánh mắt khỏi hai con người đang đau buồn đó. Chiếc đồng hồ trên tường vang lên tiếng tick , tock, tick, tock, không ai nói môt lời nào

‘’Đúng như vậy không ?’’ Yuri hỏi lại

‘’Tôi không thể xác nhận chính xác thời gian phẫu thuật được’’ ông đáp

‘’NÓI CHO CHÚNG TÔI BIẾT NGAY ĐI, CHẾT TIỆT !’’ ông Jung tức giận và đau đớn hét lớn, điều đó khiến Yuri hơi sợ một chút

Mất một lúc để bác sĩ Kwon có thể phản ứng, ông nhìn vào tờ giấy trước mặt, khẽ thở dài ông nói, ‘’Nếu như căn bệnh cứ tiếp tục như hiện nay, tôi chỉ có thể nói là….5 tháng’’

Ba của Jessica bật khóc và vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Yuri thì sững người, quá shock với thông tin vừa rồi

‘’N-nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, có thể chúng ta sẽ tìm được người hiến thích hợp trước thời gian đó’’ ông Kwon nói, cố gắng lấy lại hy vọng cho họ

Hy vọng là mạo hiểm chấp nhận đau đớn và sự thất vọng, nhưng bạn còn có thể làm gì khác ngoài điều đó nữa chứ ?

‘’Thế còn tôi ?’’ Yuri nói

‘’Sao cơ ? Ta không hiểu con nói gì’’ ông Kwon nhìn cô khó hiểu

‘’Tôi có thể là người hiến tặng thích hợp không ?’’ cô nói với ánh mắt kiên quyết

Ông Jung lau nước mắt, quay sang nhìn cô, giọng run run, “…Yuri, không được…bác biết cháu có thể làm tất cả cho con bé, nhưng chuyện này vượt quá giới hạn rồi…..cháu còn cuộc sống của riêng mình mà’’

Yuri nhìn sang hướng khác, phớt lờ câu nói của ông Jung. Đây là điều cuối cùng mà cô muốn nghĩ tới, kế hoạch B của riêng cô

‘’Hãy nói cho tôi biết tôi có thể hiến tặng không ? Tôi sẽ không đi nhảy xuống vực để tự sát ngay nếu như ông trả lời là được….tôi chỉ…tôi chỉ cần phải biết điều đó’’ cô giải thích

‘’Điều đó là không thể, chỉ cần nhìn vào thể trạng bề ngoài của con…là đã biết không phù hợp. Và nếu như trí nhớ ta vẫn còn tốt, thì nhóm máu của con cũng không phù hợp’’ ông nói một cách lạnh lùng

Vậy là hy vọng của cô đã tan thành mây khói. Bây giờ chỉ có kỳ tích mới có thể cứu được Jessica thôi. Cô ghét cảm giác này….cảm giác bất lực, ghét cái thể giới này, cuộc đời của cô bây giờ như đang được đặt trên cán cân. Một bên là niềm vui và hạnh phúc, còn bên kia là nỗi buồn và sự mất mát

Tại sao số mệnh lại tàn nhẫn đến thế ? Cô đã chấp nhận tất cả những gì do số mệnh sắp đặt nhưng sao bây giờ nó lại như đang giễu cợt cô thế này

Ông Jung thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói thế

‘’Vậy bây giờ phải thế nào đây ?’’ đây là câu hỏi đang vang lên trong đầu mọi người

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ, tâm trí ông Jung và Yuri bây giờ đang trở nên trống rỗng

‘’Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Chúng tôi sẽ thông báo cho ông khi chúng tôi tìm thấy người hiến tặng thích hợp…nhưng để chờ đến lúc đó, chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục cầu mong kỳ tích sẽ xuất hiện’’ bác sĩ Kwon nói với giọng chân thành và thông cảm

******************

Yuri bước đến giường bệnh nơi Jessica đang nằm. Cô gái tóc vàng mỉm cười yếu ớt với cô trước khi nói ‘’Chào cậu’’

‘’Cậu tỉnh rồi à’’ Yuri nói, hy vọng giọng của mình sẽ không vỡ ra thành những tiếng nấc

Yoona và Krystal đang ngồi ở băng ghế dài, tựa đầu vào tường ngủ. Tuy hai nhóc đang nhắm mắt ngủ, nhưng Yuri vẫn nhìn thấy sự lo lắng trên gương mặt của hai đứa. Bên trong phòng bệnh chỉ có gia đình họ Jung, mẹ của cô đã ra ngoài mua thức ăn cho Jessica

‘’Uh huhh’’ Jessica bật ra vài tiếng ho

Ngay lập tức Yuri cầm lấy ly nước trên bàn đưa cho cô ấy

Với một nụ cười khiến trái tim Yuri đau thắt, Jessica chầm chậm nhấp ngụm nước

‘’Con yêu, bác sĩ nói rằng khi con thấy khá hơn, chúng ta có thể về nhà’’ ông Jung nói khi vén những sợi tóc trên trán Jessica

Yuri lập tức nhìn ông Jung. Cả hai đều biết rằng những lời bác sĩ đã nói với họ không nên để cho Jessica biết; Jessica cần có hy vọng chứ không phải sự thương hại

‘’Căn bệnh đang xấu đi, phải không ?’’ Jessica hỏi khi siết chặt chiếc chăn trên người mình

‘’Bây giờ con không cần phải nghĩ về chuyện đó, con yêu’’ 

‘’Con xin lỗi’’ một giọt nước mắt rơi xuống tấm chăn

‘’Không, cậu đừng nói như thế’’ Yuri an ủi, hôn nhẹ lên trán Jessica và lấy ngón tay lau đi những giọt nước mắt

Tất cả đều ngồi trong im lặng, trái tim họ thắt lại khi nghĩ tới lời tạm biệt mãi mãi

Tôi muốn nhìn lại một lần nữa, tình yêu có khả năng bị phá vỡ nhưng đồng thời cũng phục hồi ngay lập tức. Yêu một người khiến ta mất đi những ý nghĩ về việc chúng ta là ai và chúng ta mong muốn điều gì.Một phần của sự kì lạ trong con người chúng ta là nhu cầu của chúng ta có những giới hạn, có những định nghĩa, có những lời giải thích, và nhu cầu của chúng ta cho những điều đó có thể bị đảo ngược. Với hầu hết mọi người, chỉ có những mặt tích cực của tình yêu và hy vọng hay những điều tiêu cực về sự bất hạnh và đau khổ, là đạt được điều này

Cái chết đến quá sớm; một cơn chấn động đến điếng người

Chiếc đồng hồ vẫn đang chạy, những hạt cát đang rơi xuống một cách vô tâm trong chiếc đồng hồ cát

Và bây giờ cô chỉ cầu mong và ước nguyện những khoảnh khắc này sẽ kéo dài hơn

TBC..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro